Dâm Hoàng

Chương 43: Ít phút bình yên



Trở lại, Mộc Long khựng người, đôi mi vũ hơi cau lại song nở nụ cười đầy thích thú.

'Cuối cùng cũng mò tới.'

Có chút vui vẻ hắn hướng ánh nhìn đầy chết chóc về nhóm ba người đồng tộc đang rình mò trước cửa nhà, bởi có kết giới và pháp trận nên họ không thể vào đồng thời cũng không thể thấy khung cảnh thật bên trong ra sao.

Mộc Long bước tới, tiếng bước chân nhanh khiến ba kẻ khựng người quay lại, một trong ba rút thẳng thanh trường kiếm hướng tới.

"Ai??"

Tất nhiên ba kẻ này sợ, trong vòng chưa tới ba tháng, nơi đây được coi như tử địa, nhiều lời bàn tán rằng có kẻ chăn nuôi Tử Quỷ, rất nhiều đồng tộc đều một đi không trở lại tại đây song cả Chấp Pháp Đường cũng tương tự.

Tổn thất nhiều nhân mạng như thế nên Trưởng Lão sớm đã ra lệnh kẻ không phận sự không được tới nơi đây gây chuyện, tuy nhiên với trí tuệ vô song của một ít Tộc nhân Mộc Thị thì họ cho rằng nơi đây có giấu bảo vật, con Tử Quỷ đó là thủ vệ canh giữ.

Mộc Thiên Nam cùng Mộc Lý Xuân nhẹ xong cũng chỉ cười khẩy, bởi hai kẻ này còn nhớ đến nơi đây có hai mẫu tử sinh sống, tất nhiên trinh sát bọn hắn cử đi đều một đi không trở lại tuy nhiên với trí tuệ của Mộc Thiên Nam cùng tất cả những thứ đã diễn ra mà nói hắn biết chính Mộc Long là con Tử Quỷ đó.

Trở lại với Mộc Long, hắn bị chỉ kiếm vào song chả lấy chút sợ sệt, nhẹ chấp tay chào hỏi cái hắn nở nụ cười thân thiện híp cả con mắt.

"Chào ba Tộc Huynh...tại hạ họ Mộc tên Long , không biết ba vị Tộc Huynh đây có mưu đồ chi mà thập thò trước cửa nhà đệ thế?"

Ba kẻ nhìn vào, đánh giá chung thì kẻ đối diện Mộc Long có thể là nhị thiếu gia của bọn hắn, tuy nhiên là một tên phế vật không được tôn trọng nhưng....nhưng Mộc Long này ăn mặc chỉn chu, bộ điệu nhẹ nhàng, tóc trắng cùng nụ cười thiện cảm nhưng tâm họ nhìn vào nhân hình tại sao không nổi dè chừng sợ hãi.

"Là, là M-Mộc Thiếu Gia...sao?"

"Phải rồi ha, Gia Chủ từng đuổi hai mẹ con họ khỏi phủ đệ, không ngờ lại chạy tới đây sống."

"Thiếu Gia cái gì! Một tên Phế Vật----"

Trong lúc ba kẻ này tự cảm thán thì phía sau chợt có đôi mắt màu hoàng kim lóe sáng, một hình bóng nhỏ bé dần lớn lên rồi nhe đôi hàm răng sắc nhọn thở cái khì khiến cả ba lạnh tâm cái đầu như hai cái bánh răng xoay ngược mà quay lại nhìn.

Phập!

Kẻ vừa nói từ Phế Vật bị ngậm mất đầu, máu tươi văng ra dính vào mặt hai tên còn lại, đối diện với họ bấy giờ là một đầu hung thú thay vì thần thú.

Chân Khí nhàn nhạt tỏa ra từ con hung thú này thôi đủ để cả hai ướt cả quần, biết không đánh lại liền bỏ chạy nhưng quay đầu cái đã đập mặt vào một lớp kết giới vô hình mà dội ngược lại.

Cả hai tên bật ngửa trên đất, cái đầu ngước lên nhìn Lôi Vân Hổ đang nhe răng cười liền tim đập chân rung, sợ hãi ướt cả quần, một trong hai não loading nhanh mà quỳ xuống bái lạy Mộc Long đang đứng coi móng tay dài bao nhiêu phía ngoài.

"Nhị Thiếu Gia tha mạng! A-!?"

Lôi Vân Hổ khuôn mặt buồn chán, nó vốn đang ngủ trưa nên không quan tâm tới ba tên này nhưng Mộc Long đã về thì nó cũng không lười biếng được.

Liếm mép trước ba cổ thi thể Mộc Long bước vào vẫy tay ý muốn nó tự dọn dẹp rồi đi vào trong, nhìn ba cổ thi thể Lôi Vân Hổ thở dài.

''Ta hình như hơi béo lên rồi thì phải?''

Bấy giờ Tiểu Hắc bay tới đậu lên đầu nó giọng điệu chua chát.

"Béo lên cũng tốt, đúng lứa thì gả bầy luôn!"

Lôi Vân Hổ mi mắt co giật, nhướng lên nhìn Tiểu Hắc: "Hắc Tỷ, đừng đùa nữa, ta có phải lợn đâu a."

Thở dài Lôi Vân Hổ kéo ba cổ thi hài ném vào rừng nuôi mấy con tiểu lang, không thèm ăn luôn, tự ái dễ sợ.

...

Mộc Long bước vào, khung cảnh vẫn sinh động không có gì thay đổi, khu vườn dược thảo của Diệp Thanh Nhu vẫn rất tươi tốt, mặt đất trên sân sớm đã phủ lấy một màu tươi tốt, cỏ kết hoa rồi nở rộ, mùi hương nhẹ nhàng kích thích khứu giác nhạy bén.

"Về rồi."

Diệp Thanh Nhu chợt hỏi, chả hiểu sao nàng từ trong lao ra, tay vung một chưởng đánh tới, Mộc Long nhẹ lách người né đi rồi lại phải lùi thêm năm bước né đi cú đá ngang.

"Nhu Nhi, ngươi là đang muốn làm gì?"

Diệp Thanh Nhu khựng lại khi Mộc Long gọi nàng Nhu Nhi song khuôn mặt tuyệt diễm phụng phịu hờn dỗi, phía sau Mộc Long bất ngờ xuất hiện Liễu Dạ Huyên, nàng vung rồi đánh xuống, lần nữa Mộc Long lách qua né đi, Râu Rồng đánh xuống liền tách mặt đất ra đường nhỏ và có dấu hiệu bị thiêu đốt mà cháy đen.

"Huyên Nhi, cả nàng nữa sao?"

Liễu Dạ Huyên ngoảnh mặt sang bên hứ tiếng: "Ai là Huyên Nhi của ngươi, ta chỉ muốn kiểm tra một chút tâm pháp ngươi truyền thụ."

Mộc Long thở dài, hắn là biết bị các nàng ghen tuông song chưa kịp phản ứng từ phía sau Diệp Thanh Nhu đánh tới một chưởng, Chấn Khí lưu động nhanh chóng hóa hình thành một chưởng lớn màu hồng sắc mà đánh tới.

"Lạc Hoa Chưởng!"

Nhắm mắt Mộc Long tiếp thở dài một hơi, toàn thân nhanh bao phủ lấy một lớp chấn khí huyết sắc.

Ầm!

Chưởng đánh tới liền đối kháng với lớp lá chắn huyết sắc này tạo nên tiếng va chạm điếc tai, Chân Khí cả hai bắt đầu lưu động song đối kháng lẫn nhau qua chiêu thức.

'Có chút tiến bộ.'

Mộc Long hài lòng gật đầu cái liền bị đánh bay, trong khi chưa kịp tiếp đất cái roi của Liễu Dạ Huyên quấn lấy bừng cháy rồi thiêu đốt da thịt song nàng kéo roi quật mạnh hắn xuống nền hoa.

Ầm....

"Hừ!"

Liễu Dạ Huyên ngoảnh mặt hừ lạnh một tiếng song nàng cùng Diệp Thanh Nhu ngồi xuống cùng một cái bàn sớm đã được dọn đầy ấp đồ ăn.

"Đừng giả vờ nữa, nàng không nở đánh chết Chàng đâu."

Diệp Thanh Nhu che miệng cười duyên nói, Mộc Long bị cạp đất xong đứng dậy phủi phủi đất cát trên người bước tới.

Nhìn về phía Diệp Thanh Nhu, nàng sao khi ổn định lại tu vi thì đã là Trúc Cơ Trung Kỳ, riêng Liễu Dạ Huyên Trúc Cơ Hậu Kỳ không đổi song Chân Khí có phần dồi dào hơn trước.

"Hai nàng ức hiếp ta như thế không thấy thẹn? Ít nhiều gì ta cũng là Phu Quân của hai nàng, đánh ta như thế không thấy đau lòng sao?"

Liễu Dạ Huyên quăng cho hắn cái ánh mắt chán ghét song ngoảnh mặt đi.

"Đáng đời."

Mộc Long cười ngượng, nhìn qua Diệp Thanh Nhu nàng chỉ nở nụ cười rồi đũa gấp cho hắn miếng thịt, bất ngờ thay Liễu Dạ Huyên cũng gấp cho hắn một ít ngay sau đó.

Sau bữa cơm Mộc Long nằm trên đùi Liễu Dạ Huyên đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thể hiện sự thoải mái, mơ màng như muốn ngủ.

Diệp Thanh Nhu ngồi hướng đối diện cười híp mắt nhìn Liễu Dạ Huyên đang ngại ngùng đỏ mặt, nàng lần đầu làm Thế Tử đương nhiên có nhiều việc phải học.

'Đồ không biết xấu hổ.....'

Liễu Dạ Huyên mắng mỏ Mộc Long song Diệp Thanh Nhu đang cười khúc khích chợt hỏi.

"Chàng định bao giờ giúp nàng ấy tăng giai Trúc Cơ Mạch?"

Diệp Thanh Nhu nhìn sang Liễu Dạ Huyên, nàng cũng nhìn lại y với ánh mắt ngơ ngác.

'Vì sao lại muốn giúp ta?'

Liễu Dạ Huyên tự hỏi lòng mình, Mộc Long bấy giờ đang thoải mái dụi đầu trên Liễu Dạ Huyên thì hí con mắt nhìn nàng.

"Sao ta phải giúp, nàng ta đối xử ta thế kia mà?"

Diệp Thanh Nhu cười khúc khích nhìn Liễu Dạ Huyên rồi nhìn xuống Mộc Long.

"Ta biết Chàng không đành lòng đâu~ nói cho Nàng vui vẻ một chút, đừng có ức hiếp Nàng ấy nữa~"

Bầu không khí có vẻ hài hòa thì bấy giờ trong nhà vang lên tiếng hét.

"Á----! Đừng qua đây!"

"Này, ngươi bình tĩnh một chút! Ta không có hại ngươi đâu!"

Mộc Long mở mắt, giọng trấn an kia là của Nhạn Nhạn, giọng còn lại không ai khác ngoài Hứa Thanh Sương.

'Cuối cùng cũng tỉnh.'