Dâm Hoàng

Chương 24: Thiếu Nữ Bị Hủy Dung



Bản Convert

Mộc Long trở lại, tay bế trên một thanh y thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân nhưng dung nhan bị hủy. Hướng tới Diệp Thanh Nhu cùng Liễu Dạ Huyên bước ra, ánh nhìn hai nàng nhanh tập trung vào thiếu nữ mà Mộc Long đem về.

Lôi Vân Hổ bấy giờ bước ra, thân mèo hóa hổ lớn nằm xuống để Mộc Long đặt thiếu nữ thanh y xuống.

Diệp Thanh Nhu lúc này bước tới cạnh, ánh mắt tò mò nàng hỏi: "Phu Quân nàng là...?''

"Nhặt được."

Mộc Long vén sợi tóc bên khuôn mặt bị hủy dung của thanh y thiếu nữ, nở nụ cười hắn nhìn qua Diệp Thanh Nhu.

Diệp Thanh Nhu nghe xong sắc mặt lại hơi biến đổi, phải biết lúc trước hắn cũng nói nhặt được a, nhặt xong được một cái đạo lữ song tu.

Lườm xéo Mộc Long, Diệp Thanh Nhu khuôn mặt không ưa hừ lạnh.

"Ghen rồi?''

Mộc Long mỉm cười nhìn nàng, Liễu Dạ Huyên lúc này bước tới, liếc nhìn thanh y thiếu nữ cái quay sang Mộc Long.

"Mệnh thật khổ, bị người hủy dung, thủ đoạn cũng thật tàn nhẫn."

Mộc Long cười cười, tay phong bế huyệt đạo cho nàng song từ tay áo lấy ra viên đan nhét vào.

"Gia Tộc lãnh khốc a, nàng ta họ Hứa."

Mộc Long ngồi xuống chiếc bàn đá cạnh nhà nói, Diệp Thanh Nhu lúc này từ bên trong đem trà tới rót cho hắn một tách.

"Họ Hứa, nàng là người Phủ Thành Chủ ư?"

Diệp Thanh Nhu nói song nàng bị Mộc Long kéo vào ngồi trong lòng, Liễu Dạ Huyên ngồi phía đối diện lườm hắn.

'Không biết xấu hổ. Hừm!'

Liễu Dạ Huyên tâm có chút không vui thầm mắng phu quân của nàng một câu xong lên tiếng lạnh nhạt: "Nàng ra sao là việc của nàng, ngươi đem nàng về đây làm gì? Khẩu vị thay đổi rồi ư, thích dạng xấu xí thiếu nữ?''

Mộc Long nhìn Liễu Dạ Huyên cười nhẹ, nhìn thấy nụ cười này của hắn khiến nàng giận dỗi lộ rõ ra mặt hừ tiếng ngoảnh mặt đi.

"Qua đây bóp vai cho ta."

Liễu Dạ Huyên phồng má liếc qua, ánh mắt nàng bỗng dịu dàng rồi bước tới, đôi bàn tay ngọc nhẹ bóp mà phục vụ phu quân mình.

Mộc Long nhàn nhã hưởng thụ, vai được đấm bóp, trong lòng ôm mỹ nhân , cùng lúc Tiểu Hắc từ đâu bay tới đậu trên đầu hắn.

"Chủ Nhân ta điều tra ra nàng là Hứa Thanh Sương con gái duy nhất của Thành Chủ Hứa Nguyên, song hiện tại ở Phủ Đệ lại có thêm một Hứa Thanh Sương giống từ dung mạo tới khí chất, ắt hẳn là có ẩn tình."

Mộc Long suy nghĩ, đôi mắt nhanh hiện lên tia hứng thú, tách trà đặt xuống hắn vuốt ve mái tóc của Diệp Thanh Nhu.

"Ngươi dạo gần đây hơi nhàn rỗi, chỉ bằng đến Phủ Đệ Thành Chủ ít hôm đi."

"Đã rõ." Tiểu Hắc vỗ cánh bay đi, Liễu Dạ Huyên nhìn theo còn quạ tâm tư hơi khó hiểu.

''Bị nàng ta dọa sợ rồi."

Mộc Long nắm tay Liễu Dạ Huyên hỏi, nàng bĩu môi không nói, khác với cách Tiểu Hắc đối xử Diệp Thanh Nhu, Liễu Dạ Huyên hình như hơi bị nàng lạnh nhạt.

Thấy nàng như thế Mộc Long vuốt ve đôi tay nhỏ của nàng nói: "Y không ghét nàng, song nàng là Mãng Viêm mệnh a, y là Vũ Mệnh Tộc đương nhiên kiêng kị nàng a."

Liễu Dạ Huyên đôi chân mày hơi giản, nàng ôm lấy cổ phu quân mình nhẹ thơm lên má hắn.

"Không quan tâm, ngươi lại sắp đi?"

"Ừm."

Mộc Long vuốt ve khuôn mặt nàng, tính cách của hắn cũng không nghịch như trước, việc này dù đột ngột nhưng không khiến hai nàng quá lạ bởi hắn vốn là tên có tính khí thất thường, ngoài ra cũng rất khó chiều chuộng, tự ý.

"Nhu Nhi, nàng thời gian tới chăm sóc cho y được chứ?"

Mộc Long nhìn vào thanh y thiếu nữ bị hủy dung kia hỏi, Diệp Thanh Nhu bấy giờ mặt đang nép bên ngực Mộc Long càu mày không thích nhưng nhìn tới thiếu nữ kia tuổi nhỏ đã chịu không ít ủy khuất liền sinh ra đồng cảm.

'Nàng khiến ta nhớ lại bản thân mình khi ấy....'

Diệp Thanh Nhu mỉm cười, ngước nhìn Mộc Long nàng mạnh dạn hôn nhẹ lên môi hắn rồi nhanh rời đi.

'Là ngươi thay đổi ta, tuy không có thứ gọi tình cảm nhưng lại cho ta một chỗ dựa vững vàng, một mái nhà lớn.'

"Hì hì..."

Diệp Thanh Nhu như đứa trẻ, nụ cười của nàng hiếm hoi vui vẻ đến thế, hoa trong sân bất giác nở rộ.

"Thương thế nàng thế nào?"

Mộc Long dò hỏi, tay kéo Liễu Dạ Huyên vào lòng ôm ấp.

"Đừng loạn, ngươi không được khiến ta mệt chết...ta cần thời---"

Mộc Long ngắt ngang: "Ngươi muốn từ Phàm Mạch Trúc Cơ lên Địa Mạch Trúc Cơ?"

Liễu Dạ Huyên ngơ ngác, kiến thức này vốn thuộc về Tông Môn, một cái thiếu niên vùng xa tại nơi chân khí ít ỏi này tại sao biết tới.

"Ta thật sự tò mò, ngươi rốt cuộc có phải đoạt xá thân thể này không?"

Liễu Dạ Huyên hỏi, khuôn mặt tuyệt sắc của nàng ngước lên nhìn hắn.

"Nhìn có giống không?"

Mộc Long cười nhạt song tay nhẹ nhéo mũi nhỏ của nàng cái.

"Ư, giống...rất giống."

Liễu Dạ Huyên xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng.

"Địa Mạch Trúc Cơ cũng được, đan ta có thể điều chế a. Tuy nhiên cần không ít thứ."

Liễu Dạ Huyên tròn xoe đôi mắt ngước lên nhìn hắn, lời nói nghe thật hay, ngay cả Dược Lão ở Tông cũng không có bản lĩnh này hắn lại tự nhiên nói ra.

"Đừng loạn."

Liễu Dạ Huyên ánh mắt thất vọng.

"Nhìn ta giống đang loạn?"

Mộc Long cho Liễu Dạ Huyên thấy một mảnh đan phương cổ văn trôi nổi trong không khí, nhìn qua Liễu Dạ Huyên tuyệt nhiên kinh ngạc.

'Đây, thật sự là....Địa Mạch Đan Phương!?'

"Mộc Long, thu lại, mau thu lại!"

Liễu Dạ Huyên hốt hoảng, nàng đứng bật dậy giữ lấy khuôn mặt tuấn tú của phu quân mình vội vã nói.

"Ngươi tuyệt đối không để người khác nhìn thấy nó, ta không---"

Liễu Dạ Huyên bản thân đang hốt hoảng thì bị Mộc Long hôn lấy, ánh Mặt Trời nàng mở to rồi nhắm nghiền lại.

"Nàng vẫn là quá coi thường ta, có muốn bị phạt không?"

Mộc Long cười Liễu Dạ Huyên nhìn hắn xấu hổ rồi nhẹ lắc đầu.

"Ta tin ngươi....."

"Không tin cũng phải tin." Mộc Long bá đạo một câu rồi đặt Liễu Dạ Huyên đặt xuống ghế.

"Ta tùy chỉnh Huyết Mạch cho nàng."

Liễu Dạ Huyên giật mình, ánh mắt ngạc nhiên cái nàng cảm thấy cơ thể nóng bừng rồi đau đớn từng tế bào.

"Ưm, Phu Quân...đau quá..."

Đừng động, Mộc Long thân ẩn hiện chân khí màu huyết sắc rồi đột phía sau hắn hiện ra một hình bóng, hình bóng này thân mặc Thanh Bào, ánh mắt đủ sự mạnh mẽ cùng mái tóc trắng chẻ đôi thả dài.

"Á------!"

Liễu Dạ Huyên hét thảm, Mộc Long khóe miệng chảy ra tia máu, thu lại Chân Hồn Mộc Long ổn định thân thể thì Liễu Dạ Huyên hộc máu, khuôn mặt tái xanh.

"Phu Quân, ta khó chịu quá...."

Mộc Long bước tới nhét vào miệng Liễu Dạ Huyên viên đan rồi bế nàng vào trong nhà.

'Tâm Pháp nàng tu luyện có vấn đề, tiện tay phế bỏ đi, tiền đồ của nàng sau này tuyệt đối không thua kém bất cứ Nữ Đế nào. Nàng nợ ta a, trả sao cho coi được đi?'

Mộc Long suy nghĩ, đặt Liễu Dạ Huyên xuống giường cái hắn truyền vào đầu nàng bộ tâm pháp mới, tay kết ấn tạo nên một lớp kết giới bao quanh ngôi nhà, từng vật bảo được hắn thu thập lúc này bay lơ lửng trong không khí rồi tan biến gia cố thêm một Kết Trận bao lấy lớp Kết Giới hắn vừa tạo nên.

"Ngáo."

Mộc Long đôi môi lạnh nhạt bỗng dưng gọi, lập tức Lôi Vân Hổ hình dạng một con Mèo chạy tới.

"Chủ Nhân ngài gọi ta?"

"Cho ngươi."

Mộc Long ném tới một viên đan màu thanh sắc chứa nhàn nhạt chân khí, không chút mỉa mai Lôi Vân Hổ nuốt lấy rồi cơ thể lập tức bùng nổ Chân Khí lưu động cách cuồng bạo.

"C-Cảm, cảm giác này!? Ta Đột Phá Rồi! Gràoooooo!!?''

Lôi Vân Hổ gầm lên mạnh mẽ, bầu trời lúc này biến sắc, mây đen kéo đến rồi đột ngột tan đi.

"Trúc Cơ Hậu Kỳ! Trúc Cơ Hậu Kỳ meo hahaha! Chủ Nhân ta tuyệt đối không phụ kỳ vọng của Ngài!"

Lôi Vân Hổ cúi người cung kính.

Mộc Long lặng im nhìn nó rồi quay lưng bỏ đi: 'Dược tính xem ra hơi thấp.'