Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 42: Chủ Động





Bạch Đào không đợi được đến lúc hết phim đã nhắn tin cho Chu Mạnh Ngôn: “Thấy tin nhắn này thì gọi lại ngay cho tôi, tôi có việc cần hỏi.”
Nhưng mà mãi đến khi xem hết cả bộ phim rồi mà Chu Mạnh Ngôn vẫn chưa trả lời, Bạch Đào gọi điện thì thấy anh tắt máy, cô mắng thầm: đồ gian xảo, chắc chắn là anh sợ cô sẽ định vị được nên mới tắt máy đi.

Cô cũng chẳng thể làm gì được, quan hệ giữa hai người chỉ là tạm thời hợp tác với nhau, đôi bên không tin tưởng nhau nên giờ đành phải đợi thôi.
Cũng may là Bạch Đào không phải đợi quá lâu, vừa ăn trưa xong đã nhận được điện thoại của Chu Mạnh Ngôn, để không bị phát hiện là mình đang liên lạc với nghi phạm, Bạch Đào trốn vào nhà vệ sinh, nhỏ giọng hỏi: “Anh có điều gì giấu tôi không?”
“Cảnh sát Bạch, cô có uống nhầm thuốc không? Tất nhiên là tôi có chuyện giấu cô rồi, chẳng lẽ chúng ta thân đến mức có thể chia sẻ cho nhau mọi bí mật à?”
Bạch Đào: “… Ý tôi là về vụ án này, anh và Cao Ngân Nguyệt đã từng cãi nhau bao giờ chưa? Cãi nhau vì chuyện gì?”
Chu Mạnh Ngôn khó hiểu: “Tất nhiên là có rồi, khoảng thời gian tâm lý cô ấy có vấn đề, tôi đã từng khuyên cô ấy từ bỏ nhưng cô ấy không đồng ý.

Sao cô lại hỏi vậy?”
Bạch Đào không trả lời mà hỏi tiếp: “Anh nghĩ gì về cảnh nóng trong phim Mã Lệ Liên?”
Chu Mạnh Ngôn hiểu ra: “Ai nói với cô chuyện này? Cô đi gặp ai vậy?”
Bạch Đào nhíu mày, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về câu trả lời không trực tiếp này của anh: “Anh trả lời vấn đề của tôi đi.”
Tất nhiên là Chu Mạnh Ngôn cũng nghe ra được sự thay đổi trong giọng Bạch Đào, bây giờ cãi nhau với cô ấy cũng không có ý nghĩa gì, anh giải thích: “Cảnh sát Bạch, diễn xuất là ước mơ của Ngân Nguyệt, cảnh giường chiếu hay cảnh đánh nhau thì cũng như nhau thôi, tôi chỉ cảm thấy cô ấy quá vất vả.


Nhưng trước giờ tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, tôi không hề bất mãn với cô ấy về những chuyện này.”
Dừng một lát, anh nói tiếp: “Nếu như cô không tin thì kiểm tra lại các bản ghi âm cuộc gọi của chúng tôi đi, hoặc hỏi thử trợ lý của cô ấy xem, nhưng đối với tôi thì chuyện này chẳng có nghĩa lý gì cả.”
Bạch Đào thấy anh trả lời khá trung thực thì cũng bớt nghi ngờ: “Trừ chuyện này ra thì hai người còn cãi nhau lần nào không?”
“Làm gì có đôi tình nhân nào mà không cãi nhau chứ? Dù tôi và Ngân Nguyệt có tranh chấp gì thì tôi cũng không bao giờ gây tổn thương cho cô ấy, cô hiểu không?” Chu Mạnh Ngôn hít một hơi thật sâu, không nhịn được mà cà khịa, “Khi gặp vấn đề, phàm là người có tư duy bình thường thì đều sẽ nghĩ cách giải quyết, người nào có tư duy không bình thường mới nghĩ đến việc giết người.”
Cuối cùng Bạch Đào cũng cảm thấy hài lòng, đổi lại cho anh một thông tin khác: “Hôm nay tôi đi gặp bác sĩ tâm lý của Cao Ngân Nguyệt, anh ta nói với tôi là tình cảm của hai người có vấn đề, Cao Ngân Nguyệt cảm thấy rất khó xử vì chuyện này, cô ấy từng treo cổ tự sát.”
“Treo cổ tự sát?” Chu Mạnh Ngôn cũng thấy rất ngạc nhiên.
“Đúng, Ngô Phàm cũng từng nói là nghi ngờ cô ấy có ý định tự sát, e rằng anh đã hiểu nhầm rồi.” Bạch Đào nói xong cũng tự thấy rất tiếc nuối, thêm một manh mối nữa đâm vào ngõ cụt.
Chu Mạnh Ngôn còn chưa trả lời thì Bạch Đào đã kịp phản ứng lại: “Anh có manh mối nào khác không?”
Lần này thì Chu Mạnh Ngôn cũng không giấu giếm nữa mà nói hết chuyện ảnh chụp ra cho Bạch Đào nghe: “Có vẻ như anh ta đang cố gắng nói dối cô, cô cần động cơ thì anh ta lập tức cho cô động cơ.”
“Anh đang nghi ngờ Nhiếp Chi Văn à?” Bạch Đào sờ cằm, “Ban đầu tôi cũng nghi ngờ anh ta, nhưng anh ta có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa phòng tư vấn tâm lý cũng không được kê thuốc, rốt cuộc Cao Ngân Nguyệt đã uống Spring lúc nào nhỉ?”
Chu Mạnh Ngôn hoàn toàn không nghe được đoạn sau mà chỉ hoang mang hỏi lại: “Bác sĩ tâm lý của Ngân Nguyệt tên gì?”
“Nhiếp Chi Văn, Nhiếp trong đôi tai, Chi trong chi hồ giả dã (1), Văn trong văn võ.” Bạch Đào rất ngạc nhiên, “Sao thế, anh biết anh ta à? Có ấn tượng gì ư?”
(1) Chi, hồ, giả, dã là bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí.

Cho nên “chi, hồ, giả, dã” thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì.

Do vậy, chúng thường được dùng để ví với những gì hư huyễn, không thực tế.

Làm chuyện “chi hồ giả dã” tức là làm chuyện phù phiếm, không thiết thực.
Chu Mạnh Ngôn lập tức đáp lại: “Không, tôi chỉ muốn biết anh ta là ai thôi, đúng rồi, tôi đã đối chiếu lại hai dòng thời gian, trừ Nhiếp Chi Văn ra thì trong khoảng thời gian đó Ngân Nguyệt còn gặp một nhà thiết kế tên David nữa.”
“Để tôi đi điều tra.” Bạch Đào thở dài.
Chu Mạnh Ngôn hỏi tiếp: “Còn có một việc nữa, tại sao bản ghi chép lịch trình chỉ đến ngày mùng 4 thôi vậy? Phần sau đâu?”
“Tôi cũng hỏi rồi, trợ lý nói là trong mấy ngày đó Cao Ngân Nguyệt đã hủy hết các kế hoạch, bảo rằng muốn ở nhà học kịch bản.”
“Vậy là đến tận bây giờ vẫn chưa biết được rốt cuộc hôm đó Ngân Nguyệt đã đi đâu à?” Chu Mạnh Ngôn hỏi, “Cô ấy và Nhiếp Chi Văn liên lạc với nhau thế nào?”
Bạch Đào đáp: “Qua trợ lý, mấy người này đều xếp lịch với trợ lý, Cao Ngân Nguyệt không tự liên lạc với ai cả.”
“Trừ điện thoại và WeChat ra thì cô đã điều tra những cách liên lạc khác chưa?”
Bạch Đào không vui cho lắm: “Anh đang nghi ngờ năng lực làm việc của tôi đấy à? Danh sách các cuộc gọi của Cao Ngân Nguyệt, tin nhắn WeChat, QQ, email, thậm chí ngay cả hộp thư riêng trên Weibo tôi cũng đã kiểm tra rồi, không có gì bất thường cả.”
“Vậy quần áo cô ấy đã mặc vào ngày mùng 7 và đồ đạc mà cô ấy cầm theo thì sao?” Chu Mạnh Ngôn hỏi, “Tôi có thể xem không?”
Bạch Đào hơi do dự rồi đáp: “Chỉ có ảnh chụp thôi.”

Thật ra Chu Mạnh Ngôn cũng không hi vọng quá nhiều: “Ảnh cũng được.”
Bạch Đào nhanh chóng gửi ảnh sang cho anh, Chu Mạnh Ngôn lập tức chuyển ảnh lên tài khoản lưu trữ đám mây mà mình vừa đăng ký rồi vội vàng tắt máy.
Sau đó anh tìm thử tên của Nhiếp Chi Văn trên mạng, cộng thêm từ tư vấn tâm lý thì nhanh chóng tìm được văn phòng tư vấn Bầu Trời.
Anh còn cố ý đến tận nơi xem xét, khoảng ba, bốn giờ chiều thì thấy Nhiếp Chi Văn bước ra ngoài.
Xem ra đúng là anh ta chứ không phải trùng tên trùng họ.
Thế này thì hơi khó rồi.
Nghi phạm trong tiểu thuyết ở ngay đây, sao anh ta lại xuất hiện trong cuộc sống đời thật vậy? Hay vì đây chính là một quyển tiểu thuyết nên mới có chi tiết drama thế này?
Mà vấn đề quan trọng nhất bây giờ là liệu anh có nên nói chuyện này cho Chung Thái Lam biết không?
Chung Thái Lam nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng lắm, khi cô về đến nhà thì Chu Mạnh Ngôn không điều tra manh mối, cũng không suy nghĩ gì mà lại dùng máy tính của cô để chơi game.
Dù đó chỉ là trò dò mìn nhưng vẫn là chơi game, không bình thường chút nào.
Cô rất cảnh giác hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
“Không, thả lỏng đầu óc thôi.” Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn bình tĩnh, “Hơn nữa bây giờ tôi không có chuyện gì để làm cả, Bạch Đào đã đi điều tra nghi phạm rồi.”
Chung Thái Lam nửa tin nửa ngờ: “Có tiến triển gì không?”
“Không nhanh đến thế đâu.

À, đúng rồi, có ảnh chụp hiện trường lúc Ngân Nguyệt qua đời, cô xem giúp tôi xem có manh mối gì không nhé.” Chu Mạnh Ngôn đưa ipad cho cô.
Chung Thái Lam búi tóc rồi cầm ipad lên xem.
Mấy tấm ảnh đầu đều là ảnh chụp hiện trường, thi thể Cao Ngân Nguyệt vẫn duy trì trạng thái trước khi chết, mặc một chiếc váy đỏ chót, thắt lưng màu đen tôn lên vòng eo thon gọn, về phần trang sức thì có một đôi hoa tai bản to, chiếc dây chuyền siêu dài, mặc dù lớp trang điểm đã bị nước làm trôi đi một phần nhưng mỹ phẩm bây giờ có tính chất chống nước khá tốt, mà đồ Cao Ngân Nguyệt dùng lại toàn là hàng cao cấp, đa phần lớp trang điểm vẫn còn nguyên trên mặt, phấn mắt, kẻ mắt, son, highlight, má hồng có đủ, móng tay còn được sơn màu đỏ.
Chung Thái Lam thử phân tích: “Cô ấy ăn mặc thế này, nếu không phải đi gặp người tình thì chắc chắn là gặp gỡ một bạn nữ nào đó, hơn nữa còn là một cô gái mà cô ấy không thân thiết lắm.”
Cô nói đi nói lại nhưng vẫn cảm thấy khả năng Cao Ngân Nguyệt đi gặp cô bạn nào đó là rất thấp, nhìn tấm ảnh sau thì Chung Thái Lam lập tức xác định chắc chắn: “Ừ, không phải đi gặp bạn gái đâu, loại đồ lót này.”
Bên trong Cao Ngân Nguyệt mặc một bộ đồ lót ren màu đen cực kỳ gợi cảm, Chung Thái Lam thử tìm vài nhãn hiệu nổi tiếng thì tìm được bộ này, giá cả khoảng hơn năm nghìn tệ, tên là “Sát thủ màn đêm”: “Hẳn là cô ấy đã đi gặp một người đàn ông có quan hệ với cô ấy về mặt thể xác, nhưng mà… nếu như cô ấy bị ép thì không hợp lý lắm phải không?”
Đến bây giờ có một điểm rất mâu thuẫn đó là Cao Ngân Nguyệt không phản kháng lại việc bị người ta gây tổn thương, cũng không nói cho bất kỳ ai, nhưng đồng thời cô ấy không có người tình, ngoài ra nhìn mọi chuyện thì có vẻ cô ấy bị ép buộc.

Hai điều này hoàn toàn không logic chút nào.
“Trước kia tôi cũng nghĩ như vậy, cho đến hôm… tôi tìm thấy một chiếc dây cáp truyền dữ liệu.” Chu Mạnh Ngôn chậm rãi nói: “Tôi cũng khá hiểu cô ấy, bình thường khi nhận được quà từ người khác, cô ấy còn chẳng buồn mở ra, cứ vứt bừa một chỗ, nếu trợ lý thích thì có thể cầm đi, cô ấy sẽ không thèm để ý.”
Chung Thái Lam nghe xong thì hơi nhíu mày: “Ý anh là…”
“Son Môi Tỏ Tình ra mắt lúc nào?”
Chung Thái Lam cúi đầu thử tìm trên Weibo: “Ngày mùng 7 tháng 8 có quảng cáo, đến ngày 8 tháng 8 thì bắt đầu mở bán.”
“Tức là đến ngày mùng 6 tháng 8 thì đa số mọi người vẫn chưa biết là thỏi son này có thể ghi âm, đúng không?” Chu Mạnh Ngôn đưa ra một giả thuyết, “Nếu ban đầu người muốn sử dụng chức năng ghi âm của thỏi son này chính là Ngân Nguyệt thì sao?”

Nhất là khi lần hẹn tiếp theo vào mùng 10 tháng 8, có lẽ khi đó thỏi son này sẽ không còn tác dụng nữa.
Chung Thái Lam cũng hiểu ra: “Ý anh là Cao Ngân Nguyệt mặc như vậy, đồng thời không phản kháng là vì cô ấy… chủ động trong chuyện này? Cho nên không điều tra ra được ai là người liên lạc với cô ấy vì cô ấy không bị gọi đi, mà đã chủ động ra ngoài, đúng không?”
Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn rất phức tạp, anh khẽ gật đầu.
Rất khó để nói Cao Ngân Nguyệt là người thế nào, cô ấy khá yếu ớt, chỉ vì lời chửi rủa của fans Khổng Nguyên mà bị trầm cảm, tuy cảm xúc lên xuống thất thường nhưng cô ấy cũng là người kiên cường, nếu không kiên cường thì sẽ không mặc kệ lời phản đối của gia đình để đăng ký vào Học viện Điện ảnh, không bất chấp mọi khó khăn để tiếp tục làm diễn viên.
Thực ra, sâu bên trong Cao Ngân Nguyệt vẫn còn một mặt rất cứng cỏi, có lẽ người kia đã nhân lúc tinh thần của cô ấy không được ổn định để chen chân vào rồi khống chế, nhưng đến tháng tám thì cô ấy dần khôi phục, sau đó muốn phản kháng cũng không có gì kỳ lạ.
Chỉ là không biết rốt cuộc Cao Ngân Nguyệt định ghi âm cái gì mà lại mạo hiểm như vậy, thậm chí còn vì thế mà… mất mạng.
Chung Thái Lam để ý đến biểu cảm suy sụp của anh, không muốn anh chìm đắm quá lâu trong những cảm xúc tiêu cực ấy nên mới lên tiếng: “Nếu vậy thì có vẻ bác sĩ tâm lý kia rất đáng nghi.”
Chu Mạnh Ngôn không tiếp lời.
Chung Thái Lam lại không thể bỏ qua sự khó hiểu trong lòng mình: “Rốt cuộc thì anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh định không làm gì, mặc kệ cho Bạch Đào tự điều tra à?”
“Đúng vậy.” Chu Mạnh Ngôn cười, “Đây là giao dịch mà, tôi ngoan ngoãn ở yên một chỗ thì cô ấy mới có thể ra sức điều tra được, hơn nữa Bạch Đào cũng có năng lực, cộng thêm gia đình có truyền thống học giỏi, mặc dù Uông Lệnh Phi đang nằm viện nhưng dù sao cô ấy cũng là cháu gái của ông ta, ông ta có thể ngồi yên mặc kệ chắc?”
Lần này thì đến lượt Chung Thái Lam im lặng.
Chu Mạnh Ngôn chỉ nói đến đó rồi dừng vì sợ nói thêm sẽ bị cô phát hiện ra manh mối, đồng thời cho rằng mấy câu đó là đủ rồi, cô biết chừng mực, cũng rất cẩn thận nên chắc chắn sẽ không hỏi tiếp nữa.
Quả nhiên là cô không lằng nhằng gì thêm, chỉ bình tĩnh nói: “Anh nói có lý, thế tôi đi tắm đây.”
Trong lòng Chu Mạnh Ngôn rất rối bời, nếu như có thể thì anh thật sự không muốn làm cô buồn, nhưng bây giờ tình hình kỳ lạ như vậy, anh không muốn kéo cô vào, lấy Bạch Đào ra làm cái cớ là giải pháp an toàn nhất rồi, có lẽ Chung Thái Lam sẽ không nghi ngờ gì.
Vài tiếng tiếp theo, cả căn phòng đều chìm trong im lặng.
Chung Thái Lam không nói lời nào, chỉ đeo tai nghe học bài, dường như không có vấn đề gì nữa, mãi đến lúc sắp đi ngủ, cô gần như bình thường trở lại, còn hỏi anh vài câu: “Mai tôi định đi siêu thị, anh có muốn mua gì không?”
“Không cần gì đâu.” Chu Mạnh Ngôn nói xong, sợ cô cảm thấy mình khách sáo nên lại đổi giọng: “Nhưng nếu như cô tiện thì có thể mua hộ tôi dao với kem cạo râu không?”
Chung Thái Lam à một tiếng, cô thật sự không nhớ ra điều này: “Tôi quên mất là các anh phải dùng cái đó, thế trước kia anh dùng gì?”
Chu Mạnh Ngôn đáp: “Mua bừa lưỡi dao trong siêu thị, sau đó dùng tạm xà phòng thôi.”
Chung Thái Lam ghé sát vào mặt anh, tò mò: “Kỹ thuật của anh tốt hơn cả của tôi đấy, tôi cạo lông mày thôi mà cũng bị xước da.”
Chu Mạnh Ngôn cố ý nịnh nọt, ra sức khen cô: “Cô vẫn xinh mà, không cạo cũng không sao.”
“Vậy à? Cảm ơn.” Chung Thái Lam có vẻ không được vui lắm, “Hơi muộn rồi, tôi ngủ đây, chúc ngủ ngon.”
Chu Mạnh Ngôn nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, mặc dù không nhìn ra manh mối gì nhưng giác quan thứ sáu lại đang mách bảo: To chuyện rồi!!!