Đến Chết Cũng Không Buông Tay

Chương 22



Đan Đan thật vất vả mới nuốt xuống hết sữa bò trong miệng, "Khụ khụ."

"Cũng không biết đó là con gái nhà ai, thật là, không thấy rõ."

Đan Đan vô cùng may mắn Hứa Lương Châu dùng quần áo che khuất mặt cô, bằng không mẹ đánh chết cô là nhẹ, bộ dáng lòng đầy căm phẫn, không biết có thể trực tiếp ném cô vào hố phân!

Đan Đan đẩy mẹ ra phòng, "Mẹ đi nghỉ ngơi đi, con muốn làm bài tập."

Cô sợ hãi mẹ còn ở nơi này, cô sẽ nhịn không được toát mồ hôi.

Hứa Lương Châu hẳn là lương tâm xuất hiện, biết sắp thi đại học, cũng không làm ra chuyện xấu làm phiền Đan Đan.

Chỉ là mỗi sáng sớm hắn dừng xe đạp đầu ngõ, chờ cô đi ngang qua, liều mạng ấn chuông xe đuổi theo, ban đầu Hứa Lương Châu muốn cô ngồi xe hắn chở đi học, bị Tống Thành mắng câu não tàn mới bỏ qua.

Mẹ người ta đi làm trên cùng một con đường, tỷ lệ gặp phải rất lớn.

Cứ như vậy lại qua một tuần.

Trước khi thi đại học một ngày, trường học nghỉ.

Tây Tử hẹn Đan Đan ra ngoài, nói là phải thả lỏng một chút, mua vài thứ văn phòng phẩm và đồ ăn vặt, chờ cô tới nơi hẹn, mới phát hiện Hứa Lương Châu và Tống Thành cũng đi theo.

Tây Tử đề nghị đến trung tâm thành phố đi dạo, hai nam sinh không ý kiến, Đan Đan cũng không tiện mở miệng nói không đi.

Tống Thành chở Tây Tử, đến nỗi Đan Đan tự nhiên là ngồi sau xe Hứa Lương Châu.

Bầu trời xanh thẳm, không khí tươi mát, đi xe đạp đặc biệt thoải mái, Đan Đan ngắm phong cảnh ven đường, Hứa Lương Châu thanh âm truyền vào tai cô, "Ôm eo, tôi muốn tăng tốc."

Đan Đan cự tuyệt, "Không cần."

Hứa Lương Châu phá lệ không miễn cưỡng, a một tiếng phóng nhanh.

Đan Đan nắm chặt yên xe thân mình cứng đờ, mặc kệ hắn chở cô đi.

Hai chiếc xe đạp cùng chạy trên đường, Tây Tử dùng tay làm loa, kêu gọi với Đan Đan, "Chúng ta đua xem ai tới trước."

Hứa Lương Châu một ngụm đồng ý, "Được."

Tống Thành cũng hùa theo, "Nào! Bắt đầu."

Dứt lời, liền vượt qua hắn phóng nhanh về phía trước.

Hứa Lương Châu ngược lại không có gia tốc, Đan Đan nắm chặt yên xe, ngồi chuẩn bị bị gió thổi, hơn nửa ngày không thấy hắn có động tác gì.

"Bọn họ sắp thắng."

"Không sao, để bọn họ chậm rãi chờ chúng ta, dù sao thua cũng không có trừng phạt."

"Tâm cơ thâm trầm." Đan Đan nhịn không được phun trào.

Hứa Lương Châu một tay cầm tay lái, tay kia duỗi ra sau, cầm lấy tay cô, đặt bên hông mình, "Ôm chặt."

Tống Thành và Tây Tử đợi gần mười phút, không thấy bóng dáng ai, Tống Thành liền biết mình bị Hứa Lương Châu chơi, bàn tay to đặt trên vai Tây Tử, "Đi nào."

Tây Tử kêu to, "Đi đâu? Bọn họ còn chưa có tới."

"Chờ cái rắm, chúng ta bị chơi rồi, đến lúc đó lại đụng vào đầu."

"Không được, tôi không yên tâm."

Tống Thành cảm thấy buồn cười, "cậu không yên tâm cái gì?"

Tây Tử dùng khuỷu tay huých vào ngực hắn, "Đừng qua loa với tôi, cậu không biết tâm tư của Hứa Lương Châu ư? Ngươi có lương tâm hay không, Đan Đan tốt xấu là người cùng chúng ta từ nhỏ lớn lên, ngươi nhẫn tâm nhìn Hứa Lương Châu khi dễ cô ấy?"

Tống Thành đứng đắn lắc đầu, "Không đành lòng, cho nên phải làm sao đây?"

Tây Tử nhíu mày, "Chờ, tóm lại không thể để cho bọn đơn độc ở cùng nhau, quá nguy hiểm."

Ý cô là Hứa Lương Châu quá nguy hiểm.

Tống Thành sống không còn gì luyến tiếc mua hai ly nước chanh, hai người dựa vào ghế đá, ôm di động, vừa chờ vừa đợi.

Hứa Lương Châu chở Đan Đan vào cửa trung tâm, liếc mắt một cái là nhìn thấy hai người nằm dài, huýt sáo, chậm rãi bước đến, "Còn ở hả? Thật kiên nhẫn."

Tống Thành trợn mắt, chỉ màn hình điện thoại, "cậu bò lại đây đúng không? Tôi đã thắng đến ba trận."

Hứa Lương Châu nhìn đồ uống lạnh trong tay hắn, ghé mắt nhìn bên người sắc mặt phiếm hồng, hỏi Tống Thành, "Đồ uống trong tay cậu mua ở đâu?"

Tống Thành chỉ ra sau lưng hắn, "Đó, là ở đó kìa."

Hứa Lương Châu buông tay Đan Đan, sải bước đến cửa hàng đồ uống, còn riêng dặn dò một câu, "Chờ tôi."

Lúc gọi đồ uống, hắn bỗng nhiên nhớ tới một đoạn phim tối hôm qua xem TV cùng bà nội, búng tay một cái, hắn nói với người phục vụ: "Một ly, hai ống hút."

Ngươi một ngụm ta một ngụm, ngẫm lại rất là lãng mạn.

"Lạnh hay bình thường?"

"Bình thường."

Hứa Lương Châu lấy lòng đưa nước chanh cho Đan Đan, cười như con sói đuôi to, "Cho cậu."

Đan Đan tiếp nhận, "Cảm ơn."

"Đi, lên lầu ba." Hắn kéo cô đi đến chỗ thang máy.

Tây Tử nhanh chóng ngăn trở đường đi của hắn, "Làm gì, cậu muốn làm gì!" Lầu ba là nơi bán quần áo nam! Bụng dạ khó lường!

Hứa Lương Châu ghét bỏ đẩy cô ra thật xa, "Tránh ra, làm bóng đèn còn không tự biết."

Tống Thành lanh tay lẹ mắt ôm lấy Tây Tử, cho Hứa Lương Châu một cái nháy mắt, "Chạy nhanh cút đi."

"Chơi vui vẻ." Hứa Lương Châu âm trầm cười nói.

Tây Tử tự dưng cảm thấy run run.

Hai câu này khả năng chỉ có hai người họ mới hiểu.

Đan Đan nuốt nuốt nước miếng, nhìn ống hút nhiều thêm một cái cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là nhân viên cửa hàng bỏ thêm, cô cúi đầu môi anh đào ngậm lấy ống hút, uống lên một ngụm, miệng khô lưỡi khô cảm giác giảm bớt không ít.

Hứa Lương Châu thấy thế, học theo nam chính trong phim truyền hình, cũng cúi đầu, ngậm lấy một ống hút khác, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Thật ngọt." Hắn cười tủm tỉm.

Đan Đan cạn lời.

Thật ấu trĩ.

Cửa hàng trên tầng ba theo như lời Tây Tử nói tất cả đều là quần áo nam.

Đan Đan có tính tình cũng không có chỗ để [email protected] tiết.

"Tôi muốn mua quần áo, cậu giúp tôi chọn."

"Tôi bị mù." Cô lạnh mặt.

Hứa Lương Châu một bàn tay cắm trong túi quần, một tay khác thân mật ôm lấy vai cô, "Không sao, tôi cũng mù."

Hắn cố chấp từ trước đến nay thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nói muốn cô chọn vậy nhất định cô phải chọn, không chọn? Có thể, hai người cũng không cần đi về.

Đan Đan không lay chuyển được hắn, chọn một bộ quần áo xấu nhất để trả thù!

Nhưng Hứa Lương Châu lớn lên đẹp, kế thừa gen tốt của cha mẹ, mặc cái gì cũng không cảm thấy khó coi, hắn thay áo sơ mi đen do Đan Đan chọn, thắt cà vạt, nhìn rất ra dáng, cùng lúc nãy mang áo thun hoàn toàn là hai người, khí chất đại biến, hắn đứng trước gương không chút cẩu thả sửa sang lại cổ áo, sắc mặt lạnh lùng, mặt mày thanh đạm.

Đan Đan đời trước chưa từng thấy hắn mặc quần áo màu đen, hắn từ trước đến nay đều không thích mang màu tối như tính cách của hắn, màu trắng chiếm đa số, mang màu đen vào ngược lại càng thêm thích hợp với bản chất của hắn.

Hứa Lương Châu sắn cổ tay áo, nhướng mày nhìn cô, "Đẹp trai không?"