Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 34: Wow





Chu Mạnh Ngôn nói: “Tôi đếm đến mười.”
“Một, hai, ba…” Tốc độ đếm của anh không nhanh không chậm, giọng nói trầm thấp, cũng không có vẻ gì là quá hung dữ nhưng Lữ Quang nghe xong lại cảm thấy giống như tiếng gọi của địa ngục, anh ta hoảng sợ: “À, người tình hả… Thật ra Cao Tố Nga rất… Được rồi, để tôi nghĩ… À, có một lần, tôi nghe người ta nói.”
Chu Mạnh Ngôn ngừng đếm, ý bảo anh ta nói rõ ràng.
Lữ Quang vận dụng tất cả các nơ ron thần kinh để nhớ lại: “Tôi nghe nói hình như cô ấy từng mập mờ với một vị đạo diễn trong lúc quay phim…”
“Phim gì? Đạo diễn nào? Bao giờ?”
“Lúc quay phim “Cô chiêu”, đạo diễn Cung, khoảng tầm ba bốn tháng trước gì đó.” Lữ Quang lo lắng nhìn Chu Mạnh Ngôn, trong đầu anh ta xuất hiện tài liệu mà mình đã từng điều tra: Trước kia Lữ Quang và nhiều người khác đã mất rất nhiều công sức để điều tra về người bạn trai này của Cao Tố Nga nhưng cũng chỉ điều tra ra được mấy thứ linh tinh, chỉ biết rằng Chu Mạnh Ngôn được thừa kế gia sản cực kỳ xa xỉ nhưng lại sống khá khiêm tốn, ít khi xuất hiện.
Người như vậy, cho dù...!cho dù đang bị buộc tội giết người thì chắc cũng không tùy tiện giết người đâu nhỉ?
Lữ Quang thầm cầu nguyện là mình có thể thuận lợi qua ải nhưng Chu Mạnh Ngôn chỉ bình tĩnh nhìn anh ta: “Còn gì nữa không?”
Mồ hôi sau lưng Lữ Quang túa ra, ướt đẫm quần áo: “Còn, còn…”
“Trừ những lúc quay phim ra thì cô ấy còn gặp người nào đặc biệt nữa không?” Chu Mạnh Ngôn hơi gồng bàn tay đang đặt trên vai Lữ Quang, “Hoặc có chuyện gì đó khiến anh cảm thấy bất thường không?”
Nhịp thở của Lữ Quang dần trở nên nặng nề, Chu Mạnh Ngôn dùng ngón tay chậm rãi ấn vào khớp xương của anh ta, mặc dù không quá nhẹ hay quá mạnh nhưng anh ta vẫn cảm thấy nếu như mình trả lời không tốt thì Chu Mạnh Ngôn sẽ tháo khớp tay anh ta ra mất: “Để, để tôi nghĩ lại đã, lâu quá rồi.”
“Anh có thời gian.” Chu Mạnh Ngôn lạnh nhạt nói: “Chỉ cần đừng cố nghĩ cách để lừa tôi thôi.”
Lữ Quang nuốt nước bọt: “Được, được, để tôi nghĩ.”
Anh ta đã thật sự cố vắt óc để nhớ lại nhưng gần đây Cao Tố Nga cũng không có tin đồn gì cả, sau khi bị fans của Khổng Nguyên tấn công thì cô ấy đã khiêm tốn hơn trước rất nhiều.

Lữ Quang cũng từng theo dõi cô ấy vài lần nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt.

Mà tin đồn vừa nãy đã bị Chu Mạnh Ngôn bác bỏ rồi, anh ta cũng không dám nói lại lần nữa, lúng túng một lúc, cuối cùng Lữ Quang đành nói thật: “Tôi không nhớ ra được, cô ấy rất an phận.”
“A...” Đúng lúc Lữ Quang còn tưởng là cánh tay mình sẽ khó mà giữ được thì Chu Mạnh Ngôn lại bỏ tay ra, “Coi như anh may đấy.” Nói xong, anh mở cửa xuống xe.
Mãi đến khi không thấy người đâu nữa, Lữ Quang mới dám tin là mình may mắn đến vậy, thế mà đã bình yên sống sót qua chuyện này.
Sau khi vượt qua kiếp nạn, Lữ Quang sờ lên cổ mình, trên đó vẫn còn một vết bầm tím hằn lên, anh ta nhìn qua căn phòng mục tiêu, sau đó không nói lời nào, nổ máy và lao đi như một làn khói.

Tiền đâu quan trọng bằng cái mạng nhỏ này chứ? Mấy ngày tới nên đi ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió thôi.
Lại nói tiếp, anh bạn trai kia của Cao Tố Nga là cậu ấm nhà giàu cơ mà, sao lại đáng sợ vậy chứ?
Chu Mạnh Ngôn không hề biết rằng mình đã bị coi là kẻ liều mạng, anh đang ngồi ăn cơm tối trong một quán ăn bên lề đường, đã là chín giờ tối, nói muộn thì cũng chưa hẳn mà sớm lại chẳng đúng lắm.

Anh gọi một đĩa cơm rang và một chai bia rồi chậm rãi ngồi trong góc ăn.
Khoảng một lúc sau, có người ngồi xuống cạnh anh, cất giọng phức tạp: “Sao cậu lại ăn cái này?”
“Hết tiền rồi.” Chu Mạnh Ngôn cầm chai bia, gạt phần đầu vào mép bàn, nắp chai rơi xuống: “Hay là cậu cho tớ vay một ít đi?”
Lâm Hà lấy hết tiền mặt trong túi mình đưa cho anh, Chu Mạnh Ngôn không hề khách sáo, cứ thế nhận hết: “Cảm ơn.”
Lâm Hà: “Cậu tìm tớ chỉ để vay tiền thôi à?”
“Ghi âm.” Chu Mạnh Ngôn đặt một chiếc USB lên bàn, “Cậu tự thuê người về phân tích thì sẽ hiểu, đây không phải là bản ghi âm trong lúc vụ án xảy ra, tớ bị người khác vu oan.”
Lâm Hà không nói gì, cất USB đi: “Tớ đã hỏi giáo sư Trần rồi, ba liều Spring mà tớ gửi cho cậu đều đang ở chỗ ông ấy.”
Giáo sư Trần là bạn của bố nuôi Chu Mạnh Ngôn, ông đã dành cả cuộc đời này để chữa các bệnh về mặt tâm thần, sau khi cân nhắc đến những hiệu ứng ảo giác mà Spring gây ra, anh đã đóng gói thứ này gửi cho giáo sư Trần.
Lâm Hà cũng biết Chu Mạnh Ngôn luôn thu thập các loại thuốc kiểu này để nghiên cứu nhưng chưa bao giờ biết là cho ai và để làm gì, “Sao cậu không nói thẳng cho tớ biết?”
“Cậu không tin tớ, tớ có nói thì cậu cũng chỉ cảm thấy tớ có rất nhiều cách để lấy được loại thuốc này thôi.” Chu Mạnh Ngôn rót cho anh ta nửa cốc bia, “Thà không nói còn hơn, hơn nữa giáo sư Trần là người có tính cách rất kỳ lạ, cậu đi hỏi… có phải nếm mùi thất bại rồi không đấy?”
Mặt Lâm Hà tái mét, vất vả lắm anh ta mới tìm được cách để liên lạc với giáo sư Trần nhưng vừa gọi điện thoại, đối phương nghe xong tên của anh ta đã nói luôn: “Không biết.” Sau đó thì cúp máy.
Rơi vào đường cùng, anh ta chỉ có thể thông qua nhiều người nghe ngóng địa chỉ của giáo sư Trần, sau đó còn đến tận nơi để hỏi, cũng may là trợ lý của ông ấy khá tốt bụng, nói cho anh ta biết rằng một tháng trước đã có người gửi ba liều Spring tới đây kèm theo một chiếc thiệp ghi lời hỏi thăm rất ân cần.
Chữ trên tấm thiệp đó đúng là của Chu Mạnh Ngôn.
Lâm Hà uống một hơi hết sạch cốc bia, “Tớ đến đây là để giúp cậu rửa sạch tội danh, cậu thì giỏi lắm, còn cười tớ.”
Chu Mạnh Ngôn bình tĩnh đáp: “Nếu cậu tin tớ thì đã không có chuyện như vậy rồi.”
“Cậu vẫn trách tớ.

Nhưng mà bằng chứng xác thực như vậy bày ra trước mặt, ai mà dám tin cậu không phải là hung thủ chứ? Cậu đừng có tự luyến nữa.” Lâm Hà hỏi ngược lại.
Chu Mạnh Ngôn: “… Tớ vẫn cảm thấy mình nên có ánh hào quang của nam chính.”
Lâm Hà lạnh lùng đáp: “Bị bệnh thì uống thuốc đi.”
Chu Mạnh Ngôn nhìn anh ta.
Một lúc lâu sau, Lâm Hà nói tiếp: “Được rồi, ít ra thì tớ vẫn hơi tin cậu.”
“Vậy ý cậu là vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngờ tớ.” Chu Mạnh Ngôn phiên dịch lại lời của anh ta, “Thôi kệ, có rất nhiều vấn đề tớ còn chưa suy nghĩ kỹ.”
Lâm Hà lẩm bẩm: “Ai lại muốn giết Ngân Nguyệt chứ?”

“Đợi điều tra ra rồi sẽ biết.” Chu Mạnh Ngôn nói: “Tớ hỏi cậu một việc nhé, khả năng gây nghiện của Spring có cao không?”
Lâm Hà hỏi lại: “Cậu nghi ngờ điều gì à?”
“Bản ghi âm này không được ghi lại vào ngày Ngân Nguyệt chết nhưng nó là thật, tớ nghĩ có khi nào Ngân Nguyệt bị người ta uy hiếp không.”
Lâm Hà hơi chần chừ: “Không thể nào, cho dù có thì Ngân Nguyệt cũng không cố gắng nhẫn nhịn đâu.”
“Trước kia tớ cũng nghĩ vậy, nhưng bây cậu thử đổi góc nhìn đi, tính cách cô ấy rất hiếu thắng, cô ấy không muốn bấm bụng chịu thiệt nên mới nghĩ cách giải quyết mớ phiền phức này, cuối cùng thì lại gặp chuyện bất hạnh.” Chu Mạnh Ngôn bình tĩnh nói: “Cũng không phải là không có khả năng mà?”
Lâm Hà đành phải hỏi: “Cậu muốn tớ làm gì đây?”
“Bây giờ trong nước vẫn chưa có tin gì về Spring, cậu nghe ngóng tình hình cụ thể hộ tớ đi.”
Lâm Hà thoải mái đồng ý: “Không thành vấn đề, cậu vẫn là người gọi cho tớ đúng không?”
“Ừ.” Chu Mạnh Ngôn ăn sạch đĩa cơm rang trên bàn: “Cần mấy ngày?”
Lâm Hà thầm cười khổ, anh ta không tin Chu Mạnh Ngôn, mà Chu Mạnh Ngôn cũng không hề tin anh ta: “Ngày kia.”
“Ừ.” Chu Mạnh Ngôn bỏ thìa xuống: “Cậu thanh toán nhé?”
Lâm Hà trợn tròn mắt: “Tớ đưa hết tiền cho cậu rồi.”
Chu Mạnh Ngôn chỉ mã QR dán trên tường, “Không sao, có thể dùng Alipay hoặc WeChat để trả, đang ở trong nước mà.”
Lâm Hà: “…”
“Tạm biệt.” Chu Mạnh Ngôn đứng lên rồi đội mũ lưỡi trai vào, ánh mắt thấp thoáng niềm vui: “Cảm ơn vì đã chiêu đãi tớ.”
Lúc Chu Mạnh Ngôn trở về, Chung Thái Lam đang đau khổ làm bài trong phòng, thấy anh về, hai mắt cô sáng lên, yên tâm vứt hết sách vở phụ đạo sang một bên rồi hỏi: “Sao rồi?”
“Lấy được ảnh chụp và gặp mặt Lâm Hà rồi.” Chu Mạnh Ngôn ngồi xuống đất, thở phào một hơi: “Mệt chết đi được.”
Chung Thái Lam ngồi xổm trước mặt anh: “Ảnh chụp đâu rồi? Cho tôi xem.”
“Không mang về, tôi sợ không an toàn.” Chu Mạnh Ngôn nói: “Ngày mai tìm chỗ nào đó để xem đi.”
Chung Thái Lam thuận miệng nói: “Vậy cũng được, ngày mai tôi ra thư viện ôn bài, ở nhà đọc sách không vào đầu nổi, hay là anh đi cùng tôi luôn nhé?”
Thư viện? Ý hay đấy, số lượng người nghỉ hè khá nhiều, dù có camera giám sát thì cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần ngụy trang một chút là được, Chu Mạnh Ngôn lập tức đồng ý: “Được.”
“Vậy quyết định thế đi.” Chung Thái Lam chống đầu gối định đứng dậy: “Anh mau đi tắm đi, bẩn quá, tôi sẽ lấy quần áo hộ anh.”
“Cảm ơn.” Chu Mạnh Ngôn cũng không nghĩ nhiều, cứ thế đi thẳng vào phòng tắm và cởi quần áo ra tắm rửa.

Có lẽ vì Chung Thái Lam cảm thấy xấu hổ khi cứ thế vứt quần áo bẩn trong nhà tắm nên cô đã tự giặt xong quần áo của mình từ trước đó rồi.

Chu Mạnh Ngôn thấy vậy thì cũng tiện tay giặt sạch quần áo của mình.
Giặt xong hết anh mới nhận ra… Đợi đã, quần áo mà cô đã cất đâu rồi?
Sau tìm kỹ lại trong nhà tắm một lượt nhưng vẫn không thấy, Chu Mạnh Ngôn im lặng đứng trong nhà tắm nửa phút, cuối cùng quyết định thử xin giúp đỡ của người ở ngoài một lần: “Chung Thái Lam?”
Không ai trả lời.
Chu Mạnh Ngôn mở cửa nhìn thử, cô đang đeo tai nghe và cúi đầu xuống làm bài tập, chẳng còn cách nào khác, anh đành phải bước ra nửa bước, nhìn về phía góc giường.


Quả nhiên, đồ ngủ của anh đều đặt ở đó.
Chu Mạnh Ngôn thầm tính toán khoảng cách giữa góc giường và cửa.

Anh cảm thấy mình có thể giải quyết được vấn đề này trong hai giây thôi… Nhưng điều này chỉ xảy ra nếu anh không phải là nam chính.
Nam chính luôn có những lúc gặp phải tình huống rất hiếm khi xảy ra, nói một cách hoa mỹ thì đó là sự kịch tính.
Vậy nên trời xui đất khiến thế nào Chung Thái Lam lại bất ngờ quay sang nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Chu Mạnh Ngôn nhanh chóng nói: “Xin lỗi.” Chủ động lõa thể trước mặt phái nữ cũng tương đương với việc quấy rối tình dục, mặc dù anh không cố ý nhưng tất nhiên vẫn phải xin lỗi rồi.
Chung Thái Lam đưa mắt nhìn từ bả vai của Chu Mạnh Ngôn xuống dưới, anh vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp khô, nước cứ thế chảy xuống theo đường cong cơ bắp của anh, vai rộng, eo thon, chân dài, chậc chậc… Cô nhìn không rời mắt, còn buột miêng “wow” một tiếng.
“Ừm… cảm ơn?” Dù sao thì cũng bị nhìn rồi, Chu Mạnh Ngôn dứt khoát cầm quần áo lên mặc luôn, “Tôi còn tưởng là cô sẽ hét toáng lên cơ.”
Chung Thái Lam giật mình: “Người không mặc quần áo là anh chứ có phải tôi đâu, sao tôi phải hét lên? À, xin lỗi, ngại quá, tôi không nên nhìn.”
Lời xin lỗi này không hề có chút thành ý nào, Chu Mạnh Ngôn chui đầu vào áo ngủ, kéo vạt áo xuống, “Vậy sao cô không nhắm mắt vào?”
“Đừng hẹp hòi vậy chứ.” Chung Thái Lam nhìn anh mặc kín lại với ánh mắt đầy tiếc nuối, “Thật ra thì tôi không ngại đâu.”
Chu Mạnh Ngôn không hề do dự đáp lại: “Tôi ngại.”
“Ừ, cũng đúng.” Thoáng chốc, Chung Thái Lam lập tức tỉnh táo lại, cô quay mặt đi rồi nói: “Tôi không phải là Cao Ngân Nguyệt, không thể cho tôi nhìn được.”
Chu Mạnh Ngôn ngạc nhiên nhìn cô: “Cô nói như kiểu đang ghen ấy.”
“Không phải là như kiểu, mà là đang ghen.” Chung Thái Lam lạnh lùng nhìn anh, “Có vấn đề gì à?”
Có, tất nhiên là có rồi, cô ghen cái gì chứ?
Đại khái là vẻ mặt của anh quá rõ ràng nên Chung Thái Lam lại càng cảm thấy chua chát hơn: Rõ ràng anh là nhân vật mà cô sáng tạo ra, đáng lẽ anh phải thân thiết với cô nhất nhưng anh lại không như thế.

Chu Mạnh Ngôn lúc nào cũng khách sáo, lễ phép với cô, biết nói cảm ơn, biết nói xin lỗi, bây giờ anh tạm thời ở chỗ cô cũng chỉ vì không có chỗ để đi, không ai chịu giúp đỡ anh mà thôi.
Cũng chỉ là kế hoạch tạm thời chứ không phải cam tâm tình nguyện.
Mà điều bi ai hơn là cô chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện này xảy ra nhưng chẳng thể ngăn cản nổi, vì việc này sẽ làm liên lụy đến vấn đề nhạy cảm nhất: Linh hồn của Chu Mạnh Ngôn được sinh ra một cách tự do ư?
Chẳng ai muốn bị người khác khống chế, ngay cả Chu Mạnh Ngôn cũng vậy, sao cô dám nói với anh rằng “Anh vốn thuộc về tôi” chứ?
Nhưng nếu cô nói những lời này thì sự bình tĩnh ngoài mặt của ngày hôm nay sẽ bị phá vỡ, nếu như ngay cả “bạn bè” mà hai người cũng không thể làm được thì cô sẽ hoàn toàn mất anh.
Vậy nên Chung Thái Lam đành nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng nỗi đau của việc bị mất đi một phần cơ thể, đồng thời còn phải im lặng không nói gì.