Dâm Hoàng

Chương 41: Chu Phỉ Xuất Hiện



Mộc Long quay về, trên đường hắn chợt nhận ra có kẻ đang âm thầm đi theo, môi nở nụ cười hắn dừng lại nhìn về một phía.

"Cô nương, theo tại hạ lâu như thế là có việc muốn nói ư?"

Lặng im như tờ nhưng chỉ ít giây xào xạc từ một bụi cây bước ra một tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp, nàng nhìn qua ngũ quan tươi sáng, ánh nhìn vui vẻ, nụ cười tinh nghịch nở trên môi, đôi mắt to tròn màu thanh bích, tóc nâu xám thắt bím hai bên cân xứng, da trắng tựa tuyết, môi nhỏ hồng, eo thon tựa liễu, thân hình mảnh mai.

Dạ Minh Luân nhìn qua nàng là một hài tử tuổi mới lớn, nghịch ngợm và thách gây họa a.

"Nga? Ngươi nhận ra ta từ lúc nào thế?"

Thiếu nữ nhảy chân sáo hương tới chỗ Mộc Long đang yêu khom lưng ngước mặt lên nhìn hắn.

Mộc Long cười cười, đôi mắt nhẹ nhắm nghiền lại thở dài.

"Từ lúc ta cùng Tô Thanh ân ái ngươi chả phải cũng rất nhiệt tình quan sát sao?"

Nụ cười đê tiện nở trên môi, Mộc Long nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu kia đang đỏ bừng xấu hổ mà che mặt.

"Aaaa! Ta không có lén nhìn! Chu Phỉ còn nhỏ Chu Phỉ hông có biết gì hết!"

Mộc Long xoa cằm bộ điệu suy nghĩ rồi nhìn lại Chu Phỉ.

"Vậy sao? Sao ta thấy ngươi y phục...hình như không được ngay ngắn?"

!?

Chu Phỉ khuôn mặt hốt hoảng, nàng giật mình nhìn lại rồi dùng hai tay quanh ngang ngực che đi nhưng rồi nàng chợt nhận ra điều gì đó phụng phịu nhìn Mộc Long cách giận dỗi.

"Ngươi lừa ta! Y phục rõ ràng không có vấn đề!"

Mộc Long thở dài rồi nhún vai như thể hắn có biết gì đâu.

"Ta nói, ngươi thật đã không tự tai nghe tự tay giải quyết đó chứ? Tại sao nghe ta hỏi điệu bộ lại hớt ha hớt hải như kẻ trộm thế kia?"

Chu Phỉ chừng to đôi mắt nhìn Thiếu Niên trước mắt, hắn không lớn hơn nàng là bao nhưng tại sao mặt lại vô sỉ và nham hiểm như thế.

"Ngươi....! Lừa ta??"

Chu Phỉ hậm hực giẫm chân, Mộc Long phì cười nhìn nàng vẻ thích thú.

"Ta chưa tìm cô tính sổ việc dùng Tam Nhật Thôi Hồn Hương độc ta, cô lại mò theo ta làm gì? Có phải là chê trời chưa đủ nóng không?"

Mộc Long ngón tay nâng cằm Chu Phỉ lên nhẹ liếm môi, trước cái nhan sắc họa nước độc tâm của Mộc Long Chu Phỉ khuôn mặt đỏ bừng, nhịp tim rối loạn, tay chân bắt đầu luống cuống đẩy hắn ra lùi lại.

'Quả thật là Tra Nam! Tại sao kẻ thế này lại là ý trung nhân của Tô Tỷ Tỷ chứ? Hừ, ta thật không hiểu nổi!'

"T-Ta cảnh cáo ngươi....ngươi ban ngày ban mặt đừng có mà động tay động chân, không, không là ta mách Tô Thanh đó!"

Mộc Long phớt lờ lời nói của Chu Phỉ từ ống tay áo lấy ra viện kẹo đỏ đưa tới.

"Ừ, ừ...ngươi ăn kẹo không?"

"Hả? À, cảm ơn....ý khoan,''

Chu Phỉ nhìn vào viên kẹo trên tay cái giật mình nhận ra bản thân vừa bị mua chuộc rồi vội vã cất nó đi, ho khụ tiếng này xoay lưng lại với Mộc Long.

"Ta là có ý tốt tác hợp ngươi với Tô Tỷ a, Tỷ có được một nam nhân có tài nghệ luyện đan xuất chúng cũng coi như không lỗ đi."

Chu Phỉ khuôn mặt hãnh diện nói, lời này của nàng để Tô Thanh nghe thấy sợ hai cái gò má bị y nhéo cho sưng đỏ.

"Ừm, ừm....nghịch ngợm để ta tới phòng Tô Thanh song dùng Mê Dược độc ta phá thân nàng, ngươi thật nghĩ tới hậu quả chưa thế?"

Chu Phỉ khựng người, nàng quay lại nở nụ cười ngượng.

"Ehehe~ c-cái này....cái này là ý của Sư Công a, ta chỉ làm theo thôi cùng lắm để tỷ ấy nhéo má là được chứ gì?"

"Sư Công ngươi Bạch Mai Sơn kêu ngươi dìu ta đến Khuê Phòng của Tô Thanh hả?"

Chu Phỉ giật mình, ngón tay chọt chọt vào nhau cách đang yêu như thể con cái nhà ai vừa mắc lỗi sợ bị mắng, nàng là hướng sự ngây thơ đó tới chỗ Mộc Long.

"C-Cái, cái này.....là ta tự ý, từ hồi Tỷ quay lại thì sớm khóc, tôi nhớ nhung, ngủ mớ cũng gọi Mộc Long nên....nên.....''

Mộc Long xoa trán, hắn lúc đó thật không bị trúng mê dược mà là cố tình hại đời con gái nhà người ta nhưng hài tử trước mắt này làm hắn thở dài mệt mỏi, đây cũng thật có bản lĩnh gây họa a.

"Vậy ngươi không lo tới nhận lỗi với nàng, chạy theo ta làm gì?"

Mộc Long nhìn sang.

"Ý! Chút nữa thì quên mất!"

Chu Phỉ thân lưu động đợt kim sắc chân khí, tư thế nàng bất ngờ tấn công Mộc Long mà tung cú đá ngang đầu.

Bắt lấy cổ chân hài tử nghịch ngợm này Mộc Long vẻ mặt bình nhiên, nàng thật là Trúc Cơ Trung Kỳ a, lý thuyết mà nói dư sức giết hắn.

"Ngươi đây là đang làm gì?"

Mộc Long thả cổ chân nàng ra rồi đẩy nó bật lại, song Chu Phỉ tiếp xoay ngươi tung cú đá thẳng vào đầu Mộc Long.

"Giao lưu~ giao lưu thôi~!"

Mộc Long tâm thầm thở dài, đây là đi gây chuyện song hắn cũng là nhượng bộ hài tử này mà không đánh trả, cú đá tới hắn nghiêng đầu sang bên né đi , tiếp theo Chu Phỉ liên tục áp đảo hắn nàng áp sát vung quyền tung đá nhưng hết thảy đều không trúng.

'Awaa! Tại sao ta đánh không trúng hắn, hắn chả phải mới Cửu Trọng thôi sao!'

Chu Phỉ đánh tới chán thì dừng lại, nàng thở hồng hộc giậm chân chống eo hung dữ nhìn tới.

"Ngươi tại sao không đánh trả!"

Chu Phỉ chỉ tay về phía Mộc Long hậm hực hỏi.

"Chu cô nương, giao lưu, giao lưu thôi mà phàm phải tổn thương hòa khí~"

"Ngươi....a!!! Tức chết bảo bối rồi, TIẾP CHIÊU!"

Chu Phỉ chợt áp sát, đứng tấn hạ người nàng lưu động kim sắc chân khí hóa hình thành một quyền to lớn đánh tới.

"PHÁ SƠN....QUYỀN!"

Mộc Long cười mỉm trước quyền pháp đánh tới, thân hơi động hắn lưu động chân khí màu lam nhạt , bất ngờ từ khắp nơi rơi rớt từng cánh hoa màu lam sắc.

"Lạc Hoa....Chưởng!"

Mộc Long một chưởng đánh ra chân khí kết lại hóa thành một chưởng lớn, quyền chưởng đối kháng như thế khắc chế lẫn nhau mà vỡ nát.

Đoàng, ầm ầm...!

Sóng xung kích từ vụ nổ chấn ra hất bay cả Chu Phỉ lẫn Mộc Long lùi lại song Chu Phỉ lúc này bộ phép quỷ dị, tay từ ống áo lấy ra một con dao lả lướt lao tới.

......Mê Tung Bộ!

Từng bước di chuyển Chu Phỉ để lại dư ảnh trong không gian, Mộc Long mỉm cười nàng tới hắn lùi đồng thời cũng để lại dư ảnh trong không gian.

......Phục Ma Bộ!

Cả hai cứ thế mèo đuổi chuột cho tới nửa ngày, Chu Phỉ là không một lần động vào được người của Mộc Long hậm hực giẫm chân ném chùy thủ trong tay đi.

"Không chơi! Không chơi nữa! Buồn quá đi, ngươi là không nhường ta, hứ!''

Mộc Long nhặt lại thanh chùy thủ, đưa lại cho nàng song nở nụ cười thân thiện.

"Nghịch đủ chưa? Đủ rồi thì quay về đi."

"Không về! Trừ khi ngươi cho ta đâm một cái!"

Chu Phỉ ánh mắt đáng yêu nũng nịu nhìn Mộc Long, nàng là sinh lòng đố kị song cũng ghét bỏ hắn mà thành.

"Ta và cô không thù không hận tại sao lại muốn tổn thương ta?"

Mộc Long hỏi song hắn lại bộ điệu xoa cằm khó nghĩ, Chu Phỉ nhìn hắn cười hì hì.

'Tên này không đáng ghét lắm, dù sao cũng rất có thực lực, mình đã thế rồi mà còn không động vào được người hắn.....Sư Công quả thật nhìn người rất tốt, mà khoan, hắn là Tra Nam, không được phải dằn mặt để hắn không được làm khổ Tô Tỷ mới được.'

"Ta muốn đâm ngươi một nhát, ngươi có cho không thì bảo! Ít nhiều ta cũng giúp người cùng Tô Tỷ...."

Mộc Long gãi má, ánh mắt hơi động lòng một chút.

'Cây chùy thủ đó há phải tẩm độc, ngươi là muốn thao túng ta hả?'

Mộc Long suy nghĩ rồi nhìn nàng cười thân thiện.

"Éo nhé!"

Chu Phỉ đờ người, mặt không chút cảm xúc, chưa kịp loading, cũng chả kịp phản ứng.

"Ngươi ngửa lên cho ta đâm trước một cái thì được."

Mộc Long cười đê tiện, Chu Phỉ từ từ hỏi thì khuôn mặt đỏ bừng.

"Aaaa! Ngươi nói linh tinh cái gì vậy hả? Đồ Tra Nam!''

Chùy thủ đâm tới một cách vô ý Mộc Long bắt lấy cổ tay nàng song kéo lại, Chu Phỉ trừng to đôi mắt rồi ướt át đôi mi khi môi bị tên tra nam cương đoạt.

"Ưm...."

"Ưm...."

Nụ hôn kéo dài Chu Phỉ như mềm nhũn đôi chân, chùy thủ trên tay rơi cái bịch xuống đất, đôi mắt si mê nàng nhìn hắn khi lưỡi cả hai rời khỏi nhau.

Tia nước bọt liên kết giữa cả hai hình thành rồi đứt đoạn, Chu Phỉ khuôn mặt đỏ bừng đẩy Mộc Long ra rồi sờ môi y.

''Oa a....Ngươi....ngươi....!"

'Nụ hôn đầu của mình, hức!'