Dâm Hoàng

Chương 8: Thông Báo Tam Tộc So Tài



Bản Convert

"Nàng cảm thấy bản thân dù đạt giới hạn rồi nhưng vẫn không thể đột phá ư?"

Mộc Long tay nâng tách trà xoay xoay nhìn qua Diệp Thanh Nhu hỏi, Diệp Thanh Nhu hiện tại khí chất ôn nhu, ánh mắt nhàn nhã, cử chỉ nhẹ nhàng thanh lịch.

Nhìn qua thì Diệp Thanh Nhu hiện tay thân mặc một bộ hồng sắc y phục, nhìn qua nó giống một chiếc váy cánh sen hòa nhã các tiết tấu trên trang phục.

Diệp Thanh Nhu nụ cười bấy giờ muôn phần mị lực, trong lòng nàng ấy vậy mà đang ôm một ấu thú dạng mèo với những sọc đen tựa loài hổ, ánh mắt sinh vật này tuyệt cũng phải sủng vật bình thường nhưng thay vì chú ý tới Diệp Thanh Nhu nó lại đôi lúc ánh nhìn chăm chăm vào Mộc Long phía đối diện.

"À, ừm...thật ra là ta đã thử đột phá vài lần nhưng đều bị phản phệ làm cho bị thương."

Diệp Thanh Nhu ôn nhu nói, nếu ai biết được tu vi của nàng hiện tại e là sợ tới độ máu huyết khó thể lưu thông. Xét về mặt thiên tài tu luyện mà nói, 20 tuổi đạt Cửu Trọng đã rất hiếm chứ đừng nói một người vỏn vẹn hai tháng từ một Nhất Trọng nhảy vọt lên Cửu Trọng.

Tố chất tu luyện của Diệp Thanh Nhu hiện tại đã không còn thuộc dạng nhân loại bình thường mà sớm chạy vào con đường siêu việt a.

"Hm, ta hiểu rồi, xem ra....."

Mộc Long đặt tách trà xuống ngẫm nghĩ, lời vừa nói ra lại nuốt vào trong khiến Diệp Thanh Nhu tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Un, nàng vào trong đi. Nhà lại có khác tới chơi a, mà nếu nàng không ghét thì cứ việc ở lại, ta không cản."

Mộc Long nói tay xoay xoay tách trà uống ngụm rồi đặt nói xuống bàn. Diệp Thanh Nhu lúc này cũng nhận ra hướng tới nhà của họ là một cái hạ nhân lực lưỡng, thân cao 2m, dáng vóc vạm vỡ, ánh nhìn hết sức nghiêm nghị.

Một bộ y phục nâu được khoác lên người nhìn qua hết sức bình thường nhưng chân khí lưu chuyển trong cơ thể người này đôi lúc lại nhàn nhạt thoát ra khiến người ta hết sức dè chừng.

Một cái hạ nhân chuyên dùng để báo tin thôi đã có tu vi Luyện Khí Tứ Trọng rồi a, Mộc Long này cũng không phải loại tôm tép dễ bắt nạt, cái danh Đệ Nhị Gia Tộc thành Nam Dương cũng phải hữu danh vô thực đi.

Diệp Thanh Nhu đứng dạy lườm Mộc Long cái bước vào trong, nhìn nàng Mộc Long không nói gì thêm chỉ nhẹ uống thêm ngụm trà.

'Xem ra phải tới Đan Hội một chuyến, tài nguyên luyện chế Trúc Cơ Đan không phải dễ kiếm.....'

Mộc Long dừng lại khi từ ngoại bay vào một sinh vật với bộ lông đen, bay tới miệng nó lập tức ảo hóa mà thả ra một cái túi lớn chứa đầy nguyên liệu quý giá song chả có loại gì liên quan tới đan dược có thể luyện chế.

"Chủ Nhân ngươi xem ra phải tư thân vận động một chút ha, Đan Hội vốn dĩ lớn mạnh không riêng ở thành trì nhỏ bé nhỏ này mà còn chảy khắp lục địa, cũng bởi thế mà dược liệu đa phần được thu mua với giá rất cao làm cho số lượng kẻ đi tìm kiếm dược liệu rất nhiều dẫn đến việc khan hiếm dược liệu trong tự nhiên."

Mộc Long nghe xong cũng không nói gì thêm, hắn đặt tách trà lại bàn khi Tiểu Hắc bay tơi đậu lên Diệp Thanh Nhu phía bên trong phòng bếp.

Nàng có vẻ đang nhõng nhẽo với Mộc Long, tâm tình của Diệp Thanh Nhu khá phức tạp nên việc Mộc Long bị nàng giận dỗi không phải việc mới xảy ra đây, có lẽ nàng đã xem hắn như phu quân mình mà thành ra thế, việc giận hờn của mấy cặp đạo lữ đâu phải việc hiếm gặp gì.

"Phu Nhân Đại Nhân ngươi đừng giận, Chủ Nhân hắn vốn tính tình cứng ngắc là kẻ bậc nhất không hiểu được phong tình, hắn cũng không biết chiều lòng nữ nhân a. Phu Nhân Đại Nhân ta tìm được ít thực phẩm, ta dạy ngươi cách làm bánh hoa huế đi, ngươi thấy có được không?''

Giọng của Tiểu Hắc vang ra phía ngoài như thể nàng ta cố tình làm thế để Mộc Long nghe được, nụ cười của Diệp Thanh Nhu lại nở trên môi, nàng cũng không cần gì cao siêu, đơn giản là nàng muốn Mộc Long quan tâm mình một chút nhưng xem ra nàng mới là kẻ quan tâm hắn thì hơn.

Tiếng cười nói vang lên trong phòng bếp, Mộc Long phía ngoài ánh mắt vô vị nhìn vào.

'Tiểu Hắc a, ngươi cũng rất biết chiều hư nàng.'

Trong lúc đó từ bên trong lại vang ra giọng nói của Tiểu Hắc: "Phu Nhân Đại Nhân, ngươi nên thấy vui a!"

Diệp Thanh Nhu giọng tò mò, nàng quay sang nhìn Tiểu Hắc: "Tại sao ta phải thế?"

"Quác! Có lẽ ngươi không biết chứ Chủ Nhân thường rất ít khi dịu dàng với nữ nhân của ngài, ngươi cũng xem là loại lệ dù không hiếm a!"

Tiểu Hắc lập tức trả lời nhưng chỉ nhận lại câu nói phủ của Diệp Thanh Nhu: "Ai cần hắn dịu dàng chứ, hừm."

Nói xong nụ cười của Diệp Thanh Nhu dần hiện lên, ít ra nàng biết bản thân không phải món đồ để hắn phát tiết dục vọng thể xác của bản thân.

'Chủ Nhân, Nữ Nhân của ngươi dỗ dành thật khó! Ta toàn bị bắt đi làm mấy việc khó khăn thôi, ngươi thì chẳng mấy khi quan tâm ta...hừ...hừ.'

Tiểu Hắc suy nghĩ một lúc, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Mộc Long cửa miệng nhẹ mở, âm thanh phát ra có chút uy khiến kẻ ngoài cửa có chút sững sờ, liệu đây rốt cuộc có phải cái phế vật Mộc Long nhị thiếu không?

Người đến A Ngưu tự đặt cho mình câu hỏi, làm việc cho Trưởng Lão lâu như thế hắn còn chả thấy được mấy kẻ từ lời nói đã có uy đến thế này.

'Tuyệt nhiên rồng lại sinh rắn a, rắn lại hóa rồng. Thất trách thất trách a!'

A Ngưu suy nghĩ rồi cánh tay nhẹ đẩy cửa vào trong, phía trong hắn nhìn thấy một cái thanh niên tuấn tú, thân mặc hắc bào xen kẽ vài đường đỏ hoa văn, giữa người lại có vẻ thêm hình một con Kim Long uốn lượn.

Khác xa với khung cảnh nghèo đói là một sự trang nhã tới khó tả bởi cái bầu không khí ấy làm cho A Ngưu choáng ngợp dù cảnh xung quanh rất bình dị, một nơi bình phàm lại ẩn chứa một thứ siêu phẩm càng tô lên giá trị của Mộc Long trong mắt vị A Ngưu kia.

"Thiếu Gia ngươi tốt."

A Ngưu chấp tay hành lễ trước Mộc Long, khác xa với đám hạ nhân mượn cẩu nhãn để dùng thì A Ngưu đây hiếm hoi không phải, đối với hắn dù thế nào thì Mộc Long vẫn mang trong người dòng máu của Gia Chủ, về mặt nào cũng phải được tôn trọng.

Mộc Long xoay tách trà trên bàn, nụ cười nham hiểm chớm nở trên đôi môi, ánh nhìn bén nhọn hắn liếc qua, không phải để ra uy mà là cảm thấy rất thú vị với con người này.

"Ngươi đến, để thông báo việc gì?"

Mộc Long hỏi, A Ngưu ngước đầu nhìn vị thiếu gia này một cái rồi cúi đầu sâu thêm một chút.

'Ánh nhìn cũng quá đáng sợ đi, thật làm cho người ta có cảm giác không muốn nhìn thẳng vào người này.'

A Ngưu suy nghĩ thoáng qua cái rồi cất giọng: "Ta đến để thông báo với Nhị Thiếu Gia ba mươi ngày nữa Tam Đại Gia Tộc có cuộc so tài, Trưởng Lão là muốn Thiếu Gia cũng tham gia cùng đệ tử Gia Tộc."

"Ồ?"

Mộc Long bộ điệu ngạc nhiên nhưng hắn lúc này lại cực kỳ làm cho A Ngưu kia sợ hai, cũng bởi cái ảo giác trăm vạn con rắn đang hứng khởi kè lưỡi kêu gọi, cảm giác sởn cả gai óc.

'Xem ra Trưởng Lão kia là muốn nhân cơ hội này đuổi ta ra khỏi Gia Tộc song song lại nâng cao danh tiếng của Đại Ca ha! Chặc chặc! Có tâm tư, có tâm tư!'

Mộc Long suy nghĩ, thoáng qua hắn liền nhận biết dù không tài năng nổi bật nhưng dòng máu Mộc Long mang trong người là của Gia Chủ Mộc Gia Mộc Ngạo Thiên, tư cách thừa kế của hắn là có, dù không được làm Gia Chủ cũng phải một mảng nhỏ quyền lợi nếu hắn đủ thông minh.

Hậu họa vẫn là hậu họa, loại trừ hậu họa vốn dĩ là trách nhiệm của kẻ làm bề tôi cho Chủ Tử của mình, việc Trưởng Lão kia nhắm tới hắn đầu tiên cũng không có gì lạ bởi trong số ba người con còn lại của Mộc Ngạo Thiên thì hắn là đứa kém may mắn nhất.

Chung quy lại chỉ đơn thuần là cắt tỉa sân đấu cho gọn gàng lại để hai cái Thiếu Gia kia tranh đoạt, trâu bò đánh nhau ruồi bọ chết cũng không gì là lạ.

"Thiếu Gia, ngươi có gì dặn dò a?"

A Ngưu hỏi, Mộc Long nhìn lại mỉm cười.

"Ngươi nói xem ta có quyền hạn gì để dặn dò kẻ đầy tớ như ngươi đây?"

A Ngưu trầm mặc không dám nữa câu phản đối, xong hắn hành lễ rời đi.

'Mọi thứ đang dần thú vị hơn rồi đây.'