Dâm Hoàng

Chương 6: Tiểu Hắc Đùa Nghịch Mèo Con



Bản Convert

Cánh Quạ vang rộng chớp mắt đã bay tới khu rừng thuộc địa phận của Mộc Gia, sát với những Gia Tộc khác nhưng tuyệt nhiên không có thực lực liền không dám bước chân vào khu rừng này.

Tiến sâu thêm vào khu rừng, Tiểu Hắc hướng tới một cái hang lớn, bên ngoài chất đầy hài cốt của con người và cả ma thú. Đôi chân quạ đậu trên một nhánh cây trước hang động, toàn thân Tiểu Hắc lúc này tỏa ra đợt Yêu Khí rồi khuếch đại nó tạo nên một đợt sóng xung kích màu đen.

Ma thú trong khu vực bắt đầu gào lên hoảng loạn, chim chóc nhỏ chưa kịp phản ứng đã rơi bịch trên đất nhiều như mưa.

Ít giây sau từ bên trong hang truyền ra tiếng bước chân, một sinh vật lông trắng sọc đen từ từ co rúm bước ra rồi  bốn vang ra cúi đầu sợ hãi.

"Y-Yêu...Yêu Tôn Đại Nhân! Kh-Không biết cơn gió...nào...đưa Ngài tới chỗ nhỏ bé này của tôi..."

Bạch Hổ bước ra liền run lẩy bẩy nằm trên đất, nó không dám ngước nhìn còn quạ phía trên bên bởi khí tức Yêu Ma đó vượt trội đến độ nó như bị bóp nghẹt mà không thở nổi hay nói suông câu.

'Tại sao một kẻ như thế này lại xuất hiện ở đây????'

Bạch Hổ thầm hét, nội tâm bấn loạn tới không kiềm nổi cảm xúc sợ sệt mà mép miệng hổ của nó giật liên hồi.

"Ồ, con mèo nhà ngươi cũng có chút kiến thức đó. Con biết cả khí tức của Yêu Tôn cơ đấy?"

Tiểu Hắc phía bên đưa cánh rỉa lông nói, Bạch Hổ bên dưới lại co rúm hơn, nó tự dưng thấy sống lưng lạnh toát.

"D-Dạ! Là do Phụ Thân từng...từng là Thuộc Hạ của một Yêu Tôn nên..nên cũng có dạy qua...một chút kiến thức."

Tiểu Hắc phía trên nhìn xuống con Bạch Hổ phía bên dưới, sinh vật này cũng được coi như mạnh nhất khu rừng đi, nó thậm chí còn được xem như Thánh Thú canh giữ cho Thạch Lâm này.

"Lôi Vân Hổ a...chuyện là Chủ Nhân bảo ta đi dò xét ít thông tin sẵn tìm ít vật đại bổ cho Mẫu Thân của Ngài."

Nghe qua Lôi Vân Hổ liên một phen kinh hãi, tâm không nổi kinh ngạc mà hét lên thiếu kiềm chế.

"Chủ Nhân Á!!? Yêu Tôn mà cũng bị bắt làm Sủng Vật Á!!??"

Hét lên rồi Lôi Vân Hổ nhận ra bản thân alon rồi nên mặt mày biến sắc, ánh mắt run run với cái đầu như hai cái bánh ranh xoay ngược vào nhau nhìn lên Tiểu Hắc phía trên.

"Ngươi có ý kiến hử?"

Tiểu Hắc hỏi, toàn thân bao phủ lấy một đợt khói đen nghi ngút Yêu Khí dầy đặc.

"Meoooo!!! Không có! Tuyệt nhiên không dám! Yêu Tôn tha mạng! Yêu Tôn tha mạng! Nhìn ta thế thôi chứ ăn chay, ngày ngày nhân sinh thế tục liền không màng tới! Tự biết bản thân thấp kém liền không tranh với đời! Yêu Tôn tha mạng! Tha mạng a!!"

Nằm trên đất Lôi Vân Hổ đập đầu nó bịch bịch xuống nền đất khô cứng mà cầu xin.

Tiểu Hắc lúc này phía trên có ánh mắt vô vị nhìn xuống con mèo ngốc phía bên dưới.

"Ta là đi tìm vật bồi bổ cho Mẫu Thân của Chủ Nhân a. Ngươi biết vật gì bổ dưỡng không?"

Tiểu Hắc nở nụ cười quạ nham hiểm nhìn Lôi Vân Hổ, nhận thấy vấn đề Lôi Vân Hổ liền lông, đuôi vựng đứng cả lên.

"Meo!!!!? Biết, biết...Yêu Tôn đại nhân! Ta chỉ Ngài, ta biết rất nhiều loại quả! Rất nhiều dược thảo quý hiếm a! Đừng giết ta co được không, ta van xin Ngài, Yêu Tôn Tôn Kính!"

Tiểu Hắc nhìn con mèo bên dưới ngày thêm buồn chán, nó thở dài rồi nở nụ cười tàn độc.

"Ta nghe nói thịt Lôi Vân Hổ là loại thượng hạ, bồi bổ khí huyết, kinh mạch cũng được tăng cường."

Lôi Vân Hổ nghe xong mồ hôi rơi rớt trên đất, hốt hoảng nó hét lên: "Không phải! Đó chắc chắn là lời bịa đặt! Thịt của Kim Ngưu Vương mới là Thượng Phẩm, nếu Yêu Tôn đại nhân muốn ta liền đưa Ngài đi gặp hắn ta!"

Tiểu Hắc lúc này không nhịn được cười nhìn con Lôi Vân Hổ nhát gan bên dưới tiếp tục: "Cũng thật trùng hợp a, trời cũng hơi trở lạnh rồi, đúng lúc Mẫu Thân của Chủ Nhân lại chưa có áo khoác lông, ngươi nói xem có phải lông của Lôi Vân Hổ rất tốt để làm nguyên liệu không?"

Lôi Vân Hổ nghe xong lập tức nhảy dựng lên gào thét uy mãnh.

"Là kẻ nào xạo sự!! Để ta biết được lập tức đem hắn ra xé làm vạn mảnh!!?''

"Yêu Tôn đại nhân lông của ta quả thật rất tốt nhưng không tốt bằng lông của Bạo Hùng Ma Sơn, nếu Đại Nhân cần ta liền đưa ngươi đi gặp hắn."

"Ồ, thật vậy sao?"

Tiểu Hắc lại nở nụ cười nham hiểm, nó dường như chơi đùa với con mèo này rất vui, đặc biệt là cái biểu cảm sợ sệt kia của nó.

"Vâng! Tuyệt không nửa lời gian dối!!"

Lôi Vân Hổ gật đầu lia lịa nói lớn nhưng nhìn thấy nụ cười của Tiểu Hắc nó lại co rúm đuôi lại.

"Y-Yêu Tôn Đại Nhân...?"

Tiểu Hắc nhìn vẻ sợ sệt của con mèo tuyệt nhiên hưởng thụ, tuy nhiên nó được giao nhiệm vụ cũng không được la cà quá lâu, nhìn nét đáng yêu của con mèo kia nó chợt nhớ ra một việc là Nữ Nhân rất thích nuôi mèo và những thứ đáng thương.

'Nhắc mới nhớ thì Diệp Thanh Nhu dạo này bị Chủ Nhân làm cho tâm trạng không được tốt, lấy con vật này về giúp Chủ Nhân dỗ dành nàng ta vậy.'

Tiểu Hắc suy nghĩ rồi nhìn Lôi Vân Hổ bên dưới.

"Ta chợt nhớ ra Mẫu Thân của Chủ Nhân rất thích nuôi mèo, ngươi nói xem ta phải làm sao đây a?"

Lôi Vân Hổ nghe xong ánh mắt đảo đảo qua lại liên tục rồi nó nhe răng cười.

"Yêu Tôn Đại Nhân, việc này không tốt a, ta-ta còn phải canh-----"

Lời này của nó nói ra liền phải nuốt vào bởi câu nói: "Ta tự dưng thấy thèm thịt mèo xào lăn quá."

"Mewo!!!? Yêu Tôn đại nhân ta tự nhiên thấy mình rất hợp cho vị trí thú nuôi này của Ngài, ta ứng tuyển, ứng tuyển a!!"

Lôi Vân Hổ dập đầu lia lịa hét lên cách van lạy Tiểu Hắc phía trên, nở nụ cười Tiểu Hắc bay xuống đậu lên đầu nó rồi mổ một cái.

"Đi, những thứ ngươi vừa nói lập tức đưa ta đi gặp."

Lôi Vân Hổ đứng dậy, khí thế hiên ngang, nó nhận ra bản thân vừa ôm được một cái đùi lớn liên kiêu ngạo ra mặt, toàn thân nó lúc này ẩn hiện lôi động rồi vụt qua từng tảng đó lớn nó đưa Tiểu Hắc tới một cái hang khác, lớn gấp hai lần cái tiểu động của nó.

"Grào!!! Kim Ngưu Vương mau ra đây chịu chết cho Bổn Vương!!?"

Lôi Vân Hổ gào lên một tiếng uy mãnh vang tai điếc óc rồi ít giây sau từ hang bước ra một con Trâu Kim Sắc, hai cái sừng đỏ sắc nhọn cong lên và cái đuôi bò cạp đầy đe dọa.

"Hừm, hừm. Con Mèo kia, ngươi đây là chán sống rồi sao mà tìm tới ta---"

Kim Ngưu Vương miệng chưa nói hết câu thì một đạo phong trảm đen kịt bay tới chẻ nó làm đôi, chết không kịp đối chất.

"Da dày thịt ngọt, quả thật là có chất lượng sản phẩm, sừng cũng cho là được đi, đem về cho Chủ Nhân luyện chế vậy."

Tiểu Hắc bay tới rồi nuốt xác của Kim Ngưu Vương vào bụng, nhìn thấy một cảnh Lôi Vân Hổ không nổi nuốt nước bọt kinh sợ.

Kim Ngưu Vương đó Tu Vi cũng phải Nửa bước Trúc Cơ Cảnh a, một kích liền đem nó bổ đôi, việc này thật quá đáng sợ đi, dù nửa bước Trúc Cơ so với Trúc Cơ chân chính chả là gì nhưng thế cũng thật quá đáng sợ.

'Nếu lúc đầu ta cao ngạo như hắn có phải cũng bị cắt đôi rồi không? Ta tự dưng thấy may mắn vì có một vị Phụ Thân biết nghĩ a!'

Lôi Vân Hổ thầm hét và như đọc được suy nghĩ của hắn Tiểu Hắc bay tới đậu lên đầu nó cuồng tiếu.

"Ngươi nghĩ đúng rồi a. Ta cũng rất thích ăn thịt mèo."

Giật mình Lôi Vân Hổ run lẩy bẩy: "Yêu Tôn đại nhân đừng a, ta, ta còn chưa muốn chết..."

"Hắc! Hắc! Ngươi nhát gan thật đó."

Thở dài Lôi Vân Hổ lao đi vụt đi tìm Bạo Hùng Ma Sơn.