Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 34: 34




Vừa mới đi ra khỏi đại sảnh, cô vừa lúc đụng phải Hoắc Hiểu Nguyệt, cô ấy đang đẩy xe lăn, trên xe lăn là một người đàn ông trẻ tuổi.
Cô nhìn người đàn ông trên xe lăn, văn nhã tuấn tú, trên sống mũi cao thẳng là gọng kính màu vàng kim, ánh sáng phản chiếu khiến cô không nhìn được mắt hắn.

“Sao cô lại ở chỗ này?” Hoắc Hiểu Nguyệt liếc mắt liền nhìn thấy Ninh Tri, cô đánh giá Ninh Tri một cái.
Dáng người Ninh Tri mảnh khảnh, cô mặc một bộ lễ phục sáng màu, trang điệm nhẹ, tóc nửa xõa ra, đuôi tóc mềm mại nhẹ uốn lượn, nhìn có vẻ dịu dàng thanh tú.

Hoắc Hiểu Nguyệt không thích Ninh Tri nhưng cô cũng không thể không thừa nhận Ninh Tri quả thật cũng có vài phần tư sắc, mắt thẩm mỹ cũng rất tốt.
Khóe miệng Ninh Tri nhếch lên, cô hỏi lại đối phương; “Sao cô cũng ở đây?”
Đối với Hoắc Hiểu Nguyệt, Ninh Tri cũng không có cảm giác gì, đối phương chỉ là một tiểu thư được nuông chiều mà thôi, ngây thơ, kiêu kỳ còn dễ bị chọc tức đến hộc máu, người như vậy không có nhiều tâm cơ, cho dù có tâm cơ gì thì liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu.

Trái với kẻ thích ném đá giấu tay như Lâm Điềm Điềm, cô thích nói chuyện với người có tính cách như Hoắc Hiểu Nguyệt hơn.
“Tôi với anh trai tới làm từ thiện.” Hoắc Hiểu Nguyệt không thích nhưng trường hợp xã giao này nhưng anh trai thay mặt Hoắc gia tham dự, cô nghĩ tới chân của anh trai không tiện nên cũng chỉ có thể đi thao chăm sóc anh ấy.

Ninh Tri gật gật đầu, “À, tôi cũng thế.”
Hoắc Hiểu Nguyệt đánh giá khắp nơi một vòng không nhìn thấy bóng dáng của Lục Tuyệt đâu, “Lục Tuyệt không tới, cô để Lục Tuyệt ở nhà một mình chạy tới đây vui chơi suиɠ sướиɠ à?”
Tiệc từ thiện nhiều người như thế đương nhiên là Lục Tuyệt sẽ không đến, cô ta chỉ nhịn không được mà muốn dùng lời nói để kíƈɦ ŧɦíƈɦ Ninh Tri một chút.
“Hiểu Nguyệt.” Người đàn ông trên xe lăn quát bảo cô ta ngưng lại.
Hoắc Hiểu Nguyệt nháy mắt thu liễm tình tình, cô ta bĩu môi, không dám hừ một tiếng đẩy xe lăn rời đi.
Ninh Tri đi toilet, lúc cô đi ra lại đụng phải Hoắc Hiểu Nguyệt.

Sách, vị đại tiểu thư này là đang đi theo cô đấy à?
Hoắc Hiểu Nguyệt hung dữ trừng mắt nhìn Ninh Tri một cái, sau đó không phục nói: “Rất xin lỗi.”
Ninh Tri giật mình, “Thật ra thì cô cũng không cần xin lỗi tôi đâu.”
Xin lỗi như thế chi bằng không nói còn hơn, nghe thật miễn cưỡng.

Hơn nữa cô căn bản cũng chẳng để ý lời nói của Hoắc Hiểu Nguyệt.
“Anh trai tôi nói tôi tới xin lỗi cô.” Ý của Hoắc Hiểu Nguyệt chính là, không phải cô ta muốn xin lỗi mà là cô ta bị ép buộc.
“À.” Người đàn ông trên xe lăn kia là anh trai của Hoắc Hiểu Nguyệt? Cô nhớ rõ lần trước Hoắc Hiểu Nguyệt đã từng nói anh trai cô ấy đã cứu Lục Tuyệt.
Một người ngồi trên xe lăn làm sao có thể cứu Lục Tuyệt?
“Phản ứng của cô như vậy là sao? Cô không có gì muốn nói à?” Hoắc Hiểu Nguyệt không hài lòng với thái độ nhàn nhạt của Ninh Tri.
Ninh Tri nhìn về phía cô ta, “Vậy cô muốn nghe tôi nói cái gì?”
“Là anh trai tôi bảo tôi tới xin lỗi cô, tôi chỉ nghe lời anh ấy mà thôi.”
Ninh Tri thuận miệng nói: “Tôi biết đây là ý của anh cô, chẳng lẽ cô muốn nghe tôi khen cô là một em gái ngoan à?”
Cô vừa mới nói xong, Hoắc Hiểu Nguyệt càng thêm hung ác trừng mắt nhìn Ninh Tri, “Tôi không phải em gái ngoan, tôi cũng không nghe lời!”
Nói xong, Hoắc đại tiểu thư tức giận rời đi.
Vẻ mặt Ninh Tri mờ mịt, cảm xúc của vị đại tiểu thư này so với đồ ngốc Lục Tuyệt còn khó hiểu hơn.
Sau khi hội đấu giá bắt đầu, Ninh Tri cũng không nhìn trúng món đồ nào nhưng mẹ Lục lại nhìn trúng một cái vòng cổ, sau khi bà lấy được thì đưa nó cho Ninh Tri.
Dựa theo lời mẹ Lục nói thì món đồ xinh đẹp như thế này rất thích hợp với Ninh Tri.
Không ít ngừơi nhìn thấy thái độ của mẹ Lục đối với Ninh Tri, trong lòng mọi người đều âm thầm có cái nhìn mới với địa vị của Ninh Tri.
Sau khi hội đấu giá kết thúc, sắc trời đã tối đen.


Lúc trở lại Lục gia đã là hơn chín giờ tối.

Ninh Tri lại nói chuyện cùng mẹ Lục trong chốc lát mới trở về phòng.

Mở cửa phòng ra, Ninh Tri ngọc nhiên phát hiện Lục Tuyệt đã thay áo ngủ sắc sỡ đang dựa lưng vào đầu giường, yên tĩnh ngồi đó.

Lịch trình của Lục Tuyệt vẫn luôn cố định, giờ này mọi khi hắn đã đi ngủ rồi mới đúng.
“Sao anh còn chưa ngủ?” Ninh Tri kinh ngạc.
Lục Tuyệt mím môi mỏng, hắn ngước mắt nhìn cô một cái sau đó không trả lời, lúc này mới nằm lại lên giường, nhắm mắt ngủ.

Ninh Tri đột nhiên ý thức được, hắn đang đợi cô về sao?
Ninh Tri biết rất rõ hành động của Lục Tuyệt cố chấp, bản khắc đến nhường nào.

Bình thường hắn uống nước xong, ly nước nhất định sẽ được đặt lại vị trí cũ, ngay cả quần áo trong tủ quần áo của hắn cũng được gấp chỉnh tề, sắp xếp dựa theo thứ tự mà hắn mong muốn.

Khi những hoạt động thường ngày của người bệnh tự kỷ bị phá vỡ, bọn họ sẽ tức giận.

Nghĩ tới đây, Ninh Tri không dám xác định.

Cô cởi giày cao gót ra, dùng chân trần đi đến mép giường của Lục Tuyệt, dưới ánh đèn, mi mắt của Lục Tuyệt khẽ rung động, hiển nhiên là hắn còn chưa ngủ.

Ninh Tri dịu dàng nói: “Lục Tuyệt, cảm ơn anh đã chờ em về.”
Dưới ánh đèn, lông mi cong dài của Lục Tuyệt khẽ run rẩy.
Bóng đêm càng thêm thâm trầm, trong phòng vô cùng an tĩnh.
Sau khi Ninh Tri tắm xong, trên người không mặc áo ngủ mà là một bộ váy xinh đẹp, trên chân còn đeo một đôi giày trắng.

Bá Vương đã nói, sau khi sử dụng mặt trời nhỏ thì cô có thể hiện thân và đụng vào vật thật, cho nên cô không thể đi chân trần hoặc là tiếp tục mặc áo ngủ xuyên qua nữa.

Cô đem Bá Vương gọi tới: “Lúc này cần tốn mười mặt trời nhỏ đúng không?”
Thanh âm trẻ con của Bá Vương tràn ngập hưng phấn: 【 chủ nhân, đúng vậy.


Ninh Tri đem mười mặt trời nhỏ giao cho Bá Vương, nháy mắt, cô chỉ còn lại có mười lăm cái, nếu đem mười lăm mặt trời nhỏ đều dùng hết, vậy cô sẽ có mười lăm phút hiện thân hoặc đụng vào vật thật.

Lại mở to mắt, Ninh Tri phát hiện mình đang đứng ở giữa đường cái, xe trên đường trực tiếp xuyên qua người cô.
Tuy rằng không có cảm giác nhưng nhìn từng chiếc xe xuyên qua thân thể của mình thật sự rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác.
Ninh Tri nhanh chóng chạy sang bên đường.
Lục Tuyệt ở gần đây sao?
Ninh Tri đã phát hiện ra, mỗi lần cô xuyên qua đều sẽ xuất hiện ở nơi gần Lục Tuyệt.

Nhưng chung quanh lớn như vậy, cô căn bản không biết Lục Tuyệt đang ở chỗ nào.
Hôm nay nắng rất chói chang, xung quanh có không ít người bung dù, Ninh Tri tùy ý đi lại, cô cũng chẳng sợ tia cực tím trong ánh mặt trời.


Dưới ánh mặt trời, làn da cô càng thêm vẻ trắng nõn non mịn, cũng chỉ có khi xuyên qua cô mới khôi phục vẻ đẹp, nhưng hình như cô đã xem nhẹ dáng người của mình sau khi khôi phục.

Váy trên người cô được mua theo số đo hiện tại, sau khi dáng người thay đổi, một số nơi lại trở nên hơi chật, ép cô có chút khó chịu.

Ninh Tri vừa thích lại vừa tức, cô đột nhiên phát hiện ngực lớn cũng là một loại gánh nặng.
Cô nhìn bốn phía tìm kiếm bóng dáng của Lục Tuyệt, Ninh Tri cảm thấy kỳ quái, vì sao Lục Tuyệt lại xuất hiện ở gần đây.
“Đi đường không biết nhìn xe à? Cẩn thận bị đâm chết bây giờ!”
Giọng nói đàn ông hùng hùng hổ hổ truyền tới từ phía xa, “Này, này, Tao nói mày tránh ra đấy, mày bị điếc à? Nghe không hiểu lời tao nói à?”
Ninh Tri quay đầu nhìn lại, cô nhìn thấy một bóng dáng cao gầy mặc đồ thể dục màu đỏ đang đứng trước một chiếc xe.

“Lục Tuyệt!”
Ninh Tri vui mừng, cô nhanh chóng chạy tới.
Đến gần, Ninh Tri thấy cậu trai mặc quần áo màu đỏ cao gầy kia đúng thật là Lục Tuyệt.
Cô nhanh chóng tiến lên nắm tay Lục Tuyệt kéo hắn tránh khỏi đầu xe, cũng để mặc chủ xe quở trách sau lưng.
Ninh Tri kéo Lục Tuyệt đi đến dưới bóng cây bên đường cái, cô cười cong mắt, “Lục Tuyệt, chị tìm được em rồi.”
So với lần gặp trước, bây giờ tiểu Lục Tuyệt đã cao hơn không ít, thậm chí so với cô còn cao hơn một chút, ít nhất cũng hơn một mét bảy.

Rút bỏ vẻ phì nộn của trẻ con, dáng người Lục Tuyệt trở nên rõ ràng hơn, bởi vì vẫn còn vẻ non nớt nên có chút ngây ngô.

.