Đấu Phá Thương Khung Huyền Thoại Ngũ Tài Nhân

Chương 10: Quyển I



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày 10 Tháng 11 Năm 871 theo lịch thống nhất của Tây Bắc Địa Vực.

Thời Gian: 8 Giờ 39 Phút Sáng.

Lâm Song: “WOAAWW!”

Kinh ngạc cảm thán nhìn trước mắt nàng mặc dù đang là ban ngày nhưng vẫn còn rất đông đúc náo nhiệt khu chợ, trong lòng vui sướng Lâm Song hận không thể lập tức như chim xổng chuồng chạy qua chạy lại khắp nơi, nhìn những thứ hay ho mua những thứ mình thích.

Nạp Lan Túc nhìn cực kỳ ngứa ngáy muốn chạy đi nhìn khắp nơi thê tử nhưng nàng vẫn chọn đứng im một chỗ vì với giữ lời hứa với hắn không thể rời đi hắn quá năm bước, ôn nhu nói.

Nạp Lan Túc: “Đi thôi!”

Nói xong hắn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lâm Song, Ba người, hai chủ một tớ chậm rãi tản bộ, từ từ bước đi tiến vào tham quan khu chợ.

Đế Đô không hổ là thủ đô của một cường quốc, mặc dù vẫn còn buổi sáng nhưng đã hiện ra một cảnh tượng phồn hoa vô cùng.

Hơn nửa tiết tấu cuộc sống trong Đế Đô cũng rất là nhanh, người qua lại trên đường đều có một bộ dáng vội vàng.

Các loại, các dạng cửa hàng nhìn hoa cả mắt, sau khi Nạp Lan Túc bị Lâm Song lôi kéo vòng vo mấy cửa hàng bán trang phục, làm hắn có chút cảm giác choáng váng hoa mắt.

Cả ba tiếp tục đi tham quan chợm không bao lâu đã được nữa ngày trời, trên tay hắn đã chất đầy những đồ vật, trang sức quần áo mà Lâm Song thấy thích và mua về, số lượng càng lúc càng nhiều đến mức làm che hết cả tầm nhìn đi đường của hắn, nhiều đến mức cả Không Gian Giới Chỉ của hắn cũng đã chứa hết nỗi, đành phải dùng tay cầm, nếu không phải hắn có tu vi Đại Đấu Sư thì e rằng cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ mệt chết mất.

“Cái này! cái này! cái này! và cả cái này nữa! tất cả đều lấy hết”

Đứng trong một cửa hàng bán đồ trang sức cao cấp, Lâm Song khuôn mặt hồng hào tràng đầy hưng phấn và phấn khởi một tay ôm bụng tay còn lại không ngừng liên tục chỉ vào các trang sức mà nàng vừa ý.

‘Ôi trời ạ!!’

Đứng ở đằng xa đang ôm đống đồ mà thê tử vừa mới mua Nạp Lan Túc khi nghe được nàng vẫn muốn mua tiếp, khiến trong lòng hắn phát sợ, run run nói.

Nạp Lan Túc: “Song Nhi…Tiểu Đào, ừm…hai người không thấy mệt à?”

Nạp Lan Túc: “Ta nghĩ…chúng ta nên đi đâu đó Nghỉ ngơi một chút sao?”

Lâm Song nghe được phu quân nàng muốn nghỉ ngơi, trong lòng đầy phấn khởi và vui vẻ không cảm thấy mệt nàng không hiểu nói.

Lâm Song: “Hả? nghỉ ngơi?”

Lâm Song: “Không cần đâu, Bọn muội còn chưa mua xong nửa mà? phải không Tiểu Đào?”

Hết lời nàng nghiêng đầu nhìn về phía mặt mũi cũng giống nàng cực kỳ hồng hào phấn khởi Tiểu Đào.

Tiểu Đào nghe vậy, nàng ta gật đầu lia lịa đồng ý với lời của Lâm Song vừa nói.

Nghe vậy Nạp Lan Túc trong lòng bất lực, thầm than.

Nạp Lan Túc: ‘Trời ạ, từ sáng tới trưa mà vẫn cứ không thấy mệt!’

Nạp Lan Túc: ‘Nữ nhân thật đúng là thần kỳ, chỉ cần đi mua sắm là không hề tồn tại cái gọi là mệt mỏi cả.’

Lâm Song: "Gì? Phu Quân, ngươi nhìn chỗ đó."

Lâm Song đột nhiên ngạc nhiên kêu lên, ngón tay chỉ vào một cái cửa hàng không xa họ.

Nạp Lan Túc: "Lại là cửa hàng trang phục nửa a? Thê tử à, chúng ta không phải là nên tìm chỗ nào đó ăn trưa rồi sau đó trở về không?"

Nạp Lan Túc không có đi chú ý cái cửa hàng, hắn ngón tay chỉ chỉ lên trên đỉnh đầu hắn mặt trời, ý bảo là mặt trời đã tới giữa trưa rồi.

Lâm Song kéo tay, lắc đầu với hắn, nàng nói.

Lâm Song: “Không phải! không phải! Ngươi mau nhìn xem a. Nơi này hình như cùng tu luyện giả có liên quan đó"

Nạp Lan Túc lúc này mới nhìn theo hướng ngón tay của nàng chỉ, liền thấy một cửa hàng cách đó không xa, không lớn không nhỏ, nhưng biển quảng cáo của hàng này lại bất đồng với những cửa hiệu chung quanh.

Bên trên cửa hàng có treo một cái tấm biển quảng cáo hình tròn, trên đó có mấy ký hiệu đặc thù.

Người thường có lẽ không thể hiểu hàm nghĩa của mấy dấu hiệu này, nhưng Nạp Lan Túc và Lâm Song thì khác, thân là Tộc Trưởng và Tộc Trường Phu Nhân của Nạp Lan Gia Tộc, họ biết đều biết chúng có nghĩa gì.

Bởi vì dấu hiệu này cũng là giống với Gia Huy của Nạp Lan Gia giống nhau là một gia huy của một gia tộc nào đó trong Đế Đô và việc nó treo trên cửa hàng này có ngụ ý là cửa hàng này là do một gia tộc nào đó trong Đế Đô xây dựng lên và cửa hàng này là thuộc quyền sở hữu của một gia tộc đó.

Khác biệt với Gia Huy của Nạp Lan Gia Tộc là hình của một con sư tử cùng với hai thanh kiếm đặt chéo nhau đâm thẳng vào con sư tử.



Thì trong tấm biển hiệu gia huy này có khắc các dấu hiệu phân biệt là một cái cân Thiên Bình cùng với một số đồng vàng đặt trên cái đĩa cân, xung quanh cái cân trên đó có mấy ký hiệu đặc thù.



Nạp Lan Túc vừa nhìn thấy cái cân Thiên Bình đó liền lập tức đoán ra cửa hàng này thuộc là về Đặc thước nhĩ (Mitel) Gia Tộc sở hữu vì hắn biết trong gia tộc duy nhất trong Giã Mã (Gama) Đế Quốc này có Gia Huy là một cái Cân Thiên Bình thì chỉ có mỗi gia tộc thương nhân này mà thôi.

Chỉ là trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, vì không biết tại sao lại có thể bắt gặp được Gia Huy của Đặc thước nhĩ (Mitel) Gia Tộc này ở trong của một cửa hàng nhỏ như thế này.

Phải biết lấy cái tính cách của đám thương nhân này, thì đám này tuyệt đối sẽ xây dựng nó phải nhìn thật xa hoa, lộng lẫy, bắt mắt và gây chú ý nhất có thể, tuyệt đối sẽ không giống với cửa hàng này, nhìn trông thật nhỏ bé và tầm thường không đáng chú ý như vậy.

Nạp Lan Túc: "Đi thôi, vào trong xem sao."

Trong lòng cực kỳ tò mò Nạp Lan Túc lập tức mang theo Lâm Song và Tiểu Đào hướng tới cửa hàng đi đến.

Cửa hàng đang mở cửa, họ từ bên ngoài nhìn vào bên trong thì thấy có chút tối không thấy được rõ ràng bên trong, ba người từ từu tiến vào trong cửa hàng, vào khoảng khắc cả ba vào trong thì ngoại trừ Tiểu Đào vì là người thường nên không cảm giác được, còn lại hai người liền lập tức bị một cổ năng lượng dao động đặc thù hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, họ đảo mắt nhìn qua bên cạnh liền chú ý trên tường của của hàng treo đủ thể loại, hình dáng và dài ngắn khác nhau vũ khí.

Nhìn đống vũ khí treo trên tường này, trong đầu cả hai người phu thê cùng nhảy ra một câu trong đầu.

Lâm Song, Nạp Lan Túc: ‘Sử Dụng Đấu Khí Vũ Khí!!’ x 2

Sử Dụng Đấu Khí Vũ Khí hay còn được gọi là Bảo Khí, là Vũ khí được luyện chế, gia trì và kết hợp với Ma Thú Ma Hạch, một loại năng lượng tinh hạch bên trong cơ thể ma thú, bên trong tràn ngập thiên địa năng lượng cực kỳ cuồng bạo.

Có được Bảo Khí tu luyện giả, không chỉ làm cho phá hư lực và lực chiến đấu tăng thêm một bậc, mà còn có tăng phúc đấu khí những hiệu ứng và năng lực đặc hiệu, rất được các tu luyện Đấu Khí người trên đấu khí đại lục truy đuổi.

Đương nhiên, trừ loại công kích Bảo Khí, cũng có tồn tại những loại phòng ngự Bảo Khí, chúng giúp chủ nhân mang đến lực phòng ngự mạnh mẽ, giúp cho người mặc khi đối mặt với nguy hiểm thì có thêm vài phần cơ hội bảo hộ sinh mạng của mình.

Lâm Song, Nạp Lan Túc hai người có chút giật mình nhìn trên tường số lượng lớn Bảo Khí, họ giật mình không phải là do đây là lần đầu họ nhìn thấy Bảo Khí.

Mà thậm chí ngược lại là đằng khác, vì ngay tại trong kho cất chứa của Nạp Lan Gia Tộc họ đã từng nhìn thấy gia tộc cất chứa rất nhiều Bảo Khí là đằng khác và cấp bậc của Bảo Khí còn không hề thấp đâu.

Nguyên nhân họ giật mình là vì từ việc cảm nhận Dao Động Đấu Khí truyền từ đám Bảo Khí trên tường, họ biết được cấp bậc Bảo Khí ở đây không một có nào là không phải Bảo Khí Cao Cấp, cái yếu nhất trong số chúng còn tản ra năng lượng còn cao hơn phần lớn những bảo khí trong kho cất chứa của Nạp Lan Gia và đặc biệt là số lượng còn là không ít.

Và họ càng giật mình và không hiểu hơn là tại sao một cửa hàng nhỏ như vậy và chứa nhiều Bảo Khí Cao Cấp đến thế ngay bên trong khu chợ gần biệt phủ của họ mà họ lại không hề hay biết gì về sự tồn tại của nó.

Điều này khiến cho họ trong lòng sinh ra có chút cảnh giác với cái cửa hàng này.

Hãy nghĩ mà xem, nếu như ngươi xuất thân là một người có quyền lực trong gia tộc lớn và ngươi không hề hay biết rằng ở không xa nhà của ngươi, có một cái cửa hàng bán đầy Bảo Khí mà chỉ cần tùy tiện kích hoạt một cái trong số đó là đã có thể thổi bay một nửa nhà của ngươi, ngươi nói xem ngươi có thể bình tĩnh nổi không khi biết được điều này?

Lâm Song theo bản năng ôm lấy cái bụng của mình, nhẹ nhàng và nhanh chóng di chuyển núp ra đằng sau phu quân của nàng.

Nạp Lan Túc hai mắt cẩn thận quan sát bên trong cửa hàng, hắn nhìn thấy bên trong cửa hàng chỉ có một người, không hề nhìn thấy quầy hàng, trên ba mặt tường treo một ít vật phẩm, nhìn qua đều đã rất cũ rồi, bộ dáng một chút cũng không giống là có giá trị cả, nhưng hắn biết tất cả từ trên xuống dưới, cho dù là cái không bắt mắt nhất cũng là một Bảo Khí.

Và còn người duy nhất trong cửa hàng này thì ngồi trên một cái ghế tựa bằng gỗ, hai mắt nhắm chặc, thân đu đưa qua lại theo nhịp chiếc ghế, chiếc ghế nhìn có vẻ vững chắc theo nhịp lay động, dưới tác dụng thể trọng của hắn phát ra từng tiếng dát dát.

Bộ dáng người của người ngồi trên ghế nhìn qua ước chừng khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, mặc dù tuổi không nhỏ, nhưng vóc người này vóc dáng khá to lớn, nhưng từ phần góc cạnh khuôn mặt của người này cùng với mái tóc hoa râm vuốt cao kia thì Nạp Lan Túc có thể nhìn ra, người này tuyệt đối là một cái cực kỳ điển trai trung niên nhân, là cái loại mà các tiểu cô nương tuổi trẻ chưa trải sự đời không thể rời mắt được, lập tức bị hấp dẫn cái loại.

Trên mặt mang theo một bộ kính mắt thủy tinh gọng đen, gọng kính này là loại gọng vuông bình thường, nhưng nhìn thế nào cũng có loại cảm giác quái dị.

Nhưng những điều đó không để Nạp Lan Túc để ý, thứ hắn để ý là hắn không hề cảm nhận được trình tự thực lực của đang ngồi trên ghế nam nhân, hắn hoàn toàn không thể biết được nam nhân này mạnh đến mức độ nào.

và đặc biệt nhất là gương mặt của người trung niên, hắn hoàn toàn không hề có chút ẩn tượng nào cả, trong số các cao thủ mà hắn đã từng gặp của Đặc thước nhĩ (Mitel) Gia Tộc thì không có một cái nào trong số đó nhìn giống kẻ trước mắt.

Điều này khiến cho Nạp Lan Túc trong lòng càng thêm cảnh giác, hắn chắp hai tay cúi đầu với ngồi trên ghế trung niên.

Nạp Lan Túc: “Tiền bối, tiểu bối danh là Túc, không biết tiểu bối có thể biết tiền bối đại danh không!?”

Hắn vừa nói xong một giọng nói đầy uể oải, mang theo chút khàn khàn vang lên.

???: “Tiểu tử, có thể vào đây trong này xem như là có duyên, hãy lấy một cái mình thích trên đó rồi đi đi.”

Người trung niên không trả lời câu hỏi của Nạp Lan Túc, hắn tùy tiện nói một câu xong phất tay giống như xua đuổi Nạp Lan Túc ba người nhanh chóng rời đi vậy.

Nạp Lan Túc nghe xong không có lập tức trả lời, hắn có chút không hiểu nhíu mày trong lóng thầm nghĩ: ‘kẻ này, liệu rằng có toan tính gì sao?’

Nạp Lan Túc không nói gì, nhưng Lâm Song không chút nào sợ hãi, lập tức nhảy ra nói

Lâm Song: “Này! Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tùy tiện vừa gặp một lần rồi mở miệng nói là ‘có duyên’, rồi nói bảo là tặng Bảo Khí cho chúng ta, ngươi nghĩ chúng ta đần sao? ai mà tin tưởng nổi”

Lâm Song: “Mờ mờ ám ám ai mà biết được ngươi có phải là đang có mưu đồ bất chính gì đó hay không?”

Người trung niên trên ghế nghe xong mở to mắt, nhưng không rời khỏi chỗ ngồi của mình, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Song.

Lâm Song không có chút sợ hãi nhìn lại thậm chí là trừng lớn nhìn về hắn xong nàng lập tức liền hối hận.

Vì vào khoảnh khắc nàng nhìn vào mắt của hắn, nhìn vào đỏ như máu đồng tử và nổi đầy đường gân máu cặp mắt, trong vô hình nàng có thể nhìn thấy được vô cùng vô tận xác chết chất đầy thành núi, cái mũi ẩn ẩn ngửi thấy như có như không mùi tanh của máu và kim loại khiến cho đang mang thai Lâm Song đầu óc choáng váng buồn nôn thân thể không thể giữ được cân bằng, lảo đảo muốn ngã.

Nạp Lan Túc: “Song Nhi!!”

Tiểu Đào: “Phu Nhân!!”

Đứng bên cạnh Nạp Lan Túc vừa nhìn thấy thê tử sắp ngã xuống, hắn cực nhanh xuất hiện ở bên cạnh, hai tay ôm lấy nàng.

Trung niên nhân không chút nào để ý đang lo lắng kêu gọi Nạp Lan Túc, hoặc đang dùng khăn tay của mình để quạt gió Tiểu Đào hay bị ánh mắt của hắn dọa sợ sắp sửa bất tỉnh Lâm Song, thứ khiến cho hắn chú ý tới chính là cặp bông tai lông chim màu đỏ mà Lâm Song đang đeo.

Nhìn cái cặp bông tai đó, Trung niên nhân sờ cằm của mình, hai mắt đảo qua đảo lại cẩn thận quan sát Lâm Song và Nạp Lan Túc.

Nạp Lan Túc: “Song Nhi!! Song Nhi nàng có sao không?”

Không bao lâu Lâm Song từ từ hồi phục tinh thần, nàng tay ôm lấy đầu của mình rồi từ trong vòng tay của Nạp Lan Túc lảo đảo từ từ đứng dậy nói.

Lâm Song: “Túc…ta không sao… đừng lo!...ta không có làm sao..chỉ là đầu có chút choáng váng mà thôi!”

Nạp Lan Túc nghe xong nhẹ nhàng một hơi, hắn nói.

Nạp Lan Túc: “Không sao là tốt… Không sao là tốt”

Bỗng nhiên một giọng nói đầy uể oải ở ngay đằng sau hắn vang lên.

???: “Tiểu tử, ta hỏi ngươi họ của ngươi là gì?”

Nạp Lan Túc: ‘Từ lúc nào?’

Nạp Lan Túc đồng tử liền đột nhiên co rụt lại, hắn theo bản năng từ trong nạp giới lấy ra một cây cổ kiếm rồi cực nhanh xoay người toàn lực vung một kiếm chém ra phía sau.



Phanhhh!!

Theo một nổ vang lên, Nạp Lan Túc kinh hoàng nhìn trong tay hắn đã đứt gẫy làm hai cây kiếm rồi ngước đầu lên nhìn trước mặt hắn không có một vết thương nào trên người cao tới 2 thước 3 tất (2 mét 3) cực kỳ cường tráng cơ bắp tên khổng lồ.

Nhìn hình thể to lớn cùng với cơ thể chứa đầy hùng vĩ cơ bắp không mất thẩm mỹ người khổng lồ, Nạp Lan Túc, Lâm Song và Tiểu Đào trong lòng kinh hô.

Nạp Lan Túc, Lâm Song, Tiểu Đào: ‘Lớn quá!!!’ X 3

Khổng lồ trung niên không để ý hành động vô lễ vừa rồi của Nạp Lan Túc, hắn nhẹ nhàng dùng tay gãi gãi vùng eo bị Nạp Lan Túc dùng kiếm chém lấy, như thể như đang nói là một kiếm toàn lực của một Đại Đấu Sư chỉ là muỗi đốt đối với hắn, sau đó hắn từ từ ngồi xổm xuống đối diện cả ba người.

Mặc dù khổng lồ trung niên đã ngồi xổm xuống, nhưng với cơ thể khổng lồ to cao của hắn thì đối với cao gần 1 thước 8 tất (1 mét 8) Nạp Lan Túc và 1 thước 6 - 7 tất (1 mét 6 - 7) Tiểu Đào và Lâm Song mà nói thì hắn vẫn rất là cao lớn.

Khổng lồ trung niên từ từ tháo mắt kính của mình xuống lộ ra đỏ như máu con người, hắn hai mắt, mắt đối mắt với Nạp Lan Túc, nhìn chăm chú vào Nạp Lan Túc một lúc rồi nói.

???: “Tiểu tử họ của ngươi là gì?”

Nạp Lan Túc: “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết!?”

Nạp Lan Túc vừa nói xong, hắn liền cảm nhận phô thiên cái địa uy áp như thái sơn áp đỉnh ép chặt lấy toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn, khiến cho hắn hoảng sợ cực độ ngã quỵ xuống đất, đến việc hít thở cũng rất khó khăn.

Vừa tản ra uy áp của mình đè bẹp Nạp Lan Túc xuống đất xong, Người khổng lồ trung niên nói tiếp.

???: “Hình như ngươi hiểu nhầm gì đó thì phải, ta không phải đang hỏi ngươi, mà là ta…. đang ra lệnh cho ngươi nói cho ta biết ngươi họ gì?”

Nạp Lan Túc chịu đựng cơn đau đớn từ uy áp phát ra từ người khổng lồ trung niên quật cường nói.

Nạp Lan Túc: “Ngươi…đi… chết đi!”

Khổng lồ trung niên nghe xong nhếch lông mày lên có chút bất ngờ nhìn Nạp Lan Túc, ngay sau đó Nạp Lan Túc liền cảm thấy đè trên người hắn uy áp càng lúc càng mạnh, nó đè hắn mạnh tới mức khiến hắn không thể không gào lên vì đau và hắn ẩn ẩn cảm thấy xương của hắn sắp bị uy áp của kẻ trước mặt đè gãy mất.

Chứng kiến Phu Quân của mình bị ức hiếp, thân là thê tử Lâm Song không thể nào ngồi im, khi nàng muốn xông lên giúp hắn thì nàng phát hiện cơ thể của nàng dường như đang bị cái gì đó trói lại vậy, dù nàng cố như thế nào thì cũng không thể cử động được.

Ahhhh~!!

Nghe được Phu quân của mình kêu gào vì đau đớn, bên tai ẩn ẩn có thể nghe được tiếng xương rắc rắc sắp gãy từ trên người của hắn truyền tới, trong lòng không muốn hắn tiếp tục chịu đau thêm nữa, Lâm Song hai mắt nước mắt đầm đìa gào thét với khổng lồ trung niên.

Lâm Song: “Dừng tay! Mau dừng tay lại mau, tên ác nhân kia!”

Khổng lồ trung niên không chút nào dao động, thậm chí còn tăng mạnh uy áp hơn khiến cho đang đau đớn Nạp Lan Túc càng thêm đau đớn.

AHHHH~!!!

Lâm Song cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa cầu xin.

Lâm Song: “Làm ơn~ làm ơn đi~ tôi xin ngài, hãy tha cho phu quân của tôi, tôi xin ngài~ tôi sẽ nói cho ngài biết! nên xin ngài tha cho hắn đi”

Khổng lồ trung niên nghe xong liền thu hồi uy áp của hắn.

Cảm nhận trên người sức nặng đã biến mất, Nạp Lan Túc liền toàn thân mềm nhũn run run nằm dưới mặt đất thở hổn hển.

Không để ý mặt đất thở hổn hển Nạp Lan Túc, Khổng lồ trung niên hai mắt nhìn về phía Lâm Song.

Lâm Song thấy phu quân đã an toàn nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng, rồi nàng quay đầu căm hận nhìn trước mặt nàng tên khổng lồ, nàng nói.

Lâm Song: “Hắn là Túc, Nạp Lan Túc, là Phu Quân của ta, là tộc trưởng của Nạp Lan Gia Tộc và ta là thê tử của hắn Lâm Song, Long Cước Lâm Song, Tộc trưởng phu nhân của Nạp Lan Tộc”

Khổng lồ trung niên nhìn cả hai như hai cái cục nợ, khuôn mặt của hắn lộ ra cái biểu lộ như thể đang nhìn thấy thứ cực kỳ phiền phức giống như, khó chịu nói.

???: “Nếu các ngươi nói ngay từ ban đầu thì đã không thành ra như thế này rồi!”

Nói xong hắn xoay người từ từ đi vào sâu bên trong của cửa hàng.

Nhân lúc tên khổng lồ vừa rời đi, đã được giải thoát Tiểu Đào và Lâm Song nhanh chóng chạy tới nằm dưới đất Nạp Lan Túc, mỗi người cầm lấy một tay của hắn, nhanh chóng dùng tay của hắn vòng qua vai của mình, nhấc hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì tên khổng lồ từ bên trong từ từ bước ra ngoài bên tay mang theo cái một cái khá là dài hộp gỗ có hình chữ nhật và cũng khá là cũ kĩ.

Nhìn thấy tên ác ma đó đã trở lại, cả ba hợp sức chạy tới cánh cửa, nhưng khi tới cửa thì họ ngạc nhiên dù họ cố thế nào cũng không thể mở cánh cửa ra được, dù lấy thất đoạn đấu khí của Lâm Song hay Đại Đấu Sư tu vi của Nạp Lan Túc thì cũng không thể nào nhúc nhích nổi cái cửa, thậm chí trực tiếp dùng vũ lực đánh vào cái cửa cũng không thể để lại một vết xước ở trên đó.

Biết được mình không thể thoát khỏi nơi này, trong lòng họ tràng đầy tuyệt vọng.

Không để ý đang tuyệt vọng ba người, hắn từng bước tiếp cận ba người, sau đó hắn ở cực kỳ đề phòng ba người mở ra cái hộp gỗ lấy ra một cái bị tràng đầy vết rỉ sét xiềng xích quấn quanh lấy và có cái vỏ là màu sắc trắng đen phối hợp cực kỳ dài… kỳ quái cây gậy?

Có lẽ trong mắt ba người thì nó có lẽ nhìn giống một cái ‘kỳ quái cây gậy’, nhưng nếu có người Lam Tinh ở đây nhìn thấy cái ‘kỳ quái cây gậy’ một cái đặc biệt là người Đảo Quốc Hoa Đào thì lập tức sẽ nhận ra ngay nó là một cây võ sĩ đao (katana) hay nói chính xác hơn là một cây dài tới hai thước Trường Đao (Odachi) và đang bị một cái tràng đầy vết rỉ sét xiềng xích quanh lấy.

Có lẽ là vì thanh hai thước dài Trường Đao (Odachi) này vẫn còn đang nằm ở trong chuôi đao nên cả ba người họ vẫn không có nhận ra đây là gì hoặc có lẽ dù có rút kiếm khỏi vỏ thì họ cũng không nhận ra vì nó nhìn không hề giống kiếm ở thế giới này, vì do kiếm ở thế giới này tất cả phần lớn đều là loại kiếm 2 lưỡi, và tất cả chúng đều là dài và thẳng không hề cong một chút nào cả, đến cả đao ở đây cũng là loại đao thẳng dài mà không hề giống Trường Đao (Odachi) này bị uốn cong.



Nhìn tên khổng lồ đưa tới trước mặt họ ‘kỳ quái cây gậy’, họ không hiểu nhìn hắn.

Thấy vậy khổng lồ trung niên không giải thích cái gì, hắn nói.

???: “Hãy cầm lấy nó và đến một ngày hãy đưa nó cho người mà các ngươi cảm thấy xứng đáng.”

Trường Đao (Odachi) như thể biết nó sắp bị bỏ rơi vậy, toàn thân thanh đao không ngừng run rẩy kêu lên những tiếng ken ken lạch cạch, trên đao từ từ tản ra một loại có thể nhẹ nhàng giết chết Đấu Vương nếu dính phải cuồng bạo hung lệ chi khí.

Hung lệ chi khí từ trên đao lan ra bao phủ lấy cả ba người như thể muốn giết chết ba con côn trùng đang muốn mang nó đi.

Cảm nhận đang từ từ bay tới chí mạng hung lệ chi khí, cảm nhận nguồn sức mạnh khổng lồ từ cái ‘kỳ quái cây gậy’ đó phát ra có thể nhẹ nhang giết chết họ, khiến họ không thể không kinh dị bật thốt lên.

Lâm Song, Nạp Lan Túc: “Hung Khí!” X 2

Tại có ghi lại trong điển tịch, Hung Khí là một Bảo Khí đã do chém giết quá nhiều, hấp thu quá nhiều oán hận, thù hận và máu của những người bị chết bởi nó mà dần dần tích tụ ra hung lệ chi khí, dẫn đến sự biết đổi trở thành trong miệng người đời hung khí, mà bất kỳ kẻ nào sở hữu chúng đều cơ hồ không có một cái nào có được kết thúc yên lành.

Và tất nhiên, có thể trở thành một Hung Binh bảo khí thì tuyệt đối không một cái nào là phàm vật, tất cả tiền thân của chúng đều từng là những Bảo Khí nghịch thiên tồn tại, mang trong mình sức mạnh cực kỳ lớn, một đòn tiêu diệt hàng vạn quân, thậm chí hủy diệt quốc gia lớn như Gia Mã (Gama) cũng là chuyện bình thường.

Không để ý đám người giật mình và hoảng sợ vì nhận ra thứ trong tay hắn là một Hung Khí, người trung niên nhận thấy Trường Đao (Odachi) đang có ý định giết ba người, không để việc đó xảy ra khổng lồ trung niên nhân nhanh chóng dùng tay trái vỗ nhẹ vào cây đao một cái.

???: “Ngoan nào!!”

Bịch!

Hung Khí giống như rất e sợ với sự tồn tại của người trung niên này vậy, hắn vừa vỗ nhẹ một cái nó lập tức như thể thỏ thấy sư tử, lập tức thu hồi hung lệ chi khí của nó lại, ngoan ngoãn nằm im trong tay của người trung niên.

Thấy Hung Khí đã nghe lời không gây chuyện, hắn tùy tiện ném cho nó Nạp Lan Túc, làm xong hắn xoay người tiến tới chỗ cái ghế, nhưng đi chưa tới ba bước hắn giống như nhớ tới cái gì đó thình lình dừng bước, nghiêng người nhìn họ và nói.

???: “À đúng rồi, ta xém chút nữa quên mất!”

???: “Tên của nó là Hàn Tuyết…Hàn trong Hàn Khí, Tuyết trong Băng tuyết, Tuyết trong giá lạnh!... Hàn Tuyết Kiếm hay gọi là Hàn Tuyết Đao cũng được, tùy vào các ngươi”

Nói xong hắn nghiêng người lại, trở về chỗ cái ghế rồi nằm xuống ghế lại bắt đầu đung đưa, từng tiếng dát dát từ từ lại vang lên khắp cửa hàng.

Nạp Lan Túc: “Chúng ta đi thôi.”

Nạp Lan Túc một tay cầm lấy trong miệng người khổng lồ trung niên Hàn Tuyết Kiếm hoặc Đao, dẫn theo hai người Lâm Song và Tiểu Đào lập tức rời đi.

Lần này cánh cửa không như trước không thể mở ra, lần này Nạp Lan Túc nhẹ nhàng đẩy một cái cánh cửa không một chút cản trở nhẹ nhàng mở ra.

Vừa ra được cửa hàng Nạp Lan Túc lập tức dẫn theo cả hai chạy đi xa cửa hàng này, nhưng cả ba người đều không có chú ý tới là bọn họ vừa mới chạy ra cửa hàng thế mà đã biến mất không còn tăm hơi, không để loại một dấu tích.

Mà nguyên bản cửa hàng vị trí cũng biến thành một vùng phế tích, chu vi trên đường phố người lại giống như là cái gì đều không có phát hiện, như thể là nơi đó vốn nên là một vùng phế tích và chưa từng có một cái cửa hàng nào từng tồn tại vậy, và chỉ có duy nhất ba người là nhìn thấy, chú ý tới nó, và còn lấy được siêu thoát với thời không đồ vật.

Vừa chạy ra ngoài ba người, không chạy được bao lâu, cả ba bỗng nhiên ngẩn người, đầu óc trở nên trống rỗng, đồng tử tan rã vô hồn nhưng không bao lâu cả ba lập tức trở lại bình thường, có chút khó chịu lắc đầu.

Sau đó họ có chút ngốc ngốc không hiểu ngẩng đầu, nhìn lướt nhìn bốn phía, nhìn đang kỳ lạ nhìn họ đám người.

Nạp Lan Túc: “Ta…… Đang làm cái gì?”

Nạp Lan Túc trong lòng không rõ mình đang làm cái gì, điều duy nhất là hắn nhớ là hắn đang đi mua sắm cùng với Song Nhi và Tiểu Đào, sau đó tầm mắt bỗng nhiên thay đổi xuất hiện ở đây.

Đang suy nghĩ truyện gì đang xảy ra Nạp Lan Túc bỗng cảm nhận bàn tay của hắn đang nắm chặc cái gì đó mà hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay mình đặc biệt là trong tay hắn dài tới hai thước ‘kỳ quái cây gậy’.

‘Hàn Tuyết Kiếm’

Đang kinh ngạc tại sao nằm trong tay hắn không phải đống đồ vật Song Nhi mua mà là một cái ‘kỳ quái cây gậy’ trong khi hắn không hề có chút ấn tượng nào, thì bỗng nhiên trong đầu nhảy ra một cái không hiểu xuất hiện từ đâu ra cái tên, làm hắn không cầm được cau mày lại.

Nạp Lan Túc: ‘Đây mà là… một cây kiếm?’

Nạp Lan Túc: ‘Nhưng nó cũng thật là quá dài đi, như vậy sẽ khiến người cầm có chút khó khăn để vung đòn, với lại nó cũng quá cong đi.’

Tại Nạp Lan Túc đang tập trung nghiên cứu trong tay hắn ‘Hàn Tuyết Kiếm’ thì hắn không hề chú ý tới đã tỉnh thần lại và cũng đã mất ký ức Tiểu Đào và Lâm Song đã nhân lúc hắn tập trung tinh thần vào trong tay hắn ‘Hàn Tuyết Kiếm’ mà không chú ý tới cả hai người, họ nhỏ giọng nói chuyện gì đó với nhau, sau đó như thể đã quyết định gì đó Lâm Song ở Tiểu Đào kịch liệt lắc đầu không đồng ý.

Nàng ‘nhẹ nhàng’ dùng Thất Đoạn Đấu Khí của mình lôi kéo Tiểu Đào im lặng không một tiếng từ từ rời đi.

Không bao lâu Nạp Lan Túc nhận thấy có gì đó bất thường, xoay người nhìn về phía thê tử của hắn thì hắn đồng tử co rút nhìn vị trí thê tử đứng đã không có ai, hắn liền xoay qua xoay lại khắp nơi cố gắng tìm kiếm lấy bóng người quen thuộc trong đám người xung quanh, xong hắn hoàn toàn không nhìn thấy họ, khiến hắn hoảng loạn kêu lên.

Nạp Lan Túc: “Song Nhi!!!”

[To Be Continued]