Dâm Hoàng

Chương 45: Dạ Minh Luân Tới Đan Hội



Mộc Long rời khỏi nhà, bình nhiên hắn hòa hợp cùng dòng người trên con đường nhỏ, mùi bánh ngọt, hương vị nữ nhân từ một cái thanh lâu sọc vào mũi, tiếng mời gọi giữa bầu trời xanh biếc.

Thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp, rất hợp để hắn thị tẩm song vì cái gì mà một tên hóa dâm thích sủng như hắn lại ra ngoài vào cái thời tiết thế này.

Độ lười của hắn vốn sánh ngang với tuổi thọ tỷ năm, chừng nào bầu trời còn màu xanh thì hắn mới thôi hết lười. Tất nhiên lười cách mấy cũng phải đi, hắn cũng phải có tí ít trách nhiệm với nữ nhân của mình, tệ đến mấy cũng không để các nàng chịu thiệt được, tương lai còn dẫn dắt các nàng phi thăng thì bấy giờ bắt buộc phải nổ lực.

Mũi dại thì lái chịu đòn, hắn là phải cân nhắc nếu không muốn mang trên người sự hối hận. Hắn cũng hiểu rõ hận thù giúp con người ta bất tử, riêng vấp ngã và khổ luyện giúp con người ta mạnh mẽ hơn, thế nên vì các nàng mà nổ lực một chút cũng không chết ai, ít ra thì sẽ và chẳng có sự hối hận nào.

'Mình nghĩ bản thân hiện cũng thật rảnh rỗi.....'

Mộc Long xoa cằm nghĩ, nơi hắn đi qua để lại bao ánh nhìn xao xuyến từ phái nữ, với mái tóc bạc trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, phong thái lạnh lùng tao nhã....xét về mặt nào đó hắn cũng được coi là một mỹ nam, tất nhiên không ai biết hắn là ai, hắn cũng chả mấy hứng thú với thú vui hồng trần này.

Hướng tới một nơi người ra vào đông đảo, nhìn qua hết thẩy đều dáng dấp thanh nhã, da trắng mặt hiền, thân mặc bạch y, tay cầm thanh quạt....chung quy lại cường ít nhu nhiều, là một nơi tập hợp thành phần học cao hiểu rộng, thuộc dạng dân chuyên đọc sách.

Nơi đây cũng không hẳn là không đòi hỏi tu vi, chẳng qua ngành nghề này hơi thiên về hiểu, đặc biệt phải có chút đầu óc, hơn hết thi đầu vào thuộc dạng kiểm tra về mặt trí tuệ và ghi nhớ.

Đan Hội.

Mộc Long nhìn vào tấm bản kim sắc lấp lánh phía trên cười mỉm, Đan Sư thường là bộ lập dị, không tranh với đời, là nghề nghiệp thiên về trí tuệ và tính kiên nhẫn.

Đặc biệt túi tiền của một Đan Sư rất lớn, hơn hết rất được trọng dụng và thế lực lớn bảo kê song bởi được kính trọng mà đa phần Đan Sư đều rất ngạo kiều khó tiếp xúc.

"Đào Hân chấp sự, ta là thật một lòng với tỷ cớ sao lại lạnh nhạt làm lơ ta?''

"Lâm Thiếu xin tự trọng, tiểu nữ vốn không có ý nghĩ yêu đương, cả đời chỉ muốn học Sư Phụ luyện đan, mong là mai sau có chút thành tựu~"

Mộc Long ánh mắt thích thú nhìn về phía cổng lớn, một nữ nhân trưởng thành ngực khủng mông to, thân hình chữ 'S' quyến rũ yêu kiều, đôi mắt ma mị đôi chút sắc sảo thuộc dạng âm hiểu tình trường song ánh mắt đó lại có quá nhiều vết thương không thể chấp vá.

Nàng nhìn qua khoảng ba mươi, môi đỏ trái đào, mi cong eo liễu, khí chất trưởng thành song ma mị về mặt lời nói mà hoặc tâm nam nhân nhỏ tuổi hơn, là dạng nữ nhân thiên sinh mị hoặc, tuổi càng lớn càng thêm mê hoặc.

,,

Mộc Long tặc lưỡi, hắn cũng là dạng thích phụ nữ lớn tuổi, ma mị.

Hướng tới Mộc Long nghe tiếp.

"Đào Hân chấp sự, ngươi đây là lạt mềm buộc chặt hay giả bộ thanh cao? Ta nói cho ngươi biết, bổn thiếu gia không có được ngươi cũng đừng mong ai có được, Đan Hội ngươi thật muốn đối chọi với cả Lâm Thị bọn ta?"

Đào Hân ánh mắt bình nhiên song từ sâu trong tâm lại có chút khinh bỉ.

"Lâm Phong Thiếu Gia, ngươi đã có hôn ước, vẫn mong đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm, còn về việc Đan Hội bọn ta có dám đối chọi với Lâm Thị không thì vẫn do trưởng bối quyết, hậu bối như ngài hoàn toàn không chút phận sự.''

"Ngươi! ....dám xem thường ta??''

Lâm Phong khuôn mặt kinh giận, ánh mắt như thể bùng cháy ngọn lửa mà đè Đào Hân kia ra chà đạp cho hả hê.

"Ngươi thanh cao chứ gì? Một chấp sự nhỏ nhoi ở Nam Dương Thành cũng dám từ---- ặc!"

Lâm Phong tay tóm lấy cổ tay Đào Hân nói song ngoại lực từ đâu đẩy hắn ngã lăn tròn trên đất, Đào Hân ánh mắt ngơ ngác rồi hơi tròn xoe kinh ngạc, trước mặt nàng hiện tại xuất hiện một cái Mỹ Nhân nhìn qua nhan sắc mị mị mà si mê song cái làm nàng kinh ngạc hơn chính là ai đây mà dám đắt tội Lâm Phong Trưởng Tử Lâm Gia, một trong ba thế lực ở Nam Dương thành.

"Là kẻ nào?! Muốn chết đúng không??? Dám đẩy ngã lão tử!!"

Lâm Phong giận đỏ mặt hét, đám đông người chú ý quay sang luận bàn chỉ chỏ.

Mộc Long bơ luôn chả buồn quan tâm cái, tâm hừ lạnh tiếng.

''Vị Tỷ Tỷ xinh đẹp đây ta muốn hỏi việc, đăng ký làm Đan Sư thì phải làm sao?''

Mộc Long chấp tay cung kính hỏi, cúi nhẹ đầu lưng hơi khom hắn cũng là hơi nể mặt nữ nhân này.

Đào Hân nhìn Mộc Long thêm một lần, môi nở nụ cười ma mị, ánh mắt nhẹ chớp động tâm tư lại có chút hảo cảm.

"Đệ Đệ đây, ngươi bao nhiêu tuổi mà muốn thi làm Đan Sư?"

"Ta, chưa quá 20."

Đào Hân khuôn mặt kinh ngạc, tay che miệng cười ma mị, ánh mắt có chút không tin nhưng bấy giờ Lâm Phong hướng tới, mang theo ngút trời giận dữ hắn túm lấy vai Mộc Long với ánh mắt hung tợn.

"Mặt trắng, là ngươi đẩy ta? Muốn chết đúng không?"

Sát ý nổi lên, tâm muốn giết người dâng cao, Lâm Phong này là không ngại tàn độc bởi phía sau hắn là cả Lâm Gia.

"Tay nào lúc nãy đẩy ra, chặt đi coi như qua chuyện!"

Lâm Phong nói tiếp, thân tản ra khí tức Thất Trọng, bàn tay dùng thêm lực là muốn bóp nát xương bả vai của Mộc Long.

"Lâm Phong Thiếu Gia, ngươi vẫn là nên thôi gây chuyện trước Đan Hội bọn ta, ngươi thật muốn làm Lâm Gia xấu mặt tại đây?"

Đào Hân bất ngờ nói đỡ cho Mộc Long song nàng làm thế chỉ khiến Lâm Phong này càng thêm lửa giận.

"Ngươi nói đỡ cho hắn? Lâm Phong ta làm việc xưa nay chưa từng làm xấu mặt Lâm Gia, chỉ là một tên mặt trắ---ặc!!"

Lâm Phong lần nữa lăn tròn trên đất, bụng đau nhói như vừa bị kẻ nào đó đạp cho một cái, cảm giác nội tạng bên trong cứ lộn tùng phèo hết lên, rất buồn nôn.

Đám đông lặng im, Đào Hân cũng là câm nín, rốt cuộc thì đã xảy ra việc gì? Tại sao Lâm Phong kia lại ngã nhào trên đất, mọi nhánh nhìn nhanh tập trung vào Mộc Long.

Liệu có phải là do tiểu tử này làm???

Lòng người là thế song phía trên, ánh nhìn từ ô cửa sổ nhẹ nở nụ cười thích thú, tay vuốt bộ râu trắng ánh mắt có chút tán thưởng về phía Mộc Long.

"Người trẻ tuổi a~ người trẻ tuổi~"

Trở lại với Mộc Long, hắn ngước nhìn Đào Hân song môi nở nụ cười.

"Hân Tỷ? Ta gọi thế có được không? Liệu tuổi tác của ta có vấn đề gì sao?"

Đào Hân đánh giá: 'Người này tu vi chính ta cũng không nhìn ra, điệu bộ rất tự tại, bình nhiên này là kiêu ngạo hay triệt không xem ai ra gì....thân phận, ta muốn biết thân phận của hắn.'

Đào Hân lắc đầu: ''Hân cũng được, chỉ là Đệ Đệ đây có phải hơi trẻ tuổi rồi không?"

Đào Hân nói ánh mắt nhẹ liếc qua Lâm Phong lửa giận hừng hực đứng dậy lưu động chân khí hừng hừng sát ý.

"Ngươi....ngươi dám--- ặc...ặc...!''

Mộc Long đang định mở miệng ánh mắt lạnh như băng liếc qua, không khí lập tức biến đổi mà trở nên hơi khó thở.

''Ngươi có thấy hình...hơi khó thở không?"

"Hình như ta cũng thấy hơi khó thở."

Ít kẻ hóng hớt lúc này thân hơi lùi lại trước một cảnh quỷ dị, Lâm Phong kia cứ thế bị một ngoại lực vô hình nhấc bỗng lên, cổ họng hình như rất thiếu oxy.

"Ngươi bớt sủa được không, không thấy ta đang hỏi chuyện vị Tiên Tử xinh đẹp này sao?"

Mộc Long thu tay, Lâm Phong ngã tiếp cái phịch xuống nền, Đào Hân kinh ngạc che miệng nhìn Mộc Long đầy tò mò.

'Thiếu niên này thật bá đạo, cả Lâm Phong mà hắn cũng dám mắng, tên kia là chúa thù dai a.'

"Hân Tỷ?" Mộc Long hỏi, Đào Hân đang đờ đẫn giật mình nhìn hắn song đôi mắt mị hoặc nàng nở nụ cười với cái nháy mắt đầy mê người.

''Miệng lưỡi ngon ngọt, ai là tiên nữ chứ? Thật tình~ ngươi thật là sẽ không sao chứ? Hắn là Trưởng Tử Lâm Gia đấy?"

Mộc Long nhún vai, ba bước tiến tới hắn nói nhỏ bên tay Đào Hân cách thân mật.

''Nói cho tỷ biết một bí mật, ta cũng là một cái Thiếu Gia đấy...."

Hắn nói, Đào Hân khuôn mặt vẻ kinh ngạc song hắn nói tiếp: ''....tiếc là ta chỉ là một cái phế vật không được xem trọng.''

Mộc Long tiếp nhún vai, Đào Hân lúc này chợt nhận ra bản thân bị trêu chọc mà hai má hơi đỏ hồng lườm hắn.

''Miệng lưỡi gớm chưa~ ta nói đấy, ngươi không đậu liền có thêm một địch nhân a, xưa nay ta rất ghét bị nam nhâm trêu đùa đấy~!"

Đào Hân cười nhưng không cười, hoàn toàn không chắc chắn nàng là nói thật hay giả song bước đi yêu kiều nàng dẫn đường cho Mộc Long hướng vào.

Lâm Phong bấy giờ lòm khòm bò vậy thì tiếp một ngoại lực đánh bay hắn, không ai thấy gì , tất cả chưa kịp nhận thấy thì Mộc Long đã thu lại ánh mắt lạnh lẽo kia hừ lạnh.

'Hôn Phu của Trần Y Nhi, Lâm Thị các ngươi...có chịu nổi lửa giận của ta không đây.'

Thu liễm lại tâm trạng, Mộc Long đi theo Đào Hân, Lâm Phong là bị một chưởng đánh bay vào một gian hàng, khuôn mặt tái xanh đau đớn nôn ra ngụm máu.

"Ta...phải giết ngươi, GIẾT CẢ NHÀ NGƯƠI!!!"