Đấu Phá Thương Khung Huyền Thoại Ngũ Tài Nhân

Chương 8: Quyển I



Quyển I: Vân Lam Tông – Ngũ Tài

Đấu Khí Đại Lục một nơi không có huyền bí ma pháp, không có tiên tiến khoa học kỹ thuật, cũng không có kỳ bí nội công, ở đây chỉ tất cả chỉ có duy nhất là Đấu Khí.

Đấu Khí mới là chủ nhân của phiến đại lục này, Đấu Khí trong cơ thể càng nhiều, thực lực càng cao, và thực lực càng cường đại thì càng dễ dàng sinh tồn.

Tuy nhiên, thực lực cũng phân chia làm nhiều cấp, cụ thể là 10 cấp độ, mỗi một cấp độ lại phân làm nhiều cấp nhỏ khác.

Đi cùng với thực lực là Công Pháp và Đấu Kỹ cũng có sự phân chia và đẳng cấp của chúng càng cao thì thực lực càng mạnh so những người đồng cấp.

Các cảnh giới từ thấp đến cao bao gồm: Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh và cuối cùng là Đấu Đế.

Mỗi đại cảnh giới chia làm Cửu Tinh, từ Nhất Tinh cho đến Cửu Tinh.

Công Pháp được hiểu một cách dễ nhất là cách thức tu luyện đấu khí, phương pháp là tăng lượng đấu khí trong cơ thể và bổ sung duy trì chúng trong chiến đấu. Công Pháp được chia là bốn giai: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng mỗi cấp chia làm 3 cấp: sơ, trung, cao.

Như vậy Công Pháp được chia làm 12 loại, thấp nhất là Hoàng Giai sơ cấp Công Pháp và cao nhất là Thiên Giai cao cấp Công Pháp.

Ví dụ cho thấy được hiệu quả của Công Pháp, nếu mà 2 người cùng ở đẳng cấp nhất tinh đấu sư chẳng hạn thì người tu luyện Công Pháp huyền Giai sẽ duy trì chiến đấu được lâu hơn người chỉ tuy luyện hoàng Giai Công Pháp.

Công pháp từ Địa Giai trở nên vô cùng hiếm gặp, còn Huyền Giai phổ biến hơn, nhưng cũng được coi là bảo vật, riêng Hoàng Giai là phổ biến nhất.

Đối với các thế lực vừa và nhỏ thì Huyền giai công pháp đã được coi là bảo vật đáng tranh giành, ví dụ Huyền giai cao cấp công pháp Thanh Phong Quyết đã được đấu giá ở Ô thản thành.

Đấu kỹ chính là cách thức thể hiện ra bên ngoài của đấu khí, như kiểu là một môn võ công sử dụng thông qua đấu khí.

Đấu kỹ được chia là bốn giai: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng mỗi cấp chia làm 3 cấp: sơ, trung, cao, như vậy đấu kỹ được chia làm 12 loại, thấp nhất là Hoàng giai sơ cấp đấu kỹ và cao nhất là Thiên Giai cao cấp đấu kỹ.

Uy lực của đấu kỹ tùy thuộc vào phẩm chất của đấu kỹ, Huyền giai đấu kỹ cao cấp có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể mạnh hơn Địa giai đấu kỹ dù là sơ cấp đi nữa (với lượng đấu khí có thể sử dụng như nhau đấy nhé, chứ Đấu hoàng dùng hoàng giai sơ cấp đấu kỹ cũng bem chết đấu sư dùng thiên giai đấu kỹ)

……………………………..

Tây Bắc Đại Lục, Gia Mã (Gama) Đế Quốc

là một quốc gia đã có gần một ngàn năm lịch sử tồn tại và phát triển, là một trong những nền văn minh được công nhận là lâu đời nhất và cũng là tồn tại lâu nhất ở Tây Bắc Đại Lục, nó là một trong sáu quốc gia duy nhất ở Tây Bắc Đại Lục có đủ tư bản để xưng hô là một Đế Quốc cùng với Xuất Vân Đế quốc, Lạc Nhạn Đế quốc, Mộ Lan Đế quốc, Thiên Xà Đế quốc.

Mà ở Gia Mã (Gama) Đế Quốc có vô số lớn nhỏ gia tộc sống trong đó, và mạnh nhất trong đó chính là tam Đại Gia Tộc bao gồm Nạp Lan Gia Tộc, Đặc thước nhĩ (Mitel) Gia Tộc và Mộc Gia Tộc.

Trong Tam Đại Tộc, Nạp Lan Gia Tộc là gia tộc có lịch sử tồn tại gần như đã được cho là luôn gắn liền với ngàn năm lịch sử phát triển của Gia Mã (Gama) Đế Quốc, được công nhận là gia tộc mạnh nhất ở Gia Mã (Gama), trong đó Nạp Lan gia tộc cựu Gia Chủ nay đã là Thái Thượng Trưởng Lão Nạp Lan Kiệt chính là Đấu Vương cấp bậc cường giả, là Gia Mã Đế Quốc một trong Thập Đại cường giả, còn lại là đế quốc đại tướng quân được người đời xưng hô là Sư Tâm Nguyên Soái, vô luận là ở trong Đế Quốc hay ngoại quốc, đều là được rất nhiều người trong Tây Bắc Đại Lục biết tới, nổi tiếng nhân vật.

một cái khác Gia Tộc là Đặc thước nhĩ (Mitel) Gia Tộc, tại Gia Mã (Gama) đế quốc phát triển đã có mấy trăm năm, lấy kinh thương làm chủ, danh xưng đế quốc nhà giàu nhất, dưới trướng cao thủ có không ít, tộc trưởng Đặc thước nhĩ (Mitel) Gia Tộc Đặc thước nhĩ (Mitel) Đằng Sơn đồng dạng là Đấu Vương cấp cao thủ.

Cuối cùng nhất tộc là Mộc Gia Tộc, Gia Tộc có thời gian sinh sống ở Gia Mã (Gama) chỉ có vài Chục Năm, căn cơ phát triển ở Gia Mã (Gama) của họ so với hai gia tộc trên phải nói là khác biệt một trời một vực.

Nhưng họ với một phép màu thần kỳ nào đó lại có thể chỉ với vài chục năm cắm rễ và phát triển ở cái nơi đầm rồng hang hổ, có vô số Gia Tộc mạnh mẽ không thua gì họ lúc bắt đầu trong Gia Mã (Gama) Đế Quốc này, họ lại có thể mà như mũi tên bay đi tốc độ, cực nhanh phát triển và lớn mạnh, và có thể nhẹ nhàng đánh bại vô số đối thủ cản đường của mình, đạt được thành tựa ngày hôm nay, trở thành có thể xưng hô đồng cấp với hai Gia Tộc trên

Và nhất là thời gian gần đây nhờ vào sự hỗ trợ của Nạp Lan Gia, họ bắt đầu tiếng chân của mình vào quân giới, tiêu biểu nhất đương nhiệm tộc trưởng Mộc Thần, lại là Đấu Vương cấp bật cường giả.

Cuối cùng, không thể không kể đến, đương thời chủ nhân của Gia Mã (Gama) Đế Quốc, Gia Mã (Gama) hoàng thất.

Mặc dù gọi Gia Mã (Gama) hoàng thất là chủ nhân của Gia Mã (Gama) Đế Quốc và tên của Đế Quốc cũng là Gia Mã (Gama), nhưng ai cũng biết Gia Mã (Gama) Hoàng Thất không phải là thế lực cầm quyền lớn nhất ở đây, thế lực cầm quyền lớn nhất ở Gia Mã (Gama) Đế Quốc này chính là Vân Lam Tông, và cường giả mạnh nhất của Gia Mã Đế Quốc chính là Vân Lam Tông đương nhiệm Tông Chủ Vân Sơn.

Lại nói hôm nay, tại Nạp Lan Gia Tộc, bên trong khắp nơi giăng đèn kết hoa, người hầu từng cái từng cái hồng quang đầy mặt, cùng nhau qua lại chúc mừng.

vì sao ư?

Thật ra rất là đơn giản, hôm nay Nạp Lan Gia Tộc nhộn nhịp như vậy là vì thê tử của đương nhiệm gia chủ của Nạp Lan gia Nạp Lan Túc là Lâm Song phu nhân có hỉ.

Mà Nạp Lan Túc khi nghe được tin thê tử của mình có thai, trong lòng cực kỳ vui vẻ hắn ra lệnh mở tiệc chúc mừng, thuận tiện mời tất cả những nhân vật có máu mặt trong Gia Mã (Gama) tới chúc mừng hắn và thê tử đứa con đầu lòng của mình, cũng như thuận tay cho người hầu phát thêm chút tiền vì thế toàn bộ người hầu trong biệt phủ ai ai cũng vui mừng đỏ cả mặt sờ sờ lấy bên hông trở nặng trĩu túi tiền.

……………………

“Hẹn ngày gặp lại, Nạp Lan Huynh, Nạp Lan Tiểu Tử”

Đứng ở ngoài cổng lớn Nạp Lan biệt phủ, thân mang áo bào xa hoa Đặc thước nhĩ (Mitel) Đằng Sơn, chắp tay đối với đứng trước mặt hắn lão giả và tầm 28 29 tuổi nam nhân nói.

“Hẹn ngày gặp lại, Đằng Sơn Huynh/Thúc”

Nạp Lan Kiệt cùng với Nạp Lan Túc cũng chắp tay đáp lại Đặc thước nhĩ (Mitel) Đằng Sơn.

“Tạm Biệt”

Đằng Sơn nói xong, liền xoay người tiến vào đang chờ đợi chiếc xe ngựa.

Cha!

Mã Phu nhìn thấy lão gia đã vào xe, không do dự quất roi ra hiệu cho ngựa chạy.

Đứng ở trước cổng hai cha con Nạp Lan hai mắt nhìn chiếc xe ngựa từ từ đi xa, đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của họ, nhìn vị khách cuối cùng đã rời đi, hai người họ hài lòng nhìn nhau cười cười, sau đó phất tay cùng nhau sóng vai tiến vào nhà.

Theo hai người tiến vào trong, to lớn cửa của Biệt Phủ từ từ nặng nề đóng lại.

Rầmmm~!

………….........

Nạp Lan Túc sau khi nói tạm biệt với phụ thân đại nhân của mình, hắn mặt mũi hồng quang, miệng thỏa mãn cười từ từ từng bước trở về phòng của mình, theo tầm mắt nhìn thấy vẫn còn đang sáng căn phòng, tâm tình cực tốt hắn bước chân càng lúc càng nhanh, hắn đã không kịp chờ được nhìn thấy thê tử của mình Lâm Song.

Khi tới trước phòng, Nạp Lan Túc không gõ cửa, hắn từ từ nhẹ nhàng đẩy cửa ra cố gắng không tạo ra âm thanh nào, sau khi mở cửa hắn nhìn thấy đang ngồi trên ghế hai tay chống cằm, đưa lưng về phía hắn tuyệt mĩ bóng người, đè xuống trong lòng ngứa ngáy hắn như tặc chuẩn bị đi ăn trộm vậy, hai chân rón rén rón rén không một tiếng động từ từ tiếp cận tuyệt mĩ bóng lưng đó.

“Đoán xem là ai nào?”

Sử dụng Đấu Khí để thay đổi giọng nói của mình, Nạp Lan Túc khuôn mặt cười cười dùng hai tay che đi hai mắt của thê tử.

Bị Nạp Lan Túc che đi hai mắt Lâm Song không chút nào kinh hoảng, ngược lại phối hợp chơi với hắn.

“Hmmm ~ sẽ là ai đây nhỉ?”

Lâm Song nâng hai tay sờ sờ lấy hai bàn của Nạp Lan Túc, suy ngẫm nói.

“Dựa trên ngón tay không có nhẫn này, nhất định là đối diện họ Vương lão gia rồi, Moo ~ Vương lão gia thật lâu quá rồi không gặp mặt.”

Lâm Song trong lòng thầm cười trộm hihihi, song trong miệng mị mị nói, nghe như cái loại đang ở làm nũng liêu nhân, mang theo một chút mong đợi cảm giác, như thể nói là nàng đang mong đợi đằng sau nàng thật sự chính họ Vương lão gia vậy.

Nạp Lan Túc: “Nếu nàng cứ tiếp tục giỡn như vậy, ta sẽ vặn nát cổ của nàng đấy”

Nghe thê tử trong giọng mong đợi, làm nũng ý vị với vị đối diện họ Vương tiểu tử, mặt trở nên có chút cứng lại vẫn không hồi phục lại giọng nói của mình Nạp Lan Túc trầm trầm nói.

“Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, ta chỉ giỡn thôi mà”

Lâm Song miệng nhếch lên cười cười nói.

Nạp Lan Túc: “Được thôi, giờ nàng đoán đi.”

“….”

Xong Lâm Song không hề trả lời cứ ngồi im đó không nói gì như thể là nàng đang do dự nên nói người đằng sau mình là ai vậy.

Nạp Lan Túc: “Nàng đang ngủ à?”

Nhìn thê tử không nói lời nào, Nạp Lan Túc không hiểu hỏi.

“Oops! Xin lỗi, vừa nãy có chút thất thần”

“Dạo này, thiếp có chút… mệt mỏi.”

Lâm Song vừa nói hết lời, nàng ôn nhu cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng thon gọn bằng phẳng mềm mại của mình.

Nhìn thê tử nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, Nạp Lan Túc vốn có chút khó chịu hai mắt trở nên dịu dàng, ôn nhu nói.

“Vậy thì nàng trả lời câu hỏi đi.”

‘Nữa hả?’

Nghe Phu Quân của mình vẫn muốn tiếp tục, trong lòng có chút hết nói nổi với cái tính cứng đầu của hắn, xong trong lòng nàng gian xảo cười hehehe một tiếng.

Nàng nói.

Lâm Song: “Câu hỏi gì cơ?”

Nạp Lan Túc: “Nàng đừng đùa nữa, đoán xem ta là ai?”

Lâm Song: “Ý chàng là sao khi nói đoán xem chàng là ai ~”

Lâm Song: “Chàng là tình yêu của đời ta mà”

Nạp Lan Túc: “Chà chà nhìn xem ai đang nói kia”

Nói xong bàn tay hơi dùng sức.

Lâm Song: “Chàng à, bỏ tay ra được không, mắt của thiếp có chút đau rồi đó”

Nạp Lan Túc: “Chàng nào?”

Lâm Song: “Thì còn có thể ai là được nữa? chàng đừng ngốc quá”

Nạp Lan Túc: “Im lặng và nói tên ta xem nào?”

Nạp Lan Túc trầm giọng nói.

Lâm Song: “….”

Lâm Song: “Thiếp có một cuộc hẹ…”

Nạp Lan Túc: “Trời đã tối rồi, không có chuyện đó đâu.”

Lâm Song chưa nói hết Nạp Lan Túc đã cắt ngang lời của nàng.

Lâm Song: “hihihi chàng thực sự nghĩ rằng ta không biết sao?”

Lâm Song nghe được Phu Quân giọng các lúc càng trầm trầm, liền biết tính tình dễ mất khống chế, đầu óc không dễ dùng hắn đã dính bẫy của nàng, trong lòng thầm cười.

Nạp Lan Túc: “Vậy thì đừng vòng vo nữa”

Lâm Song: “Chàng đang nghi ngờ thiếp sao?”

Nạp Lan Túc: “Nói ra tên của ta khó lắm sao?”

Lâm Song: “Tên của chàng không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở sự tin tưởng, chàng phải tin tưởng thiếp!”

Nạp Lan Túc: “Được thôi, để xem chuyên này sẽ đi xa tời đâu”

Nạp Lan Túc: “Ta cược tất cả tiền che giấu của mình rằng nàng không biết tên của ta”

Nạp Lan Túc: “Còn nàng cược cái gì!?”

‘Hihihi thành công’

Nghe Nạp Lan Túc cược toàn bộ tiền dành dụm mà hắn lén lén giấu nàng, Lâm Song trong lòng âm thầm ngón tay vươn ra chữ V (victory).

Lâm Song: “Chàng có chắc mình muốn làm vậy không?”

Nạp Lan Túc: “Nàng sợ sao?”

Lâm Song: “Không, ta không sợ”

Lâm Song: “Người nên sợ phải là chàng đấy”

Nạp Lan Túc: “Ohohoho nghe mạnh miệng đó”

Lâm Song: “Ta cho chàng cơ hội cuối cùng đó ~ bỏ tay ra đi ~”

Nạp Lan Túc: “Sai rồi, ở đây ta là mời người cho nàng cơ hội, không phải nàng.”

Lâm Song: “không có thuốc hối hận đâu nha”

Nạp Lan Túc: “Vừa hay, đây chính là điều ta muốn”

Nạp Lan Túc: “Tối này một trong hai chúng ta sẽ phải có người ngửi đất”

Lâm Song: “Vậy thì, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy”

Nạp Lan Túc: “nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy”

Lâm Song: “Cùng nhau từ một tới ba”

Lâm Song: “Một”

Nạp Lan Túc: “Hai”

Lâm Song: “Ba, xem như ta lại thắng nữa rồi, Túc ~”

Lâm Song vừa nói dứt lời, ngay tại thời điểm Nạp Lan Túc nhận ra mình bị Thê Tử chơi một ván, thì Lâm Song ở trước mặt hắn từ biến thành một cơn lốc xoáy lan rộng ra khắp phòng.

Làm không phản ứng kịp Nạp Lan Túc nắm lấy tay áo đưa tới trước mặt che đi thổi tới cơn lốc.

‘Lâm Gia Long Xà Vũ Cước Pháp – Long Cước – Thức Thứ Nhất - Long Đằng Phong Vân.’

Cơn lốc tới nhanh đi thì cũng nhanh, không bao lâu cơn lốc từ từ trôi đi, sau khi cơn lốc biến mất, Nạp Lan Túc lập tức phát hiện thê tử không biết từ lúc nào đã biến mất rồi.

“Hihihi phu quân, Ngũ văn tử kim tạp của chàng, ta xin nó vậy.”

Nghe đằng sau hắn âm thanh, Nạp Lan Túc mang theo cười khổ nụ cười xoay người nhìn về phía không biết từ khi nào đã đứng ở cửa thê tử.

Theo ánh trăng chiếu xuống, Nạp Lan Túc say mê nhìn thê tử xinh đẹp tuyệt trần của mình.

Đứng tựa lưng ở cửa, là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử, nữ tử có mái tóc màu vàng óng ánh buộc thành búi tóc của người phụ nữ đã kết hôn theo truyền thống, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp như ngọc quý lấp lánh, thân mang lộng lẫy cung trang, một mặt nhu tình mang theo một chút ‘trò đùa thành công’ nhìn xem hắn.

Nhìn Thê tử như thế xinh đẹp, vốn trong lòng đang có chút khó chịu vì bị thê tử hố một ván Nạp Lan Túc trong nháy mắt bị thay thế bởi cực cao tự hào vì khi có thể cưới về được xinh đẹp như vậy nữ tử về nhà, Nạp Lan Túc hiền hòa nhìn Lâm Song, hai chân từ từ bước lại gần mở rộng hai tay muốn ôm nữ nhân mình yêu nhất vào lòng.

Lâm Song nhìn Phu Quân tràn đầy yêu thương ánh mắt nhìn nàng, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc Lâm Song đứng im nhìn hắn từ từ tiếp cận nàng.

Nhưng khi Nạp Lan Túc đã tới rất gần muốn ôm nàng vào lòng thì bỗng nhiên nàng lại một lần nữa biến thành một cơn gió biến mất.

Theo sau bên tai hắn vang lên thê tử giọng nói.

“Hihihi Phu Quân ~ ta sẽ đi chỗ tiểu đào ngủ, tối nay chàng ngủ một mình đi, xem như là trừng phạt vì cái tội không tin thiếp.”

Xong Lâm Song hai chân đạp mạnh, vượt nóc băng tường chạy tới chỗ trong miệng nàng tiểu đào, để lại một thân run run trong gió vẫn còn mở rộng hai tay, hoàn toàn chết đứng Nạp Lan Túc.

[To Be Continued]