Dâm Hoàng

Chương 22: Gặp Lại Tô Thanh, Vấn Đề



Bản Convert

3 ngày sau.

Mộc Long ba ngày liên tiếp giao hợp cùng hai nữ nhân của mình, không cho ăn cũng chả cho nghỉ hắn bắt cả hai thay phiên phục vụ hắn.

Sau tất cả hắn nô dịch hoàn toàn cả hai, khiến cả hai triệt để nghe lời và không thể sống thiếu thứ đó của hắn.

Căn nhà lúc sặc mùi dâm thủy cùng mùi tinh dịch, để lại cho Tiểu Hắc và Hổ Ngáo dọn dẹp Mộc Long rời đi, hướng tới Đấu Giá Hội hắn là muốn tìm cho bản thân ít đồ để dùng, tất nhiên cũng một vài thứ cho cả Diệp Thanh Nhu và Liễu Dạ Huyên.

Bước tới chào đón hắn là Tô Thanh, nàng như biết được hắn tới mà đợi sẵn ở cửa.

"Đây không phải Mộc Nhị Thiếu Gia sao? Ngọn gió nào đưa một nhân vật như ngài đến nơi nhỏ bé này của chúng tôi thế~?"

Giọng ngọt như mía lùi, ma mị nhưng cũng không kém phần chua chát, ánh mắt nàng chưa bao giờ thoải mái khi nhìn vào Mộc Long, một chút sự xem thường ẩn hiện mờ nhạt cũng bởi lúc trước một số việc làm nàng ghi thù hắn.

"Tới lấy tiền."

Mộc Long lạnh nhạt, môi nở một nụ cười nhạt nhẽo.

'Nàng ta là không ưa ta a.'

Cái suy nghĩ Mộc Long lướt qua rồi một hướng đi tới mặc cho Tô Thanh có đi theo hay không.

'Không thèm đếm xỉa tới ta? Lúc trước còn giở trò vô lại, ta xem tên ngụy quân ngươi giả vờ được bao lâu.'

Tô Thanh vẫy tay, một cái Nữ Tử xinh đẹp như hoa đi tới, bộ sườn xám đỏ yêu kiều tô lên đường cong gợi cảm, ngực bự mông to, ánh mắt hút hồn cùng nụ cười ma mị với đôi môi anh đào sắc đỏ trái cherry.

Tô Thanh kề tai nói nhỏ, nữ tử xinh đẹp nở nụ cười ma quái rồi hướng Mộc Long đi tới.

''Mộc Thiếu Gia, người ta dẫn đường cho ngươi nha~"

Khoác lấy tay Mộc Long, nữ tử xinh đẹp tự hoa này ép bộ ngực lớn của nàng vào tay hắn xong mê hoặc kéo đi.

'Ta xem ngươi mất mặt ra sao, hừm!'

Tô Thanh thầm cười cách nham hiểm, yêu kiều nàng đẩy đà đôi mông lớn bước đi cách nhẹ nhàng thanh lịch mà khiến bao kẻ phải thèm thuồng muốn có được một đêm xuân ướt át.

Những nữ nhân đấu giá hội đa phần đều rất chiều chuộng khác khanh, tuy nhiên tu vi của các nàng hoàn toàn không thấp, không phải dạng nữ nhân muốn là banh háng ra cho nhìn.

Bạch Mai Sơn lúc này từ phía trên lầu nhìn thấy Đệ Tử mình làm loạn chỉ biết thở dài, ông cũng không thèm can dự bởi ông biết Mộc Long kia không đơn giản, trinh sát cho hay hắn nhà không những có quan hệ mờ ám với Mẫu Thân mà còn nuôi hai đầu Thần Thú có linh trí biết nói chuyện, chưa kể tu vi cũng là sâu tới khó coi, bốn kẻ đi chỉ duy nhất một cái tàn phế trở lại, đây tuyệt nhiên là cảnh báo đừng có quá tò mò vào đời tư của kẻ khác.

'Vẫn nên xem người này tâm tính ra sao, nếu thật là quân háo sắc thì tuyệt nhiên dễ lôi kéo.'

Bạch Mai Sơn suy nghĩ, xong xuôi ông vẫy tay áo bước vào trong phòng chờ đợi.

Trở lại với Mộc Long, hắn bấy giờ bị Nữ Nhân xinh đẹp như hoa này kéo tới một nơi vắng bóng khách nhân, ma mị nàng đẩy hắn vào một kệ sách rồi ép bộ ngực lớn mềm mại như thể trần trụi vào.

"Mộc Thiếu Gia, người ta là ngưỡng mộ Ngài nha~ ngài có muốn người ta, PHỤC VỤ một xíu không?''

Nữ Tử xinh đẹp này miệng lưỡi ngon ngọt, giọng điệu lẳng lơ, cử chỉ lại khiêu gợi mê hoặc nhân tâm, là một cái hồng nhan rắn độc a.

Mộc Long lườm nát, ánh nhìn tựa loài hung thú, nữ nhân này cũng là một thân tu vi Ngũ Trọng nay bị một cái lườm nhân tâm như đổ bể, lùi lại ba bước run rẩy.

'H-Hắn, Hắn là muốn giết ta ư!?'

Nàng ta thầm hét, song nàng lại có cảm giác kẻ này không phải nam nhân bởi chả có nam nhân nào đối xử với nàng như thế.

"Ta cho ngươi chạm vào ta ư?"

Mộc Long giọng cực đoan lạnh lẽo, cánh tay đưa tới tản ra tia chân khí bóp chặt lấy cổ họng của nữ nhân này đưa lên.

"T-Thiếu...Thiếu Gia tha mạng! Kặc...T-Tiểu..Thư!"

Bị siết cho gần như tắt thở nhưng đó không phải là thứ khiến nàng cầu xin hắn mà là nổi đau đớn chạy khắp cơ thể tựa như nàng hóa tấm gương mà vỡ vụn từng mảnh nhỏ.

'Không! Ta chưa muốn chết! Khônggg!'

Đúng lúc này tiến bước chân loạn gấp gáp, từng cái nam nhân chạy tới bởi một tin làm bọn họ nổi cơn thịnh nộ, nữ hầu đẹp nhất ngọt ngào nhất bị cưỡng ép.

Tin này tất nhiên do Tô Thanh chủ ý song khi họ chạy tới cảnh tượng lại ngoại sự tưởng tượng, cả Tô Thanh cũng hốt hoảng không thôi.

Đúng lúc này một cái Trung Niên đại hán, kẻ thầm thương trộm nhớ nữ tử xinh đẹp tựa hoa tên Nhạn Nhạn kia lao tới như một con cuồng ngưu hung hãn vận động chân khí.

Ngưng Khí Thất Trọng cuồng bạo lao tới: ''Mau Thả Nàng Ra!!!"

Hét lên Đại Hán này vung quyền đánh tới, toàn thân bao phủ một đợt chân khí huyết sắc nhàn nhạt ảo ảnh hiện lên một đầu Ma Ngưu cuồng bạo.

Mộc Long bị tấn công ánh mắt lạnh lẽo lườm sang, ngón tay thong thả đưa ra đỡ làm bao kẻ há hốc mồm kinh ngạc.

Một quyền như thế bị hóa giải đơn giản như thế, bởi một ngón tay!?

Người người nhìn thấy không khỏi lạnh tâm sợ hãi, đây là phế vật Mộc Thị, phế vật thế này thì Mộc Thị kia há phải Tuyệt Thế Gia Môn!

Không đúng a, không đúng a.

Đại Hán này đôi mắt mở to, cả thân bất đồng như thể vừa nhìn thấy ma mà nét mặt hiện lên nét kinh hoàng khi đối diện đơn thuần chỉ là một đợt nhàn nhạt sát khí.

''K-Không! Không! Đừng giết ta...a...đừng giết ta! Khôngggg!"

Kẻ này hét lên ôm đầu cách điên loạn rồi Mộc Long bước tới bẻ cái rắc, xương cổ đại hán này gãy nát, cả phòng che lấp bởi sự im lặng.

Bạch Mai Sơn lúc này cau mày, giết ngươi trong Hội đây là phạm phải tử luật ở đây song hắn lại nghĩ là do Tô Thanh bày trò mà ra nên ra hiệu mấy thuộc hạ không ra tay.

'Dù sao kẻ chết chỉ là một cái vô danh tiểu tốt không đáng nhắc tới. Nếu gây thù với Mộc Long này không tốt, thật không ngờ hắn lại bá đạo tàn độc như vậy...là ta nhìn không thấu, aiz...'

Bạch Mai Sơn ra hiệu mấy thuộc hạ dọn dẹp rồi bước ra, hướng tới chỗ Mộc Long.

"Mộc Nhị Thiếu Gia, ngươi đây cũng là quá tay a, hắn không đáng----"

Bạch Mai Sơn nuốt lại lời bản thân vừa thốt ra vào trong, hắn lúc này quay lại trừng mắt với Tô Thanh.

"Còn chưa đủ loạn, không mau qua tạ tội với Mộc Nhị Thiếu Gia!"

Bạch Mai Sơn quát lớn, Tô Thanh xanh mặt từ đám người bước ra, run rẩy nàng bước tới chỗ Mộc Long, nhìn qua Bạch Mai Sơn ánh mắt uất ức rồi nhìn sang Mộc Long.

"Mộc Thiếu là ta không phải...ngươi bỏ qua cho...''

Tô Thanh vừa xấu hổ vừa giận không nói nên câu, đôi mắt chứa lệ, bao kẻ ở đây cũng nhanh bị đuổi đi.

"Mộc Thiếu Gia, Tô Thanh tuổi trẻ nông nỗi, ngươi vẫn là nên không trách nàng, là ta dạy dỗ không nghiêm chỉ bằng....."

Bạch Mai Sơn lườm quả nữ nhân tên Nhạn Nhạn vẫn đang còn run sợ kia cái.

"Ta tặng nàng cho Mộc Thiếu Gia thế nào, tuy nhan sắc không quá tuyệt diễm nhưng vẫn là một gia nhân phù hợp cho việc giường chiếu a."

Bạch Mai Sơn tàn nhẫn nói, Nhạn Nhạn kia khuôn mặt lúc này tối đen, nàng bấy giờ chính thức thành nô lệ, thời gian sau này e là sống không bằng chết.

"Ta không có hứng thú. Ngươi cho kẻ tới rình mò, chẳng lẽ không biết...hửm?''

Mộc Long tàn độc, nụ cười như tát vào mặt Bạch Mai Sơn như thể nói lão bớt nhiều chuyện lại. Xét về nhiều mặt mà nói thì Bạch Mai Sơn không có gì là sẽ bị đe dọa hay phải sợ Mộc Long nhưng lão nghĩ quá nhiều, nghĩ về hai đầu Thần Thú, nghĩ về kẻ đứng sau.

Xét về mọi mặt thì Mộc Long vẫn nên hữu không nên kết hận a.

Bạch Mai Sơn cố cười ngượng, bỏ qua sự tự cao của bản thân bởi lão nhận định Mộc Long đích thị là một Đại Nhân vật.

Tô Thanh lúc này sắc mặt đại biến, kẻ để Bạch Mai Sơn phải cung kính trong thành Nam Dương không nhiều, rốt cuộc thì lão điều tra ra gì mà lại sợ hãi Mộc Long Phế Tử này như vậy.

Nàng quả thật không hiểu nổi: 'Ta gây họa cho sư phụ rồi ư....?'

"Mộc Thiếu Gia hay là ta miễn phí cho ngài một vật ở Thượng Sảnh?"

Bạch Mai Sơn cố vỗ tổ tông Mộc Long như mẫu thân nuông chiều hài tử, ánh mắt dẫn luôn dò xét tâm trạng của hắn đồng thời đây cũng là một dịp tốt để lấy lòng a.

Tô Thanh khuôn mặt tiếp khó coi, phải nói Thượng Sảnh chả có vật nào nhỏ giá hơn 200 vạn, cho không một vật cũng như đem cho một gia tài nhỏ rồi chưa kể nào biết hắn lấy vật gì lỡ may lấy vật giá trị 1000 vạn há phải quá tiện nghi.

"Không mấy hứng thú, ta muốn mua một nhánh Địa Nguyên Thảo Cửu Giai ngươi có không?''

Bạch Mai Sơn khựng lại, Tô Thanh ánh nhìn cũng hơi đổi, đây tuyệt nhiên là trùng hợp?

"Việc này....chúng ta có thể bàn luận một chút không?"

Bạch Mai Sơn nhìn Tô Thanh rồi hướng sang Mộc Long hỏi.

'Nếu có thêm hắn thì cơ may thành công rất cao.'

Bạch Mai Sơn suy nghĩ.