Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 14: Làm sao để khiến một người yêu mình?



Mặt trời ngoài cửa sổ dần lên cao, ánh nắng trải dài khắp thành phố.

Ngày mới lại đến, cuộc sống dù hạnh phúc hay khổ đau vẫn phải tiếp diễn.

La Mẫn Tuyên mệt mỏi thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong với cơ thể đau nhức này cô từ từ đi xuống lầu.

Không thể vì ghét tên chồng khốn kiếp này mà nhịn đói được. Đó không phải là phong cách của cô.

Vừa ra khỏi phòng cô đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi phát ra từ gian bếp. Phòng bếp rất lớn nhưng chỉ có một mình Tô Hữu Duy bận rộn, người giúp việc trong biệt thự đều không thấy đâu.

Cô dựa vào tường, chăm chú nhìn Tô Hữu Duy. Trên người mặc đồ đi làm, sơ mi quần tây chỉ là có đeo thêm một cái tập dề.

Động tác nấu nướng của anh vô cùng thuần phục giống như đã làm qua vô số lần.

Nếu chuyện tối qua không phát sinh, anh vẫn là người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô.

Đúng là nhân vô thập toàn cấm có sai!

Tô Hữu Duy tắt bếp xoay người lại thì thấy cô trầm ngâm đứng ở cửa, dáng người xinh đẹp ẩn hiện sau lớp váy ngủ dài khiến anh nhớ tới hình ảnh nóng bỏng tối qua.

Khuôn mặt Tô Hữu Duy mất tự nhiên: “Mau ăn sáng đi.”

La Mẫn Tuyên rất nghe lời ngồi vào bàn, cả bàn thức ăn phong phú bị Tô Hữu Duy đẩy đến trước mặt cô. Cô cũng không phản ứng gì đặc biệt như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra giữa hai người.

Nhưng Tô Hữu Duy biết cô đã thay đổi rồi. Vẻ năng động tràn đầy sức sống của cô bị thời gian qua bào mòn mà hôm qua là một nhát cuối cùng khiến nó hoàn toàn sụp đổ.

Thức ăn trong miệng bỗng nhiên nhạt tuếch chẳng cách nào nuốt nổi xuống cổ họng.

Tô Hữu Duy uống một hớp nước rồi đứng dậy chuẩn bị đến công ty.

“Công ty có việc, tôi đi trước. Nếu em cần gì cứ gọi tôi, số di động đã lưu sẵn trong điện thoại em rồi.”

La Mẫn Tuyên vẫn không dừng động tác gắp đồ ăn trong lòng lại nghĩ cái tên ma quỷ này chạm vào điện thoại cô khi nào? Còn biết cả mật khẩu mà mở máy lưu số của anh ta.

“Tôi biết rồi.” Hiện giờ cô phải tỏ ra ngoan ngoãn nếu không tên này phát điên lại đem cô quăng lên giường rồi dày vò.

Tô Hữu Duy gật đầu rời đi.

Thông qua cửa sổ, La Mẫn Tuyên thấy chiếc Mercedes lái ra khỏi cổng mới âm thầm thở phào.

Tên này vừa đi không khí liền trong lành.

La Mẫn Tuyên thực sự sợ Tô Hữu Duy mắc bệnh tâm thần. Một mặt thì tàn nhẫn, cuồng bạo. Mặt khác lại dịu dàng, săn sóc. Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của anh?

Cô có nên khuyên tên này gặp bác sĩ tâm lý không? Vẫn là thôi đi, ai biết được anh ta điên lên đem cô phanh thây luôn thì sao? Tối qua cô mạnh miệng thế thôi chứ cô vẫn còn muốn sống lâu lắm.

Hết mẹ con Châu Ngọc Mai, Châu Sơ Ly bây giờ lại có thêm một tên biến thái Tô Hữu Duy. Một cô gái yếu đuối như cô sao phải vắt óc đối phó với đám người này chứ?

***

Tại trụ sở chính của tập đoàn Tô Tuyên

Tô Hữu Duy ngồi trong phòng họp mà tâm tình đặt ở nơi khác. Cấp dưới vẫn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch sắp tới nhưng Tô Hữu Duy vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ nghe như không nghe. Chiếc bút trong tay anh cứ xoay vòng xoay vòng biểu thị suy nghĩ rối loạn của chủ nhân.

“Chủ tịch, về kế hoạch này anh có ý kiến gì không?”

“Chủ tịch?”

Trưởng phòng kế hoạch liên tục gọi anh. Tô Hữu Duy bị kêu đến lần thứ ba mới nghe thấy. Anh ngước mắt nhìn anh ta chậm rãi nói:

“Anh nghiên cứu và phân tích thị trường hiện nay như thế nào mà dám báo cáo cho tôi bản kế hoạch này?”

Trưởng phòng kế hoạch và mọi người xung quanh ngơ ngác, nhìn như Tô Hữu Duy mất tập trung thế mà cả bản kế hoạch đều hiểu rõ.

Không đợi người kia trả lời, Tô Hữu Duy bóp cái trán đau nhức của mình: “Trở về làm lại bản kế hoạch khác rồi đem lên cho tôi. Tan họp.”

Nói xong liền rời khỏi phòng họp. Mọi người ở bên trong xì xào, hình như tâm tình của chủ tịch không được tốt thì phải.

Thực chất việc Tô Hữu Duy kết hôn chỉ có những người có địa vị trong giới biết. Hôn lễ diễn ra bí mật hoàn toàn không truyền một tiếng gió nào ra bên ngoài. Thế nên người ở công ty chỉ nghĩ ông chủ nhà mình đang không thoải mái trong người chứ không ai nghĩ Tô Hữu Duy vì xích mích với vợ yêu mà khổ sở.

Tô Hữu Duy từ hộc tủ lấy ra một lọ thuốc quen thuộc, cơn đau đầu dữ dội làm tay anh run theo, vội vã bỏ vài viên thuốc vào miệng trực tiếp nuốt xuống đến nước cũng không kịp uống.

Đợi cơn đau đầu dần tản đi, anh nhấc máy bấm một dãy số. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười ngả ngớn.

“Duy đại ca cơn gió nào đưa anh tìm đến em vậy. Nhớ thằng em này rồi sao?”

“Cậu đến công ty gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói.” Tô Hữu Duy nhanh chóng tắt máy.

Lương Bằng đần mặt chả hiểu mô tê gì. Tô Hữu Duy rất ít khi hẹn người khác gặp mặt đó.

Trúng tà sao? Nghĩ thì nghĩ vậy La Bằng vẫn mặc áo khoác vội đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau, Lương Bằng hai tay đút vào túi quần, miệng huýt sáo vẫy tay chào mấy nữ đồng nghiệp rồi thản nhiên đi vào phòng chủ tịch của Tô Hữu Duy.

Anh ta hét lớn: “Duy đại ca...”

“Gõ cửa.” Tô Hữu Duy lạnh lùng nhả ra hai chữ.

Lương Bằng gãi gãi đầu xoay người ra ngoài gõ cửa tượng trưng rồi mới vào lại.

Người bên ngoài nhìn thấy cảnh này mặt không đổi sắc, vốn dĩ đã quá quen rồi. Cái tên này cứ cách dăm bữa nửa tháng là đến tìm ông chủ một lần.

Lương Bằng quả thật có nỗi khổ tâm trong lòng mà không thể nói, anh ta cũng chẳng phải loại người rảnh rỗi như vậy. Nếu không phải cái tên Phí Dương cứ dặn đi dặn lại anh ta phải thường xuyên để mắt tới Tô Hữu Duy thì thời gian đó anh ta đã đi ôm ấp biết bao nhiêu là người đẹp rồi. Gặp mặt cái tên vừa đầu gỗ, vừa tảng băng không tan này vui được mới lạ ấy.

Anh ta cẩn thận ngồi xuống sô pha như một đứa trẻ gặp mặt người lớn hung dữ.

“Duy đại ca tìm em có chuyện gì sao?” Lấy vợ rồi mà tìm tôi để động phòng ha gì trời?

Tô Hữu Duy ngồi xuống đối diện Lương Bằng, trong ánh mắt chờ đợi của anh ta bình thản hỏi như nói trời hôm nay đẹp nhỉ:

“Làm sao để khiến một người yêu mình?”

Lương Bằng đang định cầm ly trà lên uống một ngụm thì sững lại, anh ta ngẩn tò te nhìn Tô Hữu Duy như kiểu anh có hỏi lộn người không.

“Đại ca à, em chỉ biết chơi gái thôi đó giờ đã yêu đương khi nào đâu? Vấn đề này không phải anh nên hỏi Phí Dương hả? Cậu ta là bác sĩ tâm lý của anh còn gì?”

“Phí Dương đi hội thảo nghiên cứu tâm lý học ở nước ngoài rồi.”

Nói thẳng ra là, nếu Phí Dương có ở đây tôi tìm thằng đần như cậu làm gì? Ngày hôm qua anh gọi cho Phí Dương muốn nát cả máy vẫn không thấy mặt mũi cậu ta đâu. Lục lội tin nhắn một hồi mới phát hiện tin nhắn thông báo của Phí Dương. Thời điểm anh gọi Phí Dương còn đang ngủ trên máy bay.

Lương Bằng khó khăn hỏi: “Đại ca và chị dâu xảy ra vấn đề gì sao?”

“Có một chút.” Tô Hữu Duy nhìn xuống đôi giày da của mình lại nhớ đến mu bàn chân trắng nõn của cô bị ghim phải mảnh vụn thủy tinh, râm rỉ máu.

Lương Bằng uống cạn ly trà, chậc lưỡi nói: “Em tuy chưa ăn thịt lợn* nhưng thịt gái thì em thịt rồi đối với phụ nữ vẫn có chút hiểu biết. Đại ca em nói anh nghe, phụ nữ trên đời này ai mà chả thích đẹp trai, 6 múi, nhà giàu. Anh đã đủ tiêu chuẩn để yêu của chị em phụ nữ rồi cứ ngồi yên người ta tự dâng hiến cho anh thôi.”

“Chả bù cho em chỉ có cái mã ngoài đẹp trai bóng bẩy với mấy đàn em tép rêu dưới trướng.”

*chưa ăn thịt lợn cũng phải thấy lợn chạy.

Các đại lão cao tầng cùng anh em bang Lương Hạ tung hoành ngang dọc trong giới hắc đạo nghe tên đã sợ mất mật khi biết lão đại nhà mình gọi mình là tép riêu kiểu: “...”