Dâm Hoàng

Chương 23: Bàn Luận



Bản Convert

Phòng Khách Thượng Sảnh - Đấu Giá Hội.

Mộc Long thân ngồi đối diện bộ điệu kiêu ngạo, ánh nhìn lạnh nhạt cùng cái biểu cảm cảm thờ ơ nhìn qua. Hướng đối diện Lão Nhân đạm bạc, tóc trắng râu trắng, thân mặc bạch y Bạch Mai Sơ.

Trà tới Tô Thanh ôn nhu đặt tách trà xuống trước Mộc Long nhìn cái nhẹ, vẻ khinh bỉ biến đâu mất bởi nàng ngộ ra Mộc Long đây không phải tên háo sắc khi trước.

'Có lẽ...từ đầu tới cuối là hắn cố tình, cố tình làm ta xấu mặt, cố tình đóng cho ta xem một vở tuồng.'

Tô Thanh suy nghĩ, nội tâm lúc này bỗng dưng dâng lên cảm xúc bị tổn thương, có chút hối hận.

'Liệu, ta còn có cơ hội cùng hắn kết hảo hữu...không thể vì ta mà làm Sư Phụ mất mặt được.'

Tô Thanh hướng ánh nhìn về phía Mộc Long khó nói.

"Tô Thanh cô nương, ta không nhỏ nhen như cô a, nên cũng đừng quá canh cánh trong lòng."

Mộc Long cười, hắn bao nhiêu tuổi lại đi so với một nữ hài, nếu xét về mặt hiện thực thì nàng 21 hắn chỉ mới mười mấy.

Tô Thanh tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, đây liệu có phải là đang mắng nàng nhưng sau mọi việc cái mắng này của hắn có thể giải quyết thì cứ để hắn mắng đi.

"Đa Tạ Mộc Thiếu Gia không trách."

Tô Thanh hạ người cúi đầu cung kính, Bạch Mai Sơn bấy giờ nhìn qua liền nở nụ cười, đệ tử lão cũng là rất hiểu chuyện, thâm tâm vui vẻ một chút ánh nhìn Bạch Mai Sơn hướng về chỗ Mộc Long.

"Bạch Lão Tiền Bối, ông đừng nhìn nữa, vào thẳng vấn đề đi a."

Bạch Mai Sơn biết Mộc Long không muốn dài dòng liền từ tay áo lấy ra một tấm họa đồ Nam Dương Lâm kéo ra đặt lên bàn.

"Không giấu gì Mộc Thiếu, Địa Nguyên Cửu Giai vốn là thứ được săn đón bởi Luyện Đan Sư, một nhánh đã có giá 1000 vạn chưa kể thứ này hiện vô cùng khan hiếm. Ta cũng là rất vất vả mới tìm ra được hai nhánh tuy nhiên...."

Bạch Mai Sơn nhìn lại, lão quan sát biểu cảm của Mộc Long cái, khi nhận ra nét thờ ơ kia hơi nhẹ biến một tia hứng thú nhẹ Lão nói tiếp.

"Hai nhánh Dược Bảo này hiện được một đầu Trúc Cơ Hung Thú canh giới a, sợ rằng muốn cướp được vô cùng khó khăn.''

Bạch Mai Sơn nhìn qua, Mộc Long nhìn vào đường đi trên tấm họa đồ nhìn sang Bạch Mai Sơn.

"Hắc Vân Mãng?"

Mộc Long nhớ ra Tiểu Hắc từng báo lại rừng Nam Dương có nhiều đầu Hung Thú , cần được nuôi tiếp để có được tài nguyên tốt nhất sau khi kích sát chúng, một trong số đó có Hắc Vân Mãng và Xích Vân Mãng tu vi Trúc Cơ Cảnh.

Bạch Mai Sơn ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộc Long: ''Mộc Thiếu Gia, ngươi biết con hung thú này?''

Mộc Long uống ngụm trà, ánh mắt nhìn ra ô cửa: ''Cho ta 4 người tu vi không dưới Thất Trọng.''

Mộc Long nở nụ cười bí hiểm làm cho Tô Thanh phía sau từ đầu tới cuối tò mò vô cùng, ánh mắt nhìn tới nàng cố ghi nhớ nét mặt tự tin này của hắn để rồi khi thật bại mà cười to vào....

'Để Tiểu Hắc đi làm thì đơn giản quá a, thứ nó nói cần có thời gian để thu hoạch e là hai nhanh Địa Nguyên Cửu Giai này.'

Mộc Long suy nghĩ hắn cũng không muốn kêu nàng đi hái nó bởi nếu thế hắn lại được đề cao thêm một chút trong mắt Bạch Mai Sơn này, không muốn bị chú ý lại đúng lúc lại đang muốn lịch luyện để làm nóng cơ bắp.

"Mộc Thiếu Gia, ngươi thật sự chỉ cần bốn người?"

Bạch Mai Sơn kinh ngạc.

Mộc Long hướng sáng nhìn hắn: ''Bình thường sẽ đi bao nhiêu?"

Bạch Mai Sơn im lặng ít giây đáp: ''20 kẻ từ Ngũ Trọng trở lên."

Mộc Long gật đầu, ánh mắt của hắn thì vô vị vô cảm bởi tính toán này đúng với đám sâu kiến đây, đáng lẽ Trúc Cơ Cảnh Hung Thú hai Bát Trọng là có thể kích sát nhưng đây là một nơi nhỏ bé, Linh Khí nghèo nàn, kẻ tu luyện căn cơ còn không vững thì mơ tưởng a.

"Vẫn là Bốn kẻ tốt hơn a, đỡ phải phiền."

Mộc Long đặt tách trà xuống nói, Bạch Mai Sơn thở dài.

'Rất kiêu ngạo, có nên đặt cược một chút không?'

Mộc Long đứng dậy, vươn vai cái hắn bước chân rời đi, lời nhắn để lại: ''Nếu được thì chia đôi a, đồng ý thì cho người báo tin, ta về đây buồn ngủ chết mất."

Tiếng cửa nhẹ đóng Tô Thanh lặng im nhìn Bạch Mai Sơn suy tính.

"Sư Phụ ta muốn......"

Mộc Long chân bước ra khỏi Đấu Giá Hội trời đặt tối đen, ánh đèn chập chờn lóe sáng qua từng chiếc đèn giấy thô sơ.

Bước chân trên con phố Mộc Long chợt khựng người, ánh mắt sắc lẻm của hắn nhẹ nhíu lại.

'Mùi máu, việc thú vị gì chăng?'

Đôi lúc có những sự tò mò bất chợt, Mộc Long hướng vào một khu vực ẩm thấp hôi hám, bước chân nhẹ tựa lông vũ hắn đưa ánh nhìn về phía hai cái hình bóng thấp thoáng, một cao lớn, một gầy gò chạy đi điệu bộ lén la lén lút.

Một trong số những kẻ này vác trên vai một cái túi lớn, có động đây, hơi thở bên trong chiếc túi nhè nhẹ yếu ớt, là một cái sống dở chết dở a.

'Có kỳ ngộ gì không? Không ta cũng không xuyên đi theo nha, dù sao cũng đang chán...nên xem, nên xem coi lòng người cay nghiệt tới đâu.'

Mộc Long nhếch mép cười, thân thủ nhanh nhẹ đuổi tới bìa rừng, cả hai kẻ lúc này phát hiện bị theo dõi liền dừng lại.

Tên gầy gò hắc y che mắt đứng ra, ánh nhìn cay độc về phía Mộc Long.

''Các hạ vì sao đuổi theo bọn ta?"

Mộc Long lúc này chân vừa chạm đất, chỉnh lại ống tay áo hắn nhìn quan cười thân thiện.

"Vị các hạ đây, ta thật là hơi có chút tò với thứ bên trong túi vải kia a."

Tên gầy gò cau mày, hắn là động sát tâm lên Mộc Long hướng đối diện.

"Hừ, ta vẫn là khuyên người bớt lo chuyện bao đồng, kẻo mạng chả còn để dùng!''

Cố dò xét, tên gầy gò hắc y tàn ra uy áp Ngưng Khí Thất Trọng về phía Mộc Long.

"Đắc tội, đắc tội a!"

Mộc Long bất ngờ tấn công, thân thủ quỷ dị ẩn hiện để lại tàn ảnh trên đất rồi tiếp cận vung một quyền đẩy lùi tên gầy gò ra xa một đoạn.

"Hự! Chỉ...Lục Trọng!"

Tên gầy gò kinh ngạc, tên cao to lúc này quăng cái túi vải xuống lao tới.

'Tìm chết!"

Tiếp một quyền hung bạo nhưng tên nào xảo quyệt hơn vẻ tứ chi phát triển của hắn, nó đơn giản là một cái động tác giả, quyền đánh ra lập tức thu lại mà thay vào một lưỡi đoản kiếm đâm tới.

"Chết đi! Ha ha ha ha ha ah---!"

Nụ cười của tên này vang lên nhưng chợt đứt đoạn, lưỡi kiếm tới Mộc Long nhẹ nhàng hai ngón tay kẹp lấy rồi rắc một tiếng lưỡi đoản kiếm gãy đôi.

Ánh mắt kinh hãi kẻ này nhìn Mộc Long thì chợt nhận ra yết hầu bị cắt đứt, chết không kịp trăn trối.

"C-cái gì? Ah--!!! Hự!?"

Tên gầy gò chưa kịp phản ứng thân đã bị chân khí Mộc Long khống đưa lên không song cơ thể hắn như quả bong bóng nước bị phá mà nổ tung.

"Không biết tự lượng sức."

Mộc Long vẫy vẫy máu dính trên bàn tay nói, tay hướng tới hắn mở túi vải ra quan sát thì thấy....

Một mỹ nhân tuyệt sắc bị hủy hoại, dung nhan của nàng vậy mà bị người ta hủy a, rất nhiều đường dao cắt xéo trên một khuôn mặt tuyệt phàm tựa những đường mực nhem nhuốc trên một mẫu giấy trắng tinh khôi.

Dung nhan bị hủy đã đành, kẻ ra tay còn muốn dày vò nàng ta bằng cách cho uống Độc Đan, một loại Độc Đan khiến kẻ uống không chết ngay mà dày vò bắt kẻ này sống ba ngày ba đêm trong đau khổ tận cùng.

"Thủ đoạn thật cao minh, ta thích."

Mộc Long bế nàng lên rồi rời đi, nhìn bên hông nàng hắn thấy miếng kim bài có khắc chữ 'Hứa'.

'Nhớ không lầm thì Nam Dương Thành duy nhất họ này....Thành Chủ a, ta lại nhặt được rắc rối rồi đây. Hắc hắc!'