Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 36



Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng Lục Tuyệt đã thức dậy.

Mở mắt ra thoáng nhìn thấy khuôn mặt Ninh Tri ở trước mặt, hai mắt cô đang nhắm.

Lục Tuyệt chớp mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp yên lặng nhìn Ninh Trị.

Da chị gái kỳ lạ rất trắng.

Lông mi của chị gái kỳ lạ rất dài.

Mũi chị gái kỳ lạ rất nhỏ.

Miệng chị gái kỳ lạ đỏ rực.

Lục Tuyệt nhìn rất nghiêm túc, lẩm bẩm nói: "Chị gái kỳ lạ xinh đẹp, của tôi."

Ánh mắt anh rơi vào môi Ninh Trị, không thể rời đi. Anh nhớ mình đã chạm vào nơi này vào ngày sinh nhật.

Mềm mại thơm tho.

Lục Tuyệt yên lặng quan sát, anh mím môi, lặng lẽ dịch đầu đến gần Ninh Trị, môi gần như chạm vào môi cô.

Gió lạnh buổi sớm thổi vào từ khe cửa sổ, thổi tung màn cửa sổ màu lam nhạt, nhẹ nhàng nâng lên một góc, chỉ thấy cậu thiếu niên ngây thơ lén lút đưa tay lên chạm vào khóe miệng Ninh Trị.

Sau đó, trên mặt anh xuất hiện chợt xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ.

Khi Ninh Tri tỉnh dậy thì Lục Tuyệt đã không còn ở đó nữa, chắc hẳn là anh đã đi chạy bộ buổi sáng rồi.

Cũng không biết qua bao lâu cô đã thấy anh quay lại.

Bên ngoài gió thổi ào ào, cho dù bây giờ Ninh Tri không cảm thấy lạnh nhưng cũng biết Lục Tuyệt nhất định rất lạnh, vì anh chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng màu đỏ.

Nhưng anh lại không cảm giác được, sắc mặt tái nhợt, thậm chí cả đôi môi cũng gần như mất đi màu sắc.

Ninh Tri bước tới, cô nắm tay đang buông thống ở một bên của anh, rất lạnh.

Cô cau mày: "Lục Tuyệt, bây giờ trời lạnh rồi, em cần phải mặc quần áo dày."

Cho dù anh không cảm thấy lạnh thì không có nghĩa là anh sẽ không bị ốm.

Lục Tuyệt mím môi, miễn cưỡng mặc thêm chiếc áo khoác dày màu đỏ.

Ninh Tri cong mắt, cười nói: "Tiểu Tuyệt Tuyệt ngoan quá."

Lông mi cậu thiếu niên khẽ run lên, vành tai dưới mái tóc đen ngắn ửng đỏ.

Khi đến phòng học Ninh Tri phát hiện ghế bên cạnh Lục Tuyệt vẫn còn trống liền ngồi vào đó.

Không bao lâu sau Ninh Tri liền nhìn thấy Hoắc Hiểu Nguyệt cầm trong tay một cái hộp cơm rất đẹp mắt đi tới.

Ninh Tri nhớ tới lúc họp lớp Lý Lị nói là Hoắc Hiểu Nguyệt luôn mang bữa sáng cho Lục Tuyệt, thậm chí dù Lục Tuyệt không bao giờ ăn thì cô ta vẫn kiên trì.

Ninh Tri không thể không bội phục sự bền lòng của cô ta.

Hoắc Hiểu Nguyệt cầm hộp cơm đi qua Lục Tuyệt, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh anh.

Một giây sau đã bị Lục Tuyệt ngăn cản: "Không ngồi, không ngồi cùng cậu."

Hoắc Hiểu Nguyệt cảm thấy vui vẻ vì Lục Tuyệt có phản ứng với mình: "Sao lại không cho mình ngồi? Dù sao cũng là ghế trống mà."

Cô ta đưa cho Lục Tuyệt xem hộp cơm trong tay mình: "Hôm nay là sinh nhật của mình, mình muốn ăn sáng với cậu."

Lục Tuyệt đứng dậy đi tới trước mặt Ninh Tri, không cho Hoắc Hiểu Nguyệt ngồi xuống: "Không được ngồi, không ăn."

Hoắc Hiểu Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn anh: "Ngay cả một nguyện vọng sinh nhật nhỏ nhoi như vậy mà cậu cũng không thể giúp mình thực hiện sao?"

Lục Tuyệt mím môi, không đáp lại cô ta, cũng không nhìn cô ta, chỉ coi như Hoắc Hiểu Nguyệt không tồn tại.

"Cậu thật là..." Hoắc Hiểu Nguyệt tức giận muốn giơ chân, nhưng nghĩ đến bệnh tình của anh, đối với người nào anh cũng đều lạnh lùng như vậy thì lại bình tĩnh trở lại.

"Mình sẽ không ngồi xuống, nhưng sau khi tan học cậu phải tham gia bữa tiệc sinh nhật của mình để chúc mừng sinh nhật với mình. Mình đã nói trước với dì Lục, dì ấy cũng đồng ý để cậu đến rồi."

Lục Tuyệt không đáp lại.

"Cậu nhất định phải tham gia." Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn anh thêm vài lần nữa rồi mới cầm hộp cơm rời đi.

Ninh Tri nhớ là khi Hoắc Hiểu Nguyệt say rượu đã nói với cô rằng cô ta rất hối hận vì đã đưa Lục Tuyệt đến bữa tiệc sinh nhật của mình vào ngày hôm đó.

Có vẻ như vụ tai nạn sẽ xảy ra vào hôm đó.

Đáng tiếc là lúc đó dù Hoắc Hiểu Nguyệt đang say rượu nên cũng không giải thích rõ ràng chi tiết, cô ta chỉ nói là vì mình đưa Lục Tuyệt đến dự tiệc sinh nhật, bị Lý Lị xúi giục làm mất lý trí, sau đó anh trai của cô ta vì cứu Lục Tuyệt mà gặp tai nạn.

Ninh Tri đang nghĩ, nếu Lục Tuyệt không đi dự tiệc sinh nhật thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì xảy ra sao?

Hoặc là nếu Lục Tuyệt đi dự tiệc sinh nhật mà cô đưa anh đi thì có thể ngăn chặn những gì đã xảy ra tiếp theo không?

Cô hơi tò mò về những gì sẽ xảy ra ngày hôm nay.

Ninh Tri lâm vào trầm tư, cô ngơ ngác nhìn về phía cảnh sắc ngoài cửa sổ. Gió lạnh thổi qua, cuốn đi lá khô trên nhánh cây.

Cô nhìn phong cảnh, Lục Tuyệt bên cạnh cũng nghiêm túc nhìn cô.

Khi tan học, rất nhiều bạn học chơi với Hoắc Hiểu Nguyệt đều được mời đến ăn tiệc chúc mừng sinh nhật cô ta.

Ninh Tri đang định đưa Lục Tuyệt đi, không tham gia tiệc sinh nhật của Hoắc Hiểu Nguyệt thì có ba nam sinh đi tới ôm lấy Lục Tuyệt, cười nói đi cùng nhau, nửa ép buộc nửa mời mọc kéo người đi.

Ninh Tri quay lại nhìn chằm chằm vào người khởi xướng.

Lý Lị kéo tay Hoắc Hiểu Nguyệt: "Nhìn xem, có người đi cùng thì Lục Tuyệt cũng đi."

Hiện tại Ninh Tri không thể xuất hiện, không có cách nào đưa Lục Tuyệt đi, đành phải bất lực đi theo.

Hoắc Hiểu Nguyệt sắp xếp xe đợi ngoài cổng trường.

Trên đường Ninh Tri phát hiện tài xế nhà họ Lục vẫn đi theo sau xe để bảo vệ Lục Tuyệt. Có vẻ như mẹ Lục đã đồng ý cho Lục Tuyệt tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn học vì hy vọng rằng anh sẽ có một cuộc sống xã giao bình thường, nhưng bà vẫn lo lắng về việc đi lại của anh.

Ninh Tri ngồi bên cạnh Lục Tuyệt an ủi: "Không sao đâu, ăn xong bữa tối chúng ta sẽ rời đi."

Lục Tuyệt chớp mắt, giọng nói nghe như ép ra từ cổ họng, khàn khàn lại ngột ngạt: "Chị đi, tôi đi."

Chị đi thì tôi cũng đi.

Ninh Tri hiểu anh nói gì, cô cười nói: "Không đúng."

Lục Tuyệt ngơ ngác nhìn cô.

Ninh Tri sửa lại: "Là Tiểu Tuyệt Tuyệt đi thì chị mới đi."

Khi họ đến phòng riêng Hoắc Hiểu Nguyệt yêu cầu ngồi bên cạnh Lục Tuyệt, nhưng anh lại từ chối.

Hoắc Hiểu Nguyệt không kiên quyết nữa, cô ta biết Lục Tuyệt không thích tiếp xúc với mọi người, vì vậy liền ngồi xuống cách Lục Tuyệt một chỗ.

Lý Lị ngồi bên cạnh Hoắc Hiểu Nguyệt.

Hôm nay là sinh nhật của Hoắc Hiểu Nguyệt, mọi người không ngừng nói những lời chúc tốt đẹp với cô ta, cô ta lại quay đầu nhìn Lục Tuyệt đang im lặng, mong đợi anh sẽ nói điều gì đó.

Nhưng Lục Tuyệt lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Hoắc Hiểu Nguyệt lại thất vọng, mất mát.

Cô ta cho rằng mình đã yêu Lục Tuyệt nhiều năm như vậy thì dù có là một tảng đá cũng sẽ nóng lên. Nhưng đối phương còn lạnh lẽo, cứng rắn hơn tảng đá, cô ta hoàn toàn không thể phá được lớp vỏ của anh.

Nhưng Hoắc Hiểu Nguyệt lại cũng nghĩ ngoài cô ta ra thì cũng không có ai thích Lục Tuyệt như thế, cho nên rồi Lục Tuyệt cũng sẽ thuộc về mình thôi.

Vì thế liền vui vẻ trở lại.

Sau khi ăn xong Hoắc Hiểu Nguyệt còn đặt một phòng riêng hát Karaoke ở tầng trên của khách sạn.

Ánh sáng trong phòng riêng lờ mờ, chỉ có ánh đèn màu hồng và xanh, xen lẫn với tiếng nhạc, tiếng người hát, rất ồn ào.

Ninh Tri thấy Lục Tuyệt hơi nhíu mày, anh ở đây mất kiên nhẫn, còn có vẻ bực bội.

Cô ghé vào tai anh hỏi: "Em không thích ở đây phải không? Chị đưa em đi."

Lý Lị ở bên kia không ngừng rót rượu cho Hoắc Hiểu Nguyệt: "Nếu sợ thì uống thêm tăng dũng khí đi."

Hoắc Hiểu Nguyệt uống một hơi cạn thì hơi chột dạ nói: "Ai nói mình không dám?"

Lý Lị liền đề nghị: "Chúng ta mời Lục Tuyệt uống rượu đi? Đợi tới khi cậu ấy say rượu, cậu dám hôn cậu ấy, mà cậu ấy cũng sẽ không từ chối."

Nghe vậy hai mắt Hoắc Hiểu Nguyệt sáng lên, trong lòng hưng phấn, lại thấy kích động: "Không biết cậu ấy có uống được không, nếu thật sự say thì phải làm sao?"

Lý Lị nhắc nhở cô ta: "Uống say mới tốt nhất, dù sao cũng không phải cậu muốn chuốc rượu với cậu ấy, cậu chỉ muốn hôn cậu ấy thôi."

Hoắc Hiểu Nguyệt gật đầu đồng ý, nhưng vẫn do dự: "Cậu nói đúng, nhưng nếu Lục Tuyệt uống rượu thì mình không tiện nói lại với dì Lục"

Lý Lị nháy mắt với cô ta, ám chỉ: "Không phải tới dự tiệc sinh nhật thì phải uống rượu chúc mừng sao?"

Ánh mắt Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn về phía Lục Tuyệt ở trong góc, người thiếu niên mặc đồ đỏ, cho dù ở trong hoàn cảnh lúc sáng lúc tối thì cô ta vẫn có thể khắc họa được đường nét trên gương mặt anh.

Nhịp tim Hoắc Hiểu Nguyệt càng lúc càng tăng nhanh, cô ta vội vàng uống thêm một ly rượu để kìm nén trái tim đang đập loạn của mình, cô ta rất thích gương mặt này của Lục Tuyệt.

Đúng lúc này di động của Hoắc Hiểu Nguyệt chợt vang lên, anh trai cô ta gọi tới: "Anh trai"

Đầu bên kia điện thoại Hoắc Hiểu Dương nghe thấy âm thanh ầm ĩ truyền đến liền nhíu mày: "Hiểu Nguyệt, em đang ở đâu?"

"Em và các bạn học tổ chức sinh nhật ở khách sạn." Hoắc Hiểu Nguyệt nghe điện thoại, mắt vẫn nhìn chằm chằm Lục Tuyệt, đột nhiên nhìn thấy Lục Tuyệt đứng dậy muốn rời đi.

"A, anh trai, ở đây em có chuyện rồi nên không nói chuyện với anh được." Hoắc Hiểu Nguyệt nhanh chóng cúp điện thoại rồi vội vàng bước tới ngăn cản Lục Tuyệt.

"Lục Tuyệt, cậu đi đâu vậy?" Hoắc Hiểu Nguyệt chặn ở cửa.

Ninh Tri sâu sắc cảm nhận được Hoắc Hiểu Nguyệt thời trẻ thật sự rất đáng ghét, làm cô ngứa tay muốn đánh cho một trận.

Lục Tuyệt không đáp lại, anh muốn bỏ đi.

"Mình còn chưa cắt bánh sinh nhật, cậu đừng về sớm như vậy." Hoắc Hiểu Nguyệt sốt ruột nói.

"Đúng vậy đấy Lục Tuyệt, cậu còn chưa ăn bánh nữa, phải cắt bánh cùng Hiểu Nguyệt rồi mới đi chứ." Lý Lị đi tới thuyết phục.

Lục Tuyệt mím môi: "Tôi đi."

"Muốn đi thì uống mấy ly rượu này trước đi rồi lại để cho cậu đi." Hoắc Hiểu Nguyệt uống vài ly rượu đã say rồi, nhưng cô ta vẫn nhớ rõ mục đích của mình hôm nay là gì.

Cô ta muốn hôn Lục Tuyệt, nên tất nhiên không thể để Lục Tuyệt rời đi dễ dàng như vậy được.

Ninh Tri đứng một bên nghiến răng, Hoắc Hiểu Nguyệt của lúc này quá ngang ngược.

Những người khác cũng đi tới giúp thuyết phục Lục Tuyệt ở lại ăn xong bánh gatô rồi hẵng đi.

Hiện tại Ninh Tri không thể làm gì, vì vậy cô đành bước ra cửa, tìm thấy cầu thang sau của khách sạn, chắc chắn rằng ở đây không có camera giám sát, vậy là liền tiêu hai mươi mặt trời nhỏ để đổi lấy hai mươi phút xuất hiện.

Lúc cô xuất hiện Ninh Tri lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo xung quanh, cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, hơi lạnh khiến những lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên.

Cô vội vã rời khỏi cầu thang phía sau.

Đi đến trước phòng riêng, Ninh Tri mở cửa.

Những người bên trong vẫn đang ngăn cản không cho Lục Tuyệt rời đi, giây tiếp theo cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái mặc váy hồng nude bước vào, người đó xinh đẹp đến mức khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.

Hoắc Hiểu Nguyệt là người phản ứng đầu tiên.

Vừa rồi cô ta uống vài ly rượu để củng cố dũng khí nên cũng đã say rồi, vừa nhìn thấy cô gái đột nhiên xuất hiện thì không nhịn được khen ngợi: "Xinh quá."

Lý Lị lập tức trầm mặc, Hoắc Hiểu Nguyệt không chỉ thích nhìn trai đẹp mà còn thích nhìn gái đẹp, dù sao thì chỉ cần là người có dung mạo đẹp là cô ta đều sẽ thích, là người theo hệ cuồng nhan sắc.

Lý Lị chất vấn Ninh Tri: "Đây là phòng bao 302, cô đi nhầm chỗ à?"

"Không đi sai." Ninh Tri đi về phía Lục Tuyệt, cười nói: "Tôi tới đây để tìm bạn trai."

Mọi người đều bị sốc!

Lục Tuyệt là bạn trai của cô ấy sao?

Trong phòng bao ồn ào bỗng im bặt, không biết ai đã tắt bài hát đang phát.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ninh Trị, cô gái trước mặt có làn da trắng như tuyết, đường nét khuôn mặt thanh tú, hoàn mỹ, trong ánh sáng lờ mờ họ cũng có thể thấy rõ đôi mắt đen láy sóng sánh nước xinh đẹp của cô.

Một cô gái xinh đẹp và thanh tú như vậy hóa ra lại là bạn gái của Lục Tuyệt sao?

Thực sự vì Lục Tuyệt khiến cho mọi người có ấn tượng rằng anh quái gở, lạnh lùng, chỉ thích ở một mình nên mọi người chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có bạn gái.

Lý Lị nhanh chóng kéo Hoắc Hiểu Nguyệt định nhắc nhở cô ta, ghé vào tai Hoắc Hiểu Nguyệt nói nhỏ: "Cô ta là bạn gái của Lục Tuyệt, cô ta đến để giành Lục Tuyệt với cậu đấy."

Hoắc Hiểu Nguyệt sửng sốt: "Không được, mình thích Lục Tuyệt, còn muốn hôn Lục Tuyệt nữa."

"Cậu qua đó thị uy đi." Lý Lị giật dây.

Ninh Tri đi tới bên cạnh Lục Tuyệt, nắm tay anh: "Đi thôi."

Lục Tuyệt nhìn cô, sau đó nhìn tay cô đang nắm tay mình, ngoan ngoãn trả lời: "Ừ."

Hoắc Hiểu Nguyệt hung hăng đi tới trước mặt Ninh Trị:

"Hai người không thể đi được."

Ninh Tri nhíu mày, cô không muốn tranh cãi với một người say rượu: "Tại sao?"

Hoắc Hiểu Nguyệt bắt gặp đôi mắt đẹp của Ninh Tri thì bỗng nhiên bị chìm đắm vào đó, khí chất kiêu ngạo trong nháy mắt đã phai nhạt, cô ta chột dạ nói: "Tôi... tôi, lát nữa tôi còn cắt bánh nữa, cô và Lục Tuyệt ở lại ăn bánh được không? "

"Lục Tuyệt không thích chỗ này, tôi muốn dẫn cậu ấy đi." Ninh Trị nói: "Hoắc Hiểu Nguyệt, đừng ngăn cản tôi."

Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Tri, mấp máy môi, muốn nói là cô ta không ngăn cản đối phương.

Từ nhỏ đến lớn cô ta rất dễ mềm lòng với người đẹp.

Cô ta chỉ thích những người có ngoại hình đẹp. Từ lúc học tiểu học nhìn thấy Tiểu Lục Tuyệt trắng trẻo là đã muốn làm bạn với cậu.

Ninh Tri kéo Lục Tuyệt đi ra ngoài.

Lý Lị tức giận chạy nhanh đến bên cạnh Hoắc Hiểu Nguyệt, chỉ muốn mắng cô ta là ngu ngốc: "Không phải vừa rồi nói là phải giữ bọn họ lại sao? Tại sao lại để bọn họ đi?"

Hoắc Hiểu Nguyệt: "Cô ấy nói với mình là không được ngăn cản cô ấy."

"Tại sao phải nghe lời cô ta nói?" Lý Lị nhất thời không nói nên lời: "Cô ta là tình địch của cậu, không phải cậu thích Lục Tuyệt sao? Cô ta đứng bên Lục Tuyệt mà cậu không thấy chướng mắt à?"

Hoắc Hiểu Nguyệt đã từng nói, chỉ cần giúp cô ta theo đuổi được Lục Tuyệt thì sẽ thưởng cho Lý Lị một trăm nghìn tệ. Nếu không phải vì tiền thì cô ta cũng sẽ không quan tâm đến đứa ngốc như Hoắc Hiểu Nguyệt.

"Cô ấy rất đẹp. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một cô gái xinh như vậy." Hoắc Hiểu Nguyệt sợ hãi thán phục: "Cô ấy đứng cùng Lục Tuyệt trông rất đẹp."

Lý Lị cười lạnh: "Vậy ý của cậu là từ bỏ phải không? Không phải đã nói là từ hồi tiểu học đã thích Lục Tuyệt rồi sao? Nếu là mình thì nhất định sẽ không buông tay."

Hoắc Hiểu Nguyệt giật mình: "Đúng rồi, mình thích Lục Tuyệt lâu như vậy, không thể làm việc vô ích được."

Lý Lị cố ý nói: "Cô gái đó xinh đẹp như vậy mà sao lại ở cùng với Lục Tuyệt? Chẳng lẽ là vì tiền của nhà họ Lục sao? Ngoài cậu ra thì còn có ai thật sự thích tính cách lạnh lùng của Lục Tuyệt chứ?"

"Đúng vậy, chỉ có mình là thực sự thích Lục Tuyệt thôi."
Hoắc Hiểu Nguyệt cảm động đến sắp khóc, cô ta chạy ra đuổi theo muốn kéo Lục Tuyệt lại.

Lý Lị nhanh chóng đi theo, chỉ cần Hoắc Hiểu Nguyệt và Lục Tuyệt quen nhau thì cô ta có thể nhận được một trăm nghìn tệ.

Thấy ngày hôm nay sắp sửa thành công, cô ta nhất định sẽ không để tiền bay mất được.

Ninh Tri đưa Lục Tuyệt ra khỏi cửa khách sạn, gió rét thổi tới khiến cô run lên vì lạnh, lúc này cô chỉ mong hai mươi phút hãy trôi qua thật nhanh.

Ninh Tri chỉ mặc một chiếc váy mỏng, chân đi một đôi giày nhỏ màu trắng, cánh tay trắng như tuyết và đôi chân dài thon thả, thẳng tắp đều lộ ra ngoài, bị gió lạnh thổi tới.

Trước đó mỗi lần cô xuyên đến đều là mùa hè nóng nực, nhưng không ngờ lần này lại gặp phải mùa đông lạnh giá.

Cô bám lấy Lục Tuyệt muốn hấp thụ ít nhiệt của anh.

"Tài xế của em đâu? Xe đỗ ở đâu?" Lúc này cô chỉ muốn lên xe thôi, trời lạnh quá.

Lục Tuyệt cúi đầu nhìn cô, phát hiện Ninh Tri đang lạnh run người.

Anh ngây người chớp mắt, rồi định cởi áo khoác đưa cho cô.

"Không, em đang mặc áo khoác không thể cởi ra." Ninh Tri ngăn cản ý định của anh.

Lục Tuyệt nói chậm rãi: "Không lạnh."

"Em không sợ lạnh cũng không được." Anh không sợ lạnh không có nghĩa là sẽ không bị cảm.

Lục Tuyệt mím chặt môi mỏng, cởi khóa áo khoác màu đỏ mở ra hai bên, ôm Ninh Tri vào trong ngực: "Làm ấm cho chị."

Cơ thể cậu thiếu niên cường tráng, ấm áp theo hơi thở mát lạnh phả vào mặt Ninh Tri, khuôn mặt cô bị buộc phải dán vào lồng ngực anh, có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Tiểu Lục Tuyệt đã trở thành một người đàn ông ấm áp rôi.

"Hai người không được đi." Giọng nói của Hoắc Hiểu Nguyệt truyền đến từ phía sau.

Ninh Tri nhíu mày, cô nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Hoắc Hiểu Nguyệt, còn có Lý Lị vội vàng đuổi theo: "Còn có việc gì sao?"

"Tôi thích Lục Tuyệt." Hoắc Hiểu Nguyệt đỏ mặt.

Ninh Tri ở trong vòng tay Lục Tuyệt gật đầu: "Tôi biết."

Cô đã nhiều lần nghe Hoắc Hiểu Nguyệt nói mình thích Lục Tuyệt.

"Cô biết sao?"

Ninh Tri hơi nhếch khóe mắt, ánh mắt sáng ngời sóng sánh ướt nhìn thẳng vào Hoắc Hiểu Nguyệt: "Tôi biết, nhưng vậy thì sao, Lục Tuyệt là của tôi, cô thích cũng không có ích lợi gì."

Cô dứt khoát chặt đứt ảo tưởng của Hoắc Hiểu Nguyệt với Lục Tuyệt: "Cô định cướp của tôi sao? Định làm tiểu tam à?"

Lý Lị ở bên cạnh sốt ruột muốn chết, thấy một trăm nghìn tệ sắp bay đi mất cô ta vội vàng nói: "Cô nói bậy, cô mới là tiểu tam. Hiểu Nguyệt đã thích Lục Tuyệt từ khi còn học tiểu học rồi."

"Tôi biết cô ta đã yêu đơn phương Lục Tuyệt từ hồi tiểu học." Ninh Tri cố ý nói nặng lời: "Nhưng Lục Tuyệt chưa bao giờ thích cô ta, Lục Tuyệt thích tôi."

Lục Tuyệt đang rũ mắt xuống, nghe thấy lời nói của Ninh Tri liền nhướng mắt, trong đôi mắt đẹp như hoa đào có tia sáng, anh nói chậm rãi: "Tôi thích, tôi thích chị."

Anh chỉ thích chị gái kỳ lạ.

Hoắc Hiểu Nguyệt không kìm được tức phát khóc.

Lý Lị nói: "Cô thật quá đáng, cô mới là tiểu tam đột nhiên xuất hiện."

Ninh Tri trừng mắt nhìn Lý Lị rồi thản nhiên nói: "Câm miệng đi. Hoắc Hiểu Nguyệt, quản lý cho tốt con chó săn của cô vào, đừng để Lý Lị nói lung tung, cô mà nghe theo thì sẽ phải hối hận đấy."

Lý Lị tức giận: "Cô nói ai là chó săn?"

"Hiểu Nguyệt." Giọng nói êm tai của nam sinh vang lên, Hoắc Hiểu Nguyệt lau nước mắt quay đầu nhìn qua rồi khóc nói: "Anh trai" Hoắc Hiểu Dương mặc áo khoác màu xám đi tới từ cách đó không xa.

"Làm sao vậy? Hôm nay là sinh nhật của em, không phải đang tổ chức ăn mừng với các bạn học sao? Sao lại chạy xuống đây hứng gió lạnh vậy?" Giọng điệu của Hoắc Hiểu Dương rất dịu dàng, anh ta dùng ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt em gái.

"Lục Tuyệt không thích em." Hoắc Hiểu Nguyệt tủi thân mách tội.

Ninh Tri nhìn thấy Hoắc Hiểu Dương đi tới thì hơi sửng sốt.

Hoắc Hiểu Nguyệt đã từng nói trong ngày sinh nhật của cô ta chính vì mình tùy hứng mà khiến Lục Tuyệt gặp nguy hiểm, chính anh trai cô ta đã cứu Lục Tuyệt rồi bị thương.

Ninh Tri nhanh chóng nắm lấy tay Lục Tuyệt muốn đưa anh đi: "Lục Tuyệt, đi thôi." Cô đã nhìn thấy xe của nhà họ Lục đang đậu cách đó không xa.

Nhìn thấy Ninh Tri sắp rời đi Lý Lị nhanh chóng kéo vạt áo của Hoắc Hiểu Nguyệt: "Còn không ngăn cản họ đi?"

Hoắc Hiểu Nguyệt khó khăn hít mũi: "Hai người không thể đi."

Ninh Tri không thèm để ý cô ta, dẫn Lục Tuyệt đi về phía trước.

Hoắc Hiểu Nguyệt liền cuống.

Cô ta cảm thấy nếu Lục Tuyệt rời đi với người kia thì sau này cô ta sẽ không thể ở bên Lục Tuyệt được nữa.

Cô ta định đuổi theo, nhưng bị chặn lại.

"Anh trai?" Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn lại.

"Bên ngoài lạnh quá, anh đưa em lên lầu cắt bánh nhé?" Hoắc Hiểu Dương đưa tay ngăn cản cô ta lại: "Anh trai đi lên lầu với em."

Hoắc Hiểu Nguyệt bắt đầu mượn rượu làm loạn: "Em không muốn bánh gato, em muốn Lục Tuyệt." Cô ta đẩy anh trai ra, định lao tới chỗ Lục Tuyệt.

"A!"

Lý Lị kêu lên một tiếng thét chói tai.

Hoắc Hiểu Nguyệt đột nhiên tỉnh lại, nhìn sang thì da đầu lập tức tê dại, tay chân lạnh ngắt, người như rơi vào một bể nước đá: "Anh trai..."

Ở phía trước, Ninh Tri đã cất bước chợt dừng lại.

Cô quay lại thì thấy Hoắc Hiểu Dương bị đẩy ra đường, một chiếc xe lướt nhanh qua người anh ta khiến anh ta ngã xuống đất.

Chuyện gì nên đến vẫn phải đến.

Ninh Tri buông tay Lục Tuyệt ra, dặn anh ngoan ngoãn ở lại đó, còn mình thì chạy tới tìm tài xế nhà họ Lục: "Chú Trần, Hoắc Hiểu Dương của nhà họ Hoắc bị xe đụng, chú mau đưa anh ta đến bệnh viện đi."

Chú Trần hoàn toàn không biết cô gái trước mặt mình là ai, cũng không biết tại sao người bên kia lại gọi mình là chú Trần với vẻ thân quen như vậy.

"Bà chủ bảo tôi đi đón cậu hai."

"Tôi và Lục Tuyệt cũng sẽ đến bệnh viện, chú cứ đi cứu người trước đi đã."

Chú Trần không nói thêm gì, nhanh chóng chạy đi cứu người.

Ninh Tri quay lại bên Lục Tuyệt, cô dắt anh đi về phía Hoắc Hiểu Dương.

Hoắc Hiểu Nguyệt gào khóc, cô ta hoảng sợ không ngừng hét lên "Anh ơi."

"Cô ồn ào quá, im miệng, tránh ra, đừng ngăn cản chủ Trần đi cứu người." Cô từng nghe mẹ Lục nói qua tài xế và vệ sĩ, người gác cửa của nhà họ Lục đều có lai lịch không đơn giản.

Hoắc Hiểu Nguyệt bị Ninh Tri làm cho sửng sốt, nhỏ giọng khóc nức nở, không dám kêu to nữa: "Xin cô, mau đưa anh tôi đến bệnh viện với."

Ninh Tri buông tay Lục Tuyệt ra, cô đi tới chỗ Hoắc Hiểu Dương đã sắp hôn mê, nói: "Đây là chú Trần, tài xế nhà họ Lục. Tôi sẽ nhờ chú ấy đưa anh đến bệnh viện."

Hoắc Hiểu Dương vô thức nắm tay Ninh Tri, bàn tay mềm nhũn, cơn choáng váng làm cho anh ta không thể nói rõ ràng: "Cảm ơn."

Chú Trần quan sát vết thương của Hoắc Hiểu Dương: "Cậu Hoắc bị thương gãy xương ở chân. Tôi sẽ cõng cậu ấy lên xe."

"Được rồi, làm phiền chú Trần"

Ninh Tri lùi lại, quay lại bên cạnh Lục Tuyệt.

Đột nhiên Lục Tuyệt lại nắm tay cô.

Trong sự kinh ngạc của Ninh Trị, anh cúi đầu, nhẹ nhàng cầm ống tay áo lau bàn tay đã bị Hoắc Hiểu Dương cầm của Ninh Trị.

Vừa lau vừa nói nhỏ: "Của tôi, chị gái kỳ lạ, của tôi."

—————————————————————

Haiz... thế mới nói, bạn bè cái thời đôi mươi này quan trọng lắm, gặp đúng bạn cuộc đời lên hương, gặp sai bạn thì xuống chó. Bame và ac nhớ chú ý con em mình, kẻo nó chơi vs bạn xấu, mà ngăn cấm quá thì cũng ko đc, tuổi này thì càng cấm nó càng chơi,...ài đúng là sinh con thì dễ nuôi con mới khó.