Đấu La Chi Quỷ

Chương 50: Huyết Mê Chi Vụ



Chương 50 Huyết Mê Chi Vụ

Thiên Tài Giao Lưu Đại Hội diễn ra ngày thứ hai.

Sáng sớm, dương quang gay gắt chiếu thẳng xuống quảng trường làm không khí trên sân đấu ấm lên nhanh chóng. Trên khán đài, đám người quan chiến đã có mặt đông đủ, tiếng nói cười ầm ĩ bốn phía, ai nấy đều một mặt háo hức chờ mong tranh tài nhanh chóng diễn ra.

Vòng loại thi đấu đã kết thúc, tiến vào vòng sau chỉ có 54 người, trong đó 4 người được miễn thi đấu và 50 người chiến thắng từ các trận hỗn chiến. Dù bằng thực lực tuyệt đối, được hỗ trợ của đồng đội hay sự may mắn, 54 người này đều xứng đáng là những thiên tài bậc nhất của Đại lục. Tên tuổi và năng lực của bọn hắn sẽ được thế nhân ghi nhớ như là một dấu ấn trong dòng lịch sử Đấu La Đại Lục.

Trên sân khấu, người phụ trách cuộc thi – Hồn Đấu La Đường Long nhìn đám thí sinh dưới đài nở nụ cười tươi tắn cao giọng phát biểu:

“Các vị tiểu bằng hữu, trước tiên, chúc mừng các ngươi đã vượt qua những thí sinh còn lại để hôm nay tiếp tục tranh tài. Vòng đấu tiếp theo chúng ta gọi là vòng đấu xếp hạng. Các ngươi có tổng cộng 54 người, mỗi người sẽ bốc một thăm được đánh số từ 1 đến 54, người nào bốc trúng số nào thì đó chính là xếp hạng đầu tiên của chính người đó. Sau đó các ngươi mỗi người sẽ có 5 lượt khiêu chiến, thứ tự khiêu chiến được thực hiện theo thứ tự từ số 54 trở về trước, mọi người có quyền từ bỏ khiêu chiến và nghiễm nhiên mất lượt khiêu chiến đó. Mỗi người một ngày chỉ có thể bị khiêu chiến tối đa 2 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 10 giờ. Khiêu chiến thắng cuộc sẽ thay thế vị trí của người bị khiêu chiến, khiêu chiến thua không bị rớt vị trí. Các ngươi chỉ có thể khiêu chiến người có vị trí cao hơn, không thể khiêu chiến người có vị trí thấp hơn. Không để mọi người chờ lâu nữa, ta tuyên bố vòng đấu xếp hạng chính thức bắt đầu”

Dưới đài, đám người Quỷ Mị lần lượt bốc thăm thứ tự của mình. Quỷ Mị là số 44, Nguyệt Quan là số 11, Thiên Tầm Tật số 32, Phong số 6, Quỷ Báo số 37. Nhìn số trong tay, Quỷ Mị bình thản tâm trạng hơi dao động, theo quan niệm tại Địa Cầu, 4 là số tử, hắn hai con 4 nghĩa là tử và tử, cộng lại là 8, vẫn là tử. Thi đấu quy tắc không cho giết người, cho dù có chắc cũng không có thí sinh nào đủ sức giết hắn nhưng con số này có phải hay không một điềm báo gì đó rằng hắn sẽ gặp những đối thủ “thú vị”. “Thật khiến người chờ mong a, hy vọng sẽ không quá nhàm chán”, Quỷ Mị thầm nghĩ trong bụng.

Trong khi Quỷ Mị miên man suy nghĩ, đám người Thiên Tầm Tật đã trao đổi số thứ tự cho nhau. Việc này được thực hiện một cách âm thầm, đa phần các thế lực đều làm vậy, Hạo Thiên Tông người tất nhiên là biết nhưng bọn hắn lơ đi bởi bọn hắn cũng làm điều tương tự. Kết quả sau trao đổi là Thiên Tầm Tật số 6, Phong số 11, Nguyệt Quan số 32, Quỷ Báo và Quỷ Mị giữ nguyên. Nguyệt Quan hỏi Quỷ Mị có muốn hay không đổi số với hắn nhưng Quỷ Mị từ chối. Hắn nói với Nguyệt Quan số thứ tự nào với hắn cũng là như thế thôi, Nguyệt Quan thì không tin, hắn cho rằng Quỷ Mị đang khoe khoang. Hạo Thiên Tông người sau đó tiến hành ghi danh thứ tự của từng người để chốt danh sách. Lúc ghi danh sắp kết thúc Thiên Tầm Tật gọi mọi người lại nói:

“Các ngươi lát nữa thi đấu, nếu như gặp những thiên tài tự do thì nhớ tìm mọi cách mời chào bọn hắn về Vũ Hồn Điện, ai mời chào được thiên tài đáng giá sẽ được ghi nhận một lượng điểm công lao tương đương với cống hiến một năm của một vị cấp Điện Chủ, đây là nguyên văn của Giáo Hoàng, các ngươi cố gắng tranh thủ”

Thiên Tầm Tật lời nói khiến Quỷ Mị hơi kinh ngạc. Vũ Hồn Điện là một thế lực lớn, tất nhiên cần có một hệ thống đánh giá cống hiến rõ ràng để có thể ghi nhận công lao cho từng người một cách công bằng và hợp lý. Hệ thống này cốt lõi chính là điểm cống hiến, điểm cống hiến có rất nhiều công dụng trong đó, quan trọng nhất là để thăng chức hoặc trao đổi tài nguyên. Chỉ cần ngươi có đủ điểm cống hiến, hồn cốt đều có thể đổi lấy, tất nhiên, nó là một con số thiên văn sổ tự. Tại Vũ Hồn Điện, Điện chủ cấp bậc thấp nhất cũng là Hồn Đế tu vi, một vị Hồn Đế cống hiến trong một năm là nhiều lắm, con số phải lên đến cả vạn điểm là có. Đưa ra nhiều điểm cống hiến như vậy chỉ để thưởng cho việc mời chào được một thiên tài, Thiên Đạo Lưu xứng đáng là một người hùng tài đại lược.

“Vậy nếu mời mà bọn hắn không đáp ứng thì sao?” Nguyệt Quan gãi đầu hỏi.

Thiên Tầm Tật cười lạnh nói: “Vậy thì hãy cho bọn hắn biết từ chối hậu quả, Vũ Hồn Điện cần là một cái biết nghe lời mà không phải loại cứng đầu, ngoan cố”

Ghi danh nhanh chóng kết thúc, tất cả các thí sinh được mời tiến đến hàng ghế đã được đánh số, ngồi vào vị trí theo số thứ tự của mình. Sau khi ổn định tổ chức, lượt trận đầu tiên lập tức liền bắt đầu. Tuyển thủ số 54 là người khiêu chiến đầu tiên, nàng là một vị thực vật hệ hồn sư, có 42 cấp tu vi. Quỷ Mị quan sát qua nàng đấu loại, biểu hiện của nàng khá xuất sắc, bên cạnh đó, nàng cũng cần đến một chút may mắn mới tiến được vào vòng trong. Đối thủ mà nàng khiêu chiến là một vị Hồn Tôn đang đứng vị trí thứ 33. Người này là một trong 4 người miễn thi vòng loại. Hồn Tôn tu vi ở bên ngoài xã hội đã rất có danh tiếng nhưng ở trong một đám toàn quái thai này, Hồn Tôn tu vi chính là hàng lót đáy, chênh lệch đẳng cấp giữa Hồn Tôn và Hồn Tông không dễ dàng để cân bằng, dù sao thì không phải ai cũng như Quỷ Mị như thế nghịch thiên chiến lực. Kết cục trận đấu diễn ra đúng như nhận định của mọi người, tuyển thủ số 54 chỉ mất chưa đầy một phút đã đem đối thủ đánh ra sân đấu. Ba trận chiến sau đó kết thúc với kết quả tương tự khi ba người may mắn còn lại lần lượt nhận kết cục thất bại và rớt xuống những vị trí cuối cùng. Các lượt trận sau, chiến đấu diễn ra kịch liệt hơn khi tất cả mọi người tu vi đều sàn sàn nhau ở cấp Hồn Tông.

“Mời tuyển thủ số 44 lựa chọn đối thủ”

Đến phiên Quỷ Mị lên đài. Nghe trọng tài yêu cầu, hắn đứng dậy chỉ vào vị trí thứ 23 nói:

“Ta khiêu chiến hắn”

Nãy giờ trong lúc chờ đợi, Quỷ Mị đã dùng tinh thần lực đánh giá sơ bộ 53 người và tìm ra một số người làm hắn hứng thú. Hắn đã quyết định chọn bọn hắn làm đối tượng để khiêu chiến bất chấp việc vị trí của bọn hắn tương đối thấp.

Đối thủ mà Quỷ Mị lựa chọn khiêu chiến đầu tiên là một thanh niên có mái tóc dài màu trắng với khuôn mặt điển trai, hắn khoác trên người bộ áo bào màu đỏ, khóe miêng luôn treo nụ cười tà dị, hắn làm cho mọi người ấn tượng hắn là một kẻ nguy hiểm, không nên tới gần. Người này chính là người mà Quỷ Mị để ý ngay từ lượt trận thứ nhất của vòng loại, hồn kỹ và vũ hồn của hắn rất kỳ lạ, có điểm tương tự như Quỷ vũ hồn, điều đó kích thích sự tò mò và hiếu thắng trong bản năng của Quỷ Mị, Quỷ Mị muốn thử xem, vũ hồn và hồn kỹ của thanh niên này có hơn hắn hay không.

Thanh niên nghe thấy có người khiêu chiến mình sớm như vậy thì hơi kinh ngạc một chút bởi theo hắn nghĩ những gì hắn thể hiện ở vòng loại đã có thể loại bớt phần lớn những kẻ ôm tâm lý may mắn. Hắn nghiêng đầu đánh giá Quỷ Mị, ánh mắt hắn hơi lóe lên một tia dị mang sau đó hắn nở nụ cười nhạt, đứng dậy làm cái vươn vai rồi thong thả từng bước đi lên sân đấu. Hắn thờ ơ biểu hiện khiến mọi người đều nghĩ hắn không đánh giá cao Quỷ Mị thực lực. Quỷ Mị nhìn một màn này rõ mồn một trong mắt, hắn cười nhạt một cái rồi sau đó cũng bình tĩnh đi lên sân đấu.

Trên sân, hai người đứng đối diện nhau 10 bước. Thanh niên nhìn Quỷ Mị lạnh nhạt nói:

“Huyết Vân, vũ hồn Huyết Mê Chi Vụ, xin chỉ giáo”

“Quỷ Mị, vũ hồn Quỷ, xin chỉ giáo”

Huyết Vân lạnh nhạt thái độ, Quỷ Mị cũng lạnh nhạt đáp lại. Sự lạnh nhạt của Quỷ Mị làm Huyết Vân hơi nhíu mày. “Kẻ này đối diện với ta lại có thể bình tĩnh đến như vậy, hắn là cố ý hay là thực có niềm tin thắng ta đây? Lẽ nào hắn cho rằng bằng vào cái thân pháp đó có thể đánh bại ta ư?”. Huyết Vân từng quan sát Quỷ Mị chiến đấu, nói thực, trong nội tâm Huyết Vân có kiêng kỵ Quỷ Mị thân pháp. Nếu là ở không gian bên ngoài, Quỷ Mị sẽ là một đối thủ cần được trọng điểm quan tâm nhưng trong không gian chiến đấu hạn chế như sân thi đấu ở đây, Huyết Vân có niềm tin tuyệt đối đánh bại Quỷ Mị.

“Ngươi thân pháp cao cường nhưng chỉ cần ta ra tay trước, cho dù ngươi có nhanh đến thuấn di đi chăng nữa ngươi cũng sẽ là kẻ thất bại”.

Trong lòng cảnh giác, mặt ngoài Huyết Vân vẫn một dạng coi thường Quỷ Mị, hắn nhìn trọng tài lạnh nhạt nói: “bắt đầu đi”.

Trọng tài nhìn đến Quỷ Mị, thấy Quỷ Mị gật đầu đồng ýt liền cầm lên mic cao giọng tuyên bố trận chiến bắt đầu.

Ngay khi trọng tài vừa dứt lời cuối cùng, Huyết Vân đã lập tức ra tay. Tốc độ xuất thủ của hắn rất nhanh, chỉ nháy mắt thời gian, vũ hồn đã hoàn thành triệu hoán. Huyết Vân cấp tốc ra chiêu là không muốn cho Quỷ Mị cơ hội dùng ra thân pháp quỷ dị kia. Huyết Vân rất rõ ràng, một khi để Quỷ Mị tiếp cận được chính mình, hắn thua cuộc sẽ cao đến 9 thành, mà một thành còn lại thì là hai bên lưỡng bại câu thương.

Một làn huyết vụ từ trong cơ thể Huyết Vân cấp tốc sinh ra sau đó lấy Huyết Vân làm trung tâm lan tràn khắp sân thi đấu. Huyết Vân tốc độ ra chiêu nhanh chóng khiến Quỷ Mị cũng phải khen một tiếng rất tốt. “Tới đây đi, để ta xem ngươi cái này vũ hồn có gì đặc biệt”. Huyết Vân ra tay trước nằm trong dự tính của Quỷ Mị và hắn chính là đang chờ điều này. Quỷ Mị muốn khám phá Huyết Vân vũ hồn bí mật, nếu hắn không cho Huyết Vân một cơ hội vậy thì làm sao Huyết Vân có thể biểu diễn đi ra.

Huyết vụ lan truyền khá nhanh, chưa đầy 3 giây nó đã bao phủ hơn nửa sân thi đấu. Thấy thời cơ đã ổn, Quỷ Mị thân hình biến mất, chưa đầy 0,5 giây sau, hắn xuất hiện tại vị trí của Huyết Vân sau đó đá ra một cước. Quỷ Mị tốc độ xuất kích không khiến Huyết Vân bao nhiêu kinh ngạc, tốc độ như thế này còn chưa bằng lúc Quỷ Mị thể hiện khi so đấu với hồn sư Lam Điện Phách Vương Long. Nhìn cái chân của Quỷ Mị không ngừng tiếp cận chính mình khuôn mặt, Huyết Vân miệng hơi dương lên, hắn không lựa chọn đón đỡ mà cứ đứng yên cho Quỷ Mị đá tới. Quái sự tất có yêu, Quỷ Mị không hiểu Huyết Vân trong hồ lô bán đồ gì, có điều, việc này không quan trọng lắm, có gì cổ quái sau đó liền biết ngay thôi. Giữ nguyên đòn đánh, Quỷ Mị ngay sau đó liền đá vào đầu Huyết Vân, trong ánh mắt kinh ngạc của Quỷ Mị, cả cơ thể Huyết Vân vậy mà nổ tung thành vô số bọt máu, bọt máu này sau đó tan vào trong đám huyết vụ xung quanh rồi biến mất.

Quỷ Mị dừng lại ngắm nhìn bốn phía. Lúc này, hắn đã bị huyết vụ bao phủ, hoàn cảnh tất cả đều là một màu đỏ, đứng tại vị trí của Huyết Vân vậy mà hắn không thể nhìn thấy được mép sân thi đấu, thị giác của hắn đã bị hạn chế đến gắt gao. Không chỉ có thị giác, Quỷ Mị còn cảm giác được thính giác, hay xúc giác đều bị hạn chế.

“Đây chính là hồn kỹ của ngươi hiệu quả sao? Có vẻ cũng không tồi đâu”

Quỷ Mị nắm một đám huyết vụ trong tay, một bên mân mê, một bên nói. Âm thanh của hắn không lớn nhưng Quỷ Mị tin tưởng Huyết Vân có thể nghe được rõ ràng, dù sao thì hắn hồn kỹ mà, nếu ngay cả hắn đều bị hồn kỹ của mình hạn chế vậy thì hồn kỹ này quá phế rồi.

“Ngươi sai rồi, đây mới chỉ là vũ hồn của ta đặc tính mà thôi, nếu như ta dùng ra hồn kỹ, ngươi làm gì còn có thể cùng ta trò chuyện. Thế nào rồi Quỷ Mị, ngươi có muốn hay không nhận thua, dù sao thì cuộc chiến của chúng ta là không cần thiết, mặt khác ta muốn nhắc nhở ngươi, hồn kỹ của ta rất tiêu cực, người dính phải có thể sẽ phải chịu những di chứng, ngươi tài năng như vậy, ta không muốn ngươi vì một quyết định sai lầm mà sau này phải hối hận”

Huyết Vân âm thanh đắc ý từ bốn phương tám hướng truyền vào trong tai Quỷ Mị. Âm thanh rất rõ ràng, Quỷ Mị có cảm giác như là Huyết Vân đang đứng bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện vậy. Quỷ Mị mỉm cười, Huyết Vân hành động này rõ ràng là kiêng kỵ hắn, không dám để lộ vị trí, nội tâm Huyết Vân rất e dè Quỷ Mị mà không như mặt ngoài hắn thờ ơ biểu hiện. Một điểm nữa ở Huyết Vân khiến Quỷ Mị đối với hắn hứng thú đó là Huyết Vân rất cẩn thận. Chỉ từ việc hắn chủ động ra tay trước hay ẩn dấu vị trí đều đã chứng minh điều đó. Có thể là xuất phát từ đặc điểm chung này mà Quỷ Mị trong lòng đối với Huyết Vân có sự đánh giá tương đối cao

“Huyết Vân, ngươi rất thú vị, có muốn hay không cùng ta kết bạn”

Quỷ Mị không trả lời câu hỏi của Huyết Vân, hắn lựa chọn khiêu chiến đối thủ thì sẽ không từ bỏ giữa chừng, cho dù thực lực của hắn không mạnh như hiện tại, cho dù thực sự hắn chỉ có Hồn Tông tu vi, hắn cũng sẽ không đánh mà nhận thua. Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng không thay đổi. Lòng tự ái không cho phép Quỷ Mị làm điều đó. Quỷ Mị mỉm cười, hắn đưa tay về phía trước mặt ra hiệu muốn cùng Huyết Vân bắt tay làm quen.

Đột nhiên chuyển biến phong cách làm Huyết Vân sửng sốt, hắn giờ này không hiểu Quỷ Mị hành động là ý gì. “Chẳng lẽ đây là một cái bẫy, hắn muốn dụ ta hiện thân” Huyết Vân trong lòng thầm nghĩ. Đứng nơi xa nhìn chăm chú Quỷ Mị hồi lâu Huyết Vân muốn từ những cử động nhỏ nhất tìm hiểu Quỷ Mị thái độ nhưng khiến Huyết Vân thất vọng là hắn không thấy bất kỳ một điểm nào khác thường ở Quỷ Mị, Quỷ Mị vẫn đứng đó, mặt treo nụ cười và giơ tay về phía trước, khuôn mặt hắn vẫn như vậy bình tĩnh không hề nổi nóng, không hề gấp rút. Huyết Vân không trả lời, Quỷ Mị không lên tiếng, trong lúc nhất thời không gian giữa hai người lâm vào im lặng.

Một lúc sau, Huyết Vân âm thanh lần nữa vang lên, hắn giọng nói vẫn như thế lạnh nhạt nhưng nếu tinh tế cảm nhận sẽ thấy cái lạnh nhạt đó ẩn chứa vài phần khác thường cảm xúc.

“Ta không muốn kết bạn với những kẻ yếu, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ suy xét ngươi đề nghị”

“Tốt, vậy thì tới đi”

Quỷ Mị đồng ý, thu tay về làm tư thế phòng thủ.

Huyết Vân không tiếp tục cùng Quỷ Mị trò chuyện, hắn dùng hành động thực tế để trả lời. Trong huyết vụ màu đỏ máu đột nhiên thêm ra hai màu vàng và màu lam, hai màu này sau đó cùng màu đỏ hòa lẫn vào nhau tạo thành những màu sắc khác rồi dần dần, một thế giới chân thật được tạo thành. Trong thế giới đó, Quỷ Mị thấy mình dắt theo một con ngựa hướng quán trọ đi tới, hắn giao ngựa cho một người phục vụ và tiến vào trong quán, bà chủ đi ra phục vụ và khuyên hắn không nên trêu đến sự chú ý của đám người ngồi đối diện...hình ảnh dừng lại lúc hắn cầm bật lửa ném vào mái tranh của quán trọ, lửa cháy nghi ngút, người dân xung quanh đó hô hoán người cứu hỏa. Hình ảnh sau đó lại thay đổi, Quỷ Mị xuất hiện tại một cánh rừng rậm, hắn thấy hai đám người đang đánh nhau, một phía trong đó là Vũ Hồn Điện người,...kết thúc hình ảnh, Quỷ Mị rời đi để lại phía sau một cái vũng nước màu xanh tản ra mùi tanh tưởi và hôi hám. Hình ảnh lần nữa chuyển biến, lần này, thế giới không còn là Đấu La Đại Lục mà là tại Địa Cầu, Quỷ Mị bị cột trên thập tự giá, đối diện hắn là một hàng người đang cầm súng hướng hắn nã đạn, cơ thể Quỷ Mị bị vô số viên đạn đâm xuyên qua, máu tươi vương vãi và hắn dần gục đầu xuống rồi chết đi...Những hình ảnh quen thuộc không ngừng được tái hiện trước mắt Quỷ Mị, hắn nhận ra, đây đều là những gì hắn từng trải qua, có của kiếp này cũng có của tiền kiếp. Mỗi lần trải qua một đoạn ký ức, đầu của Quỷ Mị lại đau nhói nhưng cái đau này lại không thể khiến Quỷ Mị rời mắt khỏi những hình ảnh đang diễn ra, hắn dường như không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào ở trong đó.

Huyết Vân nhìn Quỷ Mị khuôn mặt đỡ đẫn, thỉnh thoảng lại nhăn chặt chân mày tỏ vẻ đau đớn, hắn nở nụ cười tàn nhẫn chậm rãi hướng Quỷ Mị tiến đến

“Cùng kẻ yếu đuối làm bạn, cuối cùng sẽ chỉ nhận lấy nhiều hơn những thương tổn, chi bằng cô độc một đời chẳng phải tốt hơn chăng, sẽ không có ai làm tổn thương, cũng không cần vì ai mà u sầu”

Đi tới trước mặt Quỷ Mị, Huyết Vân nhìn hắn lẩm bẩm sau đó trên tay hắn xuất hiện một thanh chủy thủ, Huyết Vân cầm chủy thủ hướng vị trí gần trái tim Quỷ Mị đâm tới. Bởi vì quy tắc cuộc thi, Huyết Vân không thể giết người nhưng không ai nói không thể khiến đối thủ trọng thương. Huyết Vân một dao này nếu thật đâm vào cơ thể Quỷ Mị, e rằng Quỷ Mị phải nằm trên giường nửa năm.

Chủy thủ đâm vào cơ thể Quỷ Mị, đột nhiên, Huyết Vân biến sắc, hắn phát hiện mình thế mà không hề cảm nhận được đâm vào nhục thể cảm giác. Cơ thể Quỷ Mị dần dần tan biến, huyết vụ trên sân đấu dần dần tan biến, hoàn cảnh tích tắc biến đổi, Huyết Vân đột nhiên xuất hiện trong một mảnh rừng rậm, đứng phía trước hắn là một con Hồn Thú to lớn có hình dạng một con Cáo với ba chiếc đuôi dài, toàn thân nó được bao phủ bởi những đường hoa văn màu đen, đáng chú ý nhất là đôi mắt huyết hồng của nó. Đôi mắt này Huyết Vân là không bao giờ quên được bởi đây chính là đôi mắt mà hắn hận nhất cũng là đôi mắt làm hắn sợ hãi nhất.

Đột nhiên, Huyết Vân như cảm giác được điều gì, hắn quay người về phía sau, trong ánh mắt không thể tin tưởng, Huyết Vân nhìn thấy 5 người quen thuộc, chính là 5 người bạn thân nhất của hắn.

“Đại Long, A Lan, A Thất, Linh Nhi, A Tú, các ngươi làm sao lại ở đây?”

Huyết Vân đọc lên tên của từng người, nội tâm Huyết Vân bây giờ rất phức tạp, vừa vui mừng lại vừa khó hiểu, những người bạn này của hắn không phải đã chết sao, làm sao lần nữa xuất hiện. Một câu hỏi lớn xuất hiện trong lòng Huyết Vân, bỗng nhiên, Huyết Vân phát hiện mình vậy mà thu nhỏ, không chỉ vậy, quần áo trên người bây giờ đã bị thay đổi.

“Huyết Vân cẩn thận, Aaa...”

Đột nhiên, giọng nói gấp rút đánh thức Huyết Vân, hắn nhìn lại, thì ra là A Tú. Chưa kịp hỏi điều gì thì A Tú hướng hắn lao tới sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, A Tú vậy mà lấy thân mình đón đỡ một vuốt của Ác Mộng Chi Hồ. Trong thế giới hồn thú cũng tồn tại những giống loài đặc biệt tương tự như những gia tộc trong thế giới hồn sư. Chúng sở hữu cho mình thực lực vượt xa đồng cấp. Ác Mộng Chi Hồ chính là một loài trong số đó. Con Ác Mộng Chi Hồ trước mắt này tu vi đã là một nghìn năm, nếu tính ra thực lực, nó tương đương với 3 đến 4 nghìn năm hồn thú thông thường, thực lực như thế, e rằng Hồn Tông cũng không dám dây dưa, một đám chỉ có 30 cấp nhị hoàn thì làm gì được chứ. Trúng một đòn tập kích của Ác Mộng Chi Hồ, A Tú ho ra một búng máu sau đó nàng nhìn Huyết Vân, cố nở nụ cười rồi nhắm mắt xuôi tay.

“A Tú...A Tú...”

Huyết Vân ôm A Tú trong ngực vội vàng gọi tên nàng nhưng mà A Tú vẫn không có bất kỳ điều gì đáp lại, những người khác đồng loạt kinh hô, bọn hắn tập trung lại bên cạnh A Tú nhưng cô đã tắt thở. Đám người sau đó liền đem theo thù hận ánh mắt dồn lên người Ác Mộng Chi Hồ, Huyết Vân thì còn đắm chìm trong đau khổ chưa thể thoát ra bởi vì A Tú là bạn thân đồng thời cũng là người con gái hắn yêu bởi vì hắn mà phải chết.

Bốn cái Đại Hồn Sư thì làm gì được một cái đã vào nghìn năm Ác Mộng Chi Hồ, đánh nhau kịch liệt một lúc thì bốn người thể lực cùng hồn lực đều tiêu hao quá độ còn Ác Mộng Chi Hồ vẫn y nguyên không hao tổn gì, thế rồi cái gì nên đến cũng phải đến, bốn người lần lượt dưới tay Ác Mộng Chi Hồ mà chết đi. Huyết Vân lúc này mới bừng tỉnh, hắn nhìn thân xác không còn nguyên vẹn của đám bạn, lại nhìn về nụ cười trên mặt A Tú, không hiểu sao, trái tim Huyết Vân lại bình tĩnh đến dị thường. Sát khí lạnh băng từ trên người hắn cuồn cuộn mà ra không ngừng không nghỉ, Huyết Vân giờ này không khác nào một cỗ máy sản xuất sát khí. Những thực vật bị Huyết Vân sát khí chạm đến lập tức liền héo rút mất đi sinh cơ. Huyết Vân cầm lên chủy thủ chậm rãi hướng Ác Mộng Chi Hồ đi tới. Giờ đây, Ác Mộng Chi Hồ trong mắt hắn không còn là một con nghìn năm hồn thú cường đại mà nó chỉ là một phiến đá dư thừa trên đường cần phải bị hủy diệt.

Sau ba mươi phút chiến đấu, Huyết Vân cầm lên chủy thủ đâm vào cổ Ác Mộng Chi Hồ kết thúc nó cuộc đời. Giết xong Ác Mộng Chi Hồ, Huyết Vân không có tiến đến chôn cất thi thể A Tú và đồng bạn mà giương đôi mắt lạnh băng của mình nhìn vào hư không nói:

“Đảo ngược hồn kỹ của ta, ngươi là làm sao làm được?”

Quỷ Mị thân hình dần dần ngưng thực sau đó hắn ngồi lên người Ác Mộng Chi Hồ nhìn Huyết Vân nói:

“Không, không phải là đảo ngược ngươi hồn kỹ mà là mô phỏng theo. Hồn kỹ của ngươi có công kích tinh thần, nếu ta có thể đảo ngược nó, ngươi giờ này còn có thể yên ổn mà đứng ở đây sao?”

Dừng một lát, Quỷ Mị nói tiếp: “Huyết Vân, ngươi quá khứ quả thực là đáng buồn, nhưng ngươi không nên vì điều đó mà khiến mình xa đọa. Đau đớn và thù hận chỉ khiến ngươi tương lai thêm phần tăm tối. Hãy quên đi những điều đó và làm lại từ đầu, ngươi sẽ thấy bầu trời mới tươi sáng hơn”

Quỷ Mị khuyên nhủ không khiến Huyết Vân cảm kích, ngược lại, nó kích thích Huyết Vân cảm xúc.

“Im miệng, Quỷ Mị ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi có từng mất đi người thân sao? Ngươi chứng kiến người mình yêu vì mình mà chết ngay trước mắt sao? Ngươi chỉ là một cái từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ngươi có tư cách gì lên mặt dạy đời ta. Ngươi tưởng có thể phá được ta hồn kỹ liền giỏi lắm sao, nói cho ngươi biết, đây chỉ là ta thứ ba hồn kỹ thôi. Dám dò xét ta ký ức, ngươi nhất định phải chết. Huyết Ma, ra đây đi”

Huyết Vân tức giận nhìn Quỷ Mị gầm thét, hắn hận Quỷ Mị khiến hắn nhớ lại quá khứ đau đớn của mình, hắn không muốn thế giới này có người nào khác biết hắn quá khứ và do đó Quỷ Mị phải chết. Hồn lực thôi phát đến cực hạn, Huyết Vân hồn hoàn thứ tư lóe sáng chói mắt, vũ hồn Huyết Mê chi Vụ nhanh chóng co lại sau đó hội tụ thành một tôn cự nhân khổng lồ. Cự nhân cao đến 10 mét, toàn thân đỏ chót giống như vô số máu tươi hội tụ mà thành. Cự nhân sau đó mở mắt giơ lên tay phải hướng Quỷ Mị đập xuống. Một kích này uy thế không khác nào một con vạn năm hồn thú đánh ra, đòn đánh chưa đến, áp lực mà nó sinh ra đã làm lún tầng đất mặt.

Đối diện một đòn toàn lực của Huyết Vân, Quỷ Mị không hề sợ hãi. Hắn nhìn Huyết Vân nghiêm túc nói:

“Huyết Vân, ngươi đã nói, nếu ta đánh bại được ngươi, ngươi sẽ cùng ta làm bạn, ngươi là sợ ta quá yếu, kết bạn với ngươi sẽ bị ngươi liên lụy đúng không, như vậy chỉ cần ta mạnh hơn ngươi, những điều mà ngươi lo lắng đều sẽ không còn tồn tại. Nhìn cho kỹ, Huyết Vân, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh chân chính của ta, sức mạnh mà ta bấy lâu nay ẩn dấu, cái sức mạnh mà ngươi có thể an tâm gửi gắm tình cảm của mình”

Hồn lực trên người Quỷ Mị từ trạng thái ẩn dấu, yếu ớt bắt đầu bạo động và tăng lên một cách chóng mặt, theo Quỷ Mị cảm xúc dần gia tăng, sự tăng trưởng này càng ngày càng thêm dữ dội. Đứng ở đối diện, trực tiếp cảm thụ sức mạnh trên người Quỷ Mị, Huyết Vân từ thái độ khinh thường biến thành kinh ngạc sau đó là hoảng sợ “Sức mạnh của hắn còn chưa dừng lại, ta ruốt cuộc là đối mặt với cái thứ gì thế này?”

Nhìn thấy toàn bộ ký ức của Huyết Vân, Quỷ Mị cuối cùng hiểu ra vì sao Huyết Vân lại yêu cầu mình phải đánh bại hắn mới đồng ý làm bạn, vì sao Huyết Vân nói hắn thà cô độc chứ không muốn cùng kẻ yếu làm bạn, hắn không phải vì kiêu ngạo mà vì hắn sợ hắn sẽ làm liên lụy đến đồng bạn của mình. Trọng tình trọng nghĩa của Huyết Vân làm Quỷ Mị thiện cảm đối với hắn max cấp, Quỷ Mị quyết định phải cùng Huyết Vân làm bạn, nếu Huyết Vân lo sợ Quỷ Mị quá yếu mà bị hắn liên lụy vậy thì Quỷ Mị sẽ cho Huyết Vân thấy sức mạnh chân chính của mình, cái thứ sức mạnh mà Huyết Vân sẽ không bao giờ có thể lo lắng được nữa.

Khi lời nói của Quỷ Mị kết thúc cũng là lúc hồn lực trên người Quỷ Mị đạt đến cực hạn. Từng vòng hồn hoàn vốn không xuất hiện được Quỷ Mị thể hiện đi ra, 2 vàng, 1 tím, 2 đen. Khi hồn hoàn thứ tư màu đen xuất hiện, Huyết Vân hai mắt như muốn lồi ra ngoài, đến khi vòng thứ năm xuất hiện thì Huyết Vân đã chết lặng. Huyết Vân bây giờ chỉ có một câu hỏi: “Hắn là thần chuyển thế hay sao?”. Chưa tới 16 tuổi, Hồn Vương tu vi, hồn hoàn thứ tư vạn năm, có lẽ ngoài Thần ra, không còn bất kỳ ai có thể làm được những cái nghịch thiên như vậy.

Quỷ Mị không biết Huyết Vân trong lòng suy nghĩ, hắn bây giờ chỉ muốn thể hiện ra sức mạnh lớn nhất của mình để chinh phục người mà hắn nhất định phải làm bạn này. Một tầng hồn lực cực độ áp súc xuất hiện trên tay Quỷ Mị, sau đó, hắn nhảy lên thật cao, rời khỏi phạm vi công kích của bàn tay khổng lồ, khi đến ngang cơ thể cự nhân, hắn cong người sau đó cách không đấm ra một quyền. Một quyền này là hội tụ toàn bộ sức mạnh của Quỷ Mị cũng là một kích mạnh nhất hắn từng đánh ra.

Một quyền đánh vào không khí vậy mà sinh ra âm bạo, đứng nơi xa, Huyết Vân rõ ràng có thể trông thấy khi Quỷ Mị đánh ra quyền kia, hồn lực cực độ áp xúc trên tay hắn bạo phát tạo ra một cái quyền ảnh đánh vào ngực cự nhân, dọc đường quyền ảnh đi qua thế mà tạo thành một khoảng chân không, như vậy mới thấy một quyền này của hắn là mạnh đến mức độ nào. Quyền ảnh còn chưa tiếp xúc, cơ thể cự nhân đã không thể chịu được nó áp lực mà vỡ tan thành từng mảnh, quyền ảnh sau khi vị trí của cự nhân tiếp tục hướng nơi xa lao tới, dọc đường đi của nó, không còn bất cứ thứ gì tồn tại. Cho đến một phút sau, Huyết Vân mới nghe được một tiếng nổ lớn nơi xa xa chân trời.

Nuốt một ngụm nước bọt, Huyết Vân hai mắt sợ hãi nhìn Quỷ Mị hỏi: “Điều này là thật sao? Thực lực của ngươi đã đến cấp độ khủng bố như vậy ư?”

Sau khi đánh ra một quyền, Quỷ Mị hài lòng nhìn mình thành quả, cũng không tệ lắm, không uổng phí hắn bao nhiêu tâm huyết ngày đêm tu luyện. Vừa rồi trong lúc cảm xúc thăng hoa vậy mà ý tưởng đột phát sáng tạo ra chiêu thức như vậy, quả là tuyệt vời. Nghe Huyết Vân dò hỏi, Quỷ Mị nở nụ cười nhìn hắn nói: “ Đây là huyễn cảnh nhưng thực lực của ta không khác như thế bao nhiêu đâu, thế nào, thực lực như vậy đủ tư cách làm bạn với ngươi rồi chứ?”

Huyết Vân im lặng không nói, Quỷ Mị thực lực mạnh như vậy dư sức cùng hắn làm bạn có điều bây giờ nên hỏi ngược lại, Quỷ Mị mạnh như thế, hắn Huyết Vân có đủ tư cách trở thành bạn của Quỷ Mị sao? Dường như hiểu được Huyết Vân suy nghĩ, Quỷ Mị tiến lên vỗ vai hắn chân thành nói: “Huynh đệ, ngươi không cần lo ta lắng thực lực của ta và ngươi chênh lệch mà xấu hổ, ta nếu như coi trọng thực lực vậy thì ta ngay từ đầu đã không cần mời ngươi”

Nghe Quỷ Mị nói vậy, Huyết Vân mỉm cười giơ ra bàn tay. Quỷ Mị hiểu ý giơ tay lên nắm lấy tay hắn. Hai người đồng thanh gọi nhau một tiếng huynh đệ sau đó cùng nhau cười lớn.

Một lát sau, Huyết Vân nhìn Quỷ Mị nói:

“Quỷ Mị, ngươi mạnh như vậy, đoạt giải quán quân trong lòng bàn tay”

Quỷ Mị lắc đầu nói: “Không, ta không hề có suy nghĩ đó”

Huyết Vân nhíu mày hỏi: “Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn vinh danh đại lục, không muốn vạn năm hồn cốt, phải biết, vạn năm hồn cốt ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không có đó”

Quỷ Mị cười nhạt một tiếng nói: “Danh tiếng, hồn cốt ai không muốn, chỉ là cầm xong có cái mạng dùng hay không? Ngươi sinh ra ở bình dân, ngươi không hiểu được thế lực tranh đấu, thế giới này phức tạp hơn ngươi nghĩ nhiều”

“Đó chính là lý do ngươi ẩn dấu thực lực”

“Đúng vậy”

Trong huyễn cảnh, Quỷ Mị cùng Huyết Vân chậm rãi tâm sự, bên ngoài sân thi đấu, đám người chờ đợi đã sớm suốt ruột. Trận chiến đã diễn ra hơn một tiếng, ngoài việc màn sương đỏ còn bao phủ thì không có bất kỳ điều gì khác xảy ra. Đám người không hiểu, Quỷ Mị và Huyết Vân giở trò gì trong đó.

“này, đây là thi đấu kiểu gì vậy? Có đánh hay không, không đánh mau xuống đài cho người khác lên thi đấu”

“Đúng vậy, chúng ta thời gian rất quý giá, có tâm sự gì thì ra ngoài tâm sự”

“Có bao giờ bọn hắn ở trong đó làm điều ấy ấy không?”

“Thôi đi, ngươi làm ta buồn nôn lắm ngươi có biết không?”

“Thì ta cũng chỉ đưa ra nghi vấn thôi mà”

“............”

Trên khán đài, khán giả ồn ào thảo luận. Trọng tài bây giờ cũng khó xử vì không biết nên xử lý ra sao. Cũng may, Quỷ Mị và Huyết Vân kịp thời có mặt. Huyết Vân hướng trọng tài nhận thua, hai người xuống sân đấu trong ánh mắt soi mói của đám người Trọng tài sau khi kinh ngạc qua đi liền tuyên bố Quỷ Mị thắng cuộc, số thứ tự từ 44 đổi thành 23 mà Huyết Vân thì từ 23 tụt xuống vị trí 44, có điều Huyết Vân vẫn chưa tới lượt khiêu chiến, lấy hắn thực lực tiến lên vị trí cao hơn ban đầu dễ dàng.