Dâm Hoàng

Chương 15: Liễu Dạ Huyên Tư Thế



Bản Convert

Liễu Dạ Huyên sau khi bị bơm đầy tử cung toàn thân trở nên tê liệt ít giây, nàng co giật cơ thể vài lần rồi khi Mộc Long rút dương vật dài thòng của hắn ra nàng trừng mà lè lưỡi bởi cảm giác như bị rút thứ gì đó ra khỏi cơ thể.

"Nn~~~~~~"

Liễu Dạ Huyên bĩu môi rên rỉ một tiếng rồi âm thanh thở hổn hển của nàng vang vọng, tinh dịch từ âm hộ Liễu Dạ Huyên lúc này tràn ra ngoài mang theo dâm thủy của nàng trào phúng.

"Sao hử? Không mắng nổi nữa?"

Mộc Long nở nụ cười rồi ôm Liễu Dạ Huyên từ phía sau, đặt nàng nằm nghiêng hắn bấy giờ chọc thẳng dương vật to lớn của mình vào âm hộ nàng từ phía sau.

"Hm~~~~~~"

Liễu Dạ Huyên tiếp cảm nhận sự to lớn cứng cáp của Mộc Long tiến vào nàng cắn chặt răng ngước cổ hưởng thụ, âm hộ nàng lúc này thắt chặt lấy thứ kia của Mộc Long

"Ư, ư...!"

Liễu Dạ Huyên toàn thân rung chuyển bởi Mộc Long từ phía sau nhấp hông liên tục, đẩy sâu dương vật to dài của hắn vào trong âm hộ của Liễu Dạ Huyên từng đợt, tách khép âm hộ nàng từng đợt nhẹ nhàng trong khi cánh tay hắn nâng một chân nàng lên cao khiến cho dương vật của hắn vào sâu nhất có thể.

"Sao hả? Sướng rồi đúng không? Hắc hắc!"

Liễu Dạ Huyên trừng mắt nhìn Mộc Long nhưng nàng không nói nổi bởi từng cú thúc đẩy truyền tới cảm giác lấp đầy chèn ép các nếp nhăn bên trong âm hộ.

'Không đau nữa...cơ thể mình đang quen dần với thứ to lớn quá hắn, cảm giác hưng phấn này là sao chứ.'

Liễu Dạ Huyên giọng rên rỉ ngày một ngọt ngào và dày đặc hơn, hơi thở nàng dần ổn định với cái eo uốn éo liên tục. Bên ngực của Liễu Dạ Huyên bị Mộc Long nắm tay siết chặt, bên ngực còn lại của nàng đung đưa lên xuống liên tục sau từng nhịp.

"Ư, ư, ư-----! S-Sâu quá...ta không chịu được, ah, ah, HM~!"

Liễu Dạ Huyên rên rỉ nhiệt tình hơn khi cái hông Mộc Long dập liên hồi vào đôi mông đầy đà của nàng khiến nó biến dạng từng đợt, âm thanh dâm dục vang vọng khi dương vật của Mộc Long phủ khắp số chất nhờn trong số của Liễu Dạ Huyên từ âm hộ nàng.

"Áh-haa!? Đừng mà! Mạnh quá! Ngươi mạnh bạo quááá!!!'

Liễu Dạ Huyên hét lớn rồi nàng trừng mắt há miệng, cảm giác sung sướng đạt đến cực hạn nàng co giật cơ thể rồi từ miệng âm hộ bắn ra tia nước dâm dục.

Thanh âm bắn mạnh nghe rõ từng tiếng, Liễu Dạ Huyên cái mu trần trụi co giật liên tục với mớ tinh dịch tràn ra từ quanh mép khe.

Mộc Long rút dương vật của bản thân ra nhìn ngắm nét mệt mỏi của Liễu Dạ Huyên nở nụ cười, dù mệt lả nhưng Liễu Dạ Huyên ánh nhìn câm ghét, khuôn mặt đỏ bừng lườm nguýt Mộc Long.

"Vẫn còn cứng đầu?"

Mộc Long liếm láp ngón tay như con mèo nghịch ngợm hắn dùng chiếc khăn tay lau đi tinh dịch dính trên âm hộ của Liễu Dạ Huyên rồi khom xuống cắn nhẹ vào cô nàng ta.

"HM! N-Ngươi, Ngươi...!''

Liễu Dạ Huyên khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, ánh nhìn câm hận hướng Mộc Long nhìn tới.

"Ngại tới dậy sao? Ta chỉ vệ sinh cho nàng một chút để sài tiếp thôi a~"

Mộc Long nói xong từ đâu lấy ra viên đan dược bỏ vào miệng rồi hôn xuống Liễu Dạ Huyên, tách đôi môi ngọt ngào của Liễu Dạ Huyên ra Mộc Long đảo lưỡi cùng viên đan trong miệng khiến nó tan ra như viên kẹo ngọt.

Sắc mặt của Liễu Dạ Huyên tốt hẳn ra, đôi mắt nàng trừng to nhưng rồi phút giây nhắm nghiền lại cảm nhận hương vị ngọt ngào, cùng cái tê tê ở đầu lưỡi.

"Ực..."

Liễu Dạ Huyên nuốt xuống, vị ngọt lan ra khắp khoang miệng.

'Ngọt quá, hắn rốt cuộc cho ta nuốt thứ gì?'

Liễu Dạ Huyên lúc này cảm thấy khí huyết trong cơ thể ổn định hẳn ra, sự đau đơn sau khi bị phá thân cũng dần tan biến, khôi phục lại được sức lực nàng một chưởng đẩy Mộc Long ra nhưng bị hắn túm lấy cổ tay kéo lên.

"Ngươi thật ngang bướng, ta không tuấn tú sao?''

Mộc Long nét mặt tự tin nâng cằm Liễu Dạ Huyên lên, ánh mắt hai người chạm vào rồi Liễu Dạ Huyên đơn giản hừ một tiếng khinh thường.

"Tự mình đa tình! Ta gặp không ít kẻ nhưng vô sỉ súc sinh như ngươi--- aahh!?''

Liễu Dạ Huyên một câu mắng mỏ thì bị Mộc Long đẩy ngã vào tường, hai tay nàng chống đẩy về phía trước thì vô tình hướng cặp mông trần trụi về phía sau cho Mộc Long chiêm ngưỡng.

"Hắc hắc! Mông đẹp a~ mông ĐẸP!"

Mộc Long một câu tán thưởng tiền cắm mạnh dương vật của hắn vào bên trong, cú thúc mạnh khiến cả người Liễu Dạ Huyên bị đẩy về phía trước, bộ ngực tròn trịa của nàng bắt đầu đung đưa lên xuống.

"Ứ-hư!? Thứ đó...sâu quá!! Nó tại sao lại to hơn rồi! Rút ra...rút ra đi! Rách mất, áh-haah! Ah, ah, ah!"

Sức lực vừa lấy lại liền lập tức mất đi, chân khí từ cơ thể cả hai tỏa ra rồi hòa hợp vào nhau, cơ thể Liễu Dạ Huyên bấy nóng bừng lên, Chân Khí lưu động không ngừng được hấp thụ.

"C-Công, Công pháp song tu!? Không, dừng lại...ta không muốn! Ta tuyệt không làm đạo lữ với ngươi đâu! Áahh! Đừng thúc mạnh vậy mà, aahhaa!"

Liễu Dạ Huyên đôi chân lúc này bắt đầu giang rộng ra, cảm giác âm hộ bị nong ra ít nhiều bởi thứ to lớn đang đâm sâu vào tử cung mình liên hồi làm nàng run rẩy, dịch thủy từ âm hộ nàng loan ra rồi rơi rớt xuống bên dưới như mái nhà bị mưa dột.

Mộc Long cảm nhận thấy hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể Liễu Dạ Huyên, cùng với đó là cái bóp chặt của âm hộ làm hắn hưng phấn thúc đẩy liên hồi mà tăng thêm tốc độ ra vào.

Ra rồi lại vào, Mộc Long ấn dương vật dài lớn của mình sâu nhất, chèn ép các nếp nhăn lấp đầy mọi ngóc ngách bên trong âm hộ của Liễu Dạ Huyên, hảo hảo chiếm đoạt nàng, chén sạch không chừa lại bất cứ thứ gì.

Đôi tay Mộc Long lúc này di chuyển từ eo Liễu Dạ Huyên xuống đôi mông lớn đẩy đà nàng bóp chặt rồi kéo nó sang hai bên, việc làm này của hắn cũng gián tiếp banh rộng miệng âm hộ của Liễu Dạ Huyên ra đôi chút.

''Hi! Đừng...đừng mà! Áaaahhh-----!"

Liễu Dạ Huyên hét lên sợ hãi khi Mộc Long banh rộng mông nàng sang hai bên rồi nàng hét toáng lên khi hắn thúc cái điếng người, bụng nàng quặn thắt, miệng tử cung bên trong Liễu Dạ Huyên cứ thế bị thứ to lớn của Mộc Long cạy miệng chui vào tới tận cùng.

"Không! Không! Dừng lại! Nó sâu quá! Ta chết mất! Áh, ứ, ứ, hiiii----yaaa!!?"

Bị thúc liên tục Liễu Dạ Huyên tự gạt bản thân rằng nó đau đớn trong khi âm hộ nàng lại thành thật tới lạ khi nó không ngừng chảy nước, dù la hét nhưng đôi lúc nàng lại ngập ngừng bởi cảm giác sung sướng chèn ép dòng suy nghĩ.

"Nghiện mà còn ngại! Lâu như vậy không được ai trêu đùa chắc phải kiềm chế nó lắm nhỉ? Sự dâm đãng của ngươi, dấu nó đi đâu rồi?''

Mộc Long ôm lấy Liễu Dạ Huyên rồi bế nàng ta lên cao, banh rộng háng nàng ta ra hình chữ v rồi hướng lên đâm liên tục.

"Tư thế này! Áh! Nó rách mất! Ah, ah, giết ta đi! Giết ta đi! Không! Ngươi mạnh bạo quá! yaaaaaa!!!"

Liễu Dạ Huyên quằn quại hét toáng lên khi Mộc Long giã vào âm hộ nàng liên hồi như vũ bão, bị bế lên khiến âm hộ nàng bị tách ra đôi phần nhưng sự phơi bày cai mu trần trụi khiến nàng xấu hổ không mà kích thích âm hộ siết chặt.

Nước từ âm hộ Liễu Dạ Huyên tràn ra như suối, nàng òa lên khóc rồi bị thúc cái mạnh thốn tới lè lưỡi trợn mắt, tử cung nàng tiếp bị bớm đầy và tràn ra tới tận cửa.