Dâm Hoàng

Chương 35: Trở Lại



Mộc Long cùng Diệp Thanh Nhu trở lại ngôi nhà nhỏ, Tiểu Hắc bấy giờ từ một góc bay tới đậu lên vai hắn.

"Chủ Nhân ta tra ra kẻ giả dạng Hứa Thanh Sương kia là một nữ tử tên Hứa Thanh Lam, biểu muội của Hứa Thanh Sương."

Mộc Long nhìn qua con quạ trên vai cười mỉm, Diệp Thanh Nhu bấy cũng nhìn qua hắn, ánh mắt như có tia muốn nói.

"Nàng muốn ta giúp y?"

Mộc Long đọc được suy nghĩ của Diệp Thanh Nhu hỏi, đáp lại nàng ôn nhu gật đầu cái, mảnh lụa bay lơ lửng phía sau nhẹ động đậy.

"Y cũng là Nữ Nhân, còn trẻ như thế, ta thật có chút động lòng với y song nếu dung nhan nàng được phục hồi thì tuyệt là một cái giai nhân nha~ Chàng thật không động tâm?''

Diệp Thanh Nhu cười đùa nhưng ánh mắt nàng lại có sự dò xét biểu cảm của Dạ Minh Luân.

Dạ Minh Luân nhìn qua: "Nàng đây là muốn ta nạp thêm thê thiếp?"

Diệp Thanh Nhu che miệng cười duyên dáng: "Chả phải đã vậy rồi sao? Chàng có khi nào quay lại mà thôi không có vết môi nữ nhân inh trên?"

Diệp Thanh Nhu cười híp mắt, Dạ Minh Luân nhìn nàng song im lặng.

'Ta là sợ nhiều quá không nhớ nổi tên họ a.'

Dạ Minh Luân suy nghĩ song cả hai bước vào trong, lúc này Liễu Dạ Huyên đợi sẵn, vừa thấy hình bóng cả bước tới nàng từ túi càn khôn lấy ra chiếc roi đánh tới.

Bừng sáng ngọn lửa hồng, chiếc roi được làm từ râu một con Ma Long cứ thế bao phủ Chân khí hướng tới chỗ Diệp Thanh Nhu, mắt không động cử chỉ bình nhiên Diệp Thanh Nhu ngón tay đưa ra chạm nhẹ, sợi râu rồng chạm vào liền bật ra, ngón tay Diệp Thanh Nhu thế không lấy một vết xước.

Liễu Dạ Huyên thu roi ánh mắt không lấy khỏi sự kinh hãi song nàng chuyển sang nhìn Mộc Long thì lòng tự tôn của một cái thế thiên tài coi như đã chết.

"C-Chàng....nàng ta độ kiếp hay chàng độ kiếp mà, mà Cửu Trọng!"

Liễu Dạ Huyên không che nổi sự ngạc nhiên của bản thân nói, Nhạn Nhạn bấy giờ kế bên lặng im, tâm tình náo loạn, nàng thật trước đến là làm vật tạ lỗi sau là điều tra Mộc Long nhưng nàng bây giờ tự hỏi liệu bản thân sẽ được những gì nếu như đổi chủ?

Dạ Minh Luân nhìn nàng mỉm cười, Liễu Dạ Huyên cùng Diệp Thanh Nhu nhìn nhau, Diệp Thanh Nhu ôn nhu bước tới nhẹ kéo Liễu Dạ Huyên đi.

"Ngươi chả phải muốn cùng ta bàn luận? Một thân tu vi này là do tướng công ban cho.....ta đủ tự tin không thua bất cứ kẻ nào cùng cấp a."

Diệp Thanh Nhu cười một cách ranh ma, nàng là cố tình nói lớn để làm loạn nhân tâm a, là Nữ Nhân nàng cũng rõ họ rất muốn có một nơi tựa vào vững chắc hơn là một tình yêu cao cả , nữ nhân nơi đây vốn khổ, tại một nơi nhân tính con người bị méo mó thì......một tình yêu đẹp không tồn tại.

Trên thực tế thì Diệp Thanh Nhu đủ tinh tế để biết rõ Nhạn Nhạn này vốn là một cái nữ tử lẳng lơ phóng túng, giống hơn hết các nữ tử phong trần bình thường khác nàng thật là một cái nữ nhân dễ bị lợi dụng song cũng tâm địa tàn nhẫn dễ dao động, là kẻ ăn trong bát còn ngó trong nồi.

Nàng thế cũng không phải là sai, nàng vốn bình lưu nhân loại thì làm sao đối chọi cường thế phong kiến, cậy quyền hiếp yếu, có dơ bẩn nhem nhuốc hay mưu hèn kế bẩn thì cũng là muốn bản thân được sống tốt hơn một chút, hoàn toàn không có gì sai trái.

Trong mắt kẻ khác nàng có thể bị khinh rẻ, là một cái vai phụ phản diện a, song với nàng thì không cần thiết bởi nàng biết yêu quý bản thân mình, họ phán sao cứ mặt họ sống tốt cho bản thân là được.

Phía sau nhà, Diệp Thanh Nhu cùng Liễu Dạ Huyên cùng nhau bàn luận, nơi Diệp Thanh Nhu đứng nhanh chóng cây cỏ sinh sôi rồi kết hoa tươi tốt, đất đai màu mỡ, đập vào mắt Liễu Dạ Huyên một khung cảnh không nổi khiến nàng ngơ ngác.

"Thật không ngờ cô sau khi thăng tiến Trúc Cơ lại ngộ đạo, ta thật hơi ghen tị bởi Chàng vì cô mà tốn không ít tâm tư....."

Liễu Dạ Huyên rũ xuống ánh nhìn buồn bã, Diệp Thanh Nhu bấy giờ che miệng cười vui vẻ.

"Tướng công cũng vì cô tốn không ít tâm tư, cô cũng thật tham lam a.....còn đứng đó ganh tị với ta?"

Liễu Dạ Huyên khuôn mặt ngơ ngác, Diệp Thanh Nhu cười híp mắt nhìn y.

"Được rồi, không nói với cô nữa, ta sẽ bế quan ít ngày để ổn định lại tu vi của bản thân......"

Diệp Thanh Nhu cười cách nham hiểm rời đi, bấy giờ Liễu Dạ Huyên từ túi càn khôn lấy ra sợi râu rồng quật cái ầm trên đất khiến từng cáng hoa bay ngược lên tạo nên một đợt hoa vũ rơi xuống.

"Chả phải luận bàn sao? Cô cứ thế bỏ đi sao?"

Diệp Thanh Nhu quay lại, mỉm cười đầy kiêu ngạo.

"Ta chả phải nói rồi sao? Thân tu vi này là do tướng công ban cho, ta đủ tự tin không thua......dù cho có là Kim Đan kỳ đi nữa."

!?

Liễu Dạ Huyên giật mình, ánh mắt biến đổi nhìn Diệp Thanh Nhu, rốt cuộc là do Mộc Long nói hay tự nàng ta nhìn ra, nếu thật tự nhìn ra e là tu vi hiện tại của y dù thấp nhưng bản thân nàng liền không phải đối thủ.

"Cô thật muốn so đo với ta sao?"

Diệp Thanh Nhu ngón tay búng nhẹ một cánh hoa bay, cánh hoa này chớp mắt sượt qua gò má Liễu Dạ Huyên tạo nên vết xước nhỏ rướm máu.

Liễu Dạ Huyên đờ ra, ngón tay nhẹ đưa lên vết thương lau đi, nhìn lại Diệp Thanh Nhu đã đi vào trong. Tâm tình trở nên cực kì thật vọng, Liễu Dạ Huyên ngồi biệt xuống ôm mặt, sự tự cao của nàng cứ thế bị nghiền nát thành từng mảnh.

'Cái gì là Thiên Tài Tông Môn, cái gì nghìn năm có một.....giả dối, các ngươi lừa ta, lừa ta.....'

Liễu Dạ Huyên bây giờ chợt nhớ ra trong đầu có một đoạn văn tự công pháp mà Mộc Long truyền cho vẫn chưa luyện qua. 

Tiểu Hắc bấy giờ trên mái nhà bay đi, trở lại với Mộc Long lúc này đang bình nhiên uống trà. Kế bên Nhạn Nhạn thực hiện đúng vai trò của một đầy tớ phục vụ cạnh chủ tử song nàng lặng im quan sát.

"Nàng ta vẫn chưa tỉnh?"

Mộc Long chợt hỏi, giật mình Nhạn Nhạn bước tới thêm một bước, phía sau cứ thế nhàn nhạt mùi hương ngọt ngào từ cơ thể của y.

"Y thật chưa tỉnh, độc trong cơ thể y thật không quá nghiêm trọng nhưng muốn triệt tiêu vẫn còn thêm một ít dược thảo......"

Mộc Long nhìn qua Nhạn Nhạn song đặt tách trà xuống: 'Nữ Nhân này biết y thuật? Thú vị.....'

"Những thứ ngươi muốn là gì, ta đưa ngươi đi mua."

Mộc Long chống cằm thích thú nhìn Nhạn Nhạn trước mắt, ánh mắt như sáng lên nàng vui mừng nhìn hắn thì một nụ cười như đốn tim làm nàng đỏ mặt.

"T-Thiếu Gia, ngươi đây là đang nhìn ta?"

"Tại sao ta không được nhìn người?"

Nhạn Nhạn lặng im, nàng bĩu môi khó nói, thật không trách được khi người gần như chả mấy quan tâm tới lại nhìn mình như thế, có chút dịu đi sự lạnh lẽo nhưng đồng thời Nhạn Nhạn cũng biết nàng đã được cho cơ hội, nắm bắt được hay không vẫn là do nàng.

'Thú vị ghê......ta có nên tạo riêng cho mình một khu vườn?'

Mộc Long suy nghĩ.