Đến Chết Cũng Không Buông Tay

Chương 25



Đan Đan đột nhiên giật mình, hoảng loạn cao giọng nói với Đan mẹ: "Mẹ chờ một chút, con đang thay quần áo."

Cô nhìn xung quanh, tủ quần áo màu hồng nhạt xông vào tầm mắt cô, Đan Đan đẩy hắn, "Cậu mau tránh đi!"

Hứa Lương Châu dựa lưng vào tủ quần áo, trước sau không chịu bước chân đi vào, thân hình cao lớn cũng che trước cửa tủ quần áo không cho cô kéo ra, nhìn cô vội đến dậm chân.

Cô tàn nhẫn cấu tay hắn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn, hung dữ nói: "Nhanh đi vào!"

Hứa Lương Châu không có ý tốt, hưởng thụ bộ dáng cô ép sát mình, hắn nhướn mày, "Hôn tôi một cái đã."

"Đủ rồi đó!" Đan Đan phục hắn, thời điểm này còn có tâm tư chiếm tiện nghi!

Hứa Lương Châu thằng nhãi này đứng không chút sứt mẻ, khoanh tay, "Thật đúng lúc, tôi có thể cùng mẹ cậu nhận thức một chút."

Đan Đan bị hắn chọc tức giận đến đỏ mắt, rồi lại không thể làm gì, hắn thoạt nhìn cao cao gầy gầy, nhưng đẩy thế nào cũng không được, còn rất nặng.

Ngoài cửa lại là một trận đập cửa, Đan mẹ sốt ruột chờ.

Đan Đan cắn răng dậm chân, khô khan mở miệng, "Ngươi cúi thấp đầu xuống một chút."

Hứa Lương Châu cười, "Tôi không muốn, mấy lần đều là tôi chủ động."

Đan Đan nhón mũi chân đưa mặt lại gần hắn, hai người cách nhau hai mươi centimet, cô cố hết sức, cổ đã mỏi, vậy mà khi cô chủ động nhón lên, hắn còn cố ý ngẩng đầu không cho cô thực hiện được.

Đan Đan thử rất nhiều lần, cũng không thể chạm đến mặt hắn, vừa tức vừa gấp, ủy khuất lẩm bẩm, cũng bất chấp tất cả, "Cậu để cho mẹ đánh chết tôi là được rồi."

Hứa Lương Châu cười, dưới ánh đèn khuôn mặt nhỏ của cô nhu hòa khác thường, hắn cong lưng, ở ngay môi cô ấn một cái như chuồn chuồn lướt nước, sau đó dời đi.

Đan Đan nhân cơ hội kéo vào tủ quần áo, một tay đẩy người đi vào, sau đó lại nhanh chóng khép tủ lại.

Vừa hoàn thành xong một loạt động tác thì cửa phòng đã bị Đan mẹ từ bên ngoài đẩy ra.

"Sao lâu thế? Thiếu chút nữa mẹ tưởng rằng con xảy ra chuyện."

Đan Đan che dấu trên mặt mất tự nhiên, nói sang chuyện khác: "Mẹ, có việc gì sao?"

Đan mẹ ngồi ở mép giường, đối diện tủ quần áo, "Có thể có chuyện gì? Sợ con mất ngủ, vào cùng con trò chuyện, năm nào đến lúc thi đại học cũng có rất nhiều học sinh đến tâm sự với mẹ."

Đan Đan thở dài nhẹ nhõm, "Mẹ, con không lo lắng, năm nay thi không cao thì năm sau thi tiếp."

Đan mẹ rất là vui mừng, "Vậy là tốt rồi, đúng rồi, sau khi thi xong cũng không được chơi với thằng con trai nhà đối diện, cách xa hắn một chút."

Đan Đan theo bản năng nhìn tủ quần áo đang đóng chặt, vội vàng giải thích, "Mẹ, mẹ không cần phải nói như vậy."

"Mẹ là sợ con bị hắn dạy hư. Tóm lại, không được tới gần hắn."

Đan Đan sợ mẹ cô tiếp tục ân cần dạy bảo, không ngừng gật đầu, "Vâng ạ."

Hứa Lương Châu ở tủ quần áo đợi không hề thoải mái, không gian quá nhỏ làm hắn không thể đứng thẳng, bên trong tối đen như mực, chỉ ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt thuộc về con gái.

Đan mẹ vừa ra ngoài, Đan Đan liền mở tủ quần áo ra, cô nhăn mày, "Cậu nhanh về đi."

Hứa Lương Châu chống tay, nửa ngày không nhúc nhích, hắn buông tay, vô tội nói: "Chân đã tê rần."

Đan Đan nghĩ nghĩ, ghét bỏ đưa tay ra giữa không trung, hắn thuận thế nắm lấy tay cô, nương theo một chút sức lực của cô từ tủ quần áo chui ra.

Hứa Lương Châu hơn phân nửa thân mình đều đè trên người cô, hắn còn cố tình tăng lực đạo, làm hai người ngã xuống giường.

Hai tay của hắn chống bên tai cô, nằm ở phía trên, hơi thở ái muội phun đến khuôn mặt cô, như lông vũ phất qua.

Tóc Đan Đan rơi rụng bung ra như lụa, khuôn mặt trắng như sứ cùng với tròng mắt đen nhánh sáng ngời, trong mắt cô chứa đầy kinh ngạc cùng co quắp.

"Cậu tránh ra." Cô quay mặt đi, lỗ tai ửng đỏ.

Tiếng nói Hứa Lương Châu trầm thấp khàn khàn không ít, ánh mắt tối tăm, quần áo bị mở ra, da thịt trên vai bại lộ trong không khí, cổ áo áo ngủ thấp không che được khuôn ngực hơi gồ lên của cô, một tảng trắng nõn hấp dẫn hắn ánh mắt hắn làm hắn không thể tự chủ.

Nói thực ra, Hứa Lương Châu không muốn lưu manh như vậy, nhưng hắn không quản được hai mắt của mình.

Vốn dĩ định nói "Cậu mặc lại quần áo cho tốt" tới bên miệng liền biến thành, "Để tôi nhìn một cái."

Đan Đan sao có thể không rõ ý trong lời nói của lắm hắn, thẹn quá hóa giận vươn móng vuốt phải cào lên mặt hắn, hắn dễ như trở bàn tay ngăn cản bàn tay quấy phá.

Màu sắc trong đồng tử dần dần gia tăng, ngay cả hô hấp cũng tăng thêm.

Hứa Lương Châu tự chủ có tốt hơn nữa thì ở trên người cô hoàn toàn không thể dùng đến, khi nói chuyện cũng không kịp suy nghĩ, "Too muốn sờ sờ."

Thấy Đan Đan vừa kinh vừa giận nhìn mình mới phản ứng lại lời nói của mình, hắn "Phi phi" hai tiếng, "Cậu coi như cái gì không nghe thấy được không?"

"Không được!" Đan Đan duỗi chân đá hắn, "Cậu tránh ra, tôi khó chịu."

Hai người dựa vào gần, cô cảm thấy hô hấp nhanh hơn không ít, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ hiện ra trước mắt cô, cặp mặt phảng phất có thể hút hồn phách thẳng tắp nhìn cô.

Hứa Lương Châu lẩm bẩm một câu, "Tôi càng khó chịu hơn cậu."

Đan Đan bắt đầu không kiên nhẫn, hai người hiện tại tư thế thật sự là quá.. Thân mật, "Cậu khó chịu cái gì!"

"Nếu cậu là nam sinh cậu sẽ hiểu."

"Đừng nhúc nhích." Hắn chợt quát khẽ, sau đó từ trên giường bò dậy.

Đan Đan lập tức sửa soạn lại quần áo, che kín mít, chỉ cửa sổ, "Cậu về nhà đi."

Hứa Lương Châu đút tay vào túi, đứng ở mép giường, đạm cười, nửa mang vui đùa: "Còn chưa tính nợ xong đâu? Về nhà cái gì."

Đan Đan sắc mặt trắng nhợt, cảm giác sợ hãi hắn hình như sinh ra đã có sẵn, cô từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy đèn bàn, ở không trung quơ quơ, hù dọa hắn, "Cậu đừng có quá mức."

Hứa Lương Châu đi nhanh về phía trước, vỗ vỗ đầu cô, "Được rồi, không dọa cậu nữa, tôi là tới viết đề cho cậu."

"Đề gì?" Cô ngây thơ hỏi.

"Ngu xuẩn, đương nhiên là toán học."

Đan Đan nghi ngờ hỏi, "cậu cho thế nào? Có phải cậu từ con đường phi pháp làm ra đề và đáp án không?" Cô càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng là như thế, sắc mặt không quá đẹp, "Sẽ ngồi tù!"

"Như vậy không tốt sao? Cậu không phải luôn ngóng trông tôi vào ngục giam sao?" Hắn nhớ lại lời nói của mẹ cô lúc nãy, cười lạnh, "Mẹ cậu mới vừa nói cái gì? Kêu cậu cách xa tôi một chút đúng không, đây là cơ hội tốt."

Đan Đan trầm mặc, thật lâu lúc sau mới nói nhỏ, "Cậu tức giận cái gì? Nếu cậu đủ tốt, mẹ tôi sẽ chán ghét cậu sao?"

Hứa Lương Châu nhíu mày lại, "Tôi không tốt?"

Hắn một học sinh cấp 3 tinh thông bốn môn ngôn ngữ là không tốt?

Hắn không có tiền hay không có nhan sắc? Chọc mẹ cô không thích như thế?

Hứa Lương Châu không tự giác soi gương, lần đầu đối với diện mạo của mình sinh ra nghi ngờ, "Lão tử chẳng lẽ lớn lên rất khó coi?"

Hắn xua xua tay, không đợi cô trả lời, "Thôi, cho cậu đề trước, những việc này lại nói sau."

Đan Đan lắc đầu như trống bỏ, cực kỳ đứng đắn nói, "Tôi không cần, tôi không phải tòng phạm."

Hứa Lương Châu mắc cười muốn chết, sao cô có thể đáng yêu như vậy?

Nhưng thật may mắn, qua kỳ nghỉ hè này, cô chính là của hắn.

Tới thủ đô, cô muốn trở về cũng không đơn giản như vậy.

Tính kế và mưu hoa ở trong đầu hắn chạy qua.

Huống chi, trường học kia cô nói không tính.

"Đem giấy nháp ra đây, tôi cho cậu một đề hình, ta đoán một cái cực kỳ chuẩn." Hắn khẽ nâng hàm dưới.

Đan Đan nửa tin nửa ngờ từ trong ngăn kéo lấy giấy nháp ra, dự vào sự thông minh và thiên phú của hắn, cô cũng không cảm thấy kỳ quái.

Bộ dáng Hứa Lương Châu cầm bút cúi đầu nghiêm túc càng có mị lực hơn lúc tùy tính tiêu sái, ít nhất Đan Đan nghĩ như vậy, lãnh đạm xuống đầy xa cách, làm người không dám tới gần.

Đan Đan muốn thi thật tốt, cô muốn đi xa một chút, tri thức và bằng cấp là căn bản nhất.

Điểm thi đại học càng cao, lựa chọn đường sống liền càng thêm nhiều.

Ngón tay thon dài trắng nõn cầm bút đen, chữ viết và đường cong ở trên giấy dần hiện lên, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật giấy, không sai biệt lắm mười phút hắn vẽ xong đề.

Chuyện ra đề thi, đều sẽ có dấu vết để lại, hắn từ trước đến nay có thể từ dấu vết để lại tìm được sơ hở, còn nhìn thấu cách ra đề của các giáo viên, việc này thật đúng là không khó.

"Đêm nay, làm hết mấy đề hình này một lần, bảo đảm ngày mai bài thi sẽ không khác nhiều lắm."

Đan Đan đơn giản nhìn lướt quá những nơi hắn đánh dấu, thả lỏng xuống, dạng đề này cô đã làm không ít lần.

Cô cũng không phát hiện, mình đối với Hứa Lương Châu có một loại mạc danh tín nhiệm.

Hứa Lương Châu theo đường cũ đi về, chân cẳng linh hoạt treo bên cửa sổ, Đan Đan thấy hắn hình như là há mồm muốn nói chuyện, nhưng có thể vì sợ hãi người nghe thấy, hắn lại không lên tiếng.

Nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất trong màn đêm.

Đan Đan ngồi trên bàn học, vẫn còn sớm, mới 9 giờ, cô tính toán xem một lần, cô xem cực kỳ cẩn thận, hiểu được bước đi và nguyên lý, làm đến đề cuối cùng, phát hiện bên cạnh đề có một hàng chữ.

Cô liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bút tích của Hứa Lương Châu.

Chữ hắn rất có ý nhị, đại khí hơn nữa rất đẹp.

Mặt trên chỉ viết một câu:

"Kỳ thật tôi càng muốn hôn một cái."

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả là người não động phi thường lớn.

Còn có thêm phỏng chừng rất khó, nhưng Weibo ta thường thường có tiểu phiên ngoại.

Nhìn không ăn không có hại!

Cảm ơn cảm ơn.

Không cần trông cậy vào tam quan của Hứa gia đúng đắn.. Bởi vì hắn có bệnh 2333

Nhưng tam quan ta cực kỳ thẳng!

Tiểu thuyết cùng hiện thực hoàn toàn không giống nhau.

Xem tiểu thuyết để vui vẻ thì tốt rồi.

Còn có Hứa Lương Châu không yêu Đan Đan sao? Hắn đương nhiên yêu. Chỉ là phương thức yêu không đúng.

Bọn buôn người họ Hứa hôm nay cũng là quá mức, đầu tiên là xem sau đó muốn sờ cuối cùng cư nhiên còn muốn hôn. ╭ (╯^╰) ╮

Chậc chậc chậc chỉ sợ lưu manh có văn hóa.

Về sau cố định thời gian đổi mới đi.

Khoảng 10 giờ.

Gửi từ điện thoại thông minh Samsung Galaxy của tôi.

* * * Tin nhắn gốc --------

Từ: Giang Phan

Ngày: 08/10/2020 12: 25 (GMT+07: 00)

Đến: Lê à

Chủ đề: Chương 23:

Đan Đan đột nhiên giật mình, hoảng loạn cao giọng nói với Đan mẹ: "Mẹ chờ một chút, ta đang thay quần áo."

Cô nhìn xung quanh, tủ quần áo màu hồng nhạt xông vào tầm mắt cô, Đan Đan đẩy hắn, "Ngươi mau tránh đi!"

Hứa Lương Châu dựa lưng vào tủ quần áo, trước sau không chịu vói chân đi vào, thân hình cao lớn cũng che trước cửa tủ quần áo không cho cô kéo ra, nhìn cô vội đến dậm chân.

Cô tàn nhẫn cấu tay hắn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn, hung dữ nói: "Nhanh đi vào!"

Hứa Lương Châu không có ý tốt, hưởng thụ bộ dáng cô ép sát mình, hắn nhướn mày, "Hôn ta một cái đã."

"Đủ rồi đó!" Đan Đan phục hắn, thời điểm này còn có tâm tư chiếm tiện nghi!

Hứa Lương Châu thằng nhãi này đứng không chút sứt mẻ, khoanh tay, "Thật đúng lúc, ta có thể cùng mẹ ngươi nhận thức một chút."

Đan Đan bị hắn chọc tức giận đến đỏ mắt, rồi lại không thể làm gì, hắn thoạt nhìn cao cao gầy gầy, nhưng đẩy thế nào cũng không được, còn rất nặng.

Ngoài cửa lại là một trận đập cửa, Đan mẹ sốt ruột chờ.

Đan Đan cắn răng dậm chân, khô khan mở miệng, "Ngươi cúi thấp đầu xuống một chút."

Hứa Lương Châu cười, "Ta không muốn, mấy lần đều là ta chủ động."

Đan Đan nhón mũi chân đưa mặt lại gần hắn, hai người cách nhau hai mươi centimet, cô cố hết sức, cổ đã mỏi, vậy mà khi cô chủ động nhón lên, hắn còn cố ý ngẩng đầu không cho cô thực hiện được.

Đan Đan thử rất nhiều lần, cũng không thể chạm đến mặt hắn, vừa tức vừa gấp, ủy khuất lẩm bẩm, cũng bất chấp tất cả, "Ngươi để cho mẹ đánh chết ta là được rồi."

Hứa Lương Châu cười, dưới ánh đèn khuôn mặt nhỏ của cô nhu hòa khác thường, hắn cong lưng, ở ngay môi cô ấn một cái như chuồn chuồn lướt nước, sau đó dời đi.

Đan Đan nhân cơ hội kéo vào tủ quần áo, một tay đẩy người đi vào, sau đó lại nhanh chóng khép tủ lại.

Vừa hoàn thành xong một loạt động tác thì cửa phòng đã bị Đan mẹ từ bên ngoài đẩy ra.

"Sao lâu thế? Thiếu chút nữa ta tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện."

Đan Đan che dấu trên mặt mất tự nhiên, nói sang chuyện khác: "Mẹ, có việc gì sao?"

Đan mẹ ngồi ở mép giường, đối diện tủ quần áo, "Có thể có chuyện gì? Sợ ngươi mất ngủ, vào cùng ngươi trò chuyện, năm nào đến lúc thi đại học cũng có rất nhiều học sinh đến tâm sự với mẹ."

Đan Đan thở dài nhẹ nhõm, "Mẹ, ta không lo lắng, năm nay thi không cao thì năm sau thi tiếp."

Đan mẹ rất là vui mừng, "Vậy là tốt rồi, đúng rồi, sau khi thi xong cũng không được chơi với thằng con trai nhà đối diện, cách xa hắn một chút."

Đan Đan theo bản năng nhìn tủ quần áo đang đóng chặt, vội vàng giải thích, "Mẹ, ngươi không cần phải nói như vậy."

"Ta là sợ ngươi bị hắn dạy hư. Tóm lại, không được tới gần hắn."

Đan Đan sợ mẹ cô tiếp tục ân cần dạy bảo, không ngừng gật đầu, "Vâng ạ."

Hứa Lương Châu ở tủ quần áo đợi không hề thoải mái, không gian quá nhỏ làm hắn không thể đứng thẳng, bên trong tối đen như mực, chỉ ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt thuộc về con gái.

Đan mẹ vừa ra ngoài, Đan Đan liền mở tủ quần áo ra, cô nhăn mày, "Ngươi nhanh về đi."

Hứa Lương Châu chống tay, nửa ngày không nhúc nhích, hắn buông tay, vô tội nói: "Chân đã tê rần."

Đan Đan nghĩ nghĩ, ghét bỏ đưa tay ra giữa không trung, hắn thuận thế nắm lấy tay cô, nương theo một chút sức lực của cô từ tủ quần áo chui ra.

Hứa Lương Châu hơn phân nửa thân mình đều đè trên người cô, hắn còn cố tình tăng lực đạo, làm hai người ngã xuống giường.

Hai tay của hắn chống bên tai cô, nằm ở phía trên, hơi thở ái muội phun đến khuôn mặt cô, như lông vũ phất qua.

Tóc Đan Đan rơi rụng bung ra như lụa, khuôn mặt trắng như sứ cùng với tròng mắt đen nhánh sáng ngời, trong mắt cô chứa đầy kinh ngạc cùng co quắp.

"Ngươi tránh ra." Cô quay mặt đi, lỗ tai ửng đỏ.

Tiếng nói Hứa Lương Châu trầm thấp khàn khàn không ít, ánh mắt tối tăm, quần áo bị mở ra, da thịt trên vai bại lộ trong không khí, cổ áo áo ngủ thấp không che được khuôn ngực hơi gồ lên của cô, một tảng trắng nõn hấp dẫn hắn ánh mắt hắn làm hắn không thể tự chủ.

Nói thực ra, Hứa Lương Châu không muốn lưu manh như vậy, nhưng hắn không quản được hai mắt của mình.

Vốn dĩ định nói "Ngươi mặc lại quần áo cho tốt" tới bên miệng liền biến thành, "Để ta nhìn một cái."

Đan Đan sao có thể không rõ ý trong lời nói của lắm hắn, thẹn quá hóa giận vươn móng vuốt phải cào lên mặt hắn, hắn dễ như trở bàn tay ngăn cản bàn tay quấy phá.

Màu sắc trong đồng tử dần dần gia tăng, ngay cả hô hấp cũng tăng thêm.

Hứa Lương Châu tự chủ có tốt hơn nữa thì ở trên người cô hoàn toàn không thể dùng đến, khi nói chuyện cũng không kịp suy nghĩ, "Ta muốn sờ sờ."

Thấy Đan Đan vừa kinh vừa giận nhìn mình mới phản ứng lại lời nói của mình, hắn "Phi phi" hai tiếng, "Ngươi coi như cái gì không nghe thấy được không?"

"Không được!" Đan Đan duỗi chân đá hắn, "Ngươi tránh ra, ta khó chịu."

Hai người dựa vào gần, cô cảm thấy hô hấp nhanh hơn không ít, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ hiện ra trước mắt cô, cặp mặt phảng phất có thể hút hồn phách thẳng tắp nhìn cô.

Hứa Lương Châu lẩm bẩm một câu, "Ta càng khó chịu hơn ngươi."

Đan Đan bắt đầu không kiên nhẫn, hai người hiện tại tư thế thật sự là quá.. Thân mật, "Ngươi khó chịu cái gì!"

"Nếu ngươi là nam sinh ngươi sẽ hiểu."

"Đừng nhúc nhích." Hắn chợt quát khẽ, sau đó từ trên giường bò dậy.

Đan Đan lập tức sửa soạn lại quần áo, che kín mít, chỉ cửa sổ, "Ngươi về nhà đi."

Hứa Lương Châu đút tay vào túi, đứng ở mép giường, đạm cười, nửa mang vui đùa: "Còn chưa tính nợ xong đâu? Về nhà cái gì."

Đan Đan sắc mặt trắng nhợt, cảm giác sợ hãi hắn hình như sinh ra đã có sẵn, cô từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy đèn bàn, ở không trung quơ quơ, hù dọa hắn, "Ngươi đừng có quá mức."

Hứa Lương Châu đi nhanh về phía trước, vỗ vỗ đầu cô, "Được rồi, không dọa ngươi nữa, ta là tới viết đề cho ngươi."

"Đề gì?" Cô ngây thơ hỏi.

"Ngu xuẩn, đương nhiên là toán học."

Đan Đan nghi ngờ hỏi, "Ngươi cho thế nào? Có phải ngươi từ con đường phi pháp làm ra đề và đáp án không?" Cô càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng là như thế, sắc mặt không quá đẹp, "Sẽ ngồi tù!"

"Như vậy không tốt sao? Ngươi không phải luôn ngóng trông ta vào ngục giam sao?" Hắn nhớ lại lời nói của mẹ cô lúc nãy, cười lạnh, "Mẹ ngươi mới vừa nói cái gì? Kêu ngươi cách xa ta một chút đúng không, đây là cơ hội tốt."

Đan Đan trầm mặc, thật lâu lúc sau mới nói nhỏ, "Ngươi tức giận cái gì? Nếu ngươi đủ tốt, mẹ ta sẽ chán ghét ngươi sao?"

Hứa Lương Châu nhíu mày lại, "Ta không tốt?"

Hắn một học sinh cấp 3 tinh thông bốn môn ngôn ngữ là không tốt?

Hắn không có tiền hay không có nhan sắc? Chọc mẹ cô không thích như thế?

Hứa Lương Châu không tự giác soi gương, lần đầu đối với diện mạo của mình sinh ra nghi ngờ, "Lão tử chẳng lẽ lớn lên rất khó coi?"

Hắn xua xua tay, không đợi cô trả lời, "Thôi, cho ngươi đề trườ, những việc này lại nói sau."

Đan Đan lắc đầu như trống bỏ, cực kỳ đứng đắn nói, "Ta không cần, ta không phải tòng phạm."

Hứa Lương Châu mắc cười muốn chết, sao cô có thể đáng yêu như vậy?

Nhưng thật may mắn, qua kỳ nghỉ hè này, cô chính là của hắn.

Tới thủ đô, cô muốn trở về cũng không đơn giản như vậy.

Tính kế và mưu hoa ở trong đầu hắn chạy qua.

Huống chi, trường học kia cô nói không tính.

"Đem giấy nháp ra đây, ta cho ngươi một đề hình, ta đoán một cái cực kỳ chuẩn." Hắn khẽ nâng hàm dưới.

Đan Đan nửa tin nửa ngờ từ trong ngăn kéo lấy giấy nháp ra, dự vào sự thông minh và thiên phú của hắn, cô cũng không cảm thấy kỳ quái.

Bộ dáng Hứa Lương Châu cầm bút cúi đầu nghiêm túc càng có mị lực hơn lúc tùy tính tiêu sái, ít nhất Đan Đan nghĩ như vậy, lãnh đạm xuống đầy xa cách, làm người không dám tới gần.

Đan Đan muốn thi thật tốt, cô muốn đi xa một chút, tri thức và bằng cấp là căn bản nhất.

Điểm thi đại học càng cao, lựa chọn đường sống liền càng thêm nhiều.

Ngón tay thon dài trắng nõn cầm bút đen, chữ viết và đường cong ở trên giấy dần hiện lên, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật giấy, không sai biệt lắm mười phút hắn vẽ xong đề.

Chuyện ra đề thi, đều sẽ có dấu vết để lại, hắn từ trước đến nay có thể từ dấu vết để lại tìm được sơ hở, còn nhìn thấu cách ra đề của các giáo viên, việc này thật đúng là không khó.

"Đêm nay, làm hết mấy đề hình này một lần, bảo đảm ngày mai bài thi sẽ không khác nhiều lắm."

Đan Đan đơn giản nhìn lướt quá những nơi hắn đánh dấu, thả lỏng xuống, dạng đề này cô đã làm không ít lần.

Cô cũng không phát hiện, mình đối với Hứa Lương Châu có một loại mạc danh tín nhiệm.

Hứa Lương Châu theo đường cũ đi về, chân cẳng linh hoạt treo bên cửa sổ, Đan Đan thấy hắn hình như là há mồm muốn nói chuyện, nhưng có thể vì sợ hãi người nghe thấy, hắn lại không lên tiếng.

Nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất trong màn đêm.

Đan Đan ngồi trên bàn học, vẫn còn sớm, mới 9 giờ, cô tính toán xem một lần, cô xem cực kỳ cẩn thận, hiểu được bước đi và nguyên lý, làm đến đề cuối cùng, phát hiện bên cạnh đề có một hàng chữ.

Cô liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bút tích của Hứa Lương Châu.

Chữ hắn rất có ý nhị, đại khí hơn nữa rất đẹp.

Mặt trên chỉ viết một câu:

"Kỳ thật ta càng muốn hôn một cái."

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả là người não động phi thường lớn.

Còn có thêm phỏng chừng rất khó, nhưng Weibo ta thường thường có tiểu phiên ngoại.

Nhìn không ăn không có hại!

Cảm ơn cảm ơn.

Không cần trông cậy vào tam quan của Hứa gia đúng đắn.. Bởi vì hắn có bệnh 2333

Nhưng tam quan ta cực kỳ thẳng!

Tiểu thuyết cùng hiện thực hoàn toàn không giống nhau.

Xem tiểu thuyết để vui vẻ thì tốt rồi.

Còn có Hứa Lương Châu không yêu Đan Đan sao? Hắn đương nhiên yêu. Chỉ là phương thức yêu không đúng.

Bọn buôn người họ Hứa hôm nay cũng là quá mức, đầu tiên là xem sau đó muốn sờ cuối cùng cư nhiên còn muốn hôn. ╭ (╯^╰) ╮

Chậc chậc chậc chỉ sợ lưu manh có văn hóa.

Về sau cố định thời gian đổi mới đi.

Khoảng 10 giờ.