Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa

Chương 22: Thê tử



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vấn Thủy chạy tới, hưng phấn hỏi: “Trảm Phong Tông chủ, cấm chế hiện giờ ngươi có mở được nữa không?”

Trảm Phong cưỡng chế khiếp sợ cùng nghi hoặc trong lòng, nghe giọng nói đã nhận ra Vấn Thủy. Hắn nỗ lực bình tĩnh mà nói: “Không thể, từ giờ trở đi ngươi không được quên mang chìa khóa nữa đâu đó.” Thực ra kiếm tu vốn chính là tu sĩ toàn diện cả năm thuộc tính ngũ hành, ba tầng hay bốn tầng cấm chế cũng chả khác gì nhau cả.

Thế mà cái đàn thú ngớ ngẩn này vẫn tin là thật.

Vấn Thủy tán thưởng: “Thật tốt quá! Về sau ta nhất định sẽ bảo hội sư phụ cũng mang hết chìa khóa theo.”

Trảm Phong ừ một tiếng, ánh mắt lại đảo quanh một vòng. Sư tổ vừa mới đi vào, liệu đã thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng chưa?

Đang mải mê nghĩ ngợi, Văn Đàn đã từ bên trong đi ra. Trảm Phong biết chuyện của trưởng bối không thể tùy tiện xen vào, đương nhiên cũng không nhiều lời. Văn Đàn trầm giọng nói: “Mang Quân sư, hôm nay Thượng Dương Tông mở tiệc ngắm hoa đào, chúng ta có vinh hạnh được mời ngươi đến dự không?”

Vấn Thủy nói: “Văn Đàn lão tổ, ta không thể đi được, buổi chiều còn có rất nhiều việc nha!”

Văn Đàn cảm thán: “Ồ, tiếc thật.”

Trảm Phong cũng hơi hiểu tâm tư tổ sư gia của mình, mỉm cười nói: “Hôm nay là ngày kỉ niệm khai trương của Câu lạc bộ Tọa Kỵ, tất cả đồ ăn thức uống, dịch vụ làm đẹp, vui chơi đều miễn phí. Vấn Thủy không muốn đi xem một chút sao?”

Vấn Thủy vừa nghe xong, quả nhiên hai mắt sáng rực lên. Rốt cuộc bản tính ham chơi vẫn không tài nào sửa được.

Lão già Văn Đàn vốn đã thành tinh, vừa nghe đã lập tức hiểu, chậm rãi nói: “Khu vực pháp bảo cũng miễn phí đấy. Gần đây nhập về rất nhiều pháp bảo mới, Mang Quân sư tất nhiên chưa từng thấy qua đâu.”

Trảm Phong không khỏi nhìn hắn một cái – khá đấy, tổ sư gia đã ngần này tuổi, không ngờ tán gái cũng chịu chi đến vậy. Những pháp bảo đó nhập về chẳng dễ dàng gì, đều miễn phí hết sao?

Vấn Thủy nghiêng đầu suy nghĩ, Trảm Phong cũng không nỡ đứng nhìn chính tổ sư gia của mình rớt đài, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Có mỗi một ngày hôm nay thôi đó, chỉ sợ tới chậm thì pháp bảo tốt cũng bị người ta chọn hết mất rồi.”

Vấn Thủy cắn răng một cái, hóa về nguyên hình, lập tức hướng thẳng phía Câu lạc bộ Tọa Kỵ mà chạy.

Trảm Phong không nhìn sắc mặt tổ sư gia, chỉ tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, chưa từng thấy bức họa cũng chưa từng hiểu tâm tư Văn Đàn. Dù sao cũng là chuyện của trưởng bối, hắn chỉ là một đồ tôn nhỏ nhoi, chõ mũi vào thì không hay cho lắm.

Văn Đàn vẫn luôn rất hài lòng với đứa hậu bối này, cũng không nhiều lời nữa, lặng lẽ đi theo Vấn Thủy.

Thời điểm Vấn Thủy đuổi tới Câu lạc bộ Tọa Kỵ, lượng thú trong này cũng không nhiều lắm.

Nàng cảm thấy hơi hơi sai sai, liền đi vào hỏi một người hầu: “Hôm nay có phải ngày kỷ niệm khai trương không vậy?”

Kẻ nọ sửng sốt: “Không có thấy bên trên nói…”

Hắn còn chưa dứt lời, Văn Đàn đã từ ngoài cửa tiến vào. Người kia vội đến thi lễ: “Văn Đàn tổ sư.”

Văn Đàn nói: “Trảm Phong là Tông chủ của Thượng Dương Tông, lời hắn nói tự nhiên không thể giả. Hôm nay nơi này tất cả mọi thứ toàn bộ đều miễn phí.”

Vấn Thủy hoan hô một tiếng, trực tiếp chạy tới khu pháp bảo. Từ lâu nàng đã nhòm ngó một món pháp bảo tạo hiệu ứng lông chim rơi rụng lả tả mỗi khi hóa hình, chạy nhảy hay bơi lội. Trước kia vẫn luôn cảm thấy nó vừa đắt tiền vừa ít tác dụng, thế nên cũng không nói mấy người Linh Cương mua cho.

Chạy mau chạy mau, hôm nay nhất định phải cướp được.

Văn Đàn đi theo nàng lên lầu, nhìn cái đuôi màu trắng sung sướng quẫy qua quẫy lại hai bên, trong ánh mắt là thâm tình bất định.

Đôi mắt đó đơn thuần đến gần như trong suốt, niềm vui kia tuyệt không giả dối. Nếu nàng thật sự là Không Thanh… Nhất định là rất hận hắn đi?

Mà trong cặp mắt kia lại không có chút cảm xúc âm u nào cả.

Vấn Thủy nghĩ tới pháp bảo mong ước đã lâu sắp sửa đến tay, trong lòng bừng bừng hoa nở. Làm sao còn rảnh mà bận tâm Văn Đàn lão tổ theo sát phía sau đang suy nghĩ cái gì.

Nàng nhào đến khu pháp bảo, tu sĩ dưới lầu một đã thông tri lời Văn Đàn nói tới mấy người hầu đứng trên này. Tu sĩ trông coi pháp bảo nhanh nhẹn tới chào đón, dẫn đường cho Vấn Thủy thoải mái lựa chọn pháp bảo miễn phí.

Vấn Thủy chẳng buồn ngó nghiêng gì nhiều, lập tức tới nhặt pháp bảo lông chim rồi lượn. 

Thấy pháp bảo vừa đến tay, nàng đã muốn rời đi, Văn Đàn cảm giác hơi ngoài ý muốn: “Không xem những thứ khác sao?”

Vấn Thủy ríu rít nói: “Không cần, chờ khi nào có đủ linh sa rồi lại mua tiếp. Ta về Vạn Thú Cốc trước đây, tạm biệt Văn Đàn lão tổ.”

Văn Đàn nghiêng người chặn đường nàng, lại nói: “Hôm nay vừa nhập một mẻ trái sữa mới, hay là đi nếm thử chút đi.” Tất cả tọa kỵ đều thích trái sữa, ngay cả Tranh cũng không kháng cự nổi mị lực của thứ hoa quả này, hắn biết.

Quả nhiên Vấn Thủy vừa nghe đã chảy nước miếng, Văn Đàn đưa nàng xuống lầu, nhẹ giọng hỏi: “Không biết Mang Quân sư tiên hương(1) nơi nào?”

“Ta sinh ra dưới Tiểu Yêu Phong,” Vấn Thủy đáp.

Văn Đàn hơi giật mình. Tiểu Yêu Phong… a, Tiểu Yêu Phong…

Chuyện cũ như ma, khoái đao đã trảm.

Hắn ổn định lòng mình, cùng nàng đi vào khu ẩm thực, gọi cho nàng trái sữa, thịt nướng và rau tiên. Hết thảy đều là những món có thể giữ chân nàng ngồi ngốc ở đây trong chốc lát.

Vấn Thủy vui mừng ăn uống thỏa thuê, Văn Đàn vẫn luôn ngồi đối diện nàng. Một lúc lâu sau, hắn rót cho nàng một bát nước suối tuyết Thiên Sơn, mấy ngón tay bên phải khẽ gảy, chút phấn bột mịn li ti từ đầu ngón tay hòa vào làn nước, giây lát đã hóa vô hình.

“Uống nước đi, đừng để bị nghẹn.” Hắn nhẹ giọng nói.

“Ẳng ẳng,” Vấn Thủy liên tục gật đầu, đón lấy bát nước suối tuyết Thiên Sơn, một hơi cạn sạch. Mới ăn thêm vài miếng, nàng bỗng cảm thấy hai mắt díp lại, thoáng chốc đã ghé xuống bàn, ngủ thiếp đi.

Văn Đàn đứng dậy ôm Vấn Thủy vào lòng, dùng ống tay áo dài che kín nàng lại, đi lên lầu sáu.

Trên lầu sáu chỉ có hai căn phòng, một phòng chính là của hắn, phòng còn lại dành cho Trảm Phong. Xưa hay cả hai người đều hiếm khi ở đây, vì vậy nên trong phòng cũng chẳng bài trí gì mấy. Ngoại trừ người quét dọn, còn lại bình thường không ai đi lên trên này.

Nơi này bày biện khá đơn giản nhã nhặn, trong phòng chỉ có một chiếc trường kỷ La Hán.(2)

Văn Đàn vừa mới ôm Vấn Thủy vào phòng, bên ngoài đã có người gõ cửa. Hắn tiện tay kéo một tầng chăn mỏng che lấp Vấn Thủy, xong mới hỏi: “Ai đấy?”

Người đứng ngoài cửa đáp: “Tổ sư, đệ tử tới thêm nước cho người.” Văn Đàn không thường tới đây, bởi vậy trong phòng tuy có trà cụ, nhưng lại không có nước.

Văn Đàn trầm giọng nói: “Không cần. Nếu ta không có gì phân phó, ngươi cứ chờ phía dưới đi. Đừng tới quấy rầy ta.”

Kẻ bên ngoài dạ một tiếng, quay gót xuống lầu, tiếng bước chân xa dần.

Văn Đàn quay trở về phòng, miệng niệm quyết, Vấn Thủy trên giường lập tức biến thành hình người. Không phải là nàng ngụy trang, sau khi hóa hình, thực sự chính là dung mạo này.

Văn Đàn ghé xuống nhìn nàng, mái tóc dài đen bóng nhu thuận này, sống mũi cao thẳng này, đôi môi đầy đặn căng mịn này, không có chỗ nào là hắn không quen thuộc.

Bóng hình trước mắt, đã từng vô số ngày đêm khiến hắn mê say, thần hồn điên đảo.

Hắn kéo lớp chăn mỏng xuống thấp một chút, nghiêng đầu nàng sang một bên. Vành tai của nàng trơn bóng tinh tế. Hô hấp của Văn Đàn trầm xuống. Trên tai phải của Không Thanh, có một nốt ruồi màu đỏ.

Nhưng mà nàng không có.

Hắn chậm rãi ghé sát gần nàng, trong thân thể đột nhiên trỗi dậy một loại xúc động không cách nào kháng cự. Hắn muốn hôn nàng, muốn một lần nữa ôn lại chuyện cũ, tìm về sự ôn nhu thân thuộc ngày xưa.

Tình cảnh này vô cùng nguy hiểm. Thân là một tu sĩ, đáng nhẽ ra phải đoạn tuyệt thất tình, thanh tịnh lục dục. Cảm xúc của hắn không nên dao động như vậy. Chỉ là hắn nhịn không được, trong chớp mắt, dường như có cái gì đó vùng vẫy hòng thoát ra khỏi cái bản thể thanh đạm, ít ham muốn này.

Ma ảnh hiện ra, giương nanh múa vuốt.

Hắn tìm ra rồi! Rốt cuộc cũng tìm ra rồi! Chính là tâm ma đã dây dưa nhiều năm kia, chưa bao giờ xuất hiện rõ ràng, ngo ngoe rục rịch như hôm nay! Hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích. Văn Đàn từ từ cúi người, bàn tay nhẹ nhàng chạm xuống sắc môi thủy phấn kia. Xúc cảm nơi đầu ngón tay mềm mại nhu hòa, mười phần co giãn. Hắn dùng tay phải cởi bỏ bộ trường bào đang khoác trên mình, áp xuống người nàng.

***

Hàn Thủy Thạch vốn là nhìn thấy Văn Đàn đi cùng Trảm Phong, liền rời sang hướng khác. Chuyện của hắn và Vấn Thủy, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Nhưng mà trong lúc hắn đang đuổi giết mấy kẻ săn bắt thú lấy linh sa, chiếc vòng làm bằng xương cá tỳ bà trên cánh tay trái của hắn đột nhiên siết lại.

Hàn Thủy Thạch ngẩn ra, cặp vòng xương cá này sinh ra từ cùng một cơ thể, chỉ cần một bên có gì dị thường, bên kia tức khắc sẽ có phản ứng. Hiện giờ…

Hắn không dềnh dàng nữa, lập tức phi kiếm đuổi về hướng chiếc vòng tay còn lại.

Cư nhiên không phải Vạn Thú Cốc, mà là một đường thẳng tắp tới Câu lạc bộ Tọa Kỵ.

Hàn Thủy Thạch vào trong, cũng không có ai dám ngăn cản hắn. Nhưng khi đến tầng cao nhất, rốt cuộc cũng có tu sĩ nhảy ra: “Nơi này là cấm địa của Thượng Dương Tông, người ngoài không được tùy tiện đi vào!”

Hàn Thủy Thạch căn bản không để ý đến hắn, vẫn cứ cắm đầu xông lên. Tu sĩ kia muốn rút kiếm ra, nhưng cũng tự biết bản thân không phải đối thủ của hắn. Hàn Thủy Thạch vài bước đã lên tới nơi, trông thấy có hai gian phòng. Hắn theo chỉ dẫn của chiếc vòng tay, một chân đá văng cửa phòng của Văn Đàn.

Văn Đàn cũng chẳng phải dạng vừa, vừa chạm tới chiếc vòng xương cá trên cánh tay Vấn Thủy đã biết ngay đó là vật gì, lập tức phát hiện ra vấn đề. Lúc này không chỉ bản thân hắn y quan chỉnh tề, mà ngay cả Vấn Thủy trên giường cũng đã hóa lại thành hình thú.

Hàn Thủy Thạch tiến lên vài bước, thấy Vấn Thủy không có việc gì, ngọn lửa cực âm trên người cũng thu liễm lại một chút. Hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ bế Vấn Thủy từ trên giường lên rồi chuẩn bị đi ra.

Văn Đàn ra hiệu cho những tu sĩ khác lui ra ngoài, nói: “Cứ như vậy mà rời đi sao?”

Hàn Thủy Thạch trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn như thế nào?”

Văn Đàn nói: “Hàn Thủy Thạch, sư phụ ngươi còn là hậu bối của ta, huống chi là ngươi. Hôm nay ngươi vô cớ tự tiện xông vào trọng địa của Thượng Dương Tông ta, đã vậy còn dám cuồng vọng vô lễ như thế.”

Hàn Thủy Thạch lạnh lùng nói: “Ngươi định làm gì nàng?”

Văn Đàn hỏi: “Chiếc vòng tay xương cá tỳ bà kia là của ngươi?” Thấy Hàn Thủy Thạch không đáp, Văn Đàn lại nói: “Ngươi thân là chưởng môn của Tiểu Yêu Phong, tất nhiên biết đây là tín vật dành cho đạo lữ, đeo trên người một con tọa kỵ, là cái đạo lý gì vậy?”

Hàn Thủy Thạch cũng chẳng thèm khách khí với hắn: “Chuyện của ta không cần ngươi phải lo.”

Văn Đàn cười: “Thế nào, đường đường là chưởng môn của Tiểu Yêu Phong, cư nhiên lại muốn cùng một con chó kết làm đạo lữ? Sư môn của ngươi thật sự là nở mày nở mặt quá đi.”

Hàn Thủy Thạch cũng không dừng bước, cứ thế ôm Vấn Thủy hướng phía trước mà đi. Văn Đàn đột nhiên rút kiếm, từ đằng sau trực tiếp đâm thẳng đến. Hàn Thủy Thạch nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị kiếm phong quét trúng. May mà hắn phản ứng cực nhanh, tức tốc rút ra lưỡi đao cực âm cản lại thanh kiếm kia.

Nhưng mà sau lưng, máu tươi đã chảy đầm đìa.

Hắn hơi hơi nhíu mày: “Thì ra ngươi là một kiếm tu!”

Nụ cười của Văn Đàn đột nhiên trở nên quỷ dị: “Đã biết chuyện này, ngươi cũng chả sống được bao lâu nữa đâu. Đáng tiếc cho một kẻ thiên tư như ngươi, chung quy sinh mệnh vẫn là chẳng thể kéo dài vĩnh viễn.”

Hàn Thủy Thạch lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng đặt Vấn Thủy xuống bàn sách. Hắn phóng lửa cực âm bao bọc toàn thân, làm thành một kết giới phòng hộ. Hàn Thủy Thạch khó hiểu hỏi: “Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn che giấu thực lực, là vì cái gì?”

Văn Đàn hờ hững đáp: “Truyền giáo hay giải thích nghi vấn, đều là chuyện của sư phụ ngươi. Tất nhiên ngươi có thể đi hỏi hắn. Đáng tiếc, một người muốn hỏi chuyện, đầu vẫn còn phải treo trên cổ mới được.”

Dứt lời, một kiếm lập tức quét quang qua. Hàn Thủy Thạch nhảy lên né kiếm, một đao đáp lễ.

Từng đao của hắn đều che chở Vấn Thủy đang say ngủ trên bàn sách bên cạnh, chỉ sợ Văn Đàn xuống tay với nàng. Nhưng mà chẳng mấy chốc sau, hắn liền phát hiện Văn Đàn cũng đang từ từ nhử hắn rời xa khỏi chỗ nàng nằm – hắn cũng không muốn làm Vấn Thủy bị thương.

Nhớ tới phản ứng dị thường của chính sư  phụ mình, lòng hắn tràn đầy hồ nghi – Văn Đàn vì sao lại muốn bí mật mang Vấn Thủy giấu đến nơi này?

Chẳng lẽ hắn cũng đã thấy dung mạo của nàng sau khi hóa hình? Phải chăng hắn cũng có quan hệ với cái người tên Không Thanh kia?

Văn Đàn cư nhiên là kiếm tu, thế nhưng trước giờ đối với người ngoài, toàn bộ Thượng Dương Tông luôn rêu rao chỉ có Trảm Phong là kiếm tu duy nhất. Văn Đàn đến tột cùng là đã trở thành kiếm tu từ trước khi phi thăng, hay là sau khi phi thăng mới tu luyện thêm một lần nữa?

Hắn vì sao lại muốn che giấu thực lực, khiến cho các môn phái khác vẫn luôn đinh ninh Trảm Phong mới là mũi đao nhọn khó giải quyết nhất Thượng Dương Tông?

Lưỡi đao cực âm giao kích cùng lưỡi kiếm, hoa lửa tóe ra bốn phía. Xung quanh nơi này có bày pháp trận, bởi vì Câu lạc bộ Tọa Kỵ nghiêm cấm ẩu đả bên trong.

Tu vi của cả hai người đều chịu ảnh hưởng của pháp trận bên ngoài, suy giảm rất nhiều. Nhưng mà Hàn Thủy Thạch vẫn có thể cảm nhận được, tu vi của Văn Đàn vượt xa Trảm Phong. Rốt cuộc là gừng càng già càng cay, nếu thật sự đánh nhau, bản thân mình có phải đối thủ của hắn hay không, khó nói vô cùng.

…Nếu cứ nghĩ theo chiều hướng này, Nguyệt Cừ của Cửu Thượng Cung, thật sự cũng chỉ là một kim tu bình thường thôi sao?

Hắn trầm ngâm trong lòng, nhưng tay vẫn không ngừng múa đao. Không gian nhỏ hẹp, cả hai người lại vướng bận Vấn Thủy, đều không phát huy hết khả năng của mình.

Đột nhiên, một kiếm của Văn Đàn chém về phía Vấn Thủy đang nằm trên bàn. Hàn Thủy Thạch theo bản năng giơ đao ra chắn lại, kiếm của hắn lại giữa chừng chuyển hướng, tức khắc lia về phía Hàn Thủy Thạch.

Hàn Thủy Thạch chau mày, bên ngoài đột nhiên có người nói: “Văn Đàn tiền bối, Thiên Ấn có thể được ngươi chỉ điểm, tại hạ thân là sư phụ, cũng cảm kích vô cùng. Chỉ có điều ngươi cùng hậu bối giao thủ mà còn sử dụng chút thủ đoạn đó, không khỏi khiến người ta cảm thấy có phần trơ trẽn.”

Văn Đàn ngẩn ra, cánh tay đang hạ thủ ngưng lại một chút, Hàn Thủy Thạch nhanh nhẹn tránh thoát khỏi đòn đánh trí mạng.

Hắn lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không biết cách quản giáo thì đừng thu nhận đồ đệ nữa. Miễn cho hậu bối lại uổng mạng vô ích.”

Thiên Sương lúc này mới xuất hiện ngoài cửa, vẫn vái chào theo đúng quy củ: “Tiền bối giáo huấn phải lắm. Chỉ là tự mình mang Quân sư của Vạn Thú Cốc về phòng, cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì. Tiền bối là tôn sư đứng đầu một phái, thân phận cao quý. Vẫn là không nên hành sự như bọn đạo chích thì hơn.”

“Ngươi!” Văn Đàn căm tức nhìn hắn, nhưng Thiên Sương cũng chẳng chịu nhún nhường: “Sao vậy, chuyện năm đó tiền bối đã làm, không ai đề cập tới không có nghĩa là chưa từng phát sinh. Hiện giờ lại muốn tiếp tục giết người diệt khẩu nữa sao?”

Văn Đàn chưa nghe thấy lời này thì vẫn chưa sao, vừa nghe thấy, mũi kiếm lập tức xé gió lao đến. Hàn Thủy Thạch nhanh chóng chặn kiếm, cả hai người đều lui một bước.

Thiên Sương lại nói: “Trảm Phong sắp đến rồi.”

Văn Đàn ngẩn ra, lại nhìn thoáng qua Vấn Thủy đang ngủ ngon lành trên bàn sách. Hắn đột nhiên thu kiếm, trầm giọng nói: “Cút.”

Hàn Thủy Thạch liếc qua Thiên Sương, Thiên Sương bảo với hắn: “Mang Vấn Thủy đi đi.”

Hàn Thủy Thạch liền bế Vấn Thủy lên. Hai người ra tới cửa, vừa lúc gặp được Trảm Phong mới đến. Trảm Phong ôm quyền thi lễ với Thiên Sương, lại gật gật đầu với Hàn Thủy Thạch, nhưng vẫn là quan tâm tới sư tổ của mình hơn, lập tức quay đầu đi tìm.

Đến khi hai người đã ra khỏi Câu lạc bộ Tọa Kỵ, Hàn Thủy Thạch cuối cùng cũng nhịn không được: “Sư phụ, Văn Đàn vì sao lại bắt Vấn Thủy? Hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy?”

Thiên Sương trầm mặc, sau một lúc lâu đột nhiên lại thở dài, nói: “Hàn Thủy Thạch, Không Thanh… là thê tử của Văn Đàn.”
(1) Tiên hương: Quê hương của các bậc thần tiên.

(2) Trường kỷ La Hán: Một loại ghế dài truyền thống của Trung Quốc, có thể dùng để nghỉ trưa hay tiếp khách, đồng thời cũng là một vật dụng phổ biến để trang trí trong phòng.