Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 38



Ninh Tri thấy mình đã xuyên trở lại.

Cô nhìn Lục Tuyệt đang ngủ say bên cạnh mình, dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan thâm thúy của anh trở nên nhu hòa, ngây thơ hơn.

Ninh Tri nhìn một lúc lâu mới an tâm nhắm mắt đi ngủ.

Ngày hôm sau Ninh Tri tỉnh dậy cảm nhận được động tĩnh xung quanh mình.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy Lục Tuyệt đang mặc một bộ đồ ngủ hình hoa đứng dậy rời giường, sau đó đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Ninh Tri chớp mắt, cô dần tỉnh táo lại, nhìn đồ đạc trang trí bên trong phòng thì hơi sửng sốt.

Không đúng, không phải cô và Lục Tuyệt đang ở khách sạn nghỉ dưỡng của nhà họ Hoắc sao? Những thứ đồ đạc quen thuộc trước mặt đều cho thấy đây là nhà họ Lục, là phòng riêng của họ.

Ninh Tri nhíu mày, cô và Lục Tuyệt trở về khi nào? Rõ ràng ngày hôm qua cô và Lục Tuyệt còn đến buổi họp lớp của anh mà.

Cô cảm thấy không thể tin được.

Sau khi Lục Tuyệt rửa mặt xong đi ra Ninh Tri hỏi anh: "Lục Tuyệt, anh có nhớ chúng ta rời làng du lịch lúc nào không?"

Những giọt nước trên mặt Lục Tuyệt còn chưa khô đang lăn dài theo đường nét góc cạnh trên mặt anh, anh nhìn Ninh Tri không hiểu cô đang nói gì.

Ninh Tri lại hỏi: "Anh còn nhớ buổi họp lớp không?"

Lục Tuyệt hơi mím môi lắc đầu.

Ninh Tri đã đoán được phần nào, lần này là bởi vì quá khứ thay đổi nên hiện tại cũng đã khác.

Không có buổi họp lớp nào, cô và Lục Tuyệt cũng không đi đến khu nghỉ dưỡng.

Khi đi xuống lầu Ninh Tri thấy mẹ Lục hôm nay không ra ngoài.

Mẹ Lục mặc một bộ váy màu xanh lá cây, trên cổ đeo vòng ngọc trai, trên tay đeo vòng tay bằng ngọc màu đỏ thẫm, vô cùng lộng lẫy tinh xảo. Lúc nào bà cũng ăn mặc rất đẹp đẽ chỉn chu.

Ninh Tri đi tới phòng khách, hỏi bà: "Mẹ, mẹ có nhớ ngày hôm qua con và Lục Tuyệt đi ra ngoài tham gia buổi họp lớn không?"

Mẹ Lục thắc mắc: "Tham gia họp lớp à? Con và Tiểu Tuyệt tham gia họp lớp của bạn học nào? Mẹ nhớ hôm qua con và nó ở trong phòng sách, mẹ còn nhờ chị Hoa mang nước đường lên cho hai đứa mà."

Ninh Tri đã có thể xác nhận chắc chắn mọi thứ đã thay đổi.

Không lâu sau khi ăn bữa sáng, Ninh Tri ngồi nói chuyện phiếm với mẹ Lục, còn Lâm Điềm Điềm ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Khiến Ninh Tri rằng có một ảo giác là Lâm Điềm Điềm chỉ hận không thể dùng ánh mắt của mình để xé nát khuôn mặt cô và áp nó vào mặt mình.

Thật đúng là chưa từ bỏ ý định.

Ninh Tri không để ý đến ánh mắt của Lâm Điềm Điềm, dù sao người kia có nhìn chằm chằm cô như thế nào thì cũng sẽ không làm cô bị thương được.

Lúc này, quản gia đến báo với mẹ Lục: "Thưa bà, cô Hoắc đến rồi."

Mẹ Lục đặt cái chén trong tay xuống, có vẻ kinh ngạc: "Mau mời con bé vào đi."

"Vâng thưa bà."

Nghe thấy Hoắc Hiểu Nguyệt tới đây, hai mắt Ninh Tri liền sáng lên, cô thật sự mong đợi không biết Hoắc Hiểu Nguyệt có nhận ra mình không.

Một lúc sau, quản gia đưa Hoắc Hiểu Nguyệt vào.

"Dì Lục." Hoắc Hiểu Nguyệt cười ngọt ngào, bước nhanh về phía trước chào hỏi mẹ Lục.

Mẹ Lục để cô ta ngồi bên cạnh: "Nghe nói cháu mới về nước à?"

"Cháu mới về thứ sáu tuần trước." Hoắc Hiểu Nguyệt xinh đẹp, lại giỏi dỗ ngọt người lớn bằng vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào: "Hôm nay cháu đến đây để thăm dì Lục và Lục Tuyệt."

Mẹ Lục cười vỗ tay cô ta, sau đó giới thiệu với Ninh Tri và Lâm Điềm Điềm: "Đây là cô Hoắc, Hoắc Hiểu Nguyệt. Lúc nhỏ con bé đã giúp đỡ Tiểu Tuyệt, con bé và Tiểu Tuyệt là bạn học từ tiểu học đến cấp ba đấy."

Bà quay sang Hoắc Hiểu Nguyệt nói: "Đây là con dâu lớn của dì, Lâm Điềm Điềm, còn đây là vợ của Tiểu Tuyệt, Ninh Tri"

Ánh mắt Hoắc Hiểu Nguyệt rơi vào trên mặt Ninh Trị, cô ta sửng sốt: "Là cô?"

Ninh Tri nở nụ cười: "Cô còn nhận ra tôi không?"

Hoắc Hiểu Nguyệt vừa rồi còn chưa chắc chắn lắm, cô ta cảm thấy dáng vẻ của Ninh Tri có hơi khác trước, cũng không còn dáng vẻ khiến người ta lóa mắt như lần đầu gặp mặt, nhưng khi nghe Ninh Tri nói thì cô ta có thể chắc chắn rằng mình không nhận sai người.

"Đương nhiên là có." Hoắc Hiểu Nguyệt gật đầu.

Mẹ Lục tò mò hỏi: "Hai đứa quen nhau à?"

Hoắc Hiểu Nguyệt nói với bà: "Khi cháu học cấp ba có một lần anh trai cháu bị tai nạn ô tô, cô ấy đã nhờ lái xe nhà dì giúp đỡ đưa anh trai cháu đến bệnh viện."

Nếu không có Ninh Tri giúp đỡ thì lúc đó cô ta mờ mịt không biết làm sao nhất định sẽ trì hoãn việc chữa trị vết thương cho anh trai.

"Cô gái mà nhà họ Hoắc muốn tìm là Tiểu Tri sao?" Mẹ Lục cũng nhớ chuyện này, lúc trước nhà họ Hoắc hi vọng tìm được cô gái ấy để đã đích thân cảm ơn. Nhưng lại không biết tên hay thông tin liên lạc gì của cô ấy, vì vậy nên phải tìm con trai bà, nhờ nó liên lạc với cô gái ấy.

Nhưng Tiểu Tuyệt không muốn nói.

Nhà họ Hoắc không tìm được người nên chuyện này đành tạm gác lại.

Đi một vòng lại không ngờ rằng người mà họ đang tìm lại Ninh Tri.

Vốn dĩ Hoắc Hiểu Nguyệt biết Lục Tuyệt đã kết hôn, còn đang tò mò không biết anh cưới ai, hóa ra lại là Ninh Tri khiến cô ta hơi kinh ngạc.

Khi đó Ninh Tri là bạn gái của Lục Tuyệt, bây giờ cô đã là vợ của Lục Tuyệt, đó dường như là chuyện đương nhiên.

Hoắc Hiểu Nguyệt gật đầu: "Cô ấy đã giúp cháu và anh trai."

Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn Ninh Tri đầy tiếc nuối, lẽ nào là con gái mười tám thay đổi quá nhiều sao?

Ninh Tri trước kia rất xinh đẹp, khiến cô ta nhìn mà choáng cáng. Bây giờ Ninh Tri vẫn ưa nhìn, nhưng cũng không thiếu người đẹp hơn cô.

Ninh Tri hỏi Hoắc Hiểu Nguyệt: "Sau này chân của anh trai cô hồi phục như thế nào rồi?"

"Vết thương ở chân của anh trai tôi đã hồi phục rất tốt, nghỉ ngơi mấy tháng là bình phục trở lại." Hoắc Hiểu Nguyệt phàn nàn, nhưng giọng điệu rất gần gũi: "Sao cô không để lại tên hay số điện thoại, làm chúng tôi không tìm được cô. "

Ninh Tri mỉm cười, cô nhắc nhở Hoắc Hiểu Nguyệt: "Còn nhớ tôi đã nói gì không?"

Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn cô chớp mắt đầy nghi hoặc.

Ninh Tri nhếch môi: "Lúc đó tôi đã nói là lần sau chúng ta gặp lại cô nên gọi tôi là vợ của Lục Tuyệt.

Hoắc Hiểu Nguyệt trừng mắt với cô, sao cô có thể nghiêm túc như vậy chứ, cô ta quay đầu lại mách với mẹ Lục: "Dì Lục, con dâu dì bắt nạt cháu kìa."

Mẹ Lục nghe thấy giọng điệu trêu ghẹo của Ninh Tri thì cười nói: "Dì chỉ giúp người thân không nói lý."

Lâm Điềm Điềm ở bên cạnh thấy ba người họ trò chuyện sôi nổi, cô ta bị gạt ra ngoài như người xa lạ, không đúng, bọn họ trực tiếp coi như cô ta không tồn tại luôn.

Đặc biệt là mẹ Lục, bà càng ngày càng trở nên bất công.

Lâm Điềm Điềm không khỏi xen vào: "Tiểu Trị, cô Hoắc là khách, đột nhiên đưa ra yêu cầu bất lịch sự như vậy thì đúng là không phải." Cô ta chất vấn Ninh Trị: "Không phải vì em nghe nói cô Hoắc và Lục Tuyệt học cùng lớp với nhau từ tiểu học đến cấp ba nên cố tình gây khó dễ cho cô Hoắc đấy chứ?"

Ninh Tri nghĩ mà thấy buồn cười, chẳng lẽ Lâm Điềm Điềm mất đi gần hết hào quang cướp được nên chỉ số thông minh cũng giảm xuống sao: "Cô nói tôi làm khó Hoắc Hiểu Nguyệt sao? Tại sao phải vậy?"

Lâm Điềm Điềm cố tình bắt bẻ cô: "Bởi vì cô Hoắc và Lục Tuyệt là thanh mai trúc mã, chị nghe nói cô Hoắc luôn rất thích Lục Tuyệt."

Ninh Tri trực tiếp hỏi Hoắc Hiểu Nguyệt: "Cô cho rằng cô và Lục Tuyệt là thanh mai trúc mã sao?"

Hoắc Hiểu Nguyệt đã từng được Ninh Tri dạy dỗ, biết miệng lưỡi hung ác của Ninh Tri, hơn nữa, cô ta luôn theo đuổi Lục Tuyệt nhưng anh cũng không thèm đếm xỉa gì đến cô ta cả.

Bây giờ nghe thấy Lâm Điềm Điềm nói là thanh mai trúc mã thì thậm chí còn cảm thấy người kia đang cười nhạo mình.

Hoắc Hiểu Nguyệt nói thản nhiên: "Tôi hy vọng tôi và Lục Tuyệt là thanh mai trúc mã, nhưng tiếc là Lục Tuyệt quá khó giao tiếp." Cô ta nói với ý oán trách nho nhỏ, mách mẹ Lục: "Từ lúc tiểu học đến cấp ba anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với cháu quá năm câu."

"Một câu là tránh ra."

"Một câu là phiền phức."

Hoắc Hiểu Nguyệt bắt chước vẻ mặt không có cảm xúc của Lục Tuyệt: "Một câu là cút đi." Cô ta đúng là sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

Mãi cho đến sau vụ tai nạn của anh trai cô ta mới hoàn toàn tỉnh táo, học cách ngừng làm những điều ngu ngốc khiến Lục Tuyệt thấy phiền phức nữa.

Ninh Tri không khỏi bật cười.

Cô có thể tưởng tượng cậu bé Tiểu Lục Tuyệt miệng còn hôi sữa cực kỳ dễ thương bảo Hoắc Hiểu Nguyệt tránh ra, cũng có thể tưởng tượng được sự thờ ơ của cậu thiếu niên cao gầy bảo Hoắc Hiểu Nguyệt cút đi.

Làm sao bây giờ? Mỗi giai đoạn của Lục Tuyệt đều khiến cô cảm thấy đáng yêu kinh khủng.

Lâm Điềm Điềm còn tưởng Ninh Tri và Hoắc Hiểu Nguyệt sẽ đối đầu với nhau, nhưng họ lại làm ngơ cô ta, thậm chí còn không thèm để ý đến chủ đề mà cô ta lấy ra để đang chế nhạo vừa rồi.

Cô ta giống như một chú hề, lắng nghe tiếng cười của Ninh Tri, nhìn nụ cười của Ninh Trị.

Ninh Tri dường như cảm nhận được ánh mắt của cô ta, quay đầu lại nhìn.

Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Ninh Tri hơi mấp máy, nói một câu khiến trái tim Lâm Điềm Điềm đau nhói: "Nếu không biết chân tướng sự việc thì đừng tùy tiện đoán mò, nếu không sẽ khiến người ta cho rằng cô rất ngu ngốc đấy."

Lâm Điềm Điềm lập tức đỏ mặt vì xấu hổ.

Hoắc Hiểu Nguyệt âm thầm cười trộm, hóa ra Ninh Tri không phải chỉ độc miệng với mỗi mình cô ta.

Sau khi Hoắc Hiểu Nguyệt rời đi cô lại tìm thấy Lục Tuyệt trong phòng sách.

"Đưa tôi lên sân thượng đi." Trước khi cô biến mất anh đã tặng hoa cho cô.

Cô muốn xem liệu nhà kính ở trên tầng cao nhất có còn trồng đầy hoa hồng đỏ hay không.

Lục Tuyệt đang đọc sách đột nhiên bị ngắt quãng, anh khẽ nhíu mày, có vẻ không vui.

Ninh Tri ghé sát vào tai anh, hơi thở ấm áp phả vào tai anh, cố ý chạm môi vào chóp tai anh.

Lông mi dài của Lục Tuyệt run lên, trong đôi mắt đen láy không che giấu được vẻ ngượng ngùng.

Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Ninh Tri cong lên: "Mau đưa tôi lên nào."

Lúc này Lục Tuyệt cực kỳ ngoan, tai anh đỏ ửng, cúi đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

Ninh Tri tiến tới nắm tay anh: "Chờ tôi với."

Đẩy cửa sân thượng ra, Ninh Tri nhìn thấy nhà kính vẫn trồng đầy hoa hồng như trước.

Ninh Tri nắm tay anh đi vào trong nhà kính, mùi thơm ngào ngạt phả vào mặt cô, cô hỏi Lục Tuyệt: "Hoa ở đây đều là do anh trồng sao?"

Cô đã hỏi mẹ Lục về chuyện nhà kính.

Mẹ Lục kể rằng trong kỳ nghỉ hè năm lớp chín Lục Tuyệt bất ngờ đưa ra yêu cầu xây một nhà kính.

Mẹ Lục luôn yêu thương con trai, đây lại là lần đầu tiên anh đưa ra yêu cầu từ khi còn nhỏ đến giờ, cho nên bà liền nhờ người đến xây nhà kính trồng hoa.

Sau khi nhà kính trồng hoa xây xong anh còn tự tay trồng tất cả hoa, chăm sóc rất chu đáo.

Ninh Tri lại hỏi Lục Tuyệt: "Anh trồng nhiều hoa như vậy là muốn tặng ai?"

Lục Tuyệt cụp mắt xuống mấp máy môi.

"Là cho tôi sao?" Ninh Tri nhìn anh đầy mong đợi.

Một lúc sau giọng nói trầm khàn của Lục Tuyệt vang lên: "Chị gái kỳ lạ."

Trồng hoa cho chị gái kỳ lạ.

"Chị gái kỳ lạ luôn không thấy đâu." Lục Tuyệt mím môi.

Ninh Tri đột nhiên nhận ra một vấn đề quan trọng.

Cô tìm Bá Vương: "Trước khi tôi quay lại vào lần sau, có phải trong ký ức của Lục Tuyệt bây giờ, ký ức của anh ấy về tôi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc anh ấy cài hoa hồng cho tôi phải không?"

Bá Vương: "Đúng vậy thưa chủ nhân."

"Cho nên, đối với Lục Tuyệt của hiện tại thì anh ấy đã đợi tôi sáu năm, tổng cộng hai năm cấp ba và bốn năm đại học sao?"

Bá Vương vẫn đáp: "Đúng vậy thưa chủ nhân."

Ninh Tri đột nhiên thấy mũi mình chua xót, đáy lòng cũng chua xót: "Lục Tuyệt từ năm cấp hai thì sao? Trước khi tôi xuyên đến thì Lục Tuyệt từ khi học cấp hai anh ấy đã đợi tôi mười năm sao?"

Cô không dám tiếp tục tính toán nữa.

Bá Vương đáp: "Đúng vậy thưa chủ nhân."

Mắt Ninh Tri ngân ngấn nước, nhìn Lục Tuyệt: "Xin lỗi anh, đã khiến anh phải đợi lâu rồi."

Lục Tuyệt nhìn mặt cô, anh ngây người chớp mắt.

"Bây giờ đã nhận ra được tôi chưa?"

Lục Tuyệt rất cứng đầu, lộ trình chạy bộ mỗi sáng, vị trí ăn cơm mỗi ngày, thậm chí cả vị trí của cốc nước đều phải cố định.

Đối với Lục Tuyệt thì ấn tượng của anh về cô vẫn còn dừng lại khi cô khôi phục vẻ ngoài. Lục Tuyệt vươn tay chạm vào khuôn mặt Ninh Trị, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nhẹ nhàng lướt trên lông mày, mũi và môi của cô.

Một hồi lâu sau, anh như thốt ra một chữ từ sâu trong cổ họng: "Xấu."

Nhưng anh vẫn thích cô, vẫn thích cô chạm vào anh.

Ninh Tri cười cong mắt, anh ngơ ngác nhìn cô.

Cô đến gần anh, kiễng chân lên, đặt tay lên vai anh, mỉm cười nói: "Lục Tuyệt, tôi muốn mặt trời nhỏ."

Lục Tuyệt chớp mắt, đôi mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn cô, không hiểu được lời cô nói.

"Anh cao quá, cúi đầu xuống." Ninh Tri dỗ anh.

Lục Tuyệt ngoan ngoãn cúi đầu.

Môi Ninh Tri cong lên, cô đến gần anh, đôi môi nhẹ nhàng hạ xuống trên đôi lông mày sạch sẽ của anh, một mặt trời.

Ninh Tri đã biết rằng mỗi khi vắt kiệt mặt trời nhỏ của anh thì sau một khoảng thời gian nếu tiếp tục vắt nữa cô vẫn sẽ nhận được một hoặc hai mặt trời nhỏ.

Đôi môi di chuyển xuống sống mũi cao, đáp xuống chóp mũi của anh, thu hoạch được mặt trời nhỏ thứ hai.

Mí mắt mỏng của Lục Tuyệt khẽ run lên, trong ngực như có một con kiến nhỏ đang cắn anh, rất ngứa.

Nhưng anh thích cảm giác này.

Đôi môi mềm mại của Ninh Tri tiếp tục di chuyển xuống.

Lục Tuyệt vô thức mím môi lại, một niềm khao khát khó tả dâng trào, anh không biết mình đang khao khát điều gì.

Môi cô đi vòng qua bờ môi mỏng rơi xuống cằm anh, thu hoạch mặt trời nhỏ thứ ba.

Sau đó là cổ họng anh, mặt trời nhỏ thứ tư, cô khẽ cắn liếm vào chỗ đó, lại có thêm ba mặt trời nhỏ nữa.

Sau khi có tổng cộng bảy mặt trời nhỏ, thì đã không còn mặt trời nhỏ nào xuất hiện nữa.

Cảm thấy Ninh Tri dừng lại, Lục Tuyệt liền nhìn cô bằng đôi mắt đen ướt át, tham lam nói: "Còn muốn nữa."

Nhìn thấy dáng vẻ anh không được thỏa mãn cầu xin cô chạm vào mình, Ninh Tri mỉm cười.

Cô ngồi xuống, chọn một bông hồng đỏ rực đang nở bên cạnh, hái nó xuống.

Ninh Tri ra hiệu cho Lục Tuyệt: "Cúi đầu nào."

Lục Tuyệt mím môi, ngoan ngoãn nghe lời.

Ninh Tri gài bông hồng lên tại anh: "Đẹp lắm."

Bông hồng đỏ rực và chàng trai mặc áo đỏ là một sự kết hợp hoàn hảo!

Lục Tuyệt không để ý đến bông hoa bên tai mình, cụp mắt nhìn chằm chằm ngón tay Ninh Tri: "Đỏ rồi."

Lúc nãy khi Ninh Tri hái hoa thì đã vô tình bị gai hoa đâm vào, để lại vết đỏ.

Lục Tuyệt hốt hoảng cầm ngón tay bị đâm của cô, học cách cô giúp anh giải quyết trước đó, trực tiếp đưa tay vào miệng mình.

Ninh Trị: ...

"Tôi không chảy máu nữa rồi."

"Thôi được, nước bọt của anh sẽ khử trùng cho tôi."

"Lục Tuyệt, đừng cuộn lưỡi vào ngón tay tôi như thế..."

Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính chiếu vào trên người Lục Tuyệt, vành mắt anh đỏ bừng, vành tai cũng đỏ, còn mê hoặc hơn cả bông hoa hồng bên tai.