Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 35: 35




Lần trước Lục Tuyệt còn chưa cao đến ngực cô, bây giờ nhóc đã là một thiếu niên cao hơn cô rồi.

Ninh Tri cảm thấy rất thần kỳ, cái này chắc cũng coi như cô nhìn chồng mình lớn lên đi!
“Lục Tuyệt, em còn nhớ chị không?” Ninh Tri thử hỏi.
Đối với cô mà nói, lần này cách lần trước gặp tiểu Lục Tuyệt chỉ mới mấy ngày nhưng với nhóc con mà nói thì có lẽ đã trôi qua mấy năm.
Thanh thiếu niên Lục Tuyệt ngước mắt nhìn cô một cái, không đáp lời, thâm chí nhóc còn đem tay mình rút khỏi tay Ninh Tri, né tránh.
Ninh Tri sửng sốt, tiểu Lục Tuyệt không nhớ cô sao?
Ninh Tri có chút mất mát, “Sao em lại ở chỗ này? Tài xế đâu?”
Mỗi khi Lục Tuyệt đi ra ngoài đều sẽ có tài xế đón đưa mà hiện tại vì sao nhóc lại đi một mình trên đường?
Người mắc bệnh tự kỷ thích đồ vật xoay tròn, những bánh xe lăn tròn trên đường cái thường hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, hơn nữa bọn họ còn không biết tránh xe, để họ đi một mình ngoài đường là quá mức nguy hiểm.

Ninh Tri nhíu mày, “Mẹ em có biết em đi ra ngoài không?”
Lục Tuyệt mím môi, một hồi lâu sau nhóc mới mở miệng, “Tám trăm hai mươi ba.”
Hiện tại nhóc đã là thanh thiếu niên đang trong thời kỳ phát dục, giọng nói khàn khàn không giống với thanh âm trầm thấp sau khi nhóc trưởng thành.


“Tám trăm hai ba gì cơ?” Ninh Tri không hiểu ý nhóc.
Mi mắt Lục Tuyệt nửa rũ, lông mi cong dài mềm mại khẽ run, làn da trắng trẻo, khuôn mặt ngây ngô hơi nhíu lại, trên mặt có vài phần bất mãn còn có vài phần ấm ức.

Cực kỳ giống một nhóc con đáng thương.
Tim Ninh Tri như bị nhóc dùng đầu ngón tay nhẹ chọc một cái, mềm nhũn.

Cô hạ giọng, hỏi lại nhóc một lần nữa, “Em có thể nói cho chị biết tám trăm hai ba có nghĩ là gì được không?”
“Tám trăm hai ba ngày.” Lục Tuyệt nâng mi mắt lên, đôi mắt đen sạch sẽ yên tĩnh nhìn cô.
Nhất thời Ninh Tri không có phản ứng lại.
Lục Tuyệt lại buông mi mắt xuống, không để ý đến cô nữa.
Ninh Tri không hiểu ý của nhóc, cô hỏi nhóc: “Lục Tuyệt, em đã đi ra ngoài bao lâu rồi? Em tự đi ra ngoài à?” Chắc hẳn mẹ Lục sẽ không để Lục Tuyệt tự mình đi ra ngoài như thế này.

“Tự đi.” Thanh âm vỡ giọng của Lục Tuyệt vang lên.
Hình như nhóc cũng biết giọng mình trở nên kỳ quái, không dễ nghe nên vừa đpá lại xong nhóc lại mím chặt môi.

Tự nhóc chạy ra ngoài?
Ninh Tri nhíu mày, “Chị đưa em về Lục gia, người trong nhà nhất định đang rất lo lắng cho em.”
Lục Tuyệt không đồng ý cũng không lên tiếng từ chối.

Không biết Lục Tuyệt đã đi ra ngoài bao lâu, ánh nắng quá mức chói chang, Ninh Tri nhìn môi nhóc cũng đã khô nứt.

“Em có khát không, chị đi mua nước cho em.” Ninh Tri đột nhiên nghĩ đến trên người mình không có tiền, “Trên người của em có tiền không?”
Lục Tuyệt chớp chớp mắt, sau đó lấy tiền từ trong túi quần ra đưa cho Ninh Tri.
Ninh Tri không nhận tiền trong tay nhóc mà lôi kéo Lục Tuyệt đi tới công viên phía trước.
Đối Lục Tuyệt mà nói, nhóc có thể nhìn đến cô, cho dù cô có hiện thân thì cũng chẳng có gì khác biệt nhưng đối với người đi đường thì khác, đột nhiên nhìn thấy một người hiện ra nhất định sẽ bị dọa sợ.


Trong công viên không có người, Ninh Tri đổi mười mặt trời nhỏ lấy mười phút hiện thân.
Trong nháy mắt hiện thân, Ninh Tri cảm nhận được độ nóng, còn có ánh nắng mặt trời mãnh liệt.

Thật là không thể tưởng tượng được, cô cảm thấy sức mạnh của mặt trời thật lớn.

Mà mặt trời nhỏ do Lục Tuyệt tạo ra......!Ninh Tri nhìn nhóc một cái, ngốc ngốc, vẫn đáng yêu như cũ.
Cảm giác nóng bức đánh úp khiến môi Ninh Tri cũng có chút khô, cô lôi kéo tay Lục Tuyệt, “Đi thôi.”
Cô dẫn nhóc đi mua nước.
Hiện tại là giữa hè, toàn bộ thành phố oi bức như lò nung, chỉ mới đi trong chốc lát mà Ninh Tri đã bắt đầu chảy mồ hôi.

Gần công viên có một cửa tiệm tạp hóa, Ninh Tri mang Lục Tuyệt đi đến đó.
Cô mua hai bình nước.
Bà chủ đang cắn hạt dưa bị cô gái đi tới trước mặt trả tiền làm cho sửng sốt, cũng không biết con cái nhà ai mà lại xinh đẹp như vậy, khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn, mắt to tròn lại linh động, cái miệng nhỏ hồng hồng như thoa một lớp son mỏng, ngay cả da cũng trắng như sữa bò vậy.

Bà không biết phải hình dung như thế nào, dù sao thì bà cũng cảm thấy cô gái trước mặt này so với mấy nữ minh tinh trang điểm đậm trên ti vi còn đẹp hơn nhiều.

“Bà chủ, thối tiền lẻ.” Ninh Tri cũng chú ý tới ánh mắt không ngừng đánh giá mình của bà chủ, cô cười cong mắt với đối phương.


Bà chủ nhịn không được khen ngợi nói: “Cô bé, cháu xinh quá.

Dì sống hơn nửa đời người rồi đây là lần đầu tiên thấy người đẹp như cháu đấy.”
Bà nhìn bàn tay Ninh Tri giơ qua nhận tiền thừa, bàn tay này của cô không giống như đã từng làm việc nặng, tay nhỏ trắng nõn, từng ngón tay tinh tế, đầu ngón tay còn có chút phấn hồng đào nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết là được chăm sóc rất tốt.

Cũng không biết là nhà ai lại nuôi ra được một đứa con gái xinh xắn như vậy, nếu như bà cũng có một đứa con gái xinh đẹp như thế thì cho dù là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Nghĩ như vậy, bà chủ nhịn không được lại đánh giá thêm vài lần, thật sự là càng xem càng hâm mộ, hận không thể đem thằng con lười biếng của mình đổi thành một đứa con gái xinh xắn đáng yêu.

Nghe bà chủ nói thế, Ninh Tri cười càng thêm ngọt, dù sao thì là cũng là con gái, ai mà chẳng thích được người khác khen là xinh đẹp.
Ninh Tri cầm lấy hai bình nước, cô đang chuẩn bị đưa cho Lục Tuyệt phía sau, đảo mắt liền phát hiện không thấy Lục Tuyệt đâu nữa.
“Lục Tuyệt.”
Ninh Tri nhìn về phía cách đó không xa, đột nhiên phát hiện Lục Tuyệt đang đi về phía xe lui tới trên đường cái.
Cô cả kinh vội vàng đuổi theo.
Mắt thấy xe đã tới gần mà Lục Tuyệt lại không hề phát giác, tim Ninh Tri sắp nhảy ra khỏi cổ họng, “Lục Tuyệt nguy hiểm, không cần đi qua.”.