Đấu La Chi Quỷ

Chương 23: Thả mồi câu thú



Chương 23 Thả mồi câu thú

Bay trên bầu trời tìm kiếm hồn thú, Quỷ Mị lâm vào trầm tư suy nghĩ

“Hồn thú xem ra cũng không phải trái hồng mềm. Không cẩn thận, rất dễ dàng bị hồn kỹ của chúng gây nguy hiểm. Cũng may, lúc nãy hắc ám thuộc tính của ta mạnh, nếu không liền phiền phức lớn”

Hắc Vũ Ô tạo ra một vùng không gian bao phủ bởi bóng tối. Theo lý thuyết, muốn thoát khỏi hồn kỹ này thì chỉ cần chạy ra khỏi vùng không gian này là được, nhưng, như thế có hay không quá đơn giản? Hắc Vũ Ô tốn công sức sắp xếp để Quỷ Mị trúng chiêu, hắn sẽ để Quỷ Mị dễ như vậy chạy sao? Chắc chắn là không rồi. Quỷ Mị dự đoán, cái hồn kỹ này là lấy Hắc Vũ Ô làm tâm điểm và sẽ liên tục duy trì xung quanh người nó, chỉ cần Hắc Vũ Ô duy trì một khoảng cách nhất định với Quỷ Mị, hắn là sẽ không thể nào thoát ra được vùng bóng tối này. Hai bên tốc độ sàn sàn như nhau, muốn giãn khoảng cách với Hắc Vũ Ô là chuyện nằm mơ.

Một cái mới vào vạn năm không bao lâu, hồn kỹ liền khó chơi như thế, nếu là niên hạn đến 3, 4 vạn năm, linh trí so với nhân loại không kém bao nhiêu, Quỷ Mị muốn giết chúng là không dễ dàng. Trong rừng rậm này, vạn năm hồn thú không nói nhiều nhưng có lẽ không ít đi đâu, chiến đấu thời gian dài, rất dễ kéo theo những hồn thú vạn năm khác tới, như vậy thì rất không ổn. Coi chừng giết không được hồn thú, cái mạng cũng mất luôn.

“Phải nghĩ một biện pháp mới được. Thế gian này nhiều lắm những sự việc khó nhưng chỉ cần động não suy nghĩ, luôn sẽ có cách để giải quyết......À, có rồi”

Quỷ Mị nghĩ một lát, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng táo bạo. Hắn xoay người chuyển hướng sang một phương hướng khác nhanh chóng đi đến.

Mười phút sau, Quỷ Mị quay về, lúc này, trên tay hắn còn xách theo một con 8000 năm Khỉ Đầu Chó. Con hồn thú này vẫn còn sống, nhưng nó cũng chẳng còn khí lực mà giãy dụa, trên người nó, khắp nơi đều là vết chém, máu tươi hiện tại còn đang chậm rãi rỉ ra.

Chọn vị trí trung tâm ném bỏ Khỉ Đầu Chó xuống đất, sau đó, Quỷ Mị vận dụng năng lực thao túng gió, tạo ra một trận gió lớn lấy con Khỉ Đầu Chó làm trung tâm không ngừng hướng xung quanh khuếch tan mà ra. Sau năm phút qua đi, Quỷ Mị mới dừng lại

“Như vậy, chắc là đủ rồi. Hy vọng là mọi thứ thuận lợi”

Hóa thành Quỷ Ảnh, Quỷ Mị thân hình bò lên một cây cổ thụ gần đó, lặng lẽ quan sát. Để cho chắc chắn, hắn cũng cho mình thêm một cái thứ hai hồn hoàn.

Thời gian chậm rãi đi qua trong sự chờ mong của Quỷ Mị, cuối cùng, điều hắn chờ mong cũng đã tới.

Ầm ầm ầm

Nơi xa không ngừng truyền tới âm thanh đều đặn, cùng với đó là mặt đất chấn động cũng ngày càng kịch liệt. Có vật gì đó rất lớn đang tới. Quỷ Mị ngưng mắt nhìn phương xa nơi phát ra âm thanh.

Cũng không lâu lắm, sinh vật kia ruốt cuộc xuất hiện. Trước mắt Quỷ Mị, cây cổ thụ cao đến chục mét dần bị bẻ cong, sau đó gãy đôi. Một cái đầu khổng lồ từ phía sau thò ra. Làn da sần sùi, dày cộp. Hai con mắt ở hai bên đầu, to như cái chén cơm, lộ ra vẻ bạo ngược và khát máu. Há ra cái miệng toàn răng nhọn, nó gầm lên một âm thanh to lớn

Rốôôông

Nhìn chằm chằm vào con Khỉ Đầu Chó trên mặt đất, sinh vật này chậm rãi hướng nó tiến lên. Lúc này, Quỷ Mị mới nhìn thấy toàn bộ diện mạo của sinh vật trước mắt, chỉ có điều, chính vì nhìn thấy, Quỷ Mị mới càng kinh ngạc hơn.

“Khủng Long Bạo Chúa? Nha, đích thực là Khủng Long Bạo Chúa không sai, cùng trong phim giống y như đúc. Chẳng lẽ nói, hiện tại nơi này chính là thời tiền sử? Nếu thực là thế, vậy cũng quá ly kỳ rồi. Mà thôi, sao cũng được, vấn đề là, cái con hồn thú này cũng quá to đi, kích thước như vậy, ít cũng phải đến 7, 8 vạn năm tu vi, ta bây giờ thực lực, cho nó gãi ngứa cũng không đủ. Còn đám hồn thú trong rừng rậm này đoán chừng cũng chẳng có con nào dám cùng nó tranh miếng ăn. Haizz, một buổi chiều chuẩn bị, cứ thế toi công vô ích”

Thân hình lặng lẽ di chuyển, Quỷ Mị quay người rời đi. Thả mồi câu cá nhưng mà cá quá to vậy cũng chỉ có thể buông tha miếng mồi thôi. Trời cũng đã tối, Quỷ Mị quay về sơn cốc nghỉ ngơi. Ở trong này tương đối an toàn, ít nhất thì Quỷ Mị chưa thấy có hồn thú xuất hiện qua, lý do gì thì hắn cũng chẳng hiểu được.

Nghỉ ngơi một đêm lại sức, Quỷ Mị tiếp tục tìm kiếm hồn thú. Lần này, hắn bắt một con Hỏa Diệm Lang 7000 năm. Rút kinh nghiệm lần trước nhảy vào chính giữa trung tâm, Quỷ Mị tiến đến chỗ lần trước săn giết Đoạt Mệnh Phong Đàn mới bắt đầu “thả mồi, câu cá”. Lần trước nghĩ nơi đây là khu trung tâm nhưng thực ra không phải, nó cách trung tâm còn một đoạn tương đối lớn. Ở nơi này “câu cá” sẽ tránh được đám hồn thú khủng bố kia mò đến.

Tương tự như lần trước, sau khi khuếch tán mùi máu tanh, Quỷ Mị liền trốn ở gần đó quan sát. Sau mười phút, con hồn thú đầu tiên xuất hiện. Đây là một con rắn rất lớn, dài đến 30 mét, toàn thân phủ đầy lân giáp đen nhánh. Quỷ Mị nhận ra nó, đây là Hắc Lân Mãng, một loài mang độc tố cực mạnh, nhìn nó chiều dài liền biết là mới vào 3 vạn năm không lâu. Sau Hắc Lân Mãng một chút là Xích Huyết Ngô Công. Toàn thân phủ lên chất sừng đỏ chót, giữa các khe thịt còn có từng đường năng lượng lưu chuyển, hai con mắt nhỏ híp híp nhìn vô cùng kỳ dị. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, tiếp sau đó là Thôn Thiên Trùng, Quỷ Hổ, Địa Huyệt Ma Chu, Phong Ma Báo, Tà Nhãn Bức Vương, và một kẻ không mấy xa lạ với Quỷ Mị - Hắc Vũ Ô. Tất cả chúng đều là vạn năm hồn thú, mục đích tìm đến không có gì khác ngoài con Hỏa Diệm Lang. Con mồi chỉ có một mà miệng ăn thì đông, đám hồn thú này tu vi cũng sàn sàn nhau, thực lực chênh lệch không lớn, không con nào chịu phục con nào. Thế rồi, bọn chúng cũng đã ra tay đánh nhau.

Hắc Lân Mãng là kẻ ra tay trước, chỉ thấy nó há miệng rộng sau đó phun ra một luồng hắc vụ. Hắc Vụ thật nhanh khuếch tán ra xung quanh, những nơi hắc vụ đi qua, cây cối đều mục nát, hủ hóa. Những kẻ còn lại nhìn thấy Hắc Lân Mãng công kích liền nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi độc tố bao phủ. Phong Ma Báo lùi lại sau đó liền hướng về phía hắc vụ thổi ra một cơn gió. Độc tố gặp gió liền nhanh chóng bị xua tan. Có kẻ mở đầu, những tên còn lại cũng bắt đầu nhập cuộc chiến. Xích Huyết Ngô Công hướng Hắc Lân Mãng đánh tới, trên người nó cháy lên ngọn lửa đỏ rực, từ đó tỏa ra nguồn nhiệt lượng rất khủng khiếp. Có ngọn lửa này bao phủ, Xích Huyết Ngô Công vô cùng tự tin thẳng hướng Hắc Lân Mãng xung phong. Phong Ma Báo sau khi thổi ra cơn gió liền quay người né tránh Quỷ Hổ tập kích. Địa Huyệt Ma Chu thì lợi dụng lúc hỗn loạn chui xuống đất để trục lợi, đáng tiếc Thôn Thiên Trùng lại đã ở dưới chờ sẵn nó. So với một đám đánh nhau sống chết, Hắc Vũ Ô và Tà Nhãn Bức Vương lại định ngồi ngư ông thủ lợi. Một tên treo ngược người trên cành cây nhìn xuống chiến trường bên dưới, một tên đứng trên cây nhìn chăm chú con mồi chờ thời cơ cướp đoạt.

Hồn Thú đánh nhau, hoàn cảnh xung quanh liền phải chịu tội. Cổ thụ gãy đổ, mảnh gỗ, lá cây, bụi đất bay tứ tung. Những tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng lại có hắc vụ, cuồng phong, hỏa trụ, tơ nhện, gai nhọn xuất hiện. Nơi xa quan chiến, Quỷ Mị tâm trạng cũng rất hào hứng. So với phim ảnh trên ti vi, đám hồn thú đánh nhau không có lòe loẹt nhưng lại vô cùng chân thực, từng cái móng vuốt vung ra, từng cú va chạm đều rất uy lực, nhìn vào khiến cho máu trong người sục sôi.

Chiến trường phân ba, mỗi cái lại có một tình huống khác biệt. Chiến trường giữa Hắc Lân Mãng và Xích Huyết Ngô Công là ác liệt nhất. Cả hai đều là lực lượng hình hồn thú, lại là loài cận chiến, thân thể va chạm là chiến pháp tối ưu nhất. Trong khi Xích Huyết Ngô Công bao phủ cơ thể bởi ngọn lửa nóng bỏng để vừa phòng thủ vừa tấn công thì Hắc Lân Mãng lại dựa vào lớp lân giáp giày đặc để ngăn chặn ngọn lửa thiêu đốt, thỉnh thoảng nó lại thở ra hắc vụ khiến cho đối thủ phải phân tâm ứng đối. Chiến cuộc nhìn như thế hòa nhưng một số thời khắc, Xích Huyết Ngô Công cũng tỏ ra chật vật, độc của Hắc Lân Mãng quá mức bá đạo, lửa trên người nó không chỉ không đốt cháy được độc khí, ngược lại là bị nó làm suy yếu không ít. Đến hiện tại, nó vẫn chưa bị độc tố ảnh hưởng nhưng vì ứng phó độc khí, nó bị Hắc Lân Mãng đánh trúng mấy đòn, lớp vảy trên người bong ra mấy miếng. Hắc Lân Mãng cũng không tốt đi nơi nào, dù có lớp lân giáp dày bảo vệ, trên người nó, nhất là phần đuôi đã bị bỏng mấy chỗ. Mỗi lần chuyển động, vết bỏng lại bị động đến khiến nó mí mắt cũng liên tục chớp giật.

Chiến trường giữa Quỷ Hổ và Phong Ma Báo thì lại nghiên về một phía. Phong Ma Báo lúc đầu bị Quỷ Hổ tập kích, rơi vào thế bất lợi nhưng tu vi nó cao hơn, lại mang trong mình Phong thuộc tính, vì thế, chỉ qua 5 hiệp, nó đã bắt đầu đè lên Quỷ Hổ mà đánh. Cái tên của Phong Ma Báo đã nói lên nó bản chất, tốc độ nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy từng cái tàn ảnh ẩn hiện khắp mọi nơi, giống như những bóng ma dập dờn. Quỷ Hổ thì phân ra 5 cái phân thân, cộng thêm chân thân là 6 cái, đồng thời đối phó Phong Ma Báo. 6 đánh 1 nhưng mà tốc độ Phong Ma Báo quá nhanh, phân thân chỉ giúp cho Quỷ Hổ gây ra phiền nhiễu cho những đợt công kích của Phong Ma Báo thôi.

Dưới mặt đất. Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm. Có thổ địa giày ngăn cản, cho dù tinh thần lực cấp bậc Phong Hào Đấu La cũng dò không ra. Thỉnh thoảng, mặt đất lại rung lắc dữ dội, sau đó là đất nứt ra một cái khe hở, Quỷ Mị mới xác định được là Thôn Thiên Trùng và Địa Huyệt Ma Chu đang đánh nhau mà không phải là cùng bắt tay âm mấy tên phía trên mặt đất.