Đế Cuồng

Chương 210: Ba chỉ hỏi trời



Bản Convert

Diệp Chính nhìn một quyền mang theo khí thế hùng hồn như muốn đấm nát cả trời đất đánh về phía mình của Độc Cô Minh, biểu tình sợ hãi dần chuyển thành hưng phấn.

- Hay lắm! Ngươi quả nhiên là viên đá mài đao tốt nhất. Bất kể Côn Vũ, Tiêu Ức Tình hay Thẩm Yến sau khi đối đầu với ngươi xong đều lột xác hoàn toàn, tu vi nhảy vọt. Lần này ngươi chính là viên đá mài của ta!

Diệp Chính thét dài, toàn bộ linh lực trong người điên cuồng vận chuyển, mắt tràn ngập tơ máu, hạo nhiên đạo vận và chính đạo vận dưới sức ép mãnh liệt bắt đầu lột xác thăng hoa đến cực hạn. Nhờ nguy cơ sinh tử mà gã bắt đầu tiến nhập vào một trạng thái huyền diệu không thể nói thành lời, thần thái mê man rất giống với lúc Độc Cô Minh sáng tạo ra một thức Nhất Kiếm Cô Hành.

Ngón tay trỏ, ngón giữa và ngón út của gã duỗi ra, sau đó dưới ánh mắt không thể tin nổi của Độc Cô Minh, Diệp Chính vươn tay đánh ra một chỉ.

Dưới một chỉ này, biển lửa do thần thông Hóa Sinh thuật của Độc Cô Minh tạo thành ngay lập tức tan rã, không gian vang lên từng tiếng xoẹt xoẹt như sắp rách toạt đến nơi. Theo ba ngón tay của Diệp Chính điểm tới, sức ép khổng lồ giống như thái sơn áp đỉnh cũng giáng xuống người Độc Cô Minh, muốn bức hắn phải lùi lại phía sau.

- Hay! Đây là loại chỉ pháp gì?

Độc Cô Minh cố gắng chống chọi lại sức ép, áo quần bay phấp phới trong gió, nhưng quyền đầu vẫn không ngừng lại, đánh thẳng về phía trước.

Diệp Chính trong cơn mê man trả lời hắn:

- Một chỉ này ta muốn hỏi trời xanh cao bao nhiêu, liệu ta có thể vươn tới trời hay không! Ta cảm giác phía sau nó có thể còn có thêm hai chỉ tương đương nữa, tạm gọi thần thông này là Tam Chỉ Đạn Thiên vậy!

Độc Cô Minh cười ha hả:

- Tam Chỉ Đạn Thiên, hay lắm, bây giờ ngươi đã có tư cách để ta cảm thấy nể phục. Con đường của tiền nhân việc gì phải đi theo chứ, ta tin chắc hậu nhân sẽ vượt qua tiền nhân. Tiếp chiêu đi!

Mặc dù toàn thân bị sức ép nặng nề cản trở nhưng một quyền của Độc Cô Minh vẫn đủ sức phá tan nó, giáng thẳng về phía hai mươi chín đạo kình lực đủ loại sắc thái trước mặt

Hai mươi bốn tiết khí, tượng trưng cho năm tháng vạn cổ xoay vần, thời gian luân chuyển.

Mà năm thức Hạo Nhiên chỉ lại giống như mô phỏng lại tư thế của văn nhân chốn phàm trần khi đứng trước thiên địa bao la, ngẩng đầu lên không thấy sợ hãi, cúi đầu xuống lòng ôm đại địa rộng lớn.

Một quyền của Độc Cô Minh rất hoang sơ, chỉ là một cảm ngộ mông lung của hắn kết hợp với rất nhiều thứ. Mười loại đạo vận, nguyên tắc xếp chồng, cộng thêm nguyên lực hùng hậu đến từ hai cây nguyên khí trong khổ hải, tất cả làm nên một quyền độc nhất vô nhị.

Khoảnh khắc nắm đấm hắn va chạm với hai mươi chín đạo kình lực kia thì liền đánh cho chúng vỡ tan tành, mà bốn mươi thanh kiếm đang tạo thành sát trận vây quanh cũng bị chấn cho gãy nát thành mấy trăm mảnh.

Không dừng lại ở đó, nắm đấm của hắn tiếp tục đánh tới, sắp sửa va chạm với một chỉ khủng bố do Diệp Chính vừa cảm nhận ra.

Cả hai đều không biết trận chiến này đang được rất nhiều lão quái vật Ứng Kiếp cảnh quan sát từ xa. Tổng cộng có bảy lão già, sắc mặt ai nấy biểu hiện sự âm trầm bất định.

Một lão già lùn nói:

- Diệp Chính quả nhiên là kẻ có tiềm năng trở thành hào kiệt, dưới sức ép của tiểu tử kia liền có thể lột xác, tự sáng tạo ra thần thông vượt qua tiền nhân.

Một lão già khác có dáng vẻ gầy gò, thân hình cao lêu nghêu nhíu mày:

- Có nên ngăn cản không? Nguyên lực của tiểu tử kia quá đỗi hùng hậu, khi va chạm thì Diệp Chính chắc chắn không chịu nổi, sẽ bị trọng thương.

Thấy mấy lão già kia trầm mặc, lão già lùn lắc đầu:

- Đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi mình chúng ta quan chiến. Đây là kỳ lân tử của Độc Cô gia, thêm vào đó mấy lão già của bộ lạc Tây Phong cũng đang theo dõi gắt gao quãng đường này. Chúng ta coi hắn là đá mài đao cho những thiên kiêu của mình, thì bọn họ cũng coi thiên kiêu của chúng ta là đá mài đao cho hắn. Đây là trận chiến giữa thế hệ trẻ, dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được xen vào, để tránh loạn thế xảy ra trước thời hạn!

Ở nơi tổng đàn của Phiêu Vân phái, Độc Cô Minh biểu tình điên cuồng, mà Diệp Chính toàn thân chính khí lẫm liệt, quyền đối với chỉ, khoảnh khắc va chạm với nhau liền khiến không gian vang lên tiếng nổ ầm ầm.

Độc Cô Minh lùi lại hơn hai mươi bước, chân đạp lại phía sau để giữ thăng bằng nhưng cũng không tránh khỏi lún sâu xuống dưới mặt đất mấy tấc, khóe miệng ứa ra một dòng máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều chấn động mạnh.

Mà Diệp Chính thê thảm hơn, lực đạo của Độc Cô Minh quá mạnh đã đánh nát ba ngón tay của gã, thậm chí còn khiến xương cốt cánh tay phải nứt rạn, không thể tiếp tục thi triển thần thông được nữa. Nếu Độc Cô Minh chỉ ứa máu ở khóe miệng thì Diệp Chính là phun thẳng ra một ngụm máu lớn, chứng tỏ trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng gã không vì thế mà thất vọng, trái lại hai mắt càng sáng rực:

- Tam Chỉ Đạn Thiên! Ba chỉ hỏi trời, hóa ra là vậy!

Độc Cô Minh biểu tình lạnh lùng, hắn muốn nhân cơ hội này giết Diệp Chính. Trong giao chiến hắn tuyệt đối không nể tình ai, dù có sự khâm phục nhưng sát ý vẫn như cũ bùng phát.

- Độc Cô Minh, đỡ một đao của ta!

Đúng lúc hắn đang định tiến lên thì từ phía sau lưng vang lên một giọng nói ồm ồm quen thuộc.

Đao khí tung hoành, sát ý điên cuồng, đây không phải đao pháp của Mã Tam Đao thì còn ai vào đây?

Mã Tam Đao chính là sư huynh của Kim Phát Nữ, chí tôn thiên kiêu thứ hai của Bá Đao phái.

Thân hình y rất béo nhưng ánh mắt lại vô cùng linh hoạt, trong tay y cầm một thanh đoản đao hình bán nguyệt, khoảnh khắc vừa xuất hiện thì đã cách không chém về phía Độc Cô Minh chín trăm bảy mươi hai đao.

Tốc độ chém của y càng lúc càng nhanh, cuối cùng chuyển thành cuồng loạn đến mức vô chiêu vô thức, đao ảnh lấp loáng giống như ngàn vạn luồng âm phong, Tôn chỉ của Bá Đao phái nằm trong chữ “cuồng”, mà “bá” là một loại cảnh giới mà khi cuồng tới cực điểm mới có thể chạm đến.

Ba ngàn đại đạo, ba ngàn tiểu đạo thử hỏi đạo nào là vô địch?

Câu hỏi này từ xưa đến nay chưa từng có ai trả lời được. Mỗi người đều sẽ có riêng một loại chân đạo hợp với mình nhất, với Chân Võ thì đao đạo là vô địch, với Thẩm Yến thì truy cầu mới là ý nghĩa cuộc sống của gã, mà với Bá Đao phái thì chính là “cuồng”. Đao trong tay họ chỉ là một loại phương tiện để chạm đến chữ “cuồng” này.

Đao cuồng, nhân cuồng, thiên địa cuồng. Lấy đao làm thuyền, nhân làm người lái đò để đi đến bến bờ của chân đạo.

Chân đạo của họ lúc đã đến bờ bên kia không còn là cuồng nữa mà đã hóa thành “bá”. Thế gian có truyền thuyết nói về “bá đạo”, cho rằng trong ba ngàn đại đạo, ba ngàn tiểu đạo thì duy nhất bá đạo là độc tôn.

Không thể ngờ sau mười mấy năm gặp lại, Mã Tam Đao cũng là người lĩnh ngộ cuồng đạo vận đến mức sánh ngang Độc Cô Minh, khoảnh khắc bắt đầu tấn công hắn thì đã không còn cần tới mạng sống nữa.

Tánh mạng của y nhập vào thanh đoản đao hình bán nguyệt trong tay, từng nhát từng nhát chém xuống khiến sau lưng Độc Cô Minh xuất hiện vô số vết thương.

- Tốc độ nhanh thật, gần như có thể so sánh với Cao Tiệm Sơn!

Độc Cô Minh biểu tình ngưng trọng xoay người lại.

Trên người hắn thấm đẫm máu tươi, vốn dĩ những vết thương do Trừu Hồn Thí Thiên Tỏa Huyết đại trận tạo thành vẫn chưa thể lành miệng lại, càng lúc càng thối rữa, nay gặp phải đao khí của Mã Tam Đao thì càng phát tác nghiêm trọng hơn.

- Các ngươi đã chuẩn bị rất kỹ! Toàn bộ đều là những chiêu thức và sát trận có thể khắc chế ta!

Sắc mặt Độc Cô Minh cực kỳ âm trầm, biển đao cuồng loạn của Mã Tam Đao đã ập tới, cùng lúc này từ hai bên trái phải cũng xuất hiện bốn cao thủ trẻ tuổi khác có tu vi Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong đồng thời ra chiêu tấn công hắn. Mà Diệp Chính mặc dù không vui lắm nhưng cũng đưa tay trái vẫn còn lành lặn của mình lên, chuẩn bị đánh ra Hạo Nhiên chỉ.

Hôm nay bọn họ quyết tâm phải dồn hắn vào chỗ chết, hoặc chí ít là khiến hắn sống không bằng chết!

Trong lúc Độc Cô Minh rơi vào tình huống hiểm nguy nhất thì tiếng ngựa hí vang trời liền cất lên.

Đạp Nguyệt Ô Truy chịu phải một chiêu Kinh Trập trong Vạn Cổ Thần chỉ vẫn không chết, giờ phút này đã hồi phục sức lực bắt đầu đứng thẳng dậy sau đó chạy tới chỗ Độc Cô Minh.

Hắn biết không thể chần chừ được nữa, nhanh chóng thi triển khinh công Hành Vân Lưu Thủy nhảy lên lưng hắc mã, sau đó nắm dây cương điều khiển nó chạy thẳng vào trong truyền tống trận.