Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 48



Quay trở lại hiện tại, Ninh Tri thở dài, trong lòng hơi chua xót, lần này rõ ràng cô cảm nhận được Lục Tuyệt thời niên thiếu rất lưu luyến mình.

Ninh Tri xoay người lại, chiếc áo cô khoác lên tay Lục Tuyệt đã trở lại giường của cô.

Vừa rồi cô nhờ Lục Tuyệt giữ giúp nhưng lại quên mất sự tồn tại của nó, không ngờ, nó lại về theo.

Ninh Tri thấy hơi tò mò, cô lên tiếng gọi Bá Vương.

"Tôi để áo khoác ở lại đó, nhưng nó đã tự quay trở lại."

Bá Vương nói cho cô biết: "Chủ nhân, cho dù cô để lại đồ ở đó thì chỉ cần cô trở lại đồ vật cũng sẽ biến mất đi về theo cô."

"Vậy nếu tôi muốn mang đồ vật ở đó về đây thì sao?"

Bá Vương: "Không làm được, khoảnh khắc cô biến mất thì đồ vật sẽ ở lại bên đó." Thật ra Ninh Tri cũng đoán được chuyện này, giống như lần trước Lục Tuyệt cài hoa hồng cho cô, khi cô trở về trên người cũng không có hoa.

Lúc này Bá Vương đột nhiên nhận được nhiệm vụ mới, trong lòng hơi kinh ngạc.

Bá Vương do dự, sau đó ấp úng mở miệng: "Chủ nhân, cô cần phải chăm chỉ kiếm mặt trời đó." Ninh Tri nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

Giọng sữa trẻ con của Bá Vương hơi run, có vẻ chột dạ, nó sợ bị mắng: "Chương trình cập nhật, lần sau xuyên qua sẽ tốn hai trăm mặt trời."

Ninh Tri: ...

Cô hít vào một hơi: "Tôi thực sự nghi ngờ cậu là gian thương đấy."

Ninh Tri hỏi nó: "Không phải lúc trước cậu nói lần này là xuyên qua đột ngột, lần sau xuyên qua chỉ cần tiêu hao một trăm mặt trời nhỏ thôi sao?"

Bá Vương cũng rất tủi thân: "Chủ nhân, không biết tại sao lại có một mốc thời gian mới. Cái này không phù hợp với mốc thời gian trưởng thành của Lục Tuyệt."

Ninh Tri: "Cậu mà không biết thì tôi lại càng không biết!"

Cô hừ một tiếng: "Bây giờ tôi rất nghi ngờ là cậu đã nuốt tất cả đống mặt trời nhỏ đấy."

Mỗi lần đổi mặt trời nhỏ cô có thể nghe thấy giọng sữa trẻ con của Bá Vương trở nên rất hưng phấn, còn có tiếng hút nước miếng khe khẽ, giống như là thèm ăn vô cùng.

Bá Vương nhanh chóng giải thích: "Chủ nhân, tôi không hề lừa cô, có lẽ lúc chủ nhân xuyên qua đã vô tình thay đổi cái gì đó, cho nên đột nhiên có hai mốc thời gian mới."

Ninh Tri: "Không phải tôi vẫn luôn thay đổi mọi việc sao?"

Giọng điệu của Bá Vương trở nên thận trọng hơn: "Không phải là việc cứu Lục Tuyệt, có thể là chủ nhân đã kích thích chuyện gì đó."

Ninh Tri trầm tư, cô không nhận ra chỗ nào có vấn đề.

Ngày hôm sau, sắc trời đã hửng sáng, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lớp kính trong suốt sát đất chiếu vào trong phòng, chiếu ánh sáng dịu dàng khắp cả căn phòng.

Ninh Tri vừa mở mắt ra liền thấy Lục Tuyệt đã tỉnh lại.

Anh nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn cô.

"Chào buổi sáng." Ninh Tri dụi mắt, tối hôm qua cô ngủ không ngon, trong mơ Lục Tuyệt liên tục gọi "chị gái kỳ lạ" bên tai bằng giọng kỳ lạ.

Khi Lục Tuyệt thấy Ninh Tri tỉnh lại liền chủ động tiến lại gần cô, giọng nói trầm thấp hơi khàn: "Chào buổi sáng."

Khi Lục Tuyệt còn là một cậu thiếu niên trên mặt vẫn còn nét ngây ngô, còn bây giờ đường nét trên mặt đã sắc sảo hơn nhiều, nhưng đôi mắt của anh vẫn trong sáng không có gì thay đổi.

Nếu thực sự phải nói rõ có gì đã thay đổi thì chỉ có thể nói rằng bây giờ Lục Tuyệt đã cao hơn và có thân hình đẹp hơn trước, có cảm giác mâu thuẫn giữa một thiếu niên và một người đàn ông trưởng thành.

Nhất là lúc này khi anh ngồi dậy, cổ áo của bộ đồ ngủ ưa thích mở rộng, lộ ra đường nét rắn chắc trên ngực thoáng ẩn hiện, không cần nhìn Ninh Tri cũng có thể hình dung ra cơ ngực cân đối của anh, một tầng cơ hơi mỏng, tràn đầy sức mạnh, có cảm giác bùng nổ.

Thật sự khiến người ta không thể chờ đợi, chỉ muốn xé bộ đồ ngủ màu đỏ đẹp đẽ của anh ra để chạm vào kiểm tra.

Mặt Ninh Tri nóng lên, nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ sắc dục của mình.

Không biết có phải do cô đã tiếp xúc với Lục Tuyệt nhiều hơn nên những suy nghĩ lẽ ra không nên có trong đầu cô cũng dần tăng lên hay không, khi bắt gặp đôi mắt trong sáng của Lục Tuyệt cô đột nhiên cảm thấy mình thật sự nghiệp chướng nặng nề.

...

Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục, Lâm Điềm Điềm và Lục Thâm Viễn tạm thời dọn đến một biệt thự gần đó, đây là tài sản mà Lục Thâm Viễn đã mua cách đây không lâu.

Lục Thâm Viễn vội vàng đến công ty, vì chuyện của Lâm Điềm Điềm mà ba Lục và mẹ của Lục vẫn chưa hết giận.

Lại thêm việc mẹ Lục vừa trải qua ca phẫu thuật cần hồi phục sức khỏe cho tốt, ba Lục cần ở bên cạnh nên mọi việc của công ty tạm thời đều giao cho Lục Thâm Viễn xử lý.

Anh ta muốn làm ra thành tích thật tốt để ba mẹ mình nguôi giận.

Lâm Điềm Điềm ngồi trên giường sắc mặt rất khó coi, cô ta bị tỉnh đột ngột.

Hôm qua cô ta lại mơ một giấc mơ liên quan đến cái ấn ngọc.

Lần này giấc mơ của cô ta đã rõ ràng hơn rất nhiều, không giống như trước đây chỉ có thể nhìn rõ hình dáng của Ninh Tri, còn hình dáng của người khác thì mờ mịt.

Lâm Điềm Điềm hít vào một hơi thật sâu.

Trong giấc mơ cô ta thấy trong ngôi nhà cũ có một ông già bị bệnh nặng, ông ta đã giao phó cho người thân tín của mình rằng nhất định phải đi tìm người thân của ông ta.

Cô ta nhìn thấy ông lão lấy ra một cái ấn ngọc nhỏ, giống hệt cái mà mẹ cô ta đưa cho Ninh Tri lúc trước.

Bây giờ nghĩ lại Lâm Điềm Điềm vẫn có thể cảm nhận được sự bàng hoàng của mình trong giấc mơ, như thể việc này đã thực sự xảy ra.

Sau đó, trong giấc mơ cô ta thấy thuộc hạ của ông lão kia đã tìm được Ninh Tri, rồi lại nằm mơ thấy nhiều năm sau khi ông lão qua đời Ninh Tri được thừa kế một khoản gia sản kếch xù.

Qua một đêm Ninh Tri đã trở thành tâm điểm ghen tị của mọi người. Thân phận của cô đã thay đổi từ một cô con gái có ba mẹ chết hết trở thành tiểu thư nhà giàu có được mọi người săn đón.

Sau đó, lần lượt nổ ra tin tức là tài sản mà Ninh Tri có được vô cùng đáng kinh ngạc, đủ để so sánh với tài sản của nhà họ Lục.

Lâm Điềm Điềm cố gắng nhớ lại tên và nơi ở của ông già kia, nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra được.

Thông tin sau đó trong giấc mơ vô cùng mơ hồ nên cô ta không thể nhớ lại được.

Điều cô ta nhớ rõ nhất chính là sự ghen tị của mình trong giấc mơ, chỉ hận không thể hoán đổi thân phận với Ninh Tri.

Lâm Điềm Điềm cụp mắt xuống.

Cô ta luôn cảm thấy giấc mơ của mình là sự dự đoán cho tương lai, lần nào nó cũng sẽ trở thành hiện thực.

Giống như việc cứu Lục Thâm Viễn, trong mơ cô ta cũng biết là do Ninh Tri vô tình cứu được.

Vì vậy, trước khi sự việc xảy ra cô ta đã lập tức chạy đến nơi xảy ra tai nạn, chuẩn bị cứu Lục Thâm Viễn trước. Nhưng lúc ấy cô ta vẫn cứ chậm một bước, đã có người gọi cảnh sát đến giải cứu cho Lục Thâm Viễn.

Nhưng không hiểu sao Lục Thâm Viễn lại lầm tưởng rằng cô ta chính là người đã cứu mình.

Vì vậy, lần này, chắc hẳn ông lão trong mơ cũng có thật.

Trong tương lai Ninh Tri sẽ được thừa hưởng một khoản tài sản rất lớn.

Lâm Điềm Điềm nghiến răng, nhìn viên ngọc trong tay đã đầy vết nứt, hơn một nửa chỗ hào quang đã quay lại cơ thể Ninh Tri, cô ta không dám tưởng tượng khi mất đi toàn bộ hào quang, bị đánh về nguyên hình thì Lục Thâm Viễn sẽ nghĩ gì về mình.

Bây giờ, nếu ông trời đã đã ban cho cô ta khả năng như vậy thì chứng tỏ rằng ông trời muốn cô ta thay đổi tất cả những điều này.

Giống như việc cô ta đã trở thành ân nhân cứu mạng Lục Thâm Viễn và kết hôn với anh ta.

Nếu có thể thay Ninh Tri kế thừa gia sản một lần nữa, có được nguồn tài chính khổng lồ như vậy thì cô ta sẽ không cần phải quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, cũng không còn phải chịu cảnh bị nhà họ Lục đuổi ra khỏi nhà nữa.

Nghĩ vậy, Lâm Điềm Điềm vội vàng đứng dậy thay quần áo.

Khi quay lại nhà họ Lâm, mẹ Lâm đang nói chuyện điện thoại với bạn hẹn nhau đi làm đẹp.

Lâm Điềm Điềm chưa kịp nói với bà ta về việc mình rời khỏi nhà họ Lục.

Mẹ Lâm nhìn thấy con gái trở về liền cúp điện thoại.

Mẹ Lâm còn nhớ lần trước con gái về mừng sinh nhật mình trông rất đẹp, vẻ ngoài vô cùng quyến rũ, lúc đó bà ta còn tưởng rằng sau khi con gái đến nhà họ Lục càng ngày càng xinh đẹp ra.

Nhưng bây giờ nhìn thấy ngoại hình của cô con gái trước mặt đã kém hơn rất nhiều, thậm chí cả sắc mặt, làn da và vóc dáng cũng thay đổi rất nhiều, mẹ Lâm ngạc nhiên vô cùng.

"Điềm Điềm, gần đây con bị sao vậy?" Mẹ Lâm không ngừng đánh giá cô ta: "Sao không gặp con một thời gian mà dáng vẻ lại khác xa lần trước vậy? Gần đây có chuyện gì xảy ra à? Con không chịu khó chăm sóc bảo dưỡng sao?"

Không đúng, cũng không phải bây giờ con gái bị biến dạng mà phải nói chính xác là con gái bà ta đã trở lại hình dáng ban đầu.

Còn lần trước cô ta xinh đẹp thì như đột nhiên được gắn thêm hiệu ứng đặc biệt làm đẹp tăng vẻ đẹp lên gấp mười lần, còn bây giờ hiệu ứng làm đẹp đã mất tác dụng.

"Con đừng giấu diếm mẹ, ngoại hình của con có vấn đề gì vậy? Sao mỗi lần một kiểu thế?" Mẹ Lâm lo lắng hỏi Lâm Điềm Điềm, tất nhiên bà ta mong con gái mình luôn xinh đẹp.

Lâm Điềm Điềm do dự.

Mẹ Lâm kéo cô ta ngồi xuống sô pha, có ý định nói chuyện cho tử tế.

Lâm Điềm Điềm biết khi mình có hào quang, dù có trở nên xinh đẹp nhưng dưới ảnh hưởng của hào quang người ta cũng không nghi ngờ gì về nhan sắc của cô ta.

Nhưng hiện giờ cô ta đã mất đi hào quang, không có tác dụng của nó cô ta đột nhiên trở nên xấu xí, mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ về diện mạo của cô ta.

Trước đây cô ta nói mình bị dị ứng chỉ là viện cớ nhất thời, vốn định chờ sau khi lấy lại hào quang trên người Ninh Tri, khôi phục lại nhan sắc rồi sẽ xong chuyện.

Đáng tiếc là cho dù cô ta có sửa chữa như thế nào đi chăng nữa thì vết nứt trên viên ngọc trên vòng cổ vẫn càng ngày càng lớn, cô ta chợt có cảm giác mình không còn có thể chiếm được hào quang của Ninh Tri nữa.

Mẹ cô ta là người thân quen với cô ta nhất, viện cớ dị ứng chỉ có thể lừa gạt người khác chứ không phải ba mẹ ruột của cô ta.

Lâm Điềm Điềm lấy viên ngọc mang theo người ra: "Là cái này giúp con đẹp hơn."

Lâm Điềm Điềm nói cho mẹ Lâm biết hết tất cả mọi chuyện.

Càng nghe mẹ Lâm càng sửng sốt, bà ta hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ mình thế nào chỉ hỏi: "Món trang sức bằng ngọc này thần kỳ như vậy sao?"

Lâm Điềm Điềm gật đầu, cô ta tìm thấy nó ở một quầy hàng nhỏ trên phố, lần đầu tiên nhìn thấy đã thấy rất thích.

Sau đó chợt có một giọng nói xuất hiện trong viên ngọc, dạy cô ta cách lấy được hào quang. Sau khi dạy xong thì giọng nói biến mất, cho dù cô ta nói chuyện với nó như thế nào thì cũng không có phản hồi.

Sau đó cô ta làm theo phương pháp được dạy bắt đầu cướp đoạt hào quang của Ninh Tri, sau khi cướp được hai lần cô ta thấy nó thật sự rất hữu ích, da dẻ cô ta thực sự đã trắng hơn một chút.

Sau khi được nếm trải cảm giác mình đẹp hơn cô ta dần mất kiểm soát, không ngừng cướp hào quang của Ninh Tri.

Sau đó cô ta kết hôn với Lục Thâm Viễn để giám sát Ninh Tri, còn sắp xếp để Ninh Tri đến nhà họ Lục chơi với mình.

Mục đích là bày kế cho Ninh Tri kết hôn với Lục Tuyệt để có thể cướp hết hào quang. Không ngờ cô ta còn chưa kịp làm thì mẹ Lục đã nhìn ra thái độ đặc biệt của Lục Tuyệt đối với Ninh Trị.

Sau đó Ninh Tri cũng được gả tới, cô ta dễ dàng cướp được ngày càng nhiều hào quang trên người Ninh Trị hơn, nhan sắc thăng hạng, trở thành người có nhan sắc nổi tiếng trong giới giải trí.

Nhưng cô ta không ngờ là một ngày nọ bỗng nhiên trên miếng ngọc chợt xuất hiện một vết nứt, khiến cô ta dần bị đánh trở lại nguyên hình.

"Mẹ, trước đây con đã làm nhiều việc như vậy, bây giờ đều trở nên vô ích." Lâm Điềm Điềm càng nói càng tức giận.

Nghe xong những lời con gái nói mẹ Lâm choáng váng khó mà tỉnh táo lại.

Thảo nào con gái bà ta ngày càng xinh đẹp, còn cháu gái Ninh Tri thì lại ngày càng xấu.

Bà ta lại còn tưởng rằng đó là do con gái mình có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc nên ngày càng xinh đẹp, còn cháu gái trở nên xấu xí vì cuộc sống không thoải mái.

Hóa ra trên thực tế, tất cả những chuyện này đều là do con gái bà ta làm ra.

"Vậy sau này con sẽ thế nào ..." Mẹ Lâm ngập ngừng: "Con không thể xinh đẹp trở lại sao?"

Mặc dù cũng rất yêu quý cô cháu gái nhưng chắc chắn là bà ta phải thiên vị con gái mình hơn.

Mẹ Lâm rất hiểu tâm lý của con gái mình.

Đứa con gái này giống hệt bà ta, từ nhỏ đến lớn chị gái đều đẹp hơn bà ta, rõ ràng là cùng cha mẹ mà chị gái là một đại mỹ nhân còn bà ta thì lại không có gì nổi bật.

Ngay cả con gái của bà ta cũng hoàn toàn không thể so sánh với con gái của chị bà ta là Ninh Trị.

Đây đã từng là điều hối tiếc của bà ta.

Về sau nhìn thấy con gái ngày càng xinh đẹp, còn vẻ ngoài của Ninh Tri càng ngày càng bình thường thì bà ta vui mừng vô cùng, sự tiếc nuối trong lòng dường như đã được lấp đầy.

Lâm Điềm Điềm cắn môi: "Trừ khi có cách lấy lại hào quang" Nhưng theo tình hình hiện tại thì e rằng sẽ rất khó.

"Mẹ, hôm nay con có chuyện quan trọng hơn muốn nói với mẹ." Lâm Điềm Điềm nhớ ra mục đích chính của mình khi về nhà hôm nay.

"Con còn có chuyện quan trọng hơn sao?" Mẹ Lâm thắc mắc, bà ta không biết rốt cuộc con gái mình có bao nhiêu chuyện mà mình không biết nữa.

"Vâng, rất quan trọng." Lâm Điềm Điềm nhìn quanh.

Mẹ Lâm nói: "Người làm đang dọn cỏ trong vườn rồi."

"Mẹ, mẹ có thể lấy lại cái ấn ngọc mà mẹ đã đưa cho Ninh Tri hồi trước được không?"

"Cái ấn ngọc à?" Mẹ Lâm nhất thời không nhớ nổi là cái gì.

Lâm Điềm Điềm sốt ruột nói: "Là cái ấn mà mẹ đưa cho Ninh Tri trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ, bảo là di vật của ba mẹ cô ta đấy."

Mẹ Lâm nhớ ra: "Mẹ nhớ rồi, cái đó do ba mẹ Ninh Tri để lại cho con bé, con cần sao?"

"Vâng, con cần đến, mẹ, thứ đó rất quan trọng với con, chúng ta nhất định phải lấy lại." Giọng điệu của Lâm Điềm Điềm vừa thận trọng vừa khẳng định.

Mẹ Lâm đã nhận ra sự khác thường: "Cái ấn ngọc kia có ích lợi gì?"

"Lấy nó về thì con có thể thừa kế cả một gia tài."

Mẹ Lâm càng kinh ngạc hơn: "Gia tài sao? Gia tài ở đâu ra? Làm sao con biết được?"

"Mẹ, mẹ tin con đi."

Nằm mơ dự đoán chuyện tương lai còn khó tin hơn chuyện một thứ đồ trang sức bằng ngọc có thể thu được hào quang, Lâm Điềm Điềm quyết định giữ lại, không nói hết cho mẹ Lâm biết.

Mẹ Lâm thở dài: "Con bé này, sao lúc trước con không hỏi đến cái ấn ngọc từ sớm, bây giờ mẹ đã trả lại di vật cho Ninh Tri rồi, con muốn mẹ đòi lại như thế nào?"

Cho dù bà ta là dì của Ninh Tri thì cũng không thể chiếm di vật mà ba mẹ Ninh Tri để lại cho cô.

Dù bà ta muốn thì chắc có lẽ Ninh Tri cũng không muốn.

Lâm Điềm Điềm cau mày, nếu biết trong tay mẹ mình có một cái ấn ngọc như vậy thì cô ta đã chiếm làm của riêng từ lâu rồi, đâu cần phải gặp nhiều phiền phức như bây giờ.

Cô ta nói với mẹ Lâm: "Mẹ, con có cách, chỉ cần mẹ phối hợp với con là được."