Dâm Hoàng

Chương 47: Mười Sáu Nô Lệ



Mộc Long tỉnh dậy tại nhà của mình, tay phải hắn ôm Diệp Thanh Nhu trần truồng, tay trái hắn ôm Liễu Dạ Huyên bán khỏa thân.

Nhìn khuôn mặt ngủ say của cả hai hắn nhẹ hôn lên trán mỗi nàng rồi mặc vào bộ y phục của Đan Hội đi ra, Dạ Hồng đã đứng đợi hắn từ lâu phía ngoài.

Ngay khi Dạ Minh Luân chủ nhân bước đến nàng liền cúi đầu cung kính hạ người cái nhìn qua nhóm mười sáu người nô lệ được nàng đưa về.

''Chủ Nhân việc ngài căn dặn ta đã làm xong, đây là Huyết Hồn của họ.''

Dạ Hồng đưa lên một lọ nhỏ chứa mười sáu giọt máu đỏ kết tinh thể rắn thành viên.

Dạ Minh Luân đưa tay thu lấy, ánh mắt hắn nhìn qua đánh giá, hết thảy đều không quá Tam Trọng song vậy cũng tốt, tu vi càng thấp tỉ lệ thành công càng cao.

Theo bước chân của Mộc Long, nhóm nô lệ được hắn đưa tới một bãi đất trống, nơi đây sớm đã được chủng bị mười sáu chậu nước lớn nhìn qua thì tưởng sẽ được tắm rửa nhưng không.

Dạ Minh Luân ánh mắt thể hiện sự tàn độc không khác gì quỷ dữ bởi việc sắp tới hắn định làm với họ, mười sáu chậu nước nhanh được hắn cho vào từng lá dược thảo rồi ngọn lửa quỷ dị của hắn nhanh chóng luyện chế chúng.

Nước trong mười sáu chậu nhanh chóng bốc lên tia sương trắng, nhìn qua đã được đun sôi vừa phải, hắn định làm gì, liệu có phải nấu canh ăn không?

Trên thực tế thì nhìn qua khá giống chứ thật ra thì đây là một loại dược tề bị cấm mà kẻ luyện ra không một cá nhân hay tập thể nào làm được ngoại trừ hắn, Dạ Minh Luân.

Bộp! Bộp!

Dạ Minh Luân luyện chế song quay lại nở nụ cười thân đồng thời vỗ tay hai đợt.

Từng nô lệ có vẻ run rẩy bởi sợ hãi, số ít đã buông bỏ, số thì vẫn kiên cường dù mọi thứ có ra sau thì vẫn phải sống sót đến cùng.

Đọc được suy nghĩ của từng cá nhân, Dạ Minh Luân cũng chả buồn thương sót gì ai, nụ cười dần tắt đi cũng là lúc ác ma cất tiếng nói.

''Các ngươi hẳn đã biết ta là Luyện Dược Sư, thế các ngươi cũng biết ta định làm gì rồi đó. Song có hại thì cũng có lợi, các ngươi bước vào chậu nước đó sẽ cực kỳ đau đớn nhưng đổi lại nếu hấp thu được hết dược lực bên trong thì tu vi các ngươi sẽ đại biến tăng cao. Nhưng kẻ sống sót cuối cùng sẽ được ta chọn làm thuộc hạ, hết. Giờ thì bước vào trong đi.''

Sự sợ hãi dâng trào trong từng đôi nhãn cầu, có kẻ đã như ngất đi bởi sợ cái chết, ai lại muốn chết nhưng sau tất cả mọi thứ thì họ vẫn phải bước vào bởi đây là lệnh của chủ nô hơn hết thì cãi lệnh cũng chết, bước vào trong cũng sẽ chết nhưng nhỏ nhoi có hy vọng sống tiếp.

Miễn còn có hy vọng, còn có thể sống thì từng cái mệnh cùng cực, bần hèn này sẽ không ngừng đấu tranh để sống tiếp, hy vọng một mai mệnh của họ sẽ tốt hơn một chút.

Ít kẻ đã rơi lệ, tiếng rên la quằn quại khiến bầu trời nhuộm đỏ màu huyết sắc, cuồng phong đến kéo theo lôi bạo rầm trời đầy hung bạo.

Dạ Hồng nhìn một cảnh địa ngục trần gian mắt không chịu được mà nhẹ nhắm lại rồi ngoảnh đầu sang một bên né tránh.

''Aaa! Đau quá...."

"Không....tôi không muốn chết! Không!"

"Cứu với...đau quá, ta không chịu nổi...aaaahhhh!"

Dạ Minh Luân trước thảm cảnh mình tạo ra mặt lạnh như tờ, khuôn mặt không lấy nổi một tia cảm xúc thương hại nào với từng ấy sinh mệnh ra đi.

Thân đứng thẳng như một góc cổ thụ nghìn năm không sợ mưa bão, Dạ Minh Luân bỗng chốc ánh mắt liếc về một phía ho khụ.

''Ngươi nhìn đủ chưa?"

Dạ Hồng giật mình nhìn sang, tay từ trong ống áo lấy ra con dao ánh mắt thể hiện tia sát ý, nàng không ngại ngần bịt miệng bất cứ kẻ nào dám dòm ngó việc tốt của Chủ Nhân nàng song cánh tay Mộc Long ngăn lại khiến nàng khựng người nghi hoặc.

'Rõ ràng không phải hai Phu Nhân, tại sao lại ngăn mình...?'

Dạ Hồng nhanh chóng có câu trả lời, từ một ngọn cây cách họ không xa một thân ảnh nhảy vọt xuống rồi chạy đến, bộ dáng tinh nghịch nàng cũng là một cái vô tình thiếu nữ khi không mấy quan tâm tới những nô lệ kia đang quằn quại trong đau đớn mà bỗng chóc da thịt, máu tươi bê bết.

"Chu Phỉ cô nương, cô không ở cạnh Tô Thanh chạy đến chỗ ta làm gì?''

Mộc Long thở dài hỏi, Chu Phỉ lè lưỡi tinh nghịch rồi chấp tay qua loa chào cho có hình thức cái quay sang nhìn Dạ Hồng che miệng cười.

''Nhạn Tỷ, hóa ra tỷ ở đây cùng Mộc Long Thiếu Gia, chả trách ta mấy ngày nay không gặp được Tỷ.''

Dạ Hồng cười gượng rồi nhẹ gật đầu, đối với việc của Chủ Nhân mình nàng là không có quyền lên tiếng.

Nói với Dạ Hồng song Chu Phỉ quay sang Dạ Minh Luân chống eo phụng phịu, hừ cái nàng đưa tay nhéo hông Dạ Minh Luân cái cảnh cáo.

''Huynh mà ăn hiếp Nhạn tỷ là ta...hừ!''

Chu Phỉ đưa nắm đấm lên điệu bộ đầu gấu nói, Dạ Minh Luân phì cười đưa cho cô nàng viên kẹo.

''Kẹo hông có hối lộ được ta đâu, huynh thôi mấy trò dụ trẻ con đó đi nha~"

Chu Phỉ lớn giọng nói song tay nàng đưa lấy viên kẹo trên tay Mộc Long rồi cất đi, Dạ Hồng đứng cạnh che miệng không nhịn được cười.

"Nói đi Chu Phỉ cô nương tới đây là có việc gì?''

Dạ Minh Luân búng trán Chu Phỉ cái làm nàng như bật ngửa sấp ngã, khựng người lại nàng ổn định tư thế rồi ôm trán phụng phịu đôi má.

''Sư Công bảo ta tới gặp huynh, nói là muốn cùng huynh bàn chuyện buôn bán.....''

Chu Phỉ giọng uất ức, đôi mắt đáng thương song cũng không kém phần nũng nịu trước một Dạ Minh Luân mặt lạnh như băng.

"Hiện tại thì không được, ta đang bận việc ở Đan Hội.''

Dạ Minh Luân từ chối, Chu Phỉ ánh mắt kinh ngạc, bây giờ nàng mới để ý hắn hiện đang mặc y phục ở Đan Hội, hông con đeo lệnh bài Đan Sư Thất Phẩm.

Che miệng Chu Phỉ tròn mắt, cánh tay run run nàng chỉ về phía hắn: ''T-Tên phụ bạc huynh! Sư Công ta tốt với huynh như thế huynh lại chạy tới Đan Hội đầu quân.....''

Dạ Minh Luân thở dài, cái gì là Phụ Bạc, hắn và Công Hội Đấu Giá là giao dịch bình đẳng, có nhờ vả gì Bạch Mai Sơn đâu mà Phụ Nghĩa với Phụ Bạc chứ.

"Hừm! Ta thật thất vọng với huynh! Ta, ta đi mách Tô Tỷ, hư, tạm biệt!''

Chu Phỉ vụt cái biến mất, Dạ Minh Luân nhún vai cái tiếp tục quan sát nhóm nô lệ mười sáu nay chỉ còn lại phân nửa.

Dạ Hồng bấy giờ hơi bĩu môi bước lại cạnh: ''Chủ Nhân huynh không định đuổi theo nàng giải thích một chút sao?''

Dạ Minh Luân nhìn qua, Dạ Hồng cúi đầu như thể vừa gây nên lỗi lầm. Dạ Minh Luân là búng trán tới nghiện , tiếp hắn búng trán Dạ Hồng cái rõ đau làm nàng nhíu chặt đôi mày đẹp mà xoa dịu thái dương.

"Ta không có gì để giải thích cả.''

Dạ Minh Luân thể hiện một mặt lạnh lùng nói, Dạ Hồng khuôn mặt có vẻ tiếc nuối nàng nhỏ giọng.

''Ta thấy nàng cũng là rất thích ngươi, còn thêm Tô Thanh gì đó....ngươi thật không sợ bị họ hiểu lầm sao?''