Đạo Trưởng, Em Có Thơm Không?

Chương 7: Sơn trang vũ ảnh (7)



Nương theo ánh đèn lấp ló nơi xa, Phương Hi rốt cuộc cũng nhận ra người trước mắt, là Tiểu Nhàn.

Cậu ta chợt thả lỏng, lưng dựa vào núi đá phía sau, há miệng thở phì phò.

"Hi tử ca, ngươi làm sao thế?" Tiểu Nhàn cũng bị dáng vẻ hoảng sợ ban nãy của Phương Hi doạ sợ, cẩn thận hỏi.

Phương Hi không muốn hù doạ tiểu nha đầu nên miễn cưỡng cười một cái, lắc đầu nói: "Không, không có gì, ta hồ đồ tự doạ bản thân thôi."

"Thật sự không sao chứ?" Tiểu Nhàn nghe xong, ngữ khí vẫn mang theo sự lo lắng nhàn nhạt, "Dạo này... mấy việc trong thôn trang doạ người thật. Hi tử ca phải cẩn thận hết sức nhé."

Phương Hi được Tiểu Nhàn quan tâm mà ấm hết cả lòng, vứt hết mấy chuyện vừa rồi ra sau đầu, cười rộ lên: "Yên tâm đi, Hi tử ca của nàng lợi hại lắm, sao xảy ra chuyện được."

"Nhưng nàng sao lại chạy trong vườn tối om vậy?"

"Ai nha, tí thì quên chính sự."

Tiểu Nhàn vỗ vỗ tay, chỉ hộp sơn đỏ trong tay Phương Hi: "Còn không phải là vì cái này sao. Hôm qua Lý bà tử nói áo cưới của cô nương hôm nay là có thể sửa xong đưa tới rồi, nhưng chờ mãi mà không đến nên mới sai ta đi giục."

Phương Hi vừa nghe thế thì cũng không dám để Tiểu Nhàn chậm trễ chính sự, vội vã đưa hộp sơn đỏ trong tay qua: "Vậy nàng mau trở về đi, đừng để người khác khiển trách."

Tiểu Nhàn cầm lấy cái hộp, đôi môi đóng mở, dường như đã nói gì đó nhưng Phương Hi không nghe được. Bên tai cậu ta quanh quẩn tiếng cười bén nhọn nham hiểm. Không phải người cũng chẳng phải quỷ, như đang bám sau lưng cậu ta, ngay sau đó sẽ lập tức đâm xuyên thân thể cậu.

Phương Hi dùng hết sức há to miệng, nhưng trong chớp mắt ấy tiếng cười lại biến mất.

Nhưng Tiểu Nhàn trước mắt lại chẳng thấy nữa.

Phương Hi không biết qua bao lâu mới run rẩy tìm lại được giọng nói của mình. Hai chân cậu ta mềm nhũn ngã thẳng xuống bãi cỏ, tuyệt vọng kêu: "Tiểu... Tiểu Nhàn, Tiểu Nhàn!"



Phương Hi giãy giụa bò lên từ thảm cỏ, bám lấy núi giả nghiêng ngả vội vàng chạy đi, vừa chạy vừa kêu. Ngọn đèn dầu được thắp sáng của Đông viện ở ngay trước mắt, vậy mà cậu ta chỉ sờ được sự dính nhớp lạnh băng.

Phương Hi chậm chạp giơ tay ra trước mắt, dưới ánh sáng xa xôi mịt mờ, là những giọt máu đỏ tươi.

"A --" Phương Hi không kiềm được kêu lên thảm thiết, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc.

Theo tiếng kêu thê thảm của cậu ta, một khối thi thể lộn ngược từ sau núi giả bị ném xuống dưới.

Nàng mặc bộ áo cưới đỏ như máu, mắt, tai, mũi, miệng có vô số vết thương hở cắm đầy những chiếc lông chim màu đen rậm rạp, mà máu tươi thì lại lặng lẽ chảy ra từ đám lông đen đáng sợ ấy.

Phương Hi hoàn toàn mất trí. Cậu ta một phát đẩy nữ thi mặc áo cưới ra, vừa bò vừa la hét không màng tất cả phóng về phía Đông viện.

Âm thanh lớn như vậy ở trong sơn trang vốn yên ắng hết sức chói tai. Người ở gần đó lục tục đẩy cửa sổ ra thăm dò.

Phương Hi lại không biết gì, cậu ta mơ màng chạy tới nơi ánh đèn trong Đông viện, nhưng lại bất thình lình chạm mặt một người, một người mặc y phục đỏ son.

Sắc thái tương tự, gương mặt xa lạ một lần nữa kích thích Phương Hi. Không biết cậu ta lấy sức lực từ đâu ra, đôi tay bóp chặt lấy cổ người trước mặt.

"Thả... Buông ra..." Chung Đường được an bài trong khách phòng ở Đông viện. Bởi vì chuyện ban ngày, y cứ lờ mờ cảm thấy trong sơn trang này có gì đó kỳ lạ thú vị, sau khi ăn cơm chiều xong thì định đi thăm dò một phen, mới vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên này thì biết đã xảy ra chuyện nên vội vàng lại đây xem xét, ai ngờ vừa nhìn thấy người đã bị bóp cổ.

Cảm giác ngột ngạt đánh úp, tâm trí Chung Đường trong phút chốc bị rối loạn. Đầu ngón tay hiện lên chút màu đỏ, với ngọc châu kim linh vào trong tay, âm thanh nhỏ vụn vang lên.

Đúng vào lúc này, y chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua mình, kiếm quang màu xanh lá xua tan bóng tối trước mặt, chấn lui Phương Hi đang điên cuồng ra sau.

Chung Đường mất đi chống đỡ đột nhiên rơi xuống đất, thanh y che lấp xiềng xích xuất hiện trong tầm mắt. Y nghĩ lung tung một hồi, lập tức che cổ lại, không nhịn được ho khù khụ.

Lý Tị Chi tiến lên một bước, che chở Chung Đường ra phía sau, mộc kiếm ép Phương Hi vào phía trước hòn núi giả. Hắn nhăn mày, nhận thấy quanh thân người này có yêu khí nhưng vẫn chưa bị phụ thân (quỷ nhập), mà chỉ là bị kinh hãi.

Vì thế hai ngón tay ngưng thần, dẫn quyết thanh tâm định thần của Đạo gia đánh thẳng vào ấn đường của Phương Hi.

Phương Hi tức thì yên tĩnh lại, tứ chi mềm oặt nằm liệt ra đất, trong miệng vẫn hoảng sợ lầm bầm như cũ.

Chung Đường cũng đứng lên, một tay ấn cái cổ đau nhói đi tới bên người Lý Tị Chi, thanh âm khàn khàn nói: "Lần này... Không ngờ lại phải cảm ơn đạo trưởng đã cứu ta."

Lý Tị Chi nghe vậy thì quay đầu, ánh mắt vừa lúc rơi xuống cổ áo bởi vì ban nãy giãy dụa mà hơi mở ra của Chung Đường. Bởi vì do tu đạo nên ngũ cảm của hắn nhạy bén hơn so với thường nhân, lúc này tuy ánh đèn lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy giữa những ngón tay thon dài của Chung Đường là vết đỏ bị bóp ra trên cổ, khiến cho hắn ngay lập tức rời mắt.

"Không cần."

Chung Đường như có suy tư, duỗi tay sửa lại cổ áo, tuy vẫn còn ho nhẹ nhưng lại cười nói: "Đạo trưởng làm việc thiện nhiều, tự nhiên không để ý, nhưng ân đức này Chung mỗ lại muốn báo đáp."

Lý Tị Chi kìm nén không quay qua nhìn y, thấp giọng nói một câu: "Tuỳ ý." Nhưng dưới ánh sáng tản ra, cách một khoảng không liếc mắt nhìn cổ Chung Đường.

Trong giây lát, Chung Đường liền phát giác đau đớn đã giảm hơn phân nửa. Y vừa định nói lời cảm tạ với Lý Tị Chi thì lại thấy y đã cúi người xuống, ép hỏi Phương Hi còn đang nằm liệt dưới đất: "Đã xảy ra chuyện gì?"



Phương Hi tuy đã hết điên khùng nhưng vẫn còn rất kinh hoàng, trong miệng chỉ lẩm bẩm đứt quãng: "Tiểu Nhàn... Tiểu Nhàn..."

"Tiểu Nhàn là ai?" Lý Tị Chi tiếp tục truy hỏi, nhưng không có kết quả.

"Tiểu Nhàn -- hình như là nha hoàn trong viện này." Chung Đường đứng bên cạnh Lý Tị Chi nhìn Phương Hi trên mặt đất, tận lực hồi tưởng, "Buổi chiều lúc Lý quản sự thương nghị điểm tâm với ta, đúng lúc tiểu nha hoàn bên người tân phu nhân tới phòng bếp lấy đồ, ta loáng thoáng nghe được tên là Tiểu Nhàn."

Đúng lúc này, Hoàng Li Nhi mới vừa chạy đi đâu mất chợt chui ra khỏi bụi cây. Cái đầu nhỏ vốn sạch sẽ lại dính vết máu, trong miệng còn ngậm một lông chim màu đen không ngừng cọ cọ chân Chung Đường.

Chung Đường thấy thế lập tức ôm nó vào trong ngực, lấy lông vũ kia ra đưa tới trước mặt Lý Tị Chi, vội vàng nói: "Đạo trưởng ngươi xem, lại là lông vũ màu đen, hơn phân nửa không phải là do nha hoàn tên Tiểu Nhàn kia xảy ra chuyện mới doạ cậu ta thành dáng vẻ như này."

Vừa mới dứt lời, Lý Tị Chi đã đi lướt qua, mộc kiếm xuất thanh bào đâm thẳng vào sâu bên trong núi giả.

Ống tay áo đỏ son của Chung Đường vừa chuyển động thì đột nhiên có chiếc đèn lồng ven tường bay tới, đúng lúc rơi vào tay y, lúc ấy y mới vội vàng chạy tới phía Lý Tị Chi.

Chỗ ánh đèn có thể chiếu sáng vẫn có thể thấy được trên mặt đất có lấm tấm vết máu chưa khô. Chung Đường nhíu mày, tiếp tục đi qua mấy hòn núi giả, nhanh chóng tìm được điểm máu cuối.

Giữa lùm cây ùm tùm, dưới ánh đèn dầu tối tăm, nữ thi nhuộm máu tươi, thân khoác hỉ phục đỏ thẫm vô hồn treo lơ lửng trên núi đá.

Chung Đường hơi ngừng chân những vẫn đi về phía trước, giống như khám xét thi thể trong phòng, đứng yên bên cạnh Lý Tị Chi.

Nhưng chính vài bước tới gần như vậy khiến Chung Đường nhìn rõ nữ thi kia, y chợt phát giác khuôn mặt, bàn tay loã lồ bên ngoài của nữ thi trắng đến cực kỳ dị thường.

"Cái này." Chung Đường dừng mắt, không nhịn được bước thêm một bước về phía trước, rốt cuộc cũng xác định phỏng đoán của mình, "Đây là con búp bê..."

Không, hơn nữa, hàn quang trên tay Lý Tị Chi vừa hiện, mộc kiếm tức thì theo đó xông ra, như thể biến ảo thành trăm tám thanh tiểu kiếm, trong khoảnh khắc đã xé tan hỉ phục bằng lụa. Trong thoáng hồng lụa phết đất, lông vũ hai màu đen trắng bay lả tả đầy trời, vừa chuẩn bị rơi xuống người Chung Đường thì chợt thấy thanh quang loé lên, chớp mắt tất cả lông vũ đã biến mất, chỉ còn duy nhất hai chiếc lông cuối cùng phiêu đãng hạ vào tay.

Đây không chỉ là búp bê, mà còn là búp bê nhồi lông vũ.

"Mắt mũi chỗ nhỏ nhỏ của nữ thi nhét lông vũ đen, trong thân thể thì toàn là lông vũ trắng." Chung Đường lắc đầu cười cười, rũ mắt giấu đi sự hứng thú toát ra trong ánh mắt, "Chẳng lẽ, yêu điểu này là một con chim nhiều màu?"

Lý Tị Chi nghe vậy thì chỉ đưa hai chiếc lông vũ trong tay mình tới trước mặt Chung Đường: "Lông vũ đen dày rắn chắc, lông vũ trắng mềm mà mượt mà, không giống từ cùng một con cầm điểu."

Chung Đường nhìn đôi tay duỗi về phía mình của Lý Tị Chi, vừa định nói gì đó thì lại nghe thấy một hồi âm thanh cước bộ ồn áo. Y ghé mắt nhìn, thì ra là do động tĩnh vừa xảy ra khiến nhị thiếu gia Tưởng Ngọc Bân mang theo gia đinh vội vội vàng vàng chạy đến.

Lúc đám người chạy tới, búp bê đã tan nát, chỉ còn lại hồng y trên mặt đất và vết máu vung vãi.

"Đạo, đạo trưởng, xảy ra chuyện gì thế?!" Tưởng Ngọc Bân vừa gặp được Phương Hi nằm liệt dưới núi giả bên đó, thấy cậu ta kinh hãi đến nỗi ngu dại cả người, cái gì cũng không hỏi được, bây giờ vất vả lắm mới thấy được Lý Tị Chi, như thể tìm được tâm phúc nên vội vàng hỏi không ngừng.

"Hẳn là yêu vật quấy phá." Lý Tị Chi cũng không nói khéo léo gì, chỉ là nhìn người càng ngày tụ tập càng đông, nói với Tưởng Ngọc Bân, "Tỳ nữ Tiểu Nhàn của quý phủ bây giờ còn ở phụ cận nơi nào đó, nhị thiếu gia sai người đi tìm xem."

Mấy ngày liên tiếp xảy ra chuyện đã sớm khiến trong lòng Tưởng Ngọc Bân rối loạn, hiện tại Lý Tị Chi nói gì đương nhiên hắn sẽ sai người đi làm ngay.



Người bên núi đá giả càng ngày càng nhiều, Chung Đường đứng một bên, thỉnh thoảng lại lui ra sau vài bước, dần dần ẩn mình vào trong đám người. Một mặt trêu đùa Hoàng Li Nhi trong ngực, một mặt cách xa đám đông, lại tiếp tục nhìn bóng dáng màu xanh kia.

Đúng lúc này, đám người hầu đi theo chợt rối loạn. Đôi mắt Chung Đường híp lại nhìn theo tiếng kêu, thấy bốn năm nha hoàn cầm đèn lồng lục sắc, bảo hộ vị mỹ nhân mặc váy áo sáng màu vội vàng đi về hướng này.

Đó là vị hôn thê của Tưởng Ngọc Bân, Vũ Nương trong miệng mọi người ở Tống gia.

Khóe miệng Chung Đường nở một nụ cười bí ẩn, đôi mắt híp lại nhìn người đi tới, trong lòng lại không biết đang tính toán cái gì.

"Vũ Nương, sao nàng lại tới đây?" Tưởng Ngọc Bân tự tai nghe được Lý Tị Chi nói thì thoáng yên lòng, nhưng quay đầu lại nhìn thấy vị hôn thê của mình thì tức khắc khiến hắn bối rối, "Bên này không xảy ra chuyện gì đâu, chẳng qua vẫn là giống trước đây thôi. Đêm dài đường khó đi, nàng mau trở về đi thôi!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tui rất muốn viết nó khủng bố luôn á ermmm, nhưng dường như mọi người đều không thấy nó đáng sợ cho lắm. Vậy... vậy cứ thế đi, không sợ thì nhẹ nhàng chút vậy.

Tiểu yêu tinh: Cổ của em bị bóp đỏ hết lên rồi!

Đạo trưởng:......

Tiểu yêu tinh: Chàng còn không mau tới nhìn em!

Đạo trưởng:......

Tiểu yêu tinh: Vịt, chàng ấy thật sự không được ư?

(Vịt là tác giả nha, bút danh tác giả là Ngân Tuyết Áp mang nghĩa con vịt trắng như tuyết)