Đào Lý

Chương 16: Vui Mừng



Chăn đã lạnh, mà người đẹp hãy còn chưa tỉnh giấc nồng. Khi Đào Hoa đỉnh dậy, tay nàng sờ qua vị trí bên cạnh, thấy chỗ đó đã hơi lành lạnh rồi. Tấm rèm xanh đen vẫn đang buông xuống, tia nắng sớm mai chiếu lên tấm rèm, đến lúc chiếu xuyên qua tấm rèm dày dặn đó thì chỉ còn sót lại chút tia nắng le lói. Đào Hoa thấy Lý Ẩn đã rời đi rồi thì trong lòng hơi không được tự nhiên, sau đó nàng nhớ mình còn phải đi tìm quần áo mặc cho chỉnh tề. Vừa ngồi dậy, bỗng nhận ra bản thân đã mặc áo trong và quần trong tự bao giờ, trên người cũng thoải mái dễ chịu, không còn cảm giác cả người dính nhớp mồ hôi như tối hôm qua. Nàng nghĩ nghĩ rồi giơ tay sờ phía đằng sau cổ mình, phát hiện dây lưng của áo trong được thắt lại cực kỳ xiêu vẹo, chỉ cần giật nhẹ một phát là cởi được ngay thì cười cười, chẳng hiểu sao tất cả những suy nghĩ bối rối ban nãy bỗng dưng tan thành mây khói hết cả.

Nàng chọn lúc người hầu trong viện Lý Ẩn ít đi ra đi vào nhất để quay trở về. Lúc về đến phòng mình thì giờ Thìn cũng điểm. Đan Sa vừa thấy nàng đã gọi nữ lang thất thanh, Đào Hoa thấy cô nàng trước nay mặt mũi luôn hồng hào thế mà giờ đã trắng bệch cả ra rồi thì trong lòng áy náy lắm. Đan Sa bày cái vẻ muốn nói lại thôi, Đào Hoa đã đoán được cô nàng muốn hỏi tối qua nàng đi đâu, nhưng Đào Hoa chỉ bảo nàng hầu hạ mình tắm rửa.

Đan Sa đã qua tuổi mười tám từ lâu, dù chưa từng thành thân nhưng nhìn dấu vết để lại trên người Đào Hoa cũng đủ hiểu tối hôm qua đã có chuyện gì. Nàng vừa giúp Đào Hoa chải tóc vừa hỏi: “Nữ lang à…..Đêm qua người và tướng quân…..”

Tuy trong lòng Đan Sa cũng muốn Đào Hoa và tướng quân có thể làm chim liền cánh cây liền cành nhưng cũng sợ chuyện ăn cơm trước kẻng này không có lợi cho Đào Hoa nên thấp thỏm bất an lắm. Lại còn thấy nàng cứ im lặng mãi thì càng sợ hơn nữa, lòng cô không yên mà động tác cũng chẳng dừng, mãi đến khi chải tóc xong, đến phân đoạn búi tóc thì mới nghe Đào Hoa đáp: “Ừ, là ta với y viên phòng.”

“Nữ lang!”

Đào Hoa nghe ra sự gấp gấp trong tiếng gọi của cô nàng thì chỉ quay đầu lại cười cười, nửa trêu đùa nửa an ủi: “Sao? Không phải đó là điều em hằng ao ước à?”

“Nhưng…..Như thế…..Vậy sau này…..”

Đào Hoa nghe được chữ “về sau”, đột nhiên nhớ tới lời hôm qua Lý Ẩn nói với mình “Nàng là nương tử của Lý Ẩn từ thuở mới lọt lòng”, khuôn mặt vốn dĩ còn mang theo ý cười tức thì trầm lắng đi không ít. Từ khi nàng hiểu chuyện đến nay, người bên cạnh hứa hẹn câu chờ nàng lớn rồi sẽ kết bái phu thê là Tần Lại Huyền.

Nhưng, có ai ngờ lời thề ước sắc son dạo ấy bảo huỷ là huỷ ngay được đâu chứ?

Huống chi trong lòng Đào Hoa cũng rõ, trong cơ sự chuyện nàng bị từ hôn, nguyên nhân tánh tình không hợp chỉ là thứ yếu, một phần là do Đài gia sớm đã không còn giữ được vị thế thuở xưa nữa rồi. Nói cho cùng, việc Tần gia đề nghị huỷ hôn cũng là vì hai nhà Tần – Đào môn chẳng đăng, hộ chẳng đối mà thôi.

Một nữ nhi nhà huyện lệnh ngũ phẩm còn bị nhi tử của thượng thư tam phẩm ghét bỏ, nói gì đến kẻ cả như Lý Ẩn?

“Chuyện về sau thì về sau hẵng hay…” Đào Hoa vừa nói vừa mở hộp trang sức, chọn một bộ diêu ngọc diệp từ trong ấy đưa cho Đan Sa. Đan Sa nhận lấy rồi cài lên mái tóc nàng, tua rua vàng rũ bên mái Đào Hoa, đặt cạnh khuôn mặt như ngọc của nàng tạo thành một cảnh đẹp diễm lệ động lòng người không miêu tả được bằng lời.

Đào Hoa nhìn khuôn mặt mình qua chiếc gương đồng, đưa tay sờ tua vàng đang rũ xuống, nàng sinh vào cuối mùa xuân, nháy mắt một cái mà đã tròn hai mươi mốt tuổi rồi.

“Dù chút nhiệt tình này của y chỉ là nhất thời thôi thì ta cũng đã mừng vui lắm rồi.”

Ngày kế, Đào Hoa ở lì trong thư phòng của mình vẽ tranh trăm bướm trêu hoa. Lúc gặp lại Lý Ẩn thì bóng chiều đã ngả về tây, khi vào cửa, Lý Ẩn bắt gặp bộ diêu xinh đẹp chễm chệ trên mái tóc nàng, chàng nhớ trước nay ngoại trừ những đồ vật thiết yếu hằng ngày ra thì chàng chưa bao giờ thấy nàng động đến những món trang sức mình tặng, nay thấy nàng đã chịu dùng thì lòng mừng vui khôn xiết. Đoạn đi đến trước mặt Đào Hoa, nựng má nàng rồi khen: “Trông đẹp lắm.”

Đan Sa thấy hai người thân mật với nhau cũng không đợi Lý Ẩn lên tiếng mà lặng lẽ lui ra.

Sau đó Lý Ẩn hỏi chuyện nàng làm hôm nay, đột nhiên y nhớ đến một việc, nói ngay: “Hôm nay đệ tử đến đây là có một việc riêng muốn thỉnh giáo tiên sinh.”

Đào Hoa nghe, trong lòng dì dị. Nàng nghĩ con người này bụng đầy ý xấu, mở đầu cung kính thế này ắt chẳng phải hỏi chuyện đúng đắn gì.

“Ngươi cứ nói.”

Lý Ẩn thấy bộ dạng thản nhiên như không của nàng, ngược lại trong lòng hơi ngượng: “Ta muốn hỏi là….quyển Hoa Doanh đó dẫu sao cũng là vật ngàn vàng khó cầu, không biết nhờ đâu mà tiên sinh có được thế? Chắc chắn không phải là do Đào đại nhân…”

Đào Hoa nhìn y, cũng đủ hiểu, “Tóm lại ngươi đang nghi quyển sách đó xuất phát từ chỗ Tần Lại Huyền.”

Lý Ẩn không ngờ nàng thẳng thắn vạch mặt y như vậy, ái ngại sờ sờ cánh mũi, nhưng dẫu sao mặt y cũng dày, bèn trở tay ôm luôn nàng rồi đáp: “Vậy thật sự là……?”

Y còn chưa nói dứt câu, Đào Hoa đã ngắt lời: “Tuy sách kia là dạng sách không đứng đắn, nhưng tài vẽ của hoạ sư không tầm thường, quyển ấy là quyển ân sư tặng ta khi ta tròn mười tám tuổi.”

Lý Ẩn nghe nói đến đây, tinh thần tỉnh táo ngay.

“Chẳng hay vị tiên sinh dạy Yêu Yêu là ai?”

Đào Hoa im lặng một chốc rồi mới đáp: “Xích Thuỷ tiên sinh.” Nàng trông vẻ mặt Lý Ẩn, hiểu y đang thắc mắc cái gì nên nói tiếp: “Ân sư người không màng đến chuyện danh lợi thế tục, ngươi có lẽ chưa từng nghe tới danh người ấy bao giờ.”

“Vậy….Sư công hiện thời đang ở phương trời nào?”

“Ân sư ẩn cư du ngoạn như hạc trắng dạo trời, vân du bốn bể, là một người tự do không vướng bận chút gì.”

Lý Ẩn thấy nàng nói đến đây, vẻ mặt còn lộ ra chút ước mong đợi chờ, y dạm hỏi: “Yêu Yêu cũng muốn vân du tứ hải như sư công à?”

“Nếu không xảy ra chuyện kia thì hai năm trước ta đã theo ân sư rời thành đô rồi.”

Lý Ẩn nghe xong thì âm thầm cảm thấy may mắn, nhưng thấy người trong lòng buồn bực không vui thì cũng không đành lòng, chàng nói: “Sau này ta sẽ ở bên cạnh nàng, làm chỗ dựa cho nàng.”

Trong lòng Đào Hoa có chút cảm động, nhưng cũng không quá tin luỵ lời hứa thoáng qua này, chỉ im lặng xoay người cầm bức hoạ đã hoàn thành, Lý Ẩn nhìn qua, thấy trong tranh là cảnh trăm bướm nhanh nhẹn nhịp nhàng, màu sắc bắt mắt, thật sự hợp làm của hồi môn cho tân nương, chàng ôm Đào Hoa nói rằng: “Tiên sinh đối đãi với những đệ tử khác nồng hậu như thế, chớ có quên bản tướng quân cũng là đệ tử của tiên sinh đấy nhé.”

Đào Hoa liếc y, đáp ngay: “Ngươi cũng muốn thành thân?”

Nàng vừa nói câu này ra, cả hai người đều sững sờ ngây ngẩn, Đào Hoa thì sắp hối hận tới xanh ruột rồi.

Chẳng qua Lý Ẩn hồi thần rất nhanh, trêu chọc nàng: “Đúng thế đúng thế. Ngày ta thành thân cũng là ngày tiên sinh xuất giá, tiên sinh quả thật không cần chuẩn bị lễ mừng làm chi cho nhọc.” Nói đến thế, bỗng dưng nhớ đến việc Lý Tiền có từng vẽ Đào Hoa, Đào Hoa trong tranh tên nhóc ấy ngây thơ hồn nhiên, y bèn nổi ý xấu: “Hay tiên sinh vẽ một bức hoạ có nàng và ta đi.”

Đào Hoa lắc đầu từ chối: “Đã lâu lắm rồi ta chưa vẽ người, giờ vẽ nét sẽ sượng lắm, chẳng đẹp cũng chẳng giống thật tý nào.”

Lý Ẩn nghe nàng nói, cảm thán văn nhân nhã sĩ ai nấy đều là người lắm tài nhiều tật, y cầm tay nàng rồi nói: “Hôm qua không phải nàng còn vẽ lại chân dung của Nhan Đô Tri đó à? Dầu sao cũng là nàng tự vẽ lại bản thân, sao lại bảo là không hợp, không đẹp được?”

Có điều Đào Hoa nghe y phân bua xong thì vẫn khăng khăng chối từ, Đào Hoa càng không ưng, Lý Ẩn càng muốn nàng thuận, “Nếu tiên sinh đã không muốn vẽ bản thân, chi bằng nàng vẽ ta đi? Hôm trước nàng còn khen ta đẹp.”

Đào Hoa chỉ trả lời một câu, “Cái đồ vô liêm sỉ này.” Nhớ lúc gặp trong rừng đào, Lý Ẩn cả người mặc áo quan, cưỡi ngựa dữ, mặt mày tuy lạnh lùng nhưng đôi mắt đào hoa kia lại nhuốm đầy vẻ phong lưu đa tình. Cũng vì thế nên Đào Hoa mới khen là đẹp.

Giờ đây thấy y suốt ngày giở trò vô lại lưu manh trước mặt mình thế này, có còn chút mảy may khí chất nào khi trước nữa đâu cơ chứ.

Đào Hoa im lặng, nhấc bút lên, kéo tay Lý Ẩn sang đặt trên án thư. Lý Ẩn tất nhiên rất hoang mang, lại thấy Đào Hoa phẩy vài nét bút, để lại trên mu bàn tay trăng trắng của y một chú rùa đen to tướng.

Vẽ xong, nàng đặt bút một bên rồi chỉ vào tác phẩm của mình và “thuyết minh” cho y nghe: “Ngươi đấy.”

“Nàng được đấy! Trượng phu của mình là rùa đen, thế nàng là gì đây hả?”

Đào Hoa đảo tròng mắt, cười: “Cái này không phải rùa đen, mà là đồ khốn kiếp (1).”

Lý Ẩn yêu chết cái bộ dạng nghịch ngợm này của nàng, y ngang ngược ôm nàng vào lòng, nựng đến nựng đi hai bên má người trong lòng, quậy đến mức bộ diêu đẹp rung rinh không ngớt. Lý Ẩn cứ mãi ngắm nàng, quên cả việc tranh vẽ này.

Qua mấy ngày sau, Lý Ẩn lại ghé đến viện nhỏ của Đào Hoa thăm nàng. Lần này Đào Hoa nói nàng muốn đưa mình một vật.

Lý Ẩn vừa thấy cuộn tranh thì lòng đã phơi phới, hỏi ngay: “Vẽ nàng à?”

Đài Hoa chỉ cười không đáp.

Đến khi Lý Ẩn mở bức họa ra xem, chỉ thấy ý xuân dào dạt, hấp dẫn hút hồn.

Là tranh vẽ lại cảnh ngày xuân nọ.

Hết 16.Chú thích:

(1): “Vương bát” – một lối nói, xưng hô không mang ý tốt (nom na là mắng người)