Dâm Hoàng

Chương 5: Mộc Nam Thiên Mưu Đồ



Bản Convert

Bên trong Phủ Đệ Mộc Nam Thiên.

Phía trên Mộc Nam Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống vị thuộc hạ, bên dưới một hắc y nhân đeo mặt nạ thân cúi người khụy một chân hành lễ.

Khác với gần hết thuộc hạ của Mộc Nam Thiên, kẻ này khi đối diện với thiếu gia của mình hoàn toàn không chúc sợ sệt tuy nhiên sự tôn trọng mà hắn dành cho Mộc Nam Thiên lại rất cao thông qua khí thế mà hắn tỏa ra.

"Thuộc hạ bất tài, mong thiếu gia định đoạt."

Nói xong người này im lặng chờ đợi kết cuộc của bản thân, thân là ám vệ sự tự tôn của hắn và đám thuộc hạ là có thừa trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao cho, cái chết với họ không là nhưng thất bại lại là một sự sỉ nhục. Bởi thế mà thất bại liên tục khi ám sát một nhân vật chỉ Luyện Khí Nhị Trọng mà tạo nên cú shock lớn với hắn, với tư cách kẻ dẫn dắt đào tạo ra họ thì hắn hổ thẹn không dám xin tha trước Mộc Nam Thiên.

Song, khác với những gì vị hắc y nhân kia đoán được, tưởng chừng như sẽ là một trận thịnh nộ đến từ Mộc Nam Thiên nhưng không, trước sự việc đó thiếu gia của hắn vẫn một nét ung dung.

Ít giây trôi qua, sự lặng im bao phủ lấy bầu không khí, Mộc Nam Thiên lúc này tay chống cằm ngồi trên chiếc ghế, khí thế bá vương hừng hực tỏa ra. Song song với khí thế ấy là một nụ cười nham hiểm.

"Hừm.....ngươi quả thật có tội. Nhưng ta chẳng mấy hứng thú với một kẻ không sợ chết như người, lui xuống đi, dạy lại đám còn lại. Thứ ta muốn là những lưỡi dao tẩm độc, không phải những nhánh cây khô, hy vọng ngươi hiểu."

Hắc Y Nhân nghe qua ngước đầu nhìn thiếu gia của mình phía trên, ánh mắt thể hiện sự tôn sùng bởi hiếm khi kẻ này được chứng kiến sự khoan nhượng của một đầu tử xà như Mộc Nam Thiên, có lẽ bởi hắn mà có được sự khoan nhượng đó, cũng bởi hắn còn có thể sử dụng mà thiếu gia khoan nhượng tha chết cho kẻ bề tôi trung thành như hắn.

Suy nghĩ thoáng quá Hắc Y Nhân cúi người thêm sâu, giọng trầm của hắn phát ra thể hiện sự trung thành tuyệt đối.

"Đã Rõ!"

Tuy nhiên hắn cũng biết Thiếu Gia của hắn không phải một kẻ nói tha liền tha, và như hắn nghĩ Mộc Nam Thiên lúc này cất tiếng nói tàn độc.

"Tội chết tạm tha cho ngươi đi, tội sống thì khó tha."

Nói rồi Mộc Nam Thiên vung tay, từ tay hắn vung ra một kia chân khí, chân khí này kết tụ lại hóa thành một đường kiếm khí cắt xược vào đầu Hắc Y Nhân.

Cái tai của Hắc Y Nhân rơi xuống, cùng với đó là tia máu tuông ra không ngừng, song dù mất đi một tai nhưng Hắc Y Nhân này hoàn toàn không la hét, không chút gì gọi là đau đớn khi cả hắn cũng chả thèm run lên một cái.

"Đa Ta Thiếu Gia khai ân!"

Đứng dậy người này cúi đầu thêm cái rồi vụt mất trong không gian.

Mộc Nam Thiên bấy giờ thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt liếc qua một cái rồi hắn bước tới ô cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Lúc này một hắc y khác bước ra từ một phía, khác với những thuộc hạ kia người này hoàn toàn không che mặt hay đeo mặt nạ. Bước ra là một lão già tuổi nhìn sơ cũng 70 không kém, với mái tóc bạc dài được thả không búi, ánh mắt sắc như dao, khí chân nghiêm nghị, cử chỉ nhìn qua dứt khoát.

Người này vừa xuất hiện liền đem tới một bầu không khí cực kỳ đe dọa, nhìn về mặt tu vi lão nhân này cũng đã Nửa Bước Trúc Cơ, chân khí cũng thuộc dạng cao thâm khó lường trước được.

Lão Nhân này không ai xa lạ, một vị Đại Quản Gia dưới quyền Mộc Nam Thiên, Mộc Lý Xuân. Thân mặc hắc y có những đường hoa văn xen kẽ màu huyết tinh, Mộc Lý Xuấn bước ra từ bóng tay chấp hành lễ với Thiếu Gia của hắn một cái rồi ánh mắt dò xét nhìn qua.

Đọc được hành động của Mộc Lý Xuân, Mộc Nam Thiên quay lại nở nụ cười dù rất giả tạo.

"Đại Quản Gia, ngươi có điều gì muốn nói?"

Mộc Nam Thiên ngồi xuống, ánh mắt bậc bề trên quan sát Mộc Lý Xuân. Đối diện với ánh mắt dò xét khó chịu ấy Mộc Lý Xuân vẫn vô cùng bình nhiên, đối với ông mà nói Mộc Nam Thiên không có sự đe dọa.

"Thuộc hạ vô tri mong muốn được thiếu gia phân bài!"

Mộc Lý Xuân chấp tay nói, Mộc Nam Thiên lúc này nở nụ cười đầy ám muội.

"Ngươi là muốn hỏi vì sao ta cứ hết lần này tới lần khác hy sinh đám tôm tép đó để giết Mộc Long?"

Mộc Lý Xuân nhìn qua rồi nhẹ cúi đầu, ánh mắt nghi hoặc của lão nhân này hiện lên rõ như đêm trăng sáng.

"Lão Nô thấy Mộc Long kia không đơn giản, mặc dù hắn tu vi phế vật nhưng không có gì chắc chắn hắn không che giấu. Hơn hết mấy ngày gần đây người của Thiếu Gia cử đi liền có đi mà không có về, điều này rất cổ quái a. Đơn giản chỉ có hai nguyên do, thứ nhất là do Mộc Long kia hiện tại tu vi không dưới Luyện Khí Lục Trọng, thứ hai là hắn có kẻ âm thanh bao vệ. Thứ lỗi thuộc hạ không hiểu, với trí tuệ của Thiếu Gia thì ắt hẳn phải nhận ra, vậy tại sao ngươi cứ phải hy sinh nhưng con tốt mà sau này sẽ cực kỳ hữu ích khi chiếm đoạt vị trí Gia Chủ?"

Mộc Nam Thiên từ đầu tới cuối nghe xong vẫn một nét bình nhiên với một nụ cười khiến kẻ đối diện phải sinh ra cảm giác như có con rắn độc đâu đó đang chờ đợi thời cơ, đó ắt hẳn là cảm giác đe dọa khiến con người ta chìm trong sợ hãi bất chợt và bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ òa cảm xúc tiêu cực.

"Đại Quản Gia quả nhiên có con mắt quan sát tinh tường a. Ta có lời khen cho ông đấy~!"

Mộc Nam Thiên vỗ tay tán thưởng, Mộc Lý Xuân chỉ đơn thuần chấp tay hành lễ để đáp lại.

Mộc Nam Thiên tán thưởng xong im lặng, ngón tay bắt đầu vẽ hình tròn trên mặt bàn một cách nhàm chán như tâm trạng hiện tại của hắn.

"Nói cho ông cũng được đi. Mộc Long này đúng như ông nói là một cái đe dọa lớn nhất, dù sao thì cũng là Nhị Ca của ta a! Ta quả thật hơi bất ngờ một chút nhưng qua đó mà ta tìm được một chút sự thú vị...."

Mộc Nam Thiên dừng lại một chút rồi nhìn sang Mộc Lý Xuân nở nụ cười, cảm giác khiến kẻ khác tò mò chính là niềm vui không bao giờ hết đối với Mộc Nam Thiên.

"Ta lúc đầu còn tưởng hắn là con kiến kia đấy. Ẩn giấu cũng rất sâu, hắn có lẽ được ai đó chỉ điểm, tu vi chắc hẳn cũng không thua gì ông đâu Đại Quản Gia a. Chân hắn ôm càng lớn thì càng lợi cho ta, thế thôi."

Mộc Nam Thiên vỡ một quyển sách ra đọc, bộ điệu ôn hòa khí chất nói.

"Ý Thiếu Gia là..."

Mộc Lý Xuân cũng không phải kẻ ngốc, phò tá một vị Thiếu Gia như Mộc Nam Thiên nhiều năm ít nhiều hắn cũng hiểu.

"Chính xác rồi đấy. Những kẻ ta cử đi ám sát hắn liền có vết xăm Hắc Mãng, mà Hắc Mãng này là lực lượng chủ yếu của Phụ Thân ta chuyên đi giải quyết nhưng kẻ ngáng đường ông ta."

Mộc Nam Thiên tới đây dừng lại, Mộc Lý Xuân lúc này nói tiếp.

"Thế nên Mộc Long kia sẽ tưởng người muốn kích sát hắn chính là Lão Gia. Thiếu Gia là muốn nuôi thêm thù hận của Mộc Long với Gia Chủ!?"

Mộc Lý Xuân ánh mắt kinh hãi nhìn Mộc Nam Thiên, hắn đoán Mộc Long có hậu thuẫn nhưng tuyệt nhiên không thể nghĩ ra tới nước cờ này của Mộc Nam Thiên.

"Tất nhiên. Dù sao ông ta cũng già rồi, cũng đến lúc lớp trẻ như ta lên nắm quyền điều hành Mộc Gia. Cũng bởi hy vọng của Mộc Gia đã tắt khi Tam Ca ta tử nạn mà mọi thứ được chuyển sang Đại Ca Ta, ông ta từ đầu tới cuối đều không xem trọng ta, cũng vì thế mà đừng trách con nước mắt sao lại mặn Phụ Thân à....hy vọng Mộc Long kia không làm ta thất vọng a, hắc hắc!"

Nói rồi Mộc Nam Thiên cười nham hiểm, âm mưu của hắn cũng đâu đơn thuần là nuôi dưỡng hận thù của Mộc Long, trước là loại bỏ hắn bất thành nhưng sau không thành liền biến hắn thành con pháo lớn công kích khiến thế lực Mộc Thiên Ngạo bị tổn hại, ngư ông đắt lợi khi hai bên đã sống chết với nhau rồi thì hắn sẽ đứng ra kết thúc mọi thứ.

Một âm mưu thâm độc được Mộc Nam Thiên vẽ ra, nụ cười của hắn tuyệt nhiên khiến Mộc Lý Xuân run sợ.

Với đó lúc này phía ngoài cánh cửa sổ, một con Quạ đen với ánh mắt thanh bích chợt lóe lên tia lửa sáng rồi vỗ cánh bay đi.

Chả hiểu sao con Quạ này lại hiện lên tia khinh thường nồng đậm, qua ánh mắt như thế nó vừa nhìn thấy một con giun đang cố phá bình thủy tinh chui ra vậy.