Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 45



Hoàn cảnh nơi này không được tốt lắm.

Mặt tường xung quanh phòng ốc cũ nát, mấy cánh cửa sắt còn tróc sơn, vả lại giữa con hẻm nhỏ còn giăng kín dây điện chẳng chịt, thậm chí bên cạnh thùng rác còn để đầy rác rưởi rơi vãi ở xung quanh.

Ninh Tri có chút khó hiểu, tại sao Lục Tuyệt lại ở chỗ này?

Cô bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

"Này thằng ngốc, tiền trên người mày đâu rồi?" Một người đàn ông tóc vàng đang ngậm một điếu thuốc, bặm môi mở miệng.

"Đại ca, chắc chắn trên người nó có tiền, em đi lục soát."

"Mau lục soát đi, còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì?" Tóc vàng nghĩ đến số tiền mà lần trước lấy được trên người thằng ngốc này, cũng đủ cho gã ta dẫn anh em đến quán bar tiêu xài một tháng.

Thằng ngốc này là một kẻ giàu có đấy.

Tóc vàng đánh giá đối phương, tuy rằng thằng ngốc này mặc đồng phục, nhưng giày và ba lô ở trên người đều là hàng tốt, cũng không biết con nhà giàu của gia đình nào. Gặp phải bọn họ, coi như tên ngốc này làm chuyện tốt đi. Dù sao cậu ta cũng có rất nhiều tiền.

"Mày nhanh đi, bảo mày lục soát tiền sao tay chân vụng về thế. Cút ra đi! Để cho tao làm." Tóc vàng mắng chửi tên đàn em tóc đỏ đứng bên cạnh.

Tóc vàng đứng trước mặt Lục Tuyệt, đứng đối mặt thế này, gã ta mới phát hiện vậy mà mình lại lùn hơn tên ngốc này nửa cái đầu. Gã ta hung dữ cố gắng ngẩng cao đầu, thua thân cao nhưng không thể thua khí thế được.

"Tiền trên người mày đâu rồi?" Tóc vàng đi đến móc túi quần của cậu, không có gì cả.

Tóc vàng phát hiện thằng học sinh cấp ba này không chỉ là một thằng ngốc mà còn là một người bị câm, không biết nói chuyện, gặp phải bọn họ mà nó cũng không sợ hãi kêu cứu mạng.

Nếu người nào cũng giống như tên ngốc này, phối hợp tốt với bọn họ giao ra tiền của mình, vậy cuộc sống của bọn họ nhẹ nhàng hơn nhiều rồi.

Tóc vàng vòng ra phía sau tên ngốc, kéo khóa ba lô của Lục Tuyệt ra, tự tiện tìm kiếm trong đó. Chỉ có mấy quyển sách và mấy cây bút, không có gì nữa cả.

"Thằng ngốc, hôm nay mày không mang tiền à?" Tóc vàng tức giận chất vấn.

Lục Tuyệt cúi đầu, không đáp lời.

"Mẹ nó, tao đang hỏi mày đấy." Tóc vàng tức giận đến phun nước bọt xuống mặt đất: "Mày có tin bọn tao đánh mày hay không"

"Đại ca, thật sự là người câm à." Tóc đỏ đi tới, gã ta duỗi tay vỗ vỗ vào người Lục Tuyệt: "Anh xem, nó không có phản ứng, vừa câm vừa ngốc."

Tóc vàng tát nhẹ một cái lên đầu tên đàn em: "Chẳng lẽ tao không thấy sao? Mày thông minh quá nhỉ?"

Tóc đỏ nhanh chóng che lại đầu: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thả nó ra à?"

Tóc vàng không lấy được tiền, trong lòng khó chịu, rất tức giận. Gã ta đẩy Lục Tuyệt đến bức tường bên cạnh, áp mặt anh vào mặt tường, hung ác đe dọa: "Thằng ngốc kia, tốt nhất lúc nào mày cũng phải mang theo tiền trên người, nếu lần sau gặp lại mày, mày vẫn không giao tiền ra..."

Bên cạnh, tóc đỏ vội vàng hùa theo: "Bọn tao sẽ đánh mày, đánh mày thành đầu heo."

Lúc Ninh Tri đi đến hẻm nhỏ, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Nhìn thấy mặt Lục Tuyệt bị áp trên bức tường, khuôn mặt anh không có biểu cảm nào, cũng không nói câu nào.

Ninh Tri đau lòng vội vàng chạy nhanh đến, cô sốt ruột đến mức trực tiếp giơ tay muốn đánh bay bàn tay của tên tóc vàng, nhưng tay của cô lại cứ thế xuyên qua cơ thể đối phương.

Ninh Tri tức giận đến mức muốn lập tức hiện thân hù chết bọn họ, nhưng giây tiếp theo, tóc vàng uy hiếp Lục Tuyệt xong, gã ta buông lỏng người ta ra.

"Đại ca, chúng ta đi thôi." Tóc đỏ vội vàng đưa thuốc đến.

"Mày là đại ca hay tao là đại ca?" Tóc vàng lại tát nhẹ một cái vào đầu tóc đỏ.

"Đương nhiên anh là đại ca rồi ạ." Tóc đỏ vô cùng nịnh nọt: "Đại ca, cuối phố mới mở một quán lẩu, chắc chắn anh rất thích ăn."

Tóc vàng lại tát một cái nhẹ vào đầu tóc đỏ: "Sao bây giờ mày mới nói, còn không nhanh dẫn tạo đến đó?"

Tóc vàng và tóc đỏ vội vàng chạy về phía quán lẩu.

Ninh Tri nhớ kỹ khuôn mặt hai tên đó, cô vội hỏi Lục Tuyệt: "Tiểu Tuyệt Tuyệt, em có bị thương không?"

Cô sốt ruột kiểm tra cả người Lục Tuyệt, khuôn mặt đẹp trai của anh bị dán trên tường nên bị cọ xát bám vào chút tro bụi, đồng phục trên người bị cọ dính rêu xanh trên mặt tường, hơi bị bẩn.

Ninh Tri kiểm tra một lượt nữa, phát hiện trên người anh không bị thương chỗ nào, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Tri duỗi tay vội vàng lau vết tro bụi trên mặt anh: "Tại sao em lại ở chỗ này? Tài xế trong nhà đâu rồi?" Bình thường Lục Tuyệt ra vào đều do tài xế đưa đón.

Lục Tuyệt ngước mắt, liếc nhìn Ninh Tri một cái nhanh chóng rồi nhìn sang chỗ khác.

Nhìn không đủ, anh lại liếc nhìn cô một cái thật nhanh nữa, ánh mắt dừng lại vài giây trên mặt cô rồi mới rời đi.

Anh khẽ mím môi, nhưng bàn tay chủ động cầm bàn tay nhỏ nhắn của Ninh Tri đang thõng xuống một bên.

Bàn tay của cậu thiếu niên hơi lạnh, anh nắm thật chặt tay của Ninh Tri, đôi đen nhánh lặng lẽ nhìn cô.

Chị gái kỳ lạ đã trở lại rồi.

"Không nhận ra chị à?" Ninh Tri ngập ngừng hỏi anh, mỗi lần nhìn thấy anh là anh lại cao hơn một chút rồi.

Bây giờ dáng vẻ của anh vẫn chưa thay đổi nhiều, vóc dáng cao thêm một chút, mặt mày càng thêm rõ nét, nhưng vẫn ngây ngô và đơn thuần như trước.

Đồng phục trên người anh vẫn chưa thay đổi, có lẽ vẫn đang ở thời kỳ cấp ba.

Lục Tuyệt cụp mi mắt xuống rồi ngước lên lần nữa, giọng nói của anh rất trầm, như đang nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Nhớ tôi."

Tôi có nhớ.

Ninh Tri nghe vậy, mặt mày cô cười đến cong cong, Bây giờ Lục Tuyệt đã trưởng thành, không phải là Tiểu Lục Tuyệt không có trí nhớ nữa.

"Vậy em nói chị nghe, tại sao em lại ở chỗ này? Tài xế đâu?" Ninh Tri không tin nhà họ Lục sẽ để Lục Tuyệt chạy ra ngoài một mình thế này.

Lục Tuyệt mím chặt môi, không lên tiếng trả lời.

Cậu thiếu niên cúi đầu, như một đứa trẻ cô đơn. Tim Ninh Tri mềm nhũn, cô nhẹ giọng nói: "Chính em tự mình đến đây sao?"

Một hồi lâu sau, Lục Tuyệt nhỏ giọng đáp: "Ừm."

"Vì sao?" Ninh Tri còn nhớ rõ việc có một lần anh đã trốn ra khỏi nhà: "Em lại rời nhà đi ra ngoài à?"

Tuổi dậy thì hay nổi loạn, có đôi khi buồn bực sẽ trốn khỏi nhà là chuyện bình thường.

Nhưng suy nghĩ của Lục Tuyệt không giống như những người khác, tình huống của anh cũng không giống người khác.

Anh ra khỏi nhà và đi lạc thì sẽ rất nguy hiểm.

Bàn tay Lục Tuyệt nắm chặt lấy tay nhỏ của Ninh Trị, anh không lên tiếng trả lời.

Ninh Tri thở dài: "Không thể chạy lung tung một mình nữa." Cô dạy anh: "Em xem, vừa rồi em gặp phải người xấu, nếu bọn họ thật sự ra tay với em thì làm sao bây giờ?"

Càng về sau, rất có thể đám côn đồ sẽ làm ra những chuyện càng quá đáng hơn với anh.

Ninh Tri không biết tại sao anh lại ra khỏi nhà: "Em đi đâu cũng cần phải dẫn theo tài xế hoặc vệ sĩ ở bên cạnh."

Lục Tuyệt không đáp lời, anh càng nắm chặt lấy bàn tay Ninh Tri.

Ninh Tri cũng không biết anh có nghe lời nói của mình hay không: "Bây giờ chị đưa em về nhà họ Lục trước."

Ninh Tri không biết đây là nơi nào, cô nắm tay Lục Tuyệt, đang tìm kiếm đường.

Sau khi đi ra khỏi con hẻm nhỏ, cô mới phát hiện đây là khu phố cổ cách trường học của Lục Tuyệt không xa.

Anh ra khỏi trường là lập tức đến đây sao?

Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt đến chỗ trường học, quả nhiên, xe của nhà họ Lục còn dừng ở cổng trường. Tài xế đứng ở bên cạnh xe sốt ruột gọi điện thoại.

Rõ ràng đối phương đã phát hiện không thấy Lục Tuyệt.

Ninh Tri nhanh chóng dẫn Lục Tuyệt đến đó.

Vào lúc tài xế đang gọi điện thoại thì thấy Lục Tuyệt đột nhiên xuất hiện, lời nói sắp thốt ra khỏi miệng bị làm cho kinh ngạc đến mức nói không nên lời: "Cậu... Cậu chủ."

Tài xế phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại: "Bà chủ, đã tìm được cậu chủ, cậu chủ tự mình trở về rồi."

"Vâng." Tài xế nhanh chóng đáp lời: "Bây giờ tôi lập tức đưa cậu chủ trở về."

Ngắt cuộc gọi, tài xế thầm thở phào: "Cậu chủ à, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Bà chủ rất lo lắng cho cậu đấy."

Lục Tuyệt mím môi, không lên tiếng, anh mở cửa xe rồi lên xe ngồi như hoạt động thường ngày.

Ninh Tri đi theo lên xe, ngồi bên cạnh anh.

Tài xế xoa xoa gương mặt lo lắng đến mức toát mồ hôi hột, sau đó cũng nhanh chóng lên xe.

Trong xe, tài xế không nhịn được mà lải nhải: "Cậu chủ à, sau này nếu cậu có chuyện gì cứ việc sai bảo tôi làm giúp cho cậu. Cậu đừng tự mình rời khỏi."

Ninh Tri đến gần bên tai Lục Tuyệt, hầu như môi cô sắp chạm vào vành tai của anh. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, mắng anh: "Nghe thấy bác tài xế nói chưa? Không thể bỏ đi một mình được đâu."

Hơi thở ấm áp dừng trên tai của anh, có chút nhột, có chút ngứa, cảm giác kỳ lạ như vậy là lần đầu tiện Lục Tuyệt ngây thơ cảm nhận được.

Hàng lông mi dài của anh hơi rung động, nhẹ nhàng phe phẩy, thốt lên một câu như từ tận trong cổ họng: " Ừ."

Trên ghế điều khiển, tài xế hiếm khi được Lục Tuyệt đáp lời thì nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.

Xe trở lại nhà họ Lục.

Mẹ Lục và ba Lục đã sốt ruột chờ đợi từ lâu rồi.

Lúc nhận được điện thoại của tài xế, ba Lục đang chuẩn bị phái người đi tìm Lục Tuyệt.

Thậm chí phái người đến trường lấy về đoạn camera giám sát, ông phát hiện con trai mình còn học được cách trèo tường.

Ba Lục cũng không hỏi Lục Tuyệt nguyên nhân, một là ông biết con trai sẽ không để ý tới mình, hai là có lẽ con trai mình cảm thấy chơi rất vui, thấy người khác trèo, nó mới trèo tường theo.

Về vấn đề trèo tường này, ông sẽ tìm nhà trường, bỏ tiền cho trường xây tường cao thêm.

"Tiểu Tuyệt, con chạy đi đâu vậy? Có bị thương không?" Mẹ Lục vội vàng kiểm tra cả người Lục Tuyệt, ngoại trừ việc quần áo hơi bẩn ra thì cũng không có gì khác thường.

Đôi mày mẹ Lục luôn nhíu chặt dần dần giãn ra: "Sau này con không được chạy lung tung nữa, nếu xảy ra chuyện gì thì con bảo mẹ phải làm sao bây giờ đây."

Lục Tuyệt không đáp lời.

Mẹ Lục thấy con trai không sao, bà nhanh chóng đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối, còn nấu chút cháo ngao để bồi bổ.

Ba Lục đang cân nhắc có cần phái người âm thầm trông coi con trai hay không.

Lục Tuyệt nắm tay Ninh Tri cùng lên lầu.

Trở lại phòng, Lục Tuyệt vẫn nắm chặt tay Ninh Tri như trước, anh ngồi bên cạnh cô, yên lặng ngắm nhìn cô.

Cậu thiếu niên lại cao thêm một chút, hiện tại ngồi xuống, anh đã cao hơn cô rồi.

Ninh Tri xoa xoa đầu của anh: "Tiểu Tuyệt Tuyệt lại cao thêm rồi."

Trong con ngươi đen nhánh của Lục Tuyệt hiếm khi lộ ra một chút ngượng ngùng, anh luyến tiếc buông tay Ninh Tri ra, sau đó đứng lên, đi đến tủ quần áo ở bên kia, lấy ra một chiếc áo hoodie màu đỏ mới tinh.

Ngay trước mặt Ninh Tri, cậu cởi đồng phục màu xanh trắng trên người ra, ghét bỏ đặt ở một bên, sau đó lại thay bộ quần áo màu đỏ vào.

Thân thể của cậu thiếu niên thon chắc, cũng không gầy gò yếu ớt, thật sự sự rất trẻ trung.

Sau khi Lục Tuyệt mặc xong quần áo, anh lại đến bên cạnh Ninh Tri, ngồi thẳng lưng, một lần nữa nắm lấy tay cô.

"Tiểu Tuyệt Tuyệt thật đẹp trai." Rõ ràng cậu thiếu niên hành động như vậy vì muốn được khen, sao Ninh Tri có thể không nhìn ra chứ?

Trong con ngươi đen nhánh của Lục Tuyệt hiện ra ý cười nhợt nhạt, khóe môi hơi nhếch lên: "Chị gái kỳ lạ, chỉ cho thôi."

Ninh Tri cười cong mắt: "Được, chỉ cho chị xem thôi."

Đi đâu tìm được người thứ hai như cậu nhóc ngoan ngoãn này đây?

Cô quay đầu, ánh mắt lơ đãng dừng ở quyển lịch trên mặt bàn, trên đó có một mốc thời gian được khoanh tròn. Ninh Tri đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua là sinh nhật Lục Tuyệt.

"Hôm qua là sinh nhật em à?"

Lục Tuyệt gật gật đầu.

Con ngươi đen nhánh của anh yên lặng nhìn Ninh Trị: "Ước tôi."

Anh đã ước rồi.

Ninh Tri có chút tò mò: "Tiểu Tuyệt Tuyệt ước gì nào?"

Trên khuôn mặt đẹp trai của Lục Tuyệt lộ ra vẻ ngây ngô, anh thong thả nói: "Chị gái kỳ lạ xuất hiện."

Anh hy vọng, chị gái kỳ lạ sẽ xuất hiện.