Đây Là Một Câu Chuyện Bí Ẩn

Chương 44: Không Biết





Bây giờ đang nghỉ hè nên lượng người đến bảo tàng tượng sáp khá nhiều, nhưng chắc chắn không đông đến mức thoáng cái đã lạc mất nhau được.
Vậy nên khi Chung Thái Lam nhìn quanh không thấy Giang Tĩnh và Quách Tiểu Hàm đâu mà chỉ thấy mỗi Nhiếp Chi Văn bên cạnh mình, cô đã đoán được ngay chuyện này là cố ý.
Chung Thái Lam thấy rất bất đắc dĩ với sự sắp xếp này: “Mẹ tôi là người như vậy đấy, anh Nhiếp đừng để bụng.”
Nhiếp Chi Văn cười: “Bình thường mà, bố mẹ lúc nào cũng lo lắng về chuyện cưới xin của con cái mình, tôi thấy có vẻ cô khá phản cảm, cô ghét tôi hay không thích việc mai mối của cô Quách?”
Chung Thái Lam vội đáp: “Cả hai đều không phải, tôi chỉ cảm thấy đã… lãng phí quá nhiều thời gian của anh Nhiếp thôi.”
Nụ cười của Nhiếp Chi Văn lại càng dịu dàng hơn: “Tôi không thấy như vậy là lãng phí thời gian, coi như quen thêm bạn bè thôi, cô Chung thế này lại khiến tôi cảm thấy hơi ngại.

Không phải là cô ghét tôi đấy chứ?”
“Không phải, không phải.” Chung Thái Lam vội vàng phủ nhận.
Nhiếp Chi Văn cố ý thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Chung Thái Lam bị anh ta trêu đến mức bật cười.
Để cô cảm thấy bớt khẩn trương và xấu hổ, Nhiếp Chi Văn đổi sang chủ đề khác: “Cô từng đến đây bao giờ chưa?”
“Lúc mới đến thành phố Hoài tôi có ghé qua một lần.” Chung Thái Lam thuận theo câu chuyện của anh ta mà tán gẫu vài câu.
Nhiếp Chi Văn nói: “Đây là lần đầu tôi tới đây, trước kia chỉ nghe người ta kể thôi.”
“Anh Nhiếp đến thành phố Hoài bao lâu rồi?”
“Hơn một năm.” Có vẻ Nhiếp Chi Văn đang cố ý muốn kể cho cô nghe về tình hình của mình, “Vì anh trai tôi ở trong nước, đúng lúc lại có một người bạn rủ tôi mở văn phòng tư vấn nên tôi đã quay về.”

Hiếm lắm Chung Thái Lam mới có khoảng thời gian ở riêng với anh ta, cô đang nghĩ xem bây giờ phải làm cách nào để có thể đổi đề tài về chuyện gì đó liên quan đến Cao Ngân Nguyệt: “Nhắc đến chuyện này, trước kia tôi từng xem một bộ phim, nhân vật nam chính bị phân liệt ra thành hai mươi tư nhân cách, anh đã gặp chuyện như vậy bao giờ chưa?”
“Tôi chưa thấy chuyện như vậy bao giờ.” Hiển nhiên Nhiếp Chi Văn cũng đã quen với những vấn đề thế này, “Bình thường trong công việc tôi cũng chỉ gặp những vấn đề rất bình thường thôi.”
Chung Thái Lam suy đoán: “Mất ngủ? Lo âu? Trầm cảm?”
Nhiếp Chi Văn rất kiên nhẫn: “Đại khái là vậy, có khá nhiều thanh thiếu niên có vấn đề vì gặp áp lực trong chuyện học tập, cũng có người vì thất tình, còn có người lại bị áp lực trong công việc, còn chuyện tâm thần phân liệt thì tôi chưa thấy bao giờ, mấy chuyện này thường xuất hiện trong tiểu thuyết thôi.

Hơn nữa, về cơ bản thì các vấn đề tâm lý của mọi người rất bình thường, nhưng mà dù có bình thường đến mấy thì cũng không thể bỏ qua được.”
Chung Thái Lam à một tiếng, đi vào chủ đề chính: “Tôi nhớ là đợt trước có nữ minh tinh nọ bị trầm cảm, mới đầu khi chuyện này được tung ra còn bị cư dân mạng chỉ trích là cố tỏ vẻ đáng thương, cuối cùng cô ấy lại thật sự tự sát.”
“Thông tin của cô lạc hậu quá.” Nhiếp Chi Văn nói: “Cao Tố Nga bị mưu sát.”
“Mưu sát?”
Nhiếp Chi Văn lên tiếng, bước gần đến chỗ cô rồi nói nhỏ: “Nếu như cô có thể giữ bí mật cho tôi thì tôi sẽ chia sẻ với cô một bí mật.”
Chung Thái Lam biết chuyện anh ta đang định nói chắc chắn có liên quan đến Cao Ngân Nguyệt, cô rất muốn gật đầu nhưng cuối cùng vẫn kìm nén, quyết định lấy lui làm tiến: “Nếu như không nói được thì đừng nói nữa…”
“Cô Chung, cô đáng yêu thật đấy!” Nhiếp Chi Văn bật cười, chủ động lên tiếng: “Tôi đùa thôi, thật ra cũng chẳng phải là chuyện ghê gớm gì, mấy người trong phòng tư vấn của chúng tôi đều biết, Cao Tố Nga từng đến chỗ chúng tôi.”
Chung Thái Lam rất phối hợp à một câu.
Nhiếp Chi Văn tiếp tục: “Thật sự rất tiếc cho Cao Tố Nga.

Thật ra bệnh trầm cảm của cô ấy sắp chữa khỏi rồi nên ngay từ đầu tôi đã không tin rằng cô ấy tự sát, sau đó quả nhiên là không phải.”
Chung Thái Lam cực kỳ bình tĩnh, giống như không hề có hứng thú gì với chủ đề này, chỉ chuyển sang một vấn đề cực kỳ nhàm chán: “Vậy là anh đã gặp cô ấy ngoài đời rồi à? Người thật có xinh không?”
Nhiếp Chi Văn nói chung chung: “Là một người đẹp.”
Lúc này Chung Thái Lam mới từ từ dẫn vào vấn đề chính: “Không phải chứ, cô ấy còn rất trẻ mà… Anh vừa bảo cô ấy bị mưu sát à? Vậy đã bắt được hung thủ chưa?”
“Vẫn còn đang truy nã.”
Chung Thái Lam khẽ nhíu mày: “Tôi không để ý nhiều đến các tin tức giải trí, hình như Cao Tố Nga có rất nhiều tin đồn xấu… cô ấy bị giết vì mấy chuyện đó à?”
Nhiếp Chi Văn nói: “Tôi không biết, nghe nói hung thủ là bạn trai cô ấy, tôi đoán là giết người vì tình, cuộc sống cá nhân của các ngôi sao hỗn loạn lắm.

Cô có hứng thú với chuyện này à?”
“Cũng không hẳn.” Chung Thái Lam thầm cảm thấy tiếc nuối nhưng cô biết, đề tài này phải dừng lại ở đây thôi, “Tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc, cô ấy rất xinh đẹp.”
Nhiếp Chi Văn mỉm cười, thờ ơ nói: “Đúng vậy, đáng tiếc thật.”
Trong khoảnh khắc ấy, Chung Thái Lam chợt bắt được một chút tình cảm lạ thường trong lời nói của anh ta, nhưng nó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất rất nhanh, não cô còn chưa kịp phân tích thì nó đã chẳng còn nữa rồi.
Cách đó không xa, Giang Tĩnh thấy hai người nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy thì cảm thấy rất mừng, trong lòng bà, con gái lớn luôn là một nỗi lo lắng, cô sắp tốt nghiệp rồi mà còn muốn học tiếp lên thạc sĩ, không phải là Giang Tĩnh không nuôi cô thêm được mà chỉ sợ học thêm vài năm nữa thì những người tử tế sẽ không cần người vợ có bằng cấp cao.
Nhưng nếu là Nhiếp Chi Văn thì sẽ không có vấn đề gì cả, người ta là du học sinh về nước, rất giỏi giang, con gái mình học nghiên cứu sinh coi như là xứng đôi với người ta, hơn nữa Nhiếp Chi Văn còn giàu có, nhân phẩm cũng tốt, sau này con gái bà sẽ không phải chịu khổ.
Nghĩ đến việc Nhiếp Chi Văn từng cứu hai chị em họ, bà lại càng cảm thấy đây đúng là duyên phận.
Chu Mạnh Ngôn hơi bực bội, hôm nay Bạch Đào chỉ nói với anh rằng đã xác minh được chứng cứ ngoại phạm của Nhiếp Chi Văn nhưng chẳng chịu nói rõ ra là David có vấn đề gì, chỉ bảo rằng cần phải điều tra thêm.
Anh trái lo phải nghĩ mãi vẫn cảm thấy Nhiếp Chi Văn hơi đáng nghi, điều này không hề liên quan đến việc anh ta đang cố tình tiếp cận Chung Thái Lam, mà là vì hình ảnh Triệu Trác Việt chết trong tay anh ta đã in sâu vào tâm trí Chu Mạnh Ngôn.
Dù lúc đó có sốt ruột vì cứu người đi chăng nữa thì chỉ cần đánh Triệu Trác Việt ngất đi là được, nhưng Nhiếp Chi Văn không làm vậy, anh ta đã đánh đến khi người ta chết hẳn mới dừng tay.

Nhưng đó chỉ là cảm giác của anh, không hề có bằng chứng nào cả, nói là anh ta quá sốt ruột thì cũng đúng, vậy nên anh chưa kể cho Chung Thái Lam chuyện này, nhưng bây giờ… Chu Mạnh Ngôn thở dài, quyết định kiểm tra cẩn thận lại Nhiếp Chi Văn một lần nữa.

Nếu anh ta không có vấn đề gì thật thì anh ta và Chung Thái Lam… không đúng, dù không có vấn đề thì anh vẫn không thấy Nhiếp Chi Văn xứng với Chung Thái Lam.
Dù trong lòng thấy không đúng nhưng Chu Mạnh Ngôn vẫn không quên vấn đề chính, lại mở lịch trình ra lần nữa.

Trợ lý Tiểu Mỹ là một trợ lý rất chăm chỉ (nếu không chăm chỉ thì đã không được làm việc cho ngôi sao lớn rồi).

Mặc dù lịch trình hằng ngày được ghi chép khá lộn xộn nhưng cũng rất toàn diện.
Anh mở lịch gặp bác sĩ của Cao Ngân Nguyệt ra rồi khoanh các ngày đó lại, lần lượt là: 11/5, 18/5, 25/5, 15/6, 24/6, 5/7, 20/7, 1/8 (hẹn trước ngày 10/8).
Có thể thấy rõ là mới đầu Cao Ngân Nguyệt còn đến khám bệnh khá thường xuyên, càng về sau lại càng ít đi khám hơn, điều này cũng rất bình thường, bệnh có tiến triển tốt thì đi khám ít hơn là đúng rồi.
Sau đó Chu Mạnh Ngôn lần theo những ghi chép trong quyển lịch trình kia, dần nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong khoảng thời gian đó.
Trong khoảng thời gian đó, cảm xúc của Cao Ngân Nguyệt rất tệ, cô ấy không nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi yên một chỗ, mọi người đều tự giác né tránh cô ấy, nếu có thể vẽ ra một bức tranh để diễn tả cuộc sống lúc đó thì trên đầu Cao Ngân Nguyệt sẽ có một đám mây đen bay lơ lửng.
Dường như cô ấy đã ngã vào một vũng bùn rất đáng sợ, thời gian dần trôi qua, Cao Ngân Nguyệt càng ngày càng gầy đi, không hé môi cười lấy một lần.
Anh bầu bạn với Cao Ngân Nguyệt nhưng lại chẳng biết phải làm gì.

Đã từng có rất nhiều tác phẩm ca ngợi sự vĩ đại của tình yêu, anh cũng không rõ, rốt cuộc thì do bản thân không yêu cô ấy đủ nhiều, hay là vì trên thực tế, tình yêu thật sự rất yếu ớt?
Bây giờ nghĩ lại, Chu Mạnh Ngôn có cảm giác rất thiếu chân thực, hai người đã từng yêu nhau thật ư? Anh có còn nhớ tại sao hai người lại hẹn hò không?
Còn nhớ.
Lần đó, anh chỉ đột nhiên thấy có hứng, một mình chạy đến vùng đất hoang vu để ngắm bình minh, mỗi khi rảnh rỗi, các nhân vật nam chính không cần làm việc vẫn có gia tài bạc triệu đều làm mấy trò nhức nách như vậy.
Nửa đêm, Chu Mạnh Ngôn đã dùng sóng điện thoại cực kém của mình để đăng một bài lên Khoảnh Khắc trên WeChat, hỏi là có ai muốn đi ngắm bình minh với anh không, sau đó Cao Ngân Nguyệt hỏi anh đang ở đâu, anh nói địa chỉ nhưng cũng không biết là cô ấy có ý khác mà chỉ nghĩ rằng tiện miệng hỏi vậy thôi.
Nhưng lúc tờ mờ sáng, ánh nắng sớm len qua từng đám mây trên khắp đỉnh núi, sự u ám dưới những tán cây trong rừng dần biến mất, mặt trời vừa ló dạng thì anh đã thấy Cao Ngân Nguyệt đang thở hồng hộc bò lên.
Cao Ngân Nguyệt không hề có kinh nghiệm gì về việc leo núi, không biết là lúc này độ ẩm rất cao mà còn mặc áo mỏng, tuy lạnh đến mức cả người run lên nhưng nụ cười xán lạn của cô ấy lại khiến người ta lóa mắt: “Anh đợi ai đó đến ngắm bình minh cùng hả? Em được không?”
Nếu đến lúc này mà vẫn không hiểu ý cô ấy thì chẳng khác nào lãng phí bao nhiêu năm sống trên đời.

Chu Mạnh Ngôn thừa nhận, khoảnh khắc thấy cô ấy như vậy, tim anh đã loạn nhịp, trong lòng tràn ngập cảm xúc không tên, một lúc lâu sau anh mới nói nên lời: “Em có lạnh không?”
“Lạnh.”
Anh cởi áo khoác ra rồi ôm cô ấy vào lòng mình.
Mọi chuyện đã được quyết định như vậy.
Rất lâu sau, mỗi khi nghĩ về cảnh này, Chu Mạnh Ngôn đều cảm thấy khá vui, nếu nói không yêu thì đúng là lừa mình dối người.
Nhưng bây giờ thì không còn nữa, mặc dù anh vẫn nhớ rất rõ cảnh đó, nhưng không biết từ bao giờ mà sự rộn ràng trong tim đã lặng lẽ biến mất rồi.
Dù thế nào thì đây cũng không phải là một hiện tượng tốt.
Khả năng đầu tiên là vì Chu Mạnh Ngôn biết được sự thật về xuất thân của mình, vậy nên anh đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Chung Thái Lam, mặc dù điều này cũng đáng để anh cảm thấy vui mừng nhưng nó cũng có nghĩa tình cảm anh dành cho Cao Ngân Nguyệt là giả.
Khả năng thứ hai, anh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chung Thái Lam, giống như những gì cô từng nói, anh vẫn muốn điều tra vụ án của Cao Ngân Nguyệt, tức là vẫn còn đang đi theo mạch văn của cô, nhưng điều đáng ăn mừng là quyền tự chủ của Chu Mạnh Ngôn vẫn còn đó.

Khả năng thứ ba là anh không yêu Cao Ngân Nguyệt, khả năng này xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân.

Có thể chính sự nghi ngờ của anh đã dần bào mòn chút tình cảm này.

Dù sao cũng chẳng có gì có thể sót lại sau nhiều nghi vấn đến vậy, nghi ngờ quá nhiều thì sự thật cũng dần biến mất.

Hoặc là do Chu Mạnh Ngôn quá bạc tình, người cũ vừa qua đời không bao lâu thì anh đã hết yêu, thậm chí còn thay lòng đổi dạ…
Chu Mạnh Ngôn suy nghĩ từng chuyện, giống như đang cầm dao phẫu thuật tự xẻ ngực mình ra vậy, mà thế vẫn chưa đủ, anh còn muốn moi nội tạng của mình ra để xem cái nào là thật, cái nào là giả.
Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, nhưng điều khiến anh cảm thấy sợ nhất chính là anh cũng chẳng biết bây giờ tình huống của mình ra sao.
Chu Mạnh Ngôn thầm thở dài.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng vặn chìa khóa, Chung Thái Lam mở cửa đi vào, thấy anh không bật điện mà ngồi ngẩn người trong bóng tối thì hoảng hốt hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Không có gì.” Chu Mạnh Ngôn hoàn hồn lại, nhìn đồng hồ mới giật mình nhận ra đã muộn rồi, “Sao cô không gọi tôi ra đón?”
Chung Thái Lam thay dép đi trong nhà: “Nhiếp Chi Văn đưa tôi về.”
“À.” Chu Mạnh Ngôn nhớ đến chuyện này, hỏi đùa: “Sao thế, hai người thấy ưng nhau rồi à?”
Chung Thái Lam lườm anh, bật điện lên: “Sao anh lắm chuyện thế?”
“Cô còn viết cả chuyện tình cảm của tôi cơ mà, chẳng lẽ tôi không được hỏi cô câu nào à?” Chu Mạnh Ngôn vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa nãy nên giọng nói hơi ai oán.
Chung Thái Lam ngẩn người, một lúc lâu sau mới hỏi lại: “Anh hỏi gì?”
Vốn dĩ Chu Mạnh Ngôn chỉ thuận miệng thôi, bây giờ nghe lại cũng tự cảm thấy không ổn lắm, chuông báo động trong đầu vang lên: “Đừng nói là cô thích Nhiếp Chi Văn rồi nhé? Lần trước cô vừa nói với tôi là không thích anh ta, cô không thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy được.”
Chung Thái Lam nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới dần cong môi: “Mấy chuyện này không nói trước được, hôm qua không thích nhưng biết đâu hôm nay lại thích, anh phản ứng gay gắt thế làm gì?”
“Tôi nói rằng Nhiếp Chi Văn không tốt.” Chu Mạnh Ngôn nhíu mày: “Cô không nghe lọt tai à?”
Hôm nay Chung Thái Lam đi dạo cả ngày trời, vừa ngồi xuống đã không muốn động đậy gì nữa, lười biếng hỏi: “Nghe rồi, nhưng mà người sắp yêu đương là tôi, không phải anh, anh cảm thấy anh ấy không tốt thì liên quan gì đến tôi chứ?”
Chu Mạnh Ngôn nói: “Anh ta có liên quan đến vụ án của Ngân Nguyệt, có khi còn là nghi phạm đấy.”
“Không phải đã xác nhận là anh ấy có chứng cứ ngoại phạm rồi à?” Chung Thái Lam dựa lưng vào ghế, hứng thú nhìn anh: “Chẳng lẽ còn có bằng chứng khác sao?”
Không có bằng chứng nào cả, Chu Mạnh Ngôn bỏ qua vấn đề này, nói tiếp: “Tôi cảm thấy anh ta không phải là người tốt, rõ ràng lần trước anh ta hẹn cô ra ngoài là không có ý gì tốt cả, có lẽ thấy cô dễ nói chuyện nên mới được voi đòi tiên.”
Chung Thái Lam rất bình tĩnh: “Nhưng rất có chừng mực, không phải sao? Ít nhất cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.”
Chu Mạnh Ngôn: “Dù sao thì tôi cũng không đồng ý.”