Dâm Hoàng

Chương 90: Suy Nghĩ Của Bạch Mai Sơn



Dạ Minh Luân trở lại Công Hội Đấu Giá, bước xuống một tầng hầm hắn thăm nom hai khuôn mặt thân quen.

Lệnh Nhất và Lệnh Tam bấy giờ một thân máu tươi, khuôn mặt và cơ thể xuất hiện nhiều vết rách sâu. Đan Điền của họ bấy giờ vỡ nát, hơi thở yếu ớt, quầng mắt thăm đen, đôi môi nhợt nhạt và khô khốc.

Bước về một phía hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh bên một bếp than đỏ rực. Đưa mắt nhìn họ Dạ Minh Luân thể hiện nét mặt thương hại rồi tặc lưỡi, một hành động hắn không khỏi khiến kẻ đã hận lại càng hận thêm đến nỗi cùng cực.

Hắn cuối cũng hiểu được động cơ của cả hai, đó mới chính là thứ khiến hắn trở nên thương hại cả hai như thế. Xét về mặt chính đạo mà nói thì cả hai một mặt kiên trì trên con đường tu luyện, tư chất không cao nhưng tố chất thì cả hai lại có thừa. Có được một người thầy tốt, có được một cái vị trí dù là nhỏ nhoi nhưng lại nằm trong Tứ Đại Thế Lực Lớn nhất, tiền đồ về sau vô cùng rộng mở.

Theo suy nghĩ của Dạ Minh Luân mà nói thì sinh ra trong nghịch cảnh, trời cao lại không rũ lòng thương hại thì đáng lý ra cả hai phải biết trân trọng những gì đã khổ sở mới có được mới đúng.

"Các ngươi có hối hận không, có tiếc nuối không?''

Dạ Minh Luân hỏi những không ai trong cả hai chịu đáp lại, song cái thoáng qua nhẹ nhàng hắn thấy được ánh mắt Lệnh Tam nét dao động.

Hành động kia của cả hai thật khiến con người ta nhìn vào khịt mũi mà chê ngu ngốc. Ghen ghét ư, cướp đoạt ư? Cả hai cho rằng Dạ Minh Luân có được quá nhiều, thậm chí những thứ mà hắn có được có những thứ thuộc về riêng của hai người họ, thế nên việc họ đứng lên đòi lại những gì thuộc về mình là chả sai điều chi cả.

"Ha....hahahaha!!! Mộc Long! Mộc Long! Áhaahaahaa!!!''

Lệnh Nhất cười điên dại, đối với hắn mà nói thì thứ khiến hắn kiêu ngạo một đời chính là Tu Vi của mình. Tu Vi ấy nay chả còn, mộng tưởng của hắn chả còn đâu, hắn mất tất cả trong một canh bạc, mất hết.......chẳng còn gì.

"Giết ta đi. Ta không thiết phải sống nữa, ta quả thật có hối hận nhưng ta không hối hận về quyết định của mình. Có trách........trách ngươi lấy quá nhiều nhưng ta lại không lấy lại được.''

Lệnh Tam giọng khàn khàn, khuôn mặt hắn tối đen rồi gục đầu xuống, nỗi tuyệt vọng bao trùm. Cả hai đều không còn hy vọng níu kéo lấy sự sống của bản thân bởi từng thứ quan trọng nhất trong cuộc đời họ đánh mất.

Một kẻ điên điên dại dại, một kẻ tuyệt vọng tràn đầy. Dạ Minh Luân nhìn cả hai song cười mỉm, họ thật giống hắn khi trước nhưng hắn khi trước dù mang trong mình quả tim ghen ghét song chưa bao giờ ngu ngốc thách thức thứ không thể đánh bại.

'Sức mạnh tuyệt đối là khi......dù có hèn hạ hay đê tiện, tiểu nhân hay bỉ ổi đều không thể thắng.'

Đây là việc cuối cùng Bạch Mai Sơn dùng để níu kéo mối quan hệ này, Lão đủ tàn nhẫn và thông minh để hy sinh chính hạ đồ đệ của mình. Tầm mắt nhìn xa trong rộng của lão đủ sáng để khẳng định Dạ Minh Luân đem lại lợi nhuận nhiều hơn bất cứ thứ vô dụng mơ tưởng điều hão huyền.

Hai con tốt Lệnh Nhất và Lệnh Tam có là chi, kẻ làm việc lớn đôi khi phải hy sinh một số thứ dù quan trọng hay không quan trọng, thứ tình cảm sâu đậm là không cần thiết. Tất nhiên có những thứ mà Lão cũng không tự thân quyết định được, điển hình như Chu Phỉ, nàng dù trong Hội không có vị trí gì là quan trọng nhưng Sư Phụ của nàng lại khác. Bạch Mai Sơn chỉ là Sư Công của nàng tất nhiên hắn không có quyền phán xét hành động cũng như bắt nàng hy sinh vì điều chi nhưng,, nhưng hắn biết chi nhánh Công Hội Nhỏ Bé này sẽ chả lành nếu như không hạ được nộ hỏa trong lòng Mộc Long, kẻ thần bí thân phận và thậm chí được Ngụy Lão cùng Hứa Minh Khai đứng ra bảo vệ.

Linh cảm sâu lâu mà thành của Bạch Mai Sơn cho Lão biết rằng Mộc Long đây chả thể là Mộc Long của Mộc Thị Gia Tộc. Xâu chuỗi mọi thứ lại thì một tên phế vật không tự nhiên trở nên cơ trí và Tu Vi thâm sâu một mảnh dạng đó được.

-Trước đó ít lâu.

Trong đầu Bạch Mai Sơn luôn suy nghĩ về sự thần bí của Mộc Long, cuối cùng lão đưa ra một khẳng định.......Mộc Long đây có thể là một kẻ Luân Hồi, chưa hết hắn cũng chả phải một dạng Luân Hồi bình thường, hắn trước kia có thể là cả một Thế Lực , thế lực này đủ hung tàn và mạnh mẽ để chi phối cả Trung Giới.

Hành động hy sinh hai đô đệ này của Bạch Mai Sơn nhìn vào kẻ khác có thể cho rằng Lão tàn nhẫn nhưng với suy nghĩ của Lão thì đây là việc cần thiết, hy sinh hai con tốt để bảo vệ sự bình yên và tồn vong của cả Vạn Các Lâu thì đáng, thậm chí nếu được Lão sẽ hiến tế cả Tô Thanh cho Mộc Long nếu như cần thiết.

Trong Phòng riêng của mình, Bạch Mai Sơn hiện đang ngồi với đống giấy tờ trên bàn, ánh đèn trong phòng hơi mập mờ và mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ một cái đinh nhỏ. Chiếc bút trên tay Bạch Mai Sơn chợt dừng lại, ánh mắt hắn đảo qua nơi góc tối của căn phòng rồi như thế chả có việc gì Lão tiếp cắm mặt vào đống giấy tờ.

''Hội Trưởng, Mộc Long ấy vừa mới đến Hội.''

Giọng nói vang ra từ góc tối của căn phòng. Sự không quan tâm của Bạch Mai Sơn chợt dừng lại, chiếc bút trên tay Bạch Mai Sơn bấy giờ cũng chợt khựng lại.

Đặt chiếc bút xuống bàn Lão ngã lưng ta sau ghế thở dài.

"Hắn muốn tìm ta?''

Bạch Mai Sơn giọng điệu lạnh tanh hỏi, khác với vẻ hiền hậu hay mưu mô thường ngày, Bạch Mai Sơn bấy giờ trong rất có uy, cái uy của một vị Hội Trưởng.

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng, nơi góc tối im lặng hồi lâu như thể nơi đây chưa từng có một ai rồi.....

''Hắn muốn gặp Lệnh Nhất và Lệnh Tam.''

Bạch Mai Sơn chân mày hơi nhíu lại rồi giãn ra, thâm tâm lão lúc này suy nghĩ.

'Là muốn kết thúc ân oán hay.........'

Suy nghĩ xong Bạch Mai Sơn thở dài, nét mặt lão hơi khó coi khi nhớ lại khuôn mặt cầu xin Chu Phỉ lúc đó. Nàng nói với Lão mọi thứ đều dó nàng sắp xếp, nàng muốn Lệnh Tam và Lệnh Nhất được sống. Mọi tội lỗi nàng sẽ một mình gánh vác, nàng cam tâm tình nguyện trở về Vạn Các Lâu tuy nhiên nàng muốn gặp Mộc Long lần cuối.

'Hắn là vì nàng mà đến....tuy nhiên, nàng sớm đã định sẵn sẽ không thể đứng cạnh bên bất cứ Nam Nhân nào. Mộc Long, ngươi sẽ làm gì đây......Ngươi có dám đối mặt với Sư Phụ nàng không? Ngươi có dám cướp nàng khỏi tay Sư Phụ nàng không?'

Bạch Mai Sơn suy nghĩ, ánh nến trong căn phòng nhẹ nhàng động và chập chờn như muốn tắt.

"Hắn muốn gặp thì cứ chiều theo ý muốn của hắn đi. Kẻ để về sau tuyệt đối không được động vào , mặc cho hắn làm gì thì làm.''

Bạch Mai Sơn nói song Lão trở lại với đống giấy tờ của bản thân, tuy nhiên ánh mắt ấy như thể đang đợi chờ điều gì đó sắp sửa xảy ra.

'Gió đổi hướng rồi.....Mộc Ngạo Thiên, cái chết của ngươi cũng thật gần. Ngươi đi rồi sẽ để lại cả một Mộc Thị Thế Gia rực lửa, Ngươi không sai ở hành động của mình ở cương vị một Gia Chủ, nhưng Ngươi cũng chả đúng trên cương vị một Phụ Thân. Ta tự hỏi, đây có phải Nhân Quả của ngươi.....nếu thật thế, ta cũng....aiz, bỏ đi, già rồi, nghĩ cũng thật nhiều.'

===============#######=========