Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 32: 32





Sau một đêm vui chơi thỏa thích, bọn họ trở về đánh một giấc ngon lành.
Sáng ngày mai, đại trưởng lão đã sai thuộc hạ đến phủ của Mộng Dao mời họ đến gặp mặt.
Ly Ly và Mộng Dao khá lo lắng, phân vân không biết nên quyết định thế nào cho ổn thỏa thì Ma Kim từ đằng sau bước tới vỗ mông vào hai mỹ nhân rồi nhe răng cười khoái chi, vô tư nói:
-Chúng ta đi thôi.

Tiền bối đã mời, từ chối là thất lễ.
Hai tên thuộc hạ đứng ngoài cửa vô cùng hoan hỉ, nói hùa theo:
-Tiểu ma vương quả thật là thiếu niên xuất chúng.

Hân hạnh được gặp!
-Không ngờ mới tí tuổi mà công tử đã hiểu chuyện như vậy.
Thế là không còn cách nào khác, Mộng Dao đành chấp nhận lời mời.

Tuy nhiên Ma Kim lại bảo mấy tên sứ giả đợi bên ngoài một tí để hắn chuẩn bị đồ đạc rồi đóng cửa lại.
Quay vào bên trong, Ma Kim liền bảo Tử Nguyệt ở lại đây đợi, nàng mặc dù khá hiếu kì nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời:
-Không đi cũng được.

Nhưng mà khi về đệ phải kể cho tỉ nghe với.

Đại trưởng lão là bậc tiền bối chỉ có kỳ tài trong giáo phái mới có dịp được gặp thôi.

Tỉ rất tò mò.
-Được thôi.

Ta yêu tỉ!
-Hứ.

Liên quan gì chứ!!!
Mộng Dao cảm thấy hiếu kỳ với cách xử sự của Ma Kim hơn là mục đích của đại trưởng lão.
Lisa hóng hớt, liền hỏi:
-Còn ta thì sao?
Ma Kim cười nói:
-Ui chết, ta quên mất sự tồn tại của ngươi luôn.

Hừm, để xem nào, ngươi ở lại đây đi.
-Hể? Tại sao? Ta có trách nhiệm bảo vệ của chủ nhân.

Cơ mà ngươi vừa nói gì, quên mất sự tồn tại của ta sao???
-Ngươi có mạnh đâu mà bảo với chả vệ.

Yên tâm, nếu ngươi đi theo thì khéo còn phiền phức hơn.
-Ta...!không chịu đâu! Tỉ tỉ ơiiii!
Ly Ly nhẹ nhàng dỗ dành:
-Muội ngoan đi, ở lại đây cùng với Tử Nguyệt cô nương.

Có gì còn có thể giúp muội ấy phi hành.

Nay mai ta dẫn muội đi ăn nữa.
Đụng tới đồ ăn, Lisa không thể nào chối từ:

-Dạ vâng!!!
Sau đó, Ma Kim và hai mỹ nhân màu chóng cùng bốn giáo đồ hộ tống lên thuyền bay để đi đến phủ đại trưởng lão.
Thuyền lớn di chuyển khá nhanh, chưa tới nửa canh giờ đã đến nơi.

Động phủ này được xây trên một dãy núi lớn, nó là một tổ hợp công trình có nhiều binh lính canh gác nghiêm ngặt, các quả núi được nối với nhau bằng những dây xích lớn, thậm chí xung quanh còn có vài thiên thạch bay trên không trung trông rất kì vĩ.

Cuộc gặp mặt diễn ra trong một gian phòng lớn sâu bên trong một cái hang động.
Đại trưởng lão có dáng người cao gầy, râu tóc bạc phơ, trên gương mặt nhăn nheo, đôi mắt đang nhắm lại hiện ra vết chân chim, trái với hình ảnh nam thanh nữ tú thường thấy hay ít ra là cao to vạm vỡ như huynh đệ Ma vương.
Lão ta có vẻ đã đợi sẵn từ sớm, đang ngồi cạnh một cái bàn gỗ, trên đó cũng có khắc một bàn cờ vây.

Lão nói bằng cái giọng khàn khàn:
-Đêm hôm qua các ngươi dạo chơi khá vui vẻ nhỉ?
Bọn họ vô thức hít sâu ngửi thử, phát hiện trên người vẫn còn hơi men đọng lại ở Tuyết Yêu Lầu.

Mộng Dao vẫn như mọi khi nhỏ nhẹ nói:
-Cảm ơn ngài đã quan tâm.

Không biết ngài triệu bọn ta tới đây có việc gì chỉ bảo?
Lão vuốt râu, đôi mắt vẫn ti hí chưa chịu mở.
-Ta chỉ muốn xem thử người nắm giữ lệnh bài nhị phẩm ra sao thôi.
Ly Ly lúc này lên tiếng:
-Đã lâu không gặp đại trưởng lão.
-Ly nhi còn nhớ tới lão phu sao?
-Làm sao mà tiểu nữ quên được chứ, ngài là người đề xuất giam ta trong địa ngục mà.
-Ly nhi vẫn còn để bụng việc đó à?
-Tiểu nữ đây không dám.

Phụ thân đã giao cho ta lệnh bài nhị phẩm, ngài không phản đối đấy chứ?
-Tất nhiên là không rồi, lão già đây chỉ lo sợ ngươi tùy tiện ra ngoài gặp nguy hiểm cho nên muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận thôi.
Lão quay sang cười hiền hậu với Ma Kim:
-Đây chắc là con trai của ngươi? Tiểu ma đầu mau lại đây lão già đây xem kĩ mặt nào.
Ly Ly vô thức đưa tay ra chặn Ma Kim.

Hắn cũng hiểu ý, giả vờ tỏ ra sợ sệt mà ôm chặt lấy mẹ.
Đại trưởng lão tiếp tục dụ dỗ:
-Cháu mau lại đây nào.

Lão già đây trông đáng sợ thế sao?
Ma Kim không trả lời mà lại núp hẳn sau lưng mẹ nó.

Điều này khiến lão tức giận nhưng cố kiềm chế, hạ giọng:
-Nếu cháu sợ lão già này thì thôi vậy.

Ta nghe nói Ly nhi có dẫn một cô nương cùng ra khỏi địa ngục.

Con bé không tới đây à?
Ly Ly trả lời:
-Cô nương ấy đang bận tu luyện.
Lão vuốt ve cái bộ râu dài:

-Còn trẻ mà chăm chỉ thế thì tốt.

Lão nay chỉ muốn gặp mặt mẫu tử các người xem thế nào, biết được hai đứa vẫn sống tốt thì bậc tiền bối như lão đây an tâm rồi.
Lão ra hiệu.

Tên thuộc hạ kề cận lấy ra hai cái rương từ trong đai trữ vật đưa cho bọn họ xem.

Lão nói:
-Đây là quà gặp mặt, cũng có thể coi như bù đắp những khổ cực hai đứa trải qua ở địa ngục.

Ta không cho phép từ chối đâu đấy.
Ly Ly thu chúng vào nhẫn trữ vật và nói:
-Đa tạ ngài.

Nếu không còn việc gì khác bọn ta xin cáo lui.
Lão gật đầu chấp thuận.
Đi ra đến ngoài cổng phủ, họ thấy mấy tên thuộc hạ của lão đang khởi động thuyền bay chuẩn bị hộ tống họ ra về như lúc đi, Ly Ly đã vội từ chối:
-Không cần đâu, bọn ta tự về thoải mái hơn.

Làm phiền các ngươi rồi
-Các vị đi thông thả.
Trên đường về, Mộng Dao giới thiệu cho Ma Kim biết về đại trưởng lão:
-Lão già ấy tên là Hồng Thất, từng là sư phụ của tổ phụ đệ ở Trung giới.

Tính ra hiện tại lão đã thọ hơn bảy trăm tuổi, vì lẽ đó lão ấy trông khá già.

Thực lực lão có thể sánh ngang, thậm chí là hơn ma vương nữa và thế lực của lão ở Ma Sát Giáo là không hề nhỏ.

Tỉ không tin tưởng lão lắm, sau này đệ nên cẩn thận.

Nghe đồn rằng những kẻ từng lên tiếng chống đối lão đều chết một cách bí ẩn.
-Cảm ơn tỉ đã dặn dò.

Chúng ta mau chóng về mở quà thôi, nếu lão ta bá đạo thế thì chắc hẳn toàn hàng khủng.
-Ừa, tỉ đây cũng tò mò lắm.
Ly Ly vẫn cảm giác bất an:
-Này hài nhi của mẹ, sau này tránh lão ta càng xa càng tốt.

Đặc biệt thiên phú của con không được để lão biết được.

Lão là một con người bất chấp thủ đoạn.

Sau chuyện này chắc chắn còn có âm mưu to lớn.

Đừng mất cảnh giác!
Ma Kim cười đáp:
-Con chỉ mất cảnh giác với mỹ nhân thôi.


Mà nãy mẹ có hơi phản ứng thái quá rồi.

Lão dù sao cũng chẳng dám động thủ trực tiếp với con vậy đâu.
-Biết là thế nhưng...
-Con hiểu mà, mẹ đừng lo lắng nữa.

Con biết con cần làm gì mà.
.
Về tới phủ, Tử Nguyệt vội vàng chạy ra hóng hớt:
-Mọi người về sớm thế?
Ma Kim tiến tới Tử Nguyệt đòi bế, nàng cũng thoải mái chiều ý hắn, dẫu sao hắn cũng đang ở trong bộ dạng thiếu niên ngu ngơ.
Mộng Dao trả lời:
-Bọn tỉ chỉ tới chào hỏi lão già đó một tí thôi.
Ma Kim nựng má Tử Nguyệt:
-Nè, đệ có đem quà về đó, tí cho nương tử thoải mái lựa luôn.
Nàng cụng đầu với hắn, cười tủm tỉm:
-Nghe thích thế.

Mau cho ta xem với.
Ly Ly kích hoạt nhẫn dự trữ, thả hai cái rương xuống đất, trong có vẻ cũng nặng.

Bên trong đúng như bọn họ nghĩ, toàn là hàng xịn.

Đan dược lục giai, trang sức, pháp bảo ngũ giai, một vạn linh thạch, vài chục thước vải lụa thượng phẩm.
Ma Kim cười nói:
-Haha, lão già này cũng phóng khoáng quá rồi.

Mặc dù nhiều món ta không biết là gì nhưng mà nhìn biểu cảm mọi người là biết nó đáng giá cỡ nào.
Mộng Dao hốt hoảng:
-Đây là lần đầu tiên ta thấy một vạn linh thạch đó.

Nó giá trị hơn trăm lần cái phủ ta rồi.
Ma Kim thắc mắc:
-Mà sẵn tiện cho đệ hỏi xíu.

Một huyết tinh khối thượng phẩm và cực phẩm bao nhiêu linh thạch?
-Một viên huyết tinh thể thượng phẩm thì là mười linh thạch, cực phẩm là hai mươi linh thạch.

Mà một huyết tinh khối tương đương năm viên huyết tinh thể.
-Thế ra lần đầu gặp đệ tặng tỉ nguyên căn phủ luôn.
-Hì hì, có thể coi là vậy.

Nhưng ta hứa sau này sẽ trả lại đệ mà.
-Thế tỉ đáng giá bao nhiêu để đệ mua đứt, tỉ cũng khỏi cần phải trả lại đệ.
-Để xem nào, một trăm vạn linh thạch nhé.
-Haha, thế đệ đành trả góp vậy.
Ly Ly lên tiếng:
-Chúng ta có nên trả lại lão không?
Tất cả đồng thanh đáp:
-Không bao giờ!!!
Mỗi người cầm tạm một trăm linh thạch để tiêu vặt, số còn lại giữ trong nhẫn trữ vật của Tử Nguyệt cho an toàn.

Trang sức thì cất trong phòng trang điểm của Mộng Dao, dù sao thì cũng có cớ để Ly Ly và Tử Nguyệt xài ké mỹ phẩm hoặc nhờ tỉ ấy giúp làm đẹp sương sương.
Vải lụa thì Ly Ly và Mộng Dao sẽ may cho mọi người đồ mới.

Thế là hai rương vật phẩm nhanh chóng được giải quyết nhanh chóng.

Một lúc sau Ma Kim bỗng phát hiện ra điều gì đó liền nói với mọi người:
-Đệ đoán ra ý đồ thâm hiểm của lão già này rồi.

Thì ra lão muốn chúng ta ăn chơi sa ngã, lơ là việc tu luyện.

Hèn gì việc đêm qua chúng ta đi đến Trung Tâm lão cũng nắm bắt được.
Tử Nguyệt ôm hắn từ đằng sau, gối cằm lên đầu hắn vui vẻ nói:
-Thế thì ta đã bị đại trưởng cám dỗ rồi.
Ly Ly cũng nói hùa theo:
-Về chuyện này thì ta không chống đối lão.
Ma Kim nhìn sang Mộng Dao với một ánh mắt như đang muốn tỉ ấy lên tiếng phản đối.

Ngờ đâu nàng ra không hề ngoại lệ:
-Mặc dù ta muốn nâng cao thực lực lắm nhưng chúng ta đi chơi nốt tháng này đã.
Ma Kim thở dài:
-Từ ngày mai mọi người phải bắt đầu luyện bí tịch đấy.
Thế là họ không chần chừ nhấc mông lên và đi đến Trung Tâm chơi cho thỏa thích, tất nhiên là đợi vài ba tiếng cho các nữ nhân sửa soạn thiệt đẹp.
.
Lần này vào Trung Tâm không như lần trước, không còn vướng bận ngân lượng, họ ngẩng cao đầu đúng chất các thiếu gia, tiểu thư quyền quý.
Bữa hôm qua đi ăn Mộng Dao còn tiếc đứt ruột bốn linh thạch, hai cái nhẫn trữ vật mua ở thương thuyền cũng bay mất sáu linh thạch.
Nhưng lần này thời thế thay đổi, Tử Nguyệt hỏi họ lần này đi đâu chơi, Mộng Dao ba phần lạnh lùng, bảy phần kiêu ngạo nói:
-Đi mua động phủ!
Thế là bốn người bọn họ dắt tay nhau đi tìm một mảnh đất để xây dựng cứ điểm hưởng lạc thứ hai ở Thượng giới.

Mặc dù đây là vùng đất hứa nhưng không ai biết tận dụng việc kinh doanh bất động sản để làm giàu cho nên nhìn chung chỗ nào còn trống thuộc địa bàn phe tu ma thì họ có quyền xây dựng.
Với tấm thẻ bài nhị phẩm của Ma Sát Giáo thì việc tìm được một người hướng dẫn chất lượng cũng khá dễ dàng.

Phía giáo phái đang quản lý ở đây đề nghị cung cấp cho họ một căn miễn phí nhưng họ từ chối.
Một là vì vị trí của nó không đủ đẹp để ngắm toàn bộ quang cảnh ở đây, hai là vì họ giờ có tiền, muốn tự thiết kế một nơi ở riêng chứ không thèm dùng sẵn.
Những tiêu chí họ đặt ra gồm:
Đầu tiên là không cách quá xa cổng truyền tống của giáo phái, bởi lẽ khu Trung Tâm rất rộng lớn, nếu đi xuyên từ Đông sang Tây mất tầm năm canh giờ, chưa kể vô phải địa bàn của phe tu tiên hay tu yêu.

Chỗ diễn ra các hoạt động trao đổi sôi nổi thường là ở nơi giao nhau giữa các thế lực cường thịnh nên cổng truyền tống cũng hay đặt đâu đó quanh khu vực này, một công đôi việc.
Thứ hai thì chắc chắn là vị trí có phong cảnh hữu tình rồi.

Vừa quan sát được cảnh phố phường phồn hoa, vừa ngắm được thiên nhiên hoang dã sẽ rất tuyệt vời.
Thứ ba chính là sự riêng tư, họ không muốn ở gần động phủ của ai.

Mặc dù san sát có thể cùng liên kết tạo nên sự bảo hộ mạnh mẽ hơn, đó cũng là cách các thế lực Thượng Giới hay tận dụng.

Nhưng mấy thiếu gia tiểu thư đây chỉ muốn hái hoa thưởng nguyệt, đâu cần bảo vệ đồ vật gì quý giá đâu.
Thứ tư là nằm ngoài khu vực quản lý của Ma Sát Giáo.

Đơn giản là vì Ly Ly không thích, thế thôi.
Một tên tu ma sống ở đây lâu năm dẫn họ đi tới một khu vực giáp ranh giữa tiên nhân và ma nhân, chịu sự cai quản của Ma La Cốc.

Ly Ly rất ưng ý, Ma La Cốc chính là ngôi nhà thứ hai của nàng.
Một ngọn núi cao tách biệt được họ ngắm tới, nói đúng hơn thì hình thù của nó giống một ngọn giáo nhọn hoắc chỉa lên chứ không trập trùng như ngọn núi thông thường.

Dẫu sao toàn bộ địa hình Trung Tâm cũng từ mảnh vụn thiên thạch tạo thành nên xuất hiện nhiều chỗ kì hoặc là điều đương nhiên.
Ở đây nhìn xuống một bên là cánh rừng xanh bát ngát, một bên là khu giao thương nhộn nhịp.

Tên dẫn đường có nói rằng nơi đây khi xưa từng dùng để giương ngọn cờ của Ma La Cốc nhưng hiện giờ bị bỏ quên, cấu trúc không thể đào quá sâu để xây dựng một liên động phủ nên cũng không ai ở.
Thế là không chần chừ gì, Ma Kim và các mỹ nhân liền tiến tới đó xem thử.

Nhưng vừa đặt chân lên thì nhìn thấy từ xa xa có một chiếc thuyền lớn đang bay tới chỗ họ.