Đến Chết Cũng Không Buông Tay

Chương 34



Đan Đan ở nông thôn gần cả kỳ nghỉ hè, đến giữa tháng 8 mới cùng mẹ trở về thành thị.

Đan mẹ trạng thái tốt hơn rất nhiều, ít nhất lúc nhắc tới Đan ba có thể mặt không đổi sắc, không giống ngày trước ngay cả cái tên đều không thể nói.

Bên ngoài biểu hiện tốt, nội bộ cũng sẽ dần dần tốt lên.

Vết thương có sâu đến mấy, thời gian cũng có thể trị.

Buổi tối trước ngày Đan Đan trở về, Hứa Lương Châu liên tục gọi điện thoại.

Đan Đan lau tóc vừa gội xong, điện thoại kẹp bên tai, một bên gấp quần áo một bên nghe hắn nói.

Di động truyền đến thanh âm có chút hưng phấn, hắn hỏi: "Sáng mai mấy giờ cậu đến bến xe? Tớ đi đón."

Đan Đan "a" một tiếng, tính tính thời gian, cự tuyệt, "Không cần, dù sao bến xe cách nhà tớ không xa."

Hơn nữa cô là cùng mẹ trở về, hắn tới đón cô, mẹ thấy, liền xong rồi.

Hứa Lương Châu trầm mặc, "Tớ muốn đi."

Chưa bao giờ biết chính mình cũng có kiên nhẫn như vậy, hơn hai tháng chỉ có thể gọi điện thoại không thấy người, chủ yếu tiểu cô nương không muốn video call với hắn.

Tại sao không muốn? Hắn lại không ăn được cô.

Phía trước khoe mẽ đều đổ xuống sông, hắn muốn phát giận sau đó hung tợn uy hiếp nhưng một hồi đều không có biện pháp.

Đơn giản là cô, nên mới vui vẻ chịu đựng.

Đan Đan không có nhả ra, "Cậu đến cũng không làm được gì."

"Tớ muốn nhìn thấy cậu, muốn hôn cậu."

Còn muốn sờ, cùng cô làm chút chuyện không thể miêu tả.

Trong thời gian nói chuyện, Đan Đan đã đem hành lý sửa sang xong, cầm điện thoại, nằm ở trên giường, "Có phiền không."

Hắn thật là ngày càng dính người, điện thoại sẽ không dừng, tin nhắn cũng cách một giờ một tin.

Không trả lời, còn sẽ không vui.

Tuy rằng hắn chưa nói không vui, nhưng Đan Đan có thể cảm nhận được.

Hứa Lương Châu đột nhiên hỏi: "Cậu đang ở trong phòng?"

Đan Đan cũng không nghĩ nhiều, "Ừm."

Hắn lặng im trong chốc lát, ngữ khí trở nên trịnh trọng, "Cậu đến bên cửa sổ đi."

Đan Đan căng thẳng, "Sao vậy?"

Không phải là hắn đang ở phía dưới chứ?

"Đi xem sẽ biết."

Đan Đan nửa tin nửa ngờ xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm, ánh trăng chiếu vào người, sân trống không, cái gì cũng không có.

Cô duỗi dài cổ, lại cẩn thận nhìn.

Một loạt động tác của cô phát ra âm thanh, toàn bộ lọt vào lỗ tai hắn, hắn cười, thoải mái tự đắc.

Đan Đan dừng lại, nhấp miệng, "Cậu cười cái gì?"

"Đồ ngốc." Hắn nói.

Đan Đan mới phản ứng lại mình bị hắn trêu, mặt đỏ lên, tức giận nói: "Thật nhàm chán."

Hứa Lương Châu thuận theo tự nhiên nói tiếp, "Tớ rất nhàm chán, nhớ cậu đến thân thể cũng đau."

Câu nói thô tục thế này, Đan Đan vừa nghe đã hiểu, cảm thấy điện thoại thật nóng bỏng, cô ngượng ngạo nói: "Câm miệng đi."

Cô cúp điện thoại.

Còn chưa tới một phút, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Đan Đan nhìn màn hình, không tắt cũng không nghe máy, Hứa Lương Châu kiên trì không ngừng gọi mười mấy cuộc, kiên nhẫn mười phần.

Nhìn dáng vẻ là không đạt mục đích thề không bỏ qua.

Đan Đan thở dài, nhận mệnh nghe.

Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên kia liền tới một câu, "Tớ sai rồi sai rồi, đừng tắt, để tớ nghe một chút âm thanh của cậu."

Đan Đan nhìn vào không trung, "Đã trễ thế này, cậu không buồn ngủ à?"

Hứa Lương Châu hít thở nặng nề, định nói "Thân thể đau làm sao ngủ được" nhưng phải nghẹn trở về, một lời không hợp cô liền cúp điện thoại.

Xa cuối chân trời cũng không dễ thu thập.

Chờ cô trở lại, tất cả đều phải đòi lại.

"Ngủ không được." Hắn kích động.

Đan Đan có điểm mệt nhọc, cường chống tinh thần cùng hắn nói chuyện, nhất thời không nghe rõ hắn nói cái gì nữa.

"A? Cậu nói cái gì?"

"Không có gì." Ẩn ẩn mang theo không vui. Hắn lại hỏi: "Cậu mệt hả?"

Đan Đan ngáp không ngừng trả lời, "Ừm, buồn ngủ muốn chết."

Hứa Lương Châu chưa bao giờ là người tốt bụng, đặc biệt là khi tâm trạng hắn không tốt, "Lại bồi tớ một lát, đừng ngủ."

Đáng tiếc, bên kia đã rơi vào trạng thái im lặng.

Sau đó hắn lại lải nhải rất nhiều, Đan Đan là một chữ cũng không nghe vào.

Hứa Lương Châu nói hơn nửa ngày không được đáp lại, không khỏi thở dài, tiểu ngốc tử không biết dỗ hắn.

Sao lại không hiểu tâm ý như vậy chứ.

Hứa Lương Châu cũng không tắt điện thoại, nghe tiếng hít thở khi ngủ của cô cũng đã qua hai tiếng.

Đêm khuya xao động, cùng hô hấp của cô, tay hắn hoạt động liên tục, từ trên xuống dưới, cuối cùng phóng thích, có khuây khỏa, nhưng xa xa không đủ.

Muốn ôm cô, ở trên người cô, một chút cắn nuốt da thịt, nhìn cô vì mình sung sướng, khóc thút thít.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã kích động không thể thoát ra được.

Hắn đi rửa sạch tay, sau đó nhẹ nhàng nói vào điện thoại, "Ngủ ngon."

Đan Đan cùng Đan mẹ đi lên chuyến xe sáng sớm nhất để trở về, ông bà ngoại đứng ở cửa thôn tiễn hai mẹ con, nhưng đều luyến tiếc.

Đan Đan cũng luyến tiếc bọn họ, lần sau muốn đến phải chờ đến nghỉ hè.

Bà ngoại bỏ vào ba lô cô rất nhiều ăn, tất cả đều là đặc sản, măng khô còn có đậu phộng cháy tỏi, khoai lang phơi khô và bánh hồng. (Đều là bịa không đúng nguyên tác vì dịch không ra, độc giả thông cảm)

Đan Đan đều rất thích ăn, nhưng mang lên lại khá nặng.

Hai người lên xe, bà ngoại ở ngoài, lớn giọng, "Đan Đan, nghỉ hè nhớ tới bà ngoại chơi."

"Vâng, bà ngoại ngươi mau về nhà đi, bên ngoài nắng lắm."

"Không cần phải xen vào bà, bà không sao, ngày thường ăn cơm cũng phải ăn nhiều chút, hiện tại quá gầy."

"Vâng ạ."

Xe từ từ chuyển bánh, hai ông bà trong tầm mắt dần dần nhìn không thấy, Đan Đan dựa vào vai Đan mẹ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con không muốn đi học."

Đan mẹ gõ cái trán của cô, "Nói tầm bậy gì đó." Lại nói thấm thía: "Aiz, vốn là không muốn để làm con điền trường học xa như vậy, con thi cũng tốt, mẹ cùng ba con lại ra như vậy, con đi ra ngoài trông thấy việc đời cũng là tốt."

"Lên đại học cũng phải học tập thật tốt."

Mắt Đan Đan cay cay, mẹ cô tốt như vậy, tại sao ba còn có thể làm ra chuyện như thế?

"Vâng, con hiểu rồi."

Đan mẹ rất vui mừng, đồng thời cũng có chút lo lắng, đứa nhỏ này tính tình quá trầm, lại chưa từng đi xa, thật lo lắng cô vào đại học kết giao bạn bè, khi còn học cấp 3 áp quá gắt gao.

Đan mẹ nắm lấy tay cô, "Còn có mấy ngày nữa là đi học, cùng bạn bè ra ngoài chơi cũng không sao, lên đại học, không cần gây chuyện với bạn cùng phòng, dù sao cũng phải ở cùng nhau bốn năm người, còn có, bị ức hiếp cũng không cần chịu đựng."

Đan Đan cười một cái, "Vâng."

Đại khái 11 giờ trưa, xe tới bến xe, Đan Đan xách theo hành lý xuống xe.

Mặt trời nóng rực, đôi mắt cũng không thể mở ra được.

Đan mẹ đi đến cửa hàng gần đó mua nước, Đan Đan tìm nơi râm mát chờ mẹ.

Cách đó không xa, một chàng trai khoác áo màu đen đứng ở chỗ tối, đôi mắt đen nhánh âm trầm lạnh thấu xương, ngón tay thon dài trắng nõn cầm điếu thuốc, đôi mắt hắn vẫn không nhúc nhích, như mang đinh ghim khóa lại thân ảnh của Đan Đan.

Phía sau có người hỏi: "Tẫn ca, khi nào động thủ?"

Triệu Tẫn ném thuốc, lạnh lùng cười, gương mặt thanh tú phảng phất dữ tợn, ánh mắt lạnh băng, nghẹn giọng nói: "Không cần."

Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người cách đó không xa.

"Không phải nói chúng ta hành động, Tẫn ca cứu người sao? Con gái rất thích kiểu anh hùng cứu mỹ nhân."

Triệu Tẫn đè thấp tiếng nói, không kiên nhẫn, "Ta nói không làm."

Nam nhân kia ở bên người cô.

Động cái rắm.

Hứa Lương Châu bỗng nhiên từ sau lưng cô nhảy ra, hù dọa cô giật mình thiếu chút rớt cả vật đang cầm trên tay.

Hắn phác lên, làm lơ người chung quanh, ôm eo cô, vừa cọ vừa gặm, chôn ở trong cổ cô, "Rất nhớ cậu."

Đan Đan dùng sức đẩy hắn, đôi mắt cũng không quên nhìn sang cửa hàng bên kia, "Cậu tránh ra! Lát nữa mẹ tớ sẽ lại đây."

Hứa Lương Châu nào có dễ dàng buông tay, thật vất vả ôm được người, tủi thân nói, "Để tớ ôm một chút."

Đan Đan xô đẩy hắn, gấp quá dậm chân, véo eo hắn, "Không được, chạy nhanh lên, tớ bị cậu ôm nóng muốn chết."

Hứa Lương Châu hít hà một hơi, "Hự, xuống tay nặng như vậy."

Hắn buông lỏng ra.

Đan Đan lập tức nhảy cách hắn thật xa, mẹ cô vừa vặn cầm nước ra.

Cô lại dùng tay ra hiệu, đuổi hắn đi.

Miệng Hứa Lương Châu trầm xuống, đút tay vào túi, không còn vui vẻ.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn vào một cửa hàng, không dám để cho mẹ cô thấy.

Đan mẹ cùng Đan Đan bắt xe taxi đi về.

Hứa Lương Châu lái xe tới, giống như một tên trộm đi theo sau chiếc xe taxi của hai người.

Từ đầu hẻm về đến nhà không gần không xa, Hứa Lương Châu canh một khoảng cách vừa phải, đi ở phía sau hai người.

Đan mẹ không phát hiện, Đan Đan lại có cảm giác, cô thật cẩn thận quay đầu lại, tay ra hiệu khoát khoát, đại khái ý tứ là kêu hắn cách xa một chút.

Hứa Lương Châu.. Làm bộ cái gì cũng không thấy.

Đi đến cửa nhà, trái tim Đan Đan đang treo ở giữa không trung mới dám buông xuống, cô thật sự không hy vọng mẹ cô và Hứa Lương Châu quan hệ cứng đờ.

Như vậy không tốt, đến nỗi nơi nào không tốt không nghĩ lại.

Hành lý mới vừa thả xuống, điện thoại Đan Đan liền "Đinh" vang lên một tiếng, là tin nhắn.

Lưu loát hai chữ.

"Ra đây."

Đan mẹ uống nước xong, nhìn cô, cười nói: "Bạn con hả?"

Đan Đan cắn răng, gật đầu, "Vâng bạn học."

Đan mẹ cũng rất hiểu tâm lý con, "Chắc là hẹn con đi ra ngoài chơi hả? Đi thôi, về sớm một chút."

Đan Đan do dự, "Mẹ, ta sẽ về sớm."

"Chú ý an toàn."

Hứa Lương Châu dựa vào vách tường, cúi đầu đá mấy hòn sỏi dưới long bàn chân, nụ cười không hề tốt đẹp.

Đan Đan vừa ra đã bị hắn kéo đi, ấn trên tường, hắn nhìn cô, nói: "Tớ không vui."

Đan Đan rũ xuống mi mắt, không phản ứng, "Ồ."

Hứa Lương Châu tức giận không chỗ phát tác, hắn cắn một ngụm ngay cằm cô, có chút ủy khuất lại hợp tình hợp lý nói, "Cậu là bạn gái của tớ, sao lại không biết phải dỗ tớ vui hả?"