Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 44



Ninh Tri có chút thắc mắc: "Tôi nghi ngờ cậu đang lừa tôi."

Bá Vương ấm ức: "Sao tôi phải làm chuyện tệ hại như vậy chứ?"

"Tôi nghi ngờ cậu muốn nuốt mặt trời nhỏ của tôi nhiều hơn."

Bá Vương vội vàng phủ nhận: "Số lượng mặt trời nhỏ cần tiêu hao đã quy định sẵn rồi. Chủ nhân à, tôi tuyệt đối không dám báo số ảo đâu." Mặt trời nhỏ có đức tính rất thuần khiết, nếu nó nảy lòng tham, hoặc nổi ý đồ xấu, mặt trời nhỏ đến tay nó sẽ biến mất. Nó thông minh lắm nên sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu.

Vả lại, nếu đem so với người anh em Phú Quý, nó thường xuyên được ăn thịt ăn cá, đi theo chủ nhân giàu rất nhanh, như vậy nó đã rất thỏa mãn rồi.

Ninh Tri vẫn rất tức giận: "Bây giờ tôi chỉ còn một trăm mặt trời nhỏ thôi."

Lúc trước nhận được một trăm hai mươi cái mặt trời nhỏ, cô đã đổi lấy 20% hào quang, nên chỉ còn lại có một trăm cái mặt trời nhỏ.

Bá Vương nhanh nhảu dỗ dành: "Chủ nhân, cô tiếp xúc với Lục Tuyệt nhiều hơn đi, sẽ nhanh chóng nhận được mặt trời nhỏ." Ninh Tri hừ một tiếng: "Nếu anh ấy bị tôi khai thác hết thì làm sao bây giờ?"

Nếu Lục Tuyệt bị ép khô không thể sản xuất ra mặt trời nhỏ nữa thì phải làm sao? Đây là điều cô vẫn luôn lo nghĩ, cô lo lắng mình còn chưa cứu được Lục Tuyệt thì anh sẽ không còn mặt trời nhỏ nữa rồi.

Giọng sữa trẻ con của Bá Vương mang theo vẻ kích động: "Không có chuyện đó đâu!"

Ninh Tri: "Cậu chắc chắn chứ?"

Bá Vương: "Chủ nhân có thể tuyệt đối yên tâm, mặt trời nhỏ trên người Lục Tuyệt rất nhiều, cho dù tiêu hao như thế nào cũng không hết." Lục Tuyệt chắc chắn là một người duy nhất có siêu nhiều mặt trời nhỏ.

Ninh Tri yên tâm rồi, nhưng tiếp tục khai phá thì...

Không hiểu sao, trong bóng đêm khuôn mặt Ninh Tri dần dần nóng lên, cô vội vàng vứt bỏ hình ảnh màu vàng đột nhiên xuất hiện trong đầu. Vẫn nên nhìn ánh sáng màu vàng rực rỡ của mặt trời nhỏ thì thích hợp hơn.

Ngày hôm sau, Ninh Tri tỉnh dậy với hai quầng thâm màu xanh lá nhợt nhạt dưới mắt, tối hôm qua tất cả cảnh trong mơ đều là cô làm sao cầu xin Lục Tuyệt cho mình mặt trời nhỏ.

Cô lật người lại, vừa lúc nhìn thấy Lục Tuyệt đang ngủ say nằm bên cạnh.

Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, trong phòng rất yên tĩnh, cô còn có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh.

Ninh Tri nhổm dậy, lén lút dịch người đến gần anh.

Cô cúi đầu, nghiêm túc quan sát Lục Tuyệt.

Mi mắt của anh hơi mỏng, lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, thật sự chỗ nào cũng hợp với thẩm mỹ của cô.

Anh đang ngủ, cô hôn anh có được mặt trời nhỏ không nhỉ?

Ninh Tri có chút muốn thử.

Cô mím môi, cúi đầu hôn lên chóp mũi của anh, nhưng không có mặt trời nhỏ bắn ra.

Ninh Tri di chuyển xuống dưới một chút, nhẹ nhàng dừng trên môi anh, vẫn không có. Xem ra cần phải vào lúc Lục Tuyệt tỉnh lại thì mới có mặt trời nhỏ.

Đột nhiên, Ninh Tri bắt gặp đôi mắt đen láy mờ mịt của

Lục Tuyệt. Cô giật mình sửng sốt, sau đó, cô bình tĩnh lại rồi đứng dậy: "Chào buổi sáng, anh tỉnh rồi à?"

Trên môi vẫn còn mùi thơm nhàn nhạt, Lục Tuyệt mím môi, anh ngồi dậy, yên lặng nhìn Ninh Trị.

"Vừa rồi em mộng du." Ninh Tri hoảng hốt, lừa gạt một đứa trẻ mà không có chút cảm giác tội lỗi nào: "Em cũng không biết tại sao mình lại dịch qua nữa."

Lục Tuyệt chớp chớp mắt, một hồi lâu sau, anh cất giọng khàn khàn mang theo chút lười biếng: "Có thể"

"Hả? Có thể cái gì?"

Lục Tuyệt cụp mắt xuống, anh từ từ nói: "Có thể, ngủ anh."

Ninh Tri nhanh chóng từ chối: "Em không ngủ anh đâu."

Lông mi Lục Tuyệt khẽ run lên: "Có thể, ngủ ở đây em."

Ninh Tri có hơi xúc động, trước kia cô ngủ trên giường của anh, lần nào cũng bị cơn tức giận của anh làm nổi mây đen sấm chớp đánh tới, bây giờ anh đã tiến bộ hơn rồi, bằng lòng mời cô ngủ bên cạnh anh.

Sau đó, Ninh Tri nhìn thấy Lục Tuyệt cúi đầu, không hiểu sao vành tai của anh đỏ ửng, anh nói nhanh: "Chờ anh."

Lục Tuyệt xốc chăn lên, vào lúc Ninh Tri còn chưa kịp phản ứng, anh đã vội vàng rời giường, lẩm bẩm: "Chờ anh, chờ anh."

Chờ anh làm gì?

Vẻ mặt Ninh Tri đầy vẻ không thể hiểu được, sau đó cô lại thấy Lục Tuyệt khoác một bộ áo ngủ hoa to màu xanh lam ra ngoài, sau đó bước nhanh vào toilet.

Trong toilet, Lục Tuyệt nhanh chóng nặn kem đánh răng ra đánh răng.

Mặt anh nhìn vào gương nhưng không lộ cảm xúc gì, anh há to miệng, đánh rất chậm, rất nghiêm túc, như mỗi một cái răng đều cần phải được chăm sóc.

Đánh răng xong rồi, anh vội vàng rửa mặt. Cổ áo của bộ đồ ngủ thích nhất bị ướt, anh cũng không rảnh lo mà lại nghiêm túc rửa mặt thật sạch sẽ.

Rửa xong, anh ngước mắt lên nhìn chính mình trong gương.

Lục Tuyệt mím môi, dùng tay vuốt lại trán của mình, ép mấy sợi tóc rối tung thẳng lại.

Một lúc lâu sau, anh đi ra ngoài.

Ninh Tri ngồi ngơ ngác ở trên giường, thấy Lục Tuyệt đi ra, cô mới hoàn hồn: "Rửa xong rồi à? Đến lượt em."

Lục Tuyệt mím môi, trở về bên cạnh Ninh Tri, ngồi xuống.

Anh nhìn về phía Ninh Trị, sau đó chỉ vào miệng mình: "Sạch sẽ."

Ninh Tri gật gật đầu: "Ừ, rất sạch sẽ."

Lục Tuyệt đưa môi về phía cô: "Có thể hôn, sạch sẽ rồi anh."

Bây giờ Tri Tri có thể hôn, anh đã rửa miệng sạch sẽ rồi.

Ninh Tri: "..."

Vừa rồi anh nói chờ anh, thì ra chính là chờ anh đánh răng xong, có thể hôn anh rồi à?

Ninh Tri dở khóc dở cười, thật sự cảm thấy anh quá đáng yêu rồi.

Nếu không phải cô biết anh rất ít ăn kem, cô sẽ nghi ngờ có phải mỗi ngày anh đều ăn kem Cornetto* để lớn lên hay không nữa.

(*: phiên âm của Cornetto trong tiếng Hán Việt là "khả ái đa" – rất đáng yêu)

Cô không nhịn lòng được mà nhéo nhéo mặt anh, dùng đầu ngón tay giúp anh lau mấy giọt nước còn chưa kịp lau khô trên mặt: "Anh muốn hôn à?"

"Muốn." Hàng lông mi dài của Lục Tuyệt run rẩy như đang cầu xin Ninh Tri mau hôn anh đi.

Vừa rồi Ninh Tri còn nghĩ nên tìm lý do như thế nào để hôn anh, nhưng không ngờ tự anh đã đưa tới cửa rồi. Mặt trời nhỏ tự đưa tới, đương nhiên cô sẽ không từ chối rồi.

Ninh Tri có chút muốn chơi xấu, cô cố ý nói: "Nhưng em còn chưa rửa mặt đánh răng, hay là em đi rửa trước được không? Đợi lát nữa lại hôn?"

Lục Tuyệt nôn nóng, giọng nói trầm thấp khàn khàn từ trong cổ họng phát ra: "Không chê em, không chê."

Làm sao lại có một người đàn ông đơn thuần đáng yêu như vậy chứ? Bắt nạt anh, Ninh Tri đột nhiên cảm thấy mình thật có lỗi.

Đôi tay Ninh Tri ôm lấy má anh: "Xin lỗi, không đùa anh nữa. Anh muốn em chạm vào chỗ nào?"

"Miệng" Mục đích của Lục Tuyệt rất rõ ràng, anh thích nhất Tri Tri chạm vào chỗ này của anh.

"Anh nhắm mắt lại trước đi." Lần trước anh bị trúng thuốc không giống bây giờ, nhìn đôi mắt trong veo sạch sẽ của anh, không hiểu sao cô cảm thấy có chút căng thẳng như đang dụ dỗ bé ngoan làm chuyện xấu.

Lục Tuyệt ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, anh cảm nhận được sự mềm mại trên môi, thơm thơm, là mùi thơm của Tri Tri.

Ninh Tri nhìn thấy trong khung hiển thị trên đầu Lục Tuyệt lại bắn ra mặt trời nhỏ lần nữa, còn là liên tiếp mười cái!

Cô có chút kinh ngạc.

Theo tình huống lúc trước cô hôn trán, mũi, cằm của Lục Tuyệt, thậm chí còn hôn yết hầu của anh, thì lần đầu tiên nhận được số lượng nhiều nhất, sau đó dần dần giảm xuống, sau đó nữa chỉ có thể cách một đoạn thời gian mới nhận được một mặt trời nhỏ, giống như đã bị vắt khô vậy.

Nhưng bây giờ lại bắn ra mười mặt trời nhỏ giống như ngày hôm qua, vả lại cũng không hề giảm cái nào.

Ninh Tri rất vui mừng, hôn môi anh là có thể mãi mãi nhận được mười cái mặt trời nhỏ sao? Hay càng về sau, nếm thử thêm vài lần nữa mới bị giảm?

Cảm nhận được Ninh Tri không tiếp tục, Lục Tuyệt có chút bất mãn: "Muốn tiếp tục."

Hả, ông chủ mặt trời nhỏ đã học được đưa ra yêu cầu rồi à.

Ninh Tri làm hết sức của mình, môi cô lại dừng trên môi mỏng của anh lần nữa, vừa rồi anh mới đánh răng nên trên môi thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh rất dễ chiu.

Mỗi anh cũng mềm mại, hình dáng đôi môi rất đẹp, rất thích hợp để hôn.

Ninh Tri có chút phân tâm, vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt của anh đã đột nhiên tiến vào.

Cô sợ tới mức trừng lớn mắt.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lục Tuyệt ngơ ngác nhìn cô, trên đỉnh đầu hiện một loạt mười mặt trời nhỏ, rồi lại một loạt mười cái nữa.

Lần trước Ninh Tri đã dạy Lục Tuyệt nên bây giờ anh vẫn còn có chút vụng về, đấu đá lung tung trong cái miệng nhỏ của Ninh Tri. Anh giống như một con cún con ngây thơ, đầu lưỡi liếm loạn chiếc miệng nhỏ, hận không thể nghiên cứu rõ ràng tất cả ngóc ngách.

Bỗng nhiên, trong lồng ngực Ninh Tri đập thình thịch, có chút ngứa, có chút tê dại.

Tinh thần nghiên cứu học hỏi của Lục Tuyệt thật sự quá tốt, trên mặt Ninh Tri đã hơi nóng bừng, dường như cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Mặt trời nhỏ thứ ba mươi.

Mặt trời nhỏ thứ bốn mươi.

Mặt trời nhỏ thứ năm mươi.

Thú sữa nhỏ bị ức hiếp lâu rồi, xem ra đã tự tìm được con đường trở mình làm chủ. Anh thích nghe tiếng hơi thở gấp gáp của Tri Tri, anh thích nhìn đôi mắt ngấn nước của cô. Lục Tuyệt còn thích nghe thấy tiếng Tri Tri hừ nhẹ mỗi khi anh hơi dùng lực.

"Tri Trị, muốn, còn muốn anh." Hai tai Lục Tuyệt đỏ ửng, anh thấp giọng lẩm bẩm, thích đến không nhịn được.

Cũng không biết qua bao lâu, lúc Ninh Tri ra khỏi phòng, môi cô đã đỏ thắm. Lục Tuyệt như người vừa nếm được vị ngon ngọt, hận không thể dính cô không rời không bỏ.

Ninh Tri quát anh không thể tham lam như vậy, lúc này anh mới mím môi, kìm chế lại.

Nhưng Ninh Tri vẫn rất vui vẻ, lúc đầu cô có một trăm mặt trời nhỏ, vừa rồi cô để mặc cho Lục Tuyệt hôn lâu như vậy, nhận được tám mươi mặt trời nhỏ.

Bây giờ cô có tổng cộng một trăm tám mươi mặt trời nhỏ!

...

Lúc Ninh Tri xuống lầu, cô thấy người hầu mang một đống hành lý dọn ra bên ngoài.

"Mợ hai." Người hầu thấy cô thì vội vàng chào hỏi.

"Đây là..."

"Đây là hành lý của mợ cả, còn có hành lý của cậu cả nữa à."

"Không phải tối hôm qua đã dọn rồi sao?" Ninh Tri liếc mắt nhìn, đồ nhiều như vậy khiến người ta còn cho rằng đang lục soát nhà nữa đấy.

"Tối hôm qua sợ quấy rầy mợ hai và cậu hai nghỉ ngơi, nên chỉ thu dọn một số thứ đơn giản."

"Ừ, cứ làm việc tiếp đi." Ninh Trị có chút vui vẻ. Lục Thâm Viễn đã quyết định dọn ra khỏi nhà họ Lục cùng Lâm Điềm Điềm rồi à?

Thật tốt quá, mau cút đi, cách xa xa ra.

Đúng lúc này, một bóng người cao lớn mặc bộ vest đen đi về phía Ninh Tri, Lục Thâm Viễn ngừng trước mặt cô.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Ninh Tri liếc nhìn anh ta một cái: "Anh nói đi."

"Việc của Điềm Điềm, tôi thay cô ấy xin lỗi cô và em trai. Gần đây sức khỏe của cô ấy không tốt, hơn nữa ngoại hình đột nhiên thay đổi khiến cô ấy không khống chế được cảm xúc mà trở nên cực đoan, mới có thể đột nhiên nghĩ ra việc sai trái đó."

"À." Ninh Tri không cho là đúng, làm gì có chuyện cô không biết Lâm Điềm Điềm đang nghĩ gì trong đầu chứ?

Giọng điệu của Lục Thâm Viễn đầy vẻ chân thành: "Lần này cô ấy thật sự phạm phải lỗi lầm, nhưng cô ấy cũng đã biết mình sai, hy vọng cô rộng lượng, không để chuyện này trong lòng."

"Tôi chắc chắn sẽ không để chuyện này trong lòng, nhưng cũng không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cho cô ta." Chắc chắn sẽ không có chuyện tha thứ. Còn về Lâm Điềm Điềm, cô làm gì có thời gian nhớ thương chuyện của cô ta chứ?

Cô không rảnh tới mức đó đâu.

"Được, tôi hiểu rồi." Không phải Lục Thâm Viễn khăng khăng muốn nhận được sự tha thứ của Ninh Tri, anh ta chỉ tỏ thái độ thừa nhận sai lầm của mình mà thôi.

Nhìn Lục Thâm Viễn rời đi, Ninh Tri thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cô nghe thấy quản gia đang dặn dò người hầu đi bên cạnh: "Không cần dọn những thứ đồ khác của cậu cả, cậu cả đã nói với bà chủ và ông chủ rồi, ngày thứ bảy sẽ trở về đây ở lại."

Ninh Tri nhíu mày, quả nhiên, Lục Thâm Viễn sẽ không dễ dàng dọn khỏi nhà họ Lục.

Anh ta quá khôn khéo.

Bây giờ mẹ Lục và ba Lục đang tức giận, chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy Lâm Điềm Điềm, có khả năng còn nhân tiện có ý kiến với Lục Thâm Viễn.

Anh ta chủ động dọn ra ngoài, tỏ thái độ nhận sai chịu phạt, nhưng thứ bảy sẽ trở về. Đợi qua một thời gian dài, mẹ Lục và ba Lục hết giận, bọn họ sẽ áy náy vì khiến Lục Thâm Viễn dọn đi, hơn nữa khoảng cách này quá hoàn hảo.

Đến lúc đó, mẹ Lục đương nhiên sẽ càng quan tâm Lục Thâm Viễn nhiều hơn.

Thậm chí thời gian dài, dưới sự khuyên bảo của Lục Thâm Viễn thì cơn tức giận với Lâm Điềm Điềm sẽ dần dần tan biến.

Ninh Tri nheo mắt lại, vào lúc cô chưa chắc chắn thì không thể vạch trần bộ mặt thật của Lục Thâm Viễn được, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Lâm Điềm Điềm chỉ cần mất đi ánh hào quang thì chỉ như kẻ không có não. Nhưng Lục Thâm Viễn khi còn nhỏ đã là một con hồ ly, bây giờ đã biến thành một con cáo già rồi. Anh ta khó đối phó hơn Lâm Điềm Điềm nhiều.

...

Đêm đến.

Ninh Tri đếm lại một lần số mặt trời nhỏ của mình, tổng cộng có một trăm tám mươi cái.

Cô gọi Bá Vương ra: "Cậu chắc chắn lúc này cần tiêu hao một trăm năm mươi cái mặt trời nhỏ chứ?"

Bá Vương: "Đúng vậy thưa chủ nhân, chắc chắn là một trăm năm mươi cái, không lừa già dối trẻ."

Ninh Tri hừ một tiếng, cô giao một trăm năm mươi cái mặt trời nhỏ cho nó, chỉ chớp mắt, cô đã gần như trắng tay rồi.

Nhìn ba mươi mặt trời nhỏ còn sót lại, Ninh Tri đau đớn vô cùng, hận không thể bẻ đôi một cái mặt trời nhỏ ra, chia làm hai mỗi lần dùng một nửa.

Lúc mở mắt ra lần nữa, hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi.

Ninh Tri nhìn đường phố và hẻm nhỏ xung quanh có chút cũ nát, cô nhíu mày. Tại sao Lục Tuyệt lại ở gần đây?