Dâm Hoàng

Chương 44: Hứa Thanh Sương tỉnh lại, cừu hận



Mộc Long bước vào, Hứa Thanh Sương hiện tay kéo chiếc chăn tới cổ, khuôn mặt sợ hãi cùng đôi mắt tuyệt vọng tràn đầy.

"Giết tôi đi! Giết tôi đi!"

Hứa Thanh Sương bất chợt vồ tới túm lấy cổ áo của Nhạn Nhạn lắc mạnh, nàng thật sự tuyệt vọng tới cùng cực, thân là nữ nhi của người nhưng người lại không nhận ra, thứ nàng tự tin nhất cũng bị người ta hủy đi, không nhà không cửa, không nơi nương tựa thì nàng sống có ít lợi gì kia chứ.

Chát!

Nhạn Nhạn khuôn mặt thất vọng, ánh mắt chán ghét tay tát cho Hứa Thanh Sương cái tỉnh ngộ.

"Chủ Nhân ta cứu ngươi về, ngày đêm giải độc cho ngươi? Ngươi không một câu đa tạ còn đòi chết, vậy ta thành toàn cho loại vô ơn như ngươi."

Nhạn Nhạn tay lấy ra một con dao, không quá khó khăn để nàng cắt đi cổ họng của Hứa Thanh Sương song nàng khựng lại bởi một giọng nói quen thuộc.

"Dạ Hồng dừng tay."

Nhạn Nhạn thở dài, thu lại con dao trong tay nàng quay lại cúi đầu cung kính trước Chủ Nhân của mình, Dạ Hồng là do Mộc Long gọi, cũng chỉ mình hắn gọi thế, nàng là được hắn ban tên, tất nhiên vì việc này mà hắn bị hai Thê Tử của mình đánh.

"Chủ Nhân nàng tỉnh rồi, chỉ là không muốn sống nữa...."

Dạ Hồng đi ra phía Mộc Long nói, Diệp Thanh Nhu và Liễu Dạ Huyên nhìn nhau song lắc đầu thở dài.

"Chàng vẫn nên khuyên ngăn y trân trọng mạng sống của bản thân, Thiếp cùng Huyên Huyên ra ngoài đợi."

Diệp Thanh Nhu dịu dàng nói, ánh mắt thương tiếc phận hồng nhan nàng nhìn về phía Hứa Thanh Sương.

"Tự mình tìm lấy rắc rối."

Liễu Dạ Huyên bị Diệp Thanh Nhu kéo đi hừ lạnh một tiếng nói, Dạ Hồng cúi đầu rồi rời đi theo hai người.

Mộc Long thở dài, nhìn một Hứa Thanh Sương đang tuyệt vọng hắn kéo chiếc ghế lại cạnh giường mà ngồi xuống.

"Là ngươi cứu ta? Tại sao lại cứu ta, ta không có gì để cho ngươi hết."

Hứa Thanh Sương như bình ổn lại một chút, nhìn qua Mộc Long nàng ánh mắt run run nói.

"Ngươi ngồi xuống trước, đưa tay ta bắt mạch cho."

Mộc Long mỉm cười thân thiện, đầu ngước lên nhìn Hứa Thanh Sương làm cho nàng ta nhân tâm có chút dao động , tâm tình có chút bình ổn.

"Ừm...."

Hứa Thanh Sương bất ngờ ngoan ngoãn, nàng ngồi xuống rồi đưa tay cho Mộc Long bắt mạch.

"Khi ta đưa ngươi về thì độc đã công tâm rồi....ừm, dù ngươi tỉnh lại nhưng độc vẫn chưa giải hết, thời gian sắp tới ngươi vẫn nên điều dưỡng cho tốt, ta sẽ đi tìm ít dược thảo giúp ngươi giải độc."

Mộc Long thu lại tay, Hứa Thanh Sương đờ người nhìn hắn.

"Độc trong cơ thể ta thật...có thể giải được sao?"

Hứa Thanh Sương rũ xuống đôi mắt buồn bã, hơn ai hết nàng biết rõ độc trong cơ thể mình ra sao, tâm trí bấy giờ mờ ảo nhớ lại.

...

"Hứa Thanh Sương, ngươi vẫn là nên chết đi nhưng ta cảm thấy nên dày vò ngươi một chút."

...

"À phải rồi, cảm giác bị phản bội thế nào? Cảm giác Phụ Thân không nhận ra thấy sao?"

...

"Á há há! Hứa Thanh Sương, ta và hôn phu ngươi vừa cùng nhau ân ái đó, hắn nói rất yêu ta~ hắn quên mất ngươi rồi, Hứa-Thanh-Sương."

...

"À phải rồi, ngươi thủ thân như ngọc? Khuôn mặt của ngươi thật rất xinh đẹp.....thật Muốn HỦY NÓ ĐI QUÁ!"

.

Hứa Thanh Sương rơi lệ, tâm tự hỏi tại sao, tại sao lại đối xử với nàng như thế, là biểu muội mà Phụ Thân nhận nuôi ngay từ nhỏ thân thể nàng ta đã yếu ớt khó khăn tu luyện, là nàng lấy phần tài nguyên tu luyện của mình giúp nàng ta, là nàng cho nàng ta công pháp, là nàng cung nàng ta đan dược, rốt cuộc là vì cái gì mà nàng lại nhẫn tâm như thế với nàng.

'HỨA THANH LAM!'

Hứa Thanh Sương đôi mắt chứa đựng hận thù, Mộc Long nhìn nàng chỉ tặc lưỡi mà than đáng thương.

"Công Tử, ngươi giúp ta trị độc, ta thật không có gì báo đáp....cả đời này chỉ có thể làm trâu làm ngựa báo đáp Công Tử.''

Hứa Thanh Sương thi lệ, thân hạ người trước Mộc Long, đặt chiếc ghế lại vị trí cũ Mộc Long vươn vai cái xoay qua nhìn nàng.

"Ta tên Mộc Long, Hứa Thanh Sương tiểu thư không cần câu nệ."

Hứa Thanh Sương nghe qua khựng người, đôi mắt nàng tròn xoe nhìn hắn, thân phận Hứa Thanh Sương của nàng vì sao hắn nhìn ra, mặt nàng giống Đệ Nhất Mỹ Nhân Dương Nam Thành Hứa Thanh Sương lắm sao?

Đọc vị được nàng Mộc Long mỉm cười, từ túi càn khôn hắn lấy ra hai quyển trục đạt lên bàn.

"Đừng tò mò, việc ta biết làm nhiều lắm. Nể tình ngươi đòi làm trâu làm ngựa cho ta, ta giúp ngươi trả thù....luyện cho tốt, nhan sắc của ngươi ta cũng chữa được."

Hứa Thanh Sương đờ người song nàng hai chân quỳ xuống trước Mộc Long.

"Mộc Long Thiếu Gia, ta chỉ cần ngài chữa được cho ta, làm trâu làm ngựa cho ngài có là gì!''

Hắn nói thật cũng được, nói dối cũng được, sau cùng thì một kẻ xấu xí như nàng có còn gì để hắn phải lừa gạt.

"Ừm, ngươi quỳ bái ta, ta cũng không để ngươi thiệt."

Mộc Long cao hứng, tay hướng mi tâm Hứa Thanh Sương chạm vào, ngay lập tức một dòng dài cổ tự tâm pháp được đưa vào hải não của nàng.

"Nhớ nhé~ ta cho ngươi được thì ta lấy lại được, thời gian này tĩnh dưỡng cho tốt."

Cánh cửa phòng đóng lại, Hứa Thanh Sương vẫn ánh nhìn về phía cánh cửa song nàng tay vuốt ve quyển trục được Mộc Long đặt trên bàn.

'Hứa Thanh Lam, ngươi tuyệt đối đừng chết quá sớm...ngày ta trở lại, nhất định sẽ lột da ngươi!'

Mộc Long đi ra liền gặp Dạ Hồng, nàng vẫn đứng đó đợi hắn, bước tới hắn ôm lấy eo nàng kéo vào.

''Đợi ta?''

Mộc Long ánh mắt dâm dục, Dạ Hồng nhìn hắn rồi rũ xuống đôi mi cong.

"Chủ Nhân đừng loạn, hai Phu Nhân kia của ngươi sẽ ghen chết ngươi đấy."

Mộc Long phì cười: "Ngươi không ghen?"

"Ta khác họ, ta là vật sỡ hữu của ngươi, ghen làm gì, là người của ngươi rồi còn đâu.''

Mộc Long thích thú, sau khi được Tiểu Hắc dạy dỗ thì nàng lạnh lùng hơn trước rất nhiều, ngữ điệu và cử chỉ khác xa Nhạn Nhạn lẳng lơ làm tai trong.

"Người của Công Hội Đấu Giá còn liên lạc với ngươi không?"

Mộc Long ngồi trên thèm cửa, tay đặt Dạ Hồng ngồi trong lòng mà ôm ấp.

"Họ ngắt liên lạc rồi, có thể đã vứt bỏ ta, đối với họ mà nói ngài hiện tại được coi như đồng minh nên đã không cần điều tra làm gì thế nên---"

Mộc Long ngắt lời: ''Thế nên vứt bỏ con tốt như ngươi~"

Dạ Hồng im lặng, khuôn mặt lạnh như tờ và cực kì thiếu cảm xúc nhưng khi Mộc Long đưa tay vào áo y hái trộm đào thì khuôn mặt đó đỏ lên ngượng ngùng.

"Ưm...Chủ Nhân, đừng mà~ Phu Nhân nhìn thấy thì ngươi...ưm..."