Dâm Hoàng

Chương 17: Ghen



Bản Convert

Liễu Dạ Huyên đi theo Mộc Long tới một góc nhỏ trong địa phận của Mộc Thị, nhìn qua còn không bằng nơi nuôi ngựa trong gia tộc hạ đẳng chưa kể Mộc Thị là một cái Gia Tộc xếp đầu lại để một cái Tiểu Thiếu Gia Tộc sống nơi thế này không khỏi làm Liễu Dạ Huyên hiểu được tình hình.

Song, nàng lại....

'Tự dưng ta lại cảm thấy tức giận, tại sao...?'

Liễu Dạ Huyên cánh tay đặt lên ngực tự hỏi bản thân rằng tại sao, nàng tức giận không phải vì Mộc Long trêu chọc nàng mà là giận thay hắn.

'Ta rốt cuộc gì cái vì mà nổi giận kia chứ.'

Liễu Dạ Huyên cố ổn định lại tâm tình của bản thân, Mộc Long bấy giờ nhìn qua nàng, nụ cười trên môi hắn chưa bao giờ tắt nhưng nụ cười ấy lúc này lúc khác tùy theo tâm trạng của hắn.

'Một kẻ thích cười, hừ!'

Liễu Dạ Huyên lườm nguýt.

"Đây là nhà ta, thế nào khiến nàng thất vọng rồi?''

Mộc Long hướng ánh nhìn tới khuôn mặt phía trong chiếc mũ trùm đầu của Liễu Dạ Huyên hỏi.

"Hừ, không có gì bất ngờ. Nơi này bần hèn y như cái nhân cách của ngươi ấy."

Liễu Dạ Huyên kiêu ngạo nói, ánh mắt khinh thường lườm xéo Mộc Long, đối mặt với lời cay độc của nàng hắn đơn thuần chỉ cười híp mắt, khuôn mặt hoàn toàn không có lấy tia cảm xúc tức giận hay khó chịu nào.

Song song với lời nói thì Liễu Dạ Huyên lại có suy nghĩ: 'Mình không ghét nó.'

Xong rồi nàng nghĩ tiếp: 'Ta không tin không chọc tức được ngươi.'

Tiếp: 'Mình thấy ghét cái nụ cười giả tạo của hắn quá! Tiểu dâm tặc chết tiệt!'

Mộc Long nhìn Liễu Dạ Huyên xong đưa tay mở cổng tre cũ, bước vào chân hắn đã giẫm phải thứ gì đó.

"Lại có kẻ tới nộp mạng! Grào! Đúng lúc...bổn...đại gia?"

Lời nói kiêu ngạo tắt dần cái uy rồi con mèo nhỏ vừa hóa một đầu Lôi Vân Hổ mồ hôi rơi rớt, mếu máo nó nở nụ cười.

''C-Chủ, Chủ Nhân a!?"

Lời nói xong nó thấy nụ cười thân thiện của Mộc Long rồi một cước bị đá bay thẳng lên trời.

"Méo!!? Yêu Tôn đại nhân cứu mạng a!!!"

Lôi Vân Hổ hét lớn, Mộc Long bên dưới kéo tay Liễu Dạ Huyên bước vào trong nhà, ánh mắt Liễu Dạ Huyên lúc này kinh ngạc không thôi nhìn về phía Lôi Vân Hổ vừa bị đánh bay.

"Nó là sủng vật của ngươi?''

Đáp lại Mộc Long chỉ một câu trả lời lạnh nhạt: "Có gì đặc biệt sao, chỉ là một con vật giữ nhà thôi.''

Liễu Dạ Huyên lúc này bên trong chiếc mũ trùm đầu nở nụ cười ngượng nghịu.

'Giữ nhà cái đầu ngươi, Tông ta nuôi mấy chục năm mới được một con tu vi Trúc Cơ, ngươi thì hay rồi đem một con vật như thế cho đi giữ nhà, thậm chí nó còn biết nói chuyện nữa.'

Liễu Dạ Huyên lúc này tâm tư thì phía Lôi Vân Hổ bị Mộc Long cho đi du kia được một tia chớp đen đỡ lấy, Tiểu Hắc thân hình hóa to một chút mà sử dụng đôi chân quạ bắt lấy con Hổ ngốc này.

"Kêu ngươi giữa cửa ngươi lại cả Chủ Nhân không nhân ra, đồ vô dụng.''

Tiểu Hắc mắng chửi, Lôi Vân Hổ lúc này hóa về dạng mèo cười méo mó.

"Không trách thuộc hạ được a, ngài ta hoàn toàn không tia chân khí, thuộc hạ còn tưởng sát thủ được cử đến hành thích phu nhân nữa kìa..."

Tiểu Hắc nghe xong cúi mắt thở dài mệt mỏi: "Ngươi đúng là mắt chó không biết nhìn người, nhân dạng Chủ Nhân cũng không nhớ nổi."

Lôi Vân Hổ lập tức đáp lại: "Tôi mà Mèo mà?''

Tiểu Hắc: "💢"

Không nói tiếp Tiểu Hắc buông móng quạ khỏi người còn mèo ngốc này.

Lôi Vân Hổ lúc này ánh nhìn ngơ ngác: "H-Hả? Hả? Méoooooo!"

"TA NÓI SAI GÌ NỮA SAOOOOO!!!"

Ầm! Cạnh nhà Lôi Vân Hổ rơi xuống làm thủng một lỗ đất lớn, Tiểu Hắc ánh mắt vô vị bay vào trông mà đậu lên phía trên nhìn xuống.

Phía trong nhà Diệp Thanh Nhu bước ra với khuôn mặt phụng phịu, ánh mắt hờn dỗi nhìn Mộc Long.

"Ngươi còn biết đường về? Ta còn tưởng ngươi bị tiểu hồ ly nào----?????"

Diệp Thanh Nhu khựng người dừng lại, ánh nhìn nàng hướng về phía sau Mộc Long đang đứng, vốn là nữ nhân nên nàng khá rõ mùi hương tỏa ra từ cơ thể, không cần nghĩ nàng liền biết kẻ áo choàng kia là nữ tử.

'Được lắm Mộc Long, mới ra ngoài vài ngày ngươi đã dẫn nữ nhân khác về nhà.'

Cơn giận sục sôi, Diệp Thanh Nhu nở nụ cười thân thiện trong khi sát ý từ người nàng tỏa ra như thác đổ.

"Ừ, có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên về muộn một chút."

Mộc Long không quan tâm mới tới sự nguy hiểm của Diệp Thanh Nhu lúc này mà ngồi xuống uống ngụm trà.

'Biết ghen rồi sao. Hừm....'

Mộc Long suy nghĩ rồi nụ cười nham hiểm nở trên môi.

Phía còn lại Liễu Dạ Huyên đối mặt với một Diệp Thanh Nhu phừng phừng sát ý cũng khiến nàng hơi khựng lại ánh nhìn đưa sang Mộc Long.

'Là Thê Tử của hắn? Hóa ra ta chỉ là kẻ đến sau....'

Liễu Dạ Huyên đau lòng suy nghĩ.

"Mẫu Thân, con dâu người đây nha. Ta là nhặt được nàng từ con suối..."

Mộc Long quay sang Liễu Dạ Huyên nói, hắn nào không biết nữ nhân này của hắn tuy cao ngạo nhưng lại ngoài lạnh trong nóng, lại rất nhạy cảm với cảm xúc cá nhân, ít nói nhưng suy nghĩ nhiều kia chứ.

Diệp Thanh Nhu khựng người, ánh nhìn câm phẫn nhìn sang Mộc Long.

'Mẫu Thân???'

"Hả? Mẫu Thân..." Liễu Dạ Huyên bất giác kinh ngạc thốt lên, nhìn nàng quá trẻ, tu vi có thể nhìn ra nhưng tuổi tác thì tuyệt đối Liễu Dạ Huyên không nhìn ra.

Diệp Thanh Nhu hạ hỏa, việc này nàng cũng đoán được từ trước, một con quỷ dâm dục như hắn làm sao chịu chỉ có mình nàng làm đạo lữ, tuy nhiên nàng vẫn hơi đau lòng.

"Khụ!"

Diệp Thanh Nhu ho khan tiếng chỉnh lại giọng điệu.

"Tiểu tử ngươi được lắm, mới từng ấy tuổi đã dám đi bắt cóc con gái nhà người ta? Muốn chết đến thế sao?"

Diệp Thanh Nhu làm một hành động mà tới Tiểu Hắc cũng phải tròn xoe mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi.

Diệp Thanh Nhu ấy vậy mà nhéo tai Mộc Long hậm hực dạy bảo, nếu xét về thân phân Tiên Hoàng lãnh khốc tàn nhẫn khi trước thì có cho tám cái ngân hà cũng không ai dám.

'Quả nhiên vẫn là cưng chiều nàng quá mà sinh hư, Tiểu Hắc ngươi dạy bảo nàng kiểu gì thế?'

Mộc Long lườm qua Tiểu Hắc đang đậu ở ô cửa sổ, con quạ này giật bắn người với cảm xúc bản thân sắp bị nhổ trụi lông.

'Chủ Nhân à Chủ Nhân, Ngài khi xưa vạn kiếp khống có lấy một vị Đạo Lữ cũng bởi từ chối A Hồng mà bị nàng ta hận tới thấu xương a! Tiên Hoàng lạnh lùng tàn nhẫn vô tâm của Tiểu Hắc khi xưa đâu rồi, ngươi tự dưng lại sa đọa vào sắc dục làm ta, kẻ thuộc hạ đây cũng phải xém thổ huyết mà chết nhưng vẫn phải ngậm mồm cam chịu a!'

Tiểu Hắc than thân trách phận, không chịu nỗi nàng bay ra chơi với Lôi Vân Hổ phía ngoài.

"Hihi~ Nhạc Mẫu, người đừng giận, hắn không phải bắt cóc ta tới đây. Là ta tự nguyện cùng hắn tới thăm người a."

Liễu Dạ Huyên chủ động dìu tay Diệp Thanh Nhu ngồi xuống, Diệp Thanh Nhu lúc này lườm sang Mộc Long cách ghét bỏ.

'Ta xem ngươi giả vờ được bao lâu.'

Liễu Dạ Huyên suy nghĩ.

'Hừ, dám có nữ nhân khác...ta cho ngươi biết mặt.'

Diệp Thanh Nhu hừng hực suy nghĩ muốn ngược chết tên nhi tử bất hiếu này của nàng.