Dâm Hoàng

Chương 27: Loạn Đấu



Mộc Long cùng nhóm Lệnh Nhất nhanh đến được nơi hai con Hắc Mãnh cảnh giới hai gốc Địa Nguyên Thảo song họ nhận ra kẻ đến tìm riêng gì mình họ.

Xung quanh khu vực Mộc Long nhận ra rất nhiều dấu vết cho thấy từng có con người đi qua, số lượng trên 20 thậm chí có sự xuất hiện của cả tu sĩ Trúc Cơ cảnh.

Lệnh Nhất bấy giờ khuôn mặt khó coi bởi hơn ai hết hắn biết thông tin đã bị rò rỉ, trong Đấu Giá Hội tuyệt có nội gián thậm chí còn giữ chức vụ tương đối cao a.

Mộc Long lúc này quan sát xung quanh, hắn không thèm mỉa mai tới tâm trạng của Lệnh Nhất bấy giờ bởi nó không phải việc của hắn, cuộc giao dịch này như một bài kiểm tra đối hắn từ Bạch Mai Sơn.

Lão ta thứ nhất muốn khẳng định rằng bản thân không nhận định sai về thế lực phía sau Mộc Long, thứ hai là hy sinh Tô Thanh để tạo lập mối quan hệ, nếu Mộc Long mất mạng hay bỏ chạy mọi thứ sẽ có viễn cảnh xấu đến khó coi.

"Ngươi vẫn nên giữ lại khuôn mặt đó về với Bạch Tiền Bối a, bây giờ vẫn nên tập trung vào công việc trước mắt, viễn cảnh tồi tệ nhất---"

Mộc Long khựng lại, hắn ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh, không qua lâu, có lẽ tu sĩ nào đó gần đây vừa bỏ mạng.

Lệnh Nhất cùng Lệnh Tam đều không phải tay mơ, họ nhanh chóng nhận ra, kẻ duy nhất không biết gì chỉ có Tô Thanh.

"Mộc Thiếu Gia, Tô Thanh Sư Muội giao lại cho huynh."

Lệnh Nhất cùng Lệnh Tam bước ra chặn trước, lúc này từ bụi cây ba đầu Hắc Lang gầm gừ bước ra, mỗi con cao 2m dài 4m, đôi mắt đỏ ngầu, đôi hàm chi chít răng nhọn.

Ma Thú Thất Trọng, nhìn qua hung bạo và cực kì nhanh nhẹn, Lệnh Nhất cùng Lệnh Tam đồng loạt rút trường kiếm lao tới, ba đầu ma thú cứ thế chia ra, hai cho cả hai và một chạy về phía Tô Thanh và Mộc Long phía sau.

"Hi..."

Tô Thanh bấy giờ khuôn mặt sợ hãi, đây chân dài đẹp của nàng run rẩy, cánh tay run run nàng níu lấy vai áo của Mộc Long.

'Nàng đúng là rất được nuông chiều, mục đích chắc cũng chỉ làm vật hy sinh cho thế lực...'

Mộc Long suy nghĩ rồi tay mạnh bạo đẩy Tô Thanh bay sang bên, đầu ma thú lao tới há cái miệng hung bạo cắn mạnh. Mộc Long đôi mắt điềm nhiên, cử chỉ dứt khoát, tư thế hơi hạ người chưa cổ tay ra chống đỡ.

Tia máu  rơi rớt, Tô Thanh bị ngã đau điếng người đôi mắt ướt lệ nhìn qua quả tim nàng như ngừng đập, một hình bóng oai vệ đang vì nàng mà bảo vệ, lương tâm có chút hổ thẹn bởi bản thân chỉ là một gánh nặng khiến ánh mắt nàng thêm run rẩy, khuôn mặt nàng tối đi.

Song Tô Thanh hoàn toàn không nhận ra, máu tươi rơi rớt trên đất không phải của Mộc Long mà là từ con Hắc Lang, ngay khi ngậm vào còn Hắc Lang cảm giác bản thân bị hố cú lớn, răng như cắn vào cường thiết mà gãy gần hết, máu cũng từ đây mà tuông ra.

'Đáng tiếc loại tiểu tốt này không có luyện ra được huyết châu.'

Mộc Long suy nghĩ rồi cánh tay chặt xuống đánh gãy cổ Hắc Lang trước con mắt tròn xoe kinh ngạc của Tô Thanh.

'Nhất kích hạ hắc lang...đây, đây là thực lực gì??'

Mộc Long hạ xong Hắc Lang liền hướng Tô Thanh bước tới, đỡ nàng dậy hắn nhìn qua cái thở dài.

"Trật chân rồi?"

Tô Thanh nhìn Mộc Long, đôi mắt nàng hơi đổi cái ánh nhìn, nàng thiếu nữ thẹn thùng xấu hổ cúi đầu, hai gò má ửng đỏ.

"Ừm..."

Mộc Long nhìn qua Lệnh Nhất cùng Lệnh Tam vẫn đang còn giằng co với hai đầu Hắc Lang thì tay luồn qua bế lấy Tô Thanh lên.

"Nga?? Ng,Ngươi làm gì thế!"

Tô Thanh bối rối nhưng Mộc Long thì mặc lạnh như tờ không đáp, nàng nhìn hắn chăm chăm rồi khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, từ hắn nàng bấy giờ cảm thấy một tia an toàn.

'Không được! Mình không được dễ dãi với hắn!'

Tô Thanh thâm nói song nàng vẫy vùng cố thoát khỏi tay Mộc Long.

"Này, Thả ta xuống, ta còn tự đi được!"

"Đừng loạn."

Mộc Long đơn giản câu nói, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn xuống khiến nàng tự dưng ngoan.

Đặt nàng xuống một hòn đá lớn hắn kéo chân tháo hài nàng ra cách tư nhiên, Tô Thanh bị một phen xấu hổ liền đỏ mặt tía tai, chân nàng cứ thế bị nam nhân chạm qua.

"Ư..."

Tô Thanh che miệng rên lên tiếng đau khi Mộc Long nhẹ chỉnh khớp lại cho nàng, tu sĩ kiểu gì bị chật khớp chân, hắn cũng không nói nổi thành câu.

"Xin lỗi..."

Tô Thanh nhanh bất ngờ nói, Mộc Long ngước lên nhìn nàng thì nhận ra khuôn mặt thẹn thùng xấu hổ kia đang ngoảnh mặt đi.

"Ngươi cũng biết nhận lỗi?"

Mộc Long cười nhẹ, mang lại hài cho nàng hắn đáp.

Tô Thanh phụng phịu lườm hắn: "Hừ, đồ khó ưa."

Mộc Long không nói thêm mà tay lấy ra một bình dược tề thoa lên cổ chân cho Tô Thanh, thứ này vừa chạm vào da liền khiến nàng cảm giác mát mẻ, cơn đau cũng nhanh dịu xuống.

"Ư~ mát, mát quá...ngươi thật chức nghiệp là Đan Sư?"

Tô Thanh ánh mắt tò mò, Mộc Long đứng dậy nở nụ cười mỉm.

"Vẫn thích làm đại háo sắc hơn."

Ánh nhìn Mộc Long hướng tới bộ ngực lớn của Tô Thanh nói, qua khe áo hắn còn thấy cả núm sữa hồng hào tròn trịa của nàng ta.

"Ngươi!!"

Tô Thanh vội vã dùng tay che lại, khuôn mặt đỏ bừng lườm xéo Mộc Long.

'Quả nhiên chả thể tin nổi tên khốn kiếp này mà!'

Tô Thanh hậm hực thì Lệnh Nhất cùng Lệnh Tam tiến tới, Lệnh Nhất nhìn qua đầu Hắc Lang liền kinh ngạc, hắn còn tưởng sẽ gây ít khó khăn cho Mộc Long rồi tiện tay giúp hắn nhưng không ngờ, thật không ngờ.

'Quả thật tu vi dù có Lục Trọng nhưng chiến lực thì vượt xa những kẻ cùng cấp, quả nhiên không đơn giản khi chỉ nhìn vẻ bền ngoài.'

"Sư Muội, Mộc Thiếu Gia cả hai không bị thương chứ?"

Lệnh Nhất nét lo lắng hỏi, Tô Thanh nhìn qua lườn xéo hắn cái rồi ngoảnh mặt đi.

"Nàng bị trật chân song có lẽ hai ngươi cũng bị thương rồi?''

Mộc Long ném tới hai lộ thuốc, Lệnh Nhất dè chừng nhìn vào thứ thuốc vừa lấy song nhìn qua thì đã thấy Lệnh Tam đã dùng xong.

"Đa tạ , Mộc Thiếu Gia!"

Lệnh Nhất chấp tay cái cũng tự băng bó lại vết thương cho bản thân.

"Các ngươi ở lại nghỉ ngơi, ta đi dò xét chút tình hình."

Lệnh Nhất cùng Lệnh Tam nhìn nhau rồi khi Tô Thanh chưa kịp phản ứng Mộc Long đã thoát đi mất.

'Thân thủ thật nhanh!'

Cả ba cùng có cùng suy nghĩ.

Mộc Long rời đi thân ẩn hiện qua những nhánh cây song hướng tới một cái hang sâu, phía ngoài hang vương vãi xương cốt của loạt ma thú cùng con người.

'Tiểu Hắc nói nơi đây có hang của một con Đại Hùng Sơn Vương đang mang thai, chắc giờ cũng đã sinh nở xong.'

Mộc Long quan sát rồi thân vụt vào phía trong, hắn sâu tối và ẩm ướt hắn thấp lên ánh sáng nhỏ qua một viên lam tinh mua được ở trợ.

Ánh sáng tới dần lộ ra hai đầu ấu thú, Mộc Long ánh mắt lạnh lẽo cắt cổ một con song bắt một con chạy đi.

Ít lâu sau....

Grào!!!?

Tiếng gào khóc của đầu Bạo Hùng Sơn Vương vang khắp khu rừng, Mộc Long lúc này thân ảnh mang theo đầu ấu thú bạo hùng hướng tới nơi canh giữ nhánh Địa Nguyên Thảo ném sinh vật nhỏ ra trước cửa hang.

Từ bên trong hang tối hai viên ngọc kim sắt tròn xoe phát sáng song vụt cái một cái đuôi rắn đập nát con gấu nhỏ.

Mộc Long lúc này từ ngọn cười mỉm rồi biến mất.

Ít lâu sau đầu Bạo Hùng Sơn Vương xuất hiện trước hang rắn thân mất hai đứa con đầu lòng, khóe mắt nó chảy dài dòng huyết lệ, toàn thân cuồng bạo, uất hận thấu trời, hắc vân điên đảo kéo đến dị biến không ngừng, sấm chớp đoàng đoàng vang vọng khắp một khu vực.