Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 41: Nói Đùa





Ngày hôm sau, Chung Thái Lam vừa rời giường đã thấy Chu Mạnh Ngôn đang ngồi ở bàn, anh nhìn màn hình máy tính và nghĩ ngợi gì đó, cứ ngồi yên như khúc gỗ không nhúc nhích gì, cô nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi: “Anh làm gì thế?”
“Ngẩn người.” Chu Mạnh Ngôn thở dài, “Tôi xem xong video trong hộp đen của xe rồi, chẳng phát hiện ra điều gì cả.”
Chung Thái Lam hơi ngái ngủ, chậm chạp xuống giường rồi vào nhà tắm rửa mặt: “Có nghi phạm rồi còn gì? Anh xem cái này để làm gì?”
“Bạch Đào chỉ cho tôi xem ảnh chụp của bản ghi chép lịch trình hằng ngày thôi.” Chu Mạnh Ngôn nói, “Hai tấm ảnh đó đều là phỏng đoán của chúng ta nên tôi chưa nói cho cô ấy biết, tất nhiên tôi cũng không thể hỏi họ tên của hai người kia được.”
“Chẳng phải là hai người hợp tác với nhau vui vẻ lắm à?”
“Đùa gì vậy, tôi đề phòng cô ấy, mà cô ấy cũng đề phòng tôi.” Chu Mạnh Ngôn nói, “Dù sao thì tôi cũng là nghi phạm, cô ấy không thể hoàn toàn tin tưởng tôi được.”
Chung Thái Lam từ chối bình luận về chuyện này, “Vậy thì anh định làm gì?”
“Nghĩ cách khác.”
Chung Thái Lam hắng giọng một cái, cúi người xuống di chuyển chuột máy tính, cô mở Weibo lên và gõ tên Cao Ngân Nguyệt, sau đó tìm những người mà cô ấy đã theo dõi, cuối cùng tìm ra được một người tài khoản có tên “David - Phòng làm việc Duy Độ”, tiếp đó ấn vào trang chủ của họ: “Xem thử đây là gì đi.”
Vừa nói cô vừa quay sang nhìn Chu Mạnh Ngôn, nào ngờ anh không nhìn vào màn hình mà lại đang nhìn cổ áo cô: “Anh đang nhìn gì đấy?”
“Cô lộ hàng rồi.” Chu Mạnh Ngôn nói xong còn thấy chưa đủ nên bổ sung thêm: “Ngực không tệ.”
Chung Thái Lam hít một hơi thật sâu, tự dặn mình rằng đây là Chu Mạnh Ngôn, không nên tức giận nhưng cố nhịn mấy lần vẫn không được, cuối cùng cô vỗ mạnh vào lưng anh: “Anh có biết xấu hổ không vậy?”
Chu Mạnh Ngôn bị cô đánh cũng không thấy đau lắm, còn hùng hồn phản bác lại: “Sao tôi lại không biết xấu hổ chứ, cô là người lộ hàng mà, lần trước tôi bị nhìn mà tôi có trách cô đâu.”
“Nghe câu phi lễ chớ nhìn bao giờ chưa hả?” Chung Thái Lam mắng xong vẫn thấy không đủ, còn quay sang lấy chiếc gối ôm bên cạnh để đánh anh.
Chu Mạnh Ngôn thấy vậy thì vội vàng tránh né: “Đùa thôi mà, tôi không thấy gì cả, tôi chỉ trêu cô thôi.”

“Bây giờ bào chữa thì muộn rồi!” Chung Thái Lam đuổi theo anh khắp phòng, “Đừng có mà chạy, anh giỏi thì đứng im xem nào.”
Chu Mạnh Ngôn liên tục lùi về sau, linh hoạt né tránh: “Tôi không lừa cô, tôi ngồi đó không thấy được gì mà, tôi chỉ muốn trêu cô thôi, thật đấy… Tôi sai rồi, tôi xin lỗi.”
Chung Thái Lam lạnh lùng nói: “Vậy anh thể hiện thành ý của mình bằng cách đứng yên đó đi.”
Chu Mạnh Ngôn đứng nép vào góc tường, giơ tay lên đầu hàng, “Được rồi, tôi đứng yên.”
Lúc này Chung Thái Lam mới chậm rãi đi đến, mắt vẫn dán chặt vào mặt anh.

Đúng lúc Chu Mạnh Ngôn tưởng là cô sẽ tát mình một cái thì cô chỉ đưa tay ra véo mặt anh: “Sau này không được làm như vậy nữa, không là tôi sẽ đánh anh thật đấy.”
Chu Mạnh Ngôn hơi giật mình, tim anh như tan ra: “Cô…”
“Khụ khụ.” Chung Thái Lam ho khan, “Tôi thay quần áo rồi ra ngoài đây.”
Chu Mạnh Ngôn nhìn cô cố ra vẻ bình tĩnh đi vào nhà tắm thay quần áo mà chỉ muốn bật cười, đây là cảm xúc rất kỳ lạ, rõ ràng là một chuyện không có gì đặc biệt nhưng anh lại thấy vui, giống như bọt bia vậy, bất giác đã tràn ra tự lúc nào.
Có lẽ đây cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ, vốn dĩ anh đến thế giới này là vì cô nên hai người luôn được kết nối với nhau bằng thứ gì đó, anh cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh cô cũng là chuyện bình thường.
Có điều, hiếm lắm Chung Thái Lam mới chịu bộc lộ cảm xúc thật của mình ra thế này, hay là lần sau lại trêu cô tiếp, để cô không cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nữa nhỉ, còn trẻ mà cứ như bà cụ già vậy.
Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Chu Mạnh Ngôn nhưng ngay sau đó anh lại tập trung vào tài khoản Weibo của David.
David là ông trùm về mảng thời trang của nửa ngành giải trí, Weibo của anh ta toàn là ảnh tự sướng, bóc phốt nhau và khoe chó, đúng, David là một người cuồng chó, trong thời đại nghiện mèo này mà ngày nào anh ta cũng cố chấp đăng hình chó, đúng là một chiến sĩ thi đua trong giới mê chó.
Chu Mạnh Ngôn kiên nhẫn xem ảnh của anh ta, chó của David là một con Husky có tên Lynda.

Sáng ra thì chạy ngoài bãi cỏ như điên (xin lỗi vì đã dùng từ này để hình dung một cô gái), ảnh của Lynda rất nhiều, trong những bức ảnh đó thì có một chiếc vòng quay mặt trời xuất hiện khá nhiều lần.

Chu Mạnh Ngôn tìm thử hình ảnh của vài chiếc vòng quay mặt trời, sau đó nhanh chóng xác định được mấy bức ảnh này được chụp ở công viên Mặt Trời.
Nhưng người dắt chó lại thường xuyên thay đổi, lúc là một cô gái trẻ, lúc là một cậu thanh niên, cân nhắc đến việc cứ mười nhà thiết kế thì có chín người là gay, Chu Mạnh Ngôn cố ý mở một tấm ảnh khác của David, trong một tấm ảnh anh ta đắp mặt nạ, anh thấy có một chiếc ly thủy tinh phản chiếu bóng dáng của một người đàn ông.
Được rồi, chẳng có gì bất ngờ cả.
Nhưng nếu người này là gay, liệu anh ta có ra tay với Cao Ngân Nguyệt không?
Bạch Đào đang điều tra lại danh sách các cuộc gọi của Cao Ngân Nguyệt, đồng thời còn đối chiếu lịch trình hằng ngày của cô ấy với những người mà cô ấy đã liên lạc xem có bỏ sót ai không.
Nào ngờ kết quả lại khác xa dự đoán của Bạch Đào, có rất nhiều người.
Chuyên gia thiết kế thời trang, nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm, người liên hệ với các nhãn hàng, bác sĩ tâm lý, trợ lý đạo diễn… Những người này không đến lượt Cao Ngân Nguyệt để ý, tất cả đều nằm trong điện thoại di động của trợ lý và người đại diện.
Bạch Đào nghiên cứu một lúc, những người khác thì không có vấn đề gì, họ có rất ít cơ hội để ở riêng với Cao Ngân Nguyệt, chỉ có mỗi bác sĩ tâm lý là có cơ hội tiếp xúc nhiều với Cao Ngân Nguyệt, đồng thời cũng có thể cho cô ấy dùng Spring.
Bạch Đào lật quyển sổ ghi lại lịch trình của Cao Ngân Nguyệt ra, sau đó tìm thấy danh thiếp của bác sĩ tâm lý trong phần trang kép ở bìa cuốn sổ.
Nhiếp Chi Văn, chuyên gia tư vấn tâm lý.
Phòng tư vấn tâm lý Bầu Trời, số điện thoại: XXXXXXX
Bạch Đào thử tìm tên văn phòng tư vấn tâm lý này trên mạng thì phát hiện ra đây là một văn phòng rất có tiếng tăm, các bác sĩ tâm lý ở đây đều là thạc sĩ du học ở nước ngoài về.
Bạch Đào quyết định sẽ đến thăm văn phòng này thử.
Văn phòng tư vấn tâm lý Bầu Trời nằm trong một căn nhà nhỏ, tầng một do một quán cà phê thuê, tầng hai và tầng ba thì được thuê để làm văn phòng tư vấn, khung cảnh đẹp, yên tĩnh, còn có tiếng nhạc du dương.

Bạch Đào vừa vào cửa đã không chịu được cám dỗ, đầu tiên là mua cho mình một cốc cà phê đặc, uống một hơi cạn sạch rồi mới lên tầng gặp Nhiếp Chi Văn.
Khi cô ấy đưa giấy chứng nhận ra, cô gái trẻ ở quầy lễ tân rất khách sáo thông báo cho cô ấy biết: “Bác sĩ Nhiếp đang có bệnh nhân, không tiện gặp chị ạ.”
“Vậy khi nào anh ta có thời gian?”
“Đợi khi nào lượt tư vấn này kết thúc thì em sẽ vào hỏi giúp chị.”
Thế là Bạch Đào cứ ngồi đợi hơn bốn mươi phút thì cửa văn phòng Nhiếp Chi Văn mới mở, một cô gái có đôi mắt đỏ hoe bước ra.

Bạch Đào nghiêng đầu đánh giá cô ta, đó là một cô gái trẻ có cách ăn mặc rất khéo léo, quần áo và trang sức đều thuộc loại đắt tiền, ngay cả móng tay cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, vừa nhìn đã biết là người có gia cảnh khá giả, một cô gái như vậy thì buồn phiền điều gì mà đến mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý chứ?
Nhiếp Chi Văn rất ga lăng tiễn cô gái trẻ đó đến tận cửa thang máy, cô gái trẻ ở quầy lễ tân tiến đến, nhỏ giọng nói rõ nguyên do, Nhiếp Chi Văn ngạc nhiên: “Cảnh sát Bạch?”
“Phải, anh là bác sĩ Nhiếp Chi Văn à?” Bạch Đào đánh giá Nhiếp Chi Văn, cao ráo, nho nhã lễ độ, khắp người đều toát ra vẻ tri thức, “Tôi có thể hỏi anh vài câu không?”
Nhiếp Chi Văn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Có thể, tôi còn khoảng nửa tiếng không có khách, cảnh sát Bạch có thể vào phòng làm việc của tôi ngồi.”
Phòng làm việc của Nhiếp Chi Văn không lớn nhưng lại cực kỳ sáng sủa và ấm áp, bên trong có khá nhiều loại cây xanh, còn có rất nhiều con rối, trong phòng đang bật bản nhạc dương cầm “Für Elise”, trên bàn có gói bánh quy mới ra lò tỏa mùi hương ngọt ngào.
Đối với chuyện tâm lý học thì Bạch Đào không biết gì nhưng vừa vào phòng cô ấy đã cảm thấy rất thoải mái, Nhiếp Chi Văn rót cho cô ấy một cốc nước ấm, “Tôi có thể giúp gì cho cô?”
“Thật ra thì tôi đến đây để hỏi bác sĩ Nhiếp vài chuyện về cô Cao Ngân Nguyệt.”
Nhiếp Chi Văn hơi bất ngờ: “Chuyện của cô Cao? Tôi không hiểu ý cô lắm.”
“Khi còn sống Cao Ngân Nguyệt đã từng đến đây khám bệnh phải không?”
Nhiếp Chi Văn mỉm cười: “Đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà… cảnh sát Bạch cũng nên biết là tôi không thể tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân.

Hơn nữa hung thủ sát hại cô Cao là Chu Mạnh Ngôn mà nhỉ? Cảnh sát Bạch đột nhiên đến hỏi tôi về chuyện này, có lý do đặc biệt nào không?”
Vẻ mặt Bạch Đào rất bình tĩnh: “Có vài điểm đáng ngờ vẫn chưa được rõ ràng, mong bác sĩ Nhiếp sẽ phối hợp với công việc của tôi.”
Nhiếp Chi Văn suy nghĩ một lúc rồi mới bất đắc dĩ lắc đầu: “Cảnh sát Bạch hỏi thử đi, nếu có thể thì tôi sẽ trả lời, có một số chuyện… mặc dù cô Cao đã mất nhưng tôi vẫn muốn tôn trọng đời sống riêng tư của cô ấy.”
Bạch Đào không nói vòng vo với anh ta mà đi thẳng vào vấn đề: “Lúc đến chỗ anh khám bệnh, tình hình của Cao Ngân Nguyệt thế nào?”
“À… chuyện này khá phức tạp, lúc ấy cô Cao chịu sức ép dư luận nên có biểu hiện của bệnh trầm cảm, tính tình đa nghi, uể oải, mất ngủ, có những suy nghĩ coi thường mạng sống của bản thân.” Nhiếp Chi Văn nói: “Nhưng mà nhờ phát hiện sớm nên sau khi chữa trị thì mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát.”
Bạch Đào nhíu mày lại: “Coi thường mạng sống của bản thân?”
“Phải, cô ấy đã có những hành vi tự làm hại bản thân.”
“Làm hại bản thân thế nào?”
Nhiếp Chi Văn mỉm cười, có vẻ hơi khó xử: “Cảnh sát Bạch, điều này có quan trọng không?”
“Rất quan trọng, phiền anh nói rõ.” Bạch Đào nhấn mạnh.
Nhiếp Chi Văn do dự một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Cô ấy đã từng kể với tôi là đôi khi, những bình luận của người ngoài khiến cô ấy thấy khó thở, cô ấy chỉ có thể tự thu hẹp mình lại để không phải nhìn vào những lời đánh giá đó nữa, nhưng chẳng bao lâu sau lại thấy tò mò muốn biết mọi chuyện ra sao.

Có điều, thường thì mọi chuyện luôn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn nên đôi khi cô ấy chỉ hi vọng là mình có thể tự tay chấm dứt những chuyện đó, khiến mọi thứ hoàn toàn kết thúc.”
“Ý anh là…”

Nhiếp Chi Văn thở dài: “Cô ấy đã từng thử tự tử.”
Treo cổ tự tử? Dấu vết mà Ngô Phàm từng thấy trên cổ Cao Ngân Nguyệt là do cô ấy tự làm ra ư? Đó chính là nguyên nhân cái chết, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Trong đầu Bạch Đào toàn là các dấu chấm hỏi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì: “Hóa ra là vậy, trừ lần đó ra thì cô ấy có nói chuyện gì khác với anh không? Chẳng hạn như ngoài công việc ra thì cô ấy có gặp áp lực gì khác nữa không?”
Lần này thì Nhiếp Chi Văn suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng: “Nếu như không nhầm thì có vẻ như chuyện tình cảm của cô ấy cũng hơi phức tạp.”
“Là sao?”
Nhiếp Chi Văn cười cợt, “Cảnh sát Bạch không nên thấy lạ với điều này mới đúng.

Cô Cao đã bị bạn trai mình giết chết, vậy thì chắc hẳn là tình cảm của hai người đó có vấn đề rồi.”
Bạch Đào tỏ vẻ không chắc chắn lắm: “Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi chưa giải quyết được, Cao Ngân Nguyệt rất ít khi nói với người xung quanh về chuyện tình cảm của mình, các bằng chứng hiện tại đều cho thấy Chu Mạnh Ngôn - bạn trai cô ấy là hung thủ, nhưng mà động cơ của anh ta…”
“Hóa ra là như vậy.” Nhiếp Chi Văn suy nghĩ: “Cô Cao đã từng nói với tôi, có vẻ như bạn trai cô ấy không thích công việc của cô ấy cho lắm, hai người đã từng tranh cãi với nhau về chuyện này.”
Bạch Đào đăm chiêu: “Công việc của diễn viên cũng khá là…”
“Cô đã xem phim Mã Lệ Liên chưa?” Nhiếp Chi Văn lên tiếng nhắc nhở, “Cảnh sát Bạch nên xem thử một lần.”
Bạch Đào ghi nhớ chuyện này: “Mặt khác, bác sĩ Nhiếp có thể cho tôi xem toa thuốc mà anh đã kê cho Cao Ngân Nguyệt không?”
“Cảnh sát Bạch hiểu nhầm rồi, chúng tôi không có quyền kê thuốc, nếu cô Cao có uống thuốc gì đó thì chắc là đã được kê từ bệnh viện, không liên quan đến chúng tôi.”
Bạch Đào bừng tỉnh: “À, hóa ra là vậy, thế do tôi hiểu nhầm rồi, ngại quá.”
“Không sao.” Nhiếp Chi Văn liếc qua đồng hồ rồi nói với vẻ áy náy: “Tôi xin lỗi, cũng gần đến giờ hẹn của khách hàng tiếp theo rồi, nếu như cảnh sát Bạch còn có vấn đề gì muốn hỏi thì có thể gọi điện cho tôi, nếu có chuyện gì tôi giúp được thì tôi nhất định sẽ cố hết sức.”
Bạch Đào hỏi vấn đề quan trọng nhất: “Tối ngày mùng 6 tháng 8 anh Nhiếp đã ở đâu?”
Nhiếp Chi Văn nhíu mày: “Tôi bị nghi ngờ sao?”
“Chỉ là câu hỏi theo quy trình thôi.” Bạch Đào không hề hoảng hốt, “Hay là anh Nhiếp không tiện nói?”
Nhiếp Chi Văn thản nhiên trả lời: “Tất nhiên là không rồi, hôm đó tôi đã ở chỗ bạn gái… À không, bây giờ thì phải gọi cô ấy là bạn gái cũ.”
“Có thể cho tôi cách liên lạc với cô ấy không?”
Nhiếp Chi Văn rất thoải mái đọc một dãy số.
Cuối cùng thì Bạch Đào cũng hài lòng chào tạm biệt, Nhiếp Chi Văn rất ga lăng tiễn cô ấy đến tận tầng một rồi mới quay người lại.
Sau khi ra khỏi văn phòng tư vấn, việc đầu tiên mà Bạch Đào làm là đi tìm một rạp chiếu phim và xem thử bộ phim “Giải cứu Mã Lệ Liên”, xem được một nửa thì mới hiểu tại sao Nhiếp Chi Văn lại nhắc đến việc này.
Trong phim có một cảnh rất kịch liệt và nóng bỏng, tia lửa bắn ra bốn phía, mặc dù nhìn trên màn hình thì không thấy những chỗ quan trọng vì đã bị đồ vật xung quanh che hết một cách kỳ diệu, nhưng khi quay phim thì chắc hẳn mấy chỗ đó sẽ bị lộ.