Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Chương 21: Cảnh giới mới



Màn đêm buông xuống, hai người ở lại khách điếm, nửa đêm Đường Thời giãy dụa thật lâu, vẫn nhớ nhung tu luyện, lại sợ hãi quấy nhiễu người khác, quan trọng là, y sợ bại lộ 'Trùng nhị bảo giám', cuối cùng vẫn không dám luyện.

Đêm dài đằng đẵng, trong lúc nhàm chán, y dứt khoát ra khỏi phòng, đóng cửa lại, muốn đi xuống tìm chút rượu uống.

Có điều không ngờ tới, y vừa quay đầu, liền thấy một ngọn đèn.

Một ngọn đèn không sáng lắm, thậm chí có thể nói là ngọn đèn tối tăm.

Bàn tay nâng đĩa đèn, trong bóng đêm, màu tuyết trắng hắt lên màu vàng ấm, thiếu phần siêu nhiên thoát tục, lây dính vài phần khói lửa.

Là tăng nhân lấy pháp danh "Thị Phi" kia, nhìn qua thật gầy, có một loại cảm giác tiêu điều của tu giả khổ hạnh.

Hắn chậm rãi đi tới từ cầu thang bằng gỗ, một nửa thân hình chìm trong bóng ma.

Trong nháy mắt nhìn thấy Thị Phi, trong đầu Đường Thời chỉ nhảy ra một từ: Nhiên Đăng Cổ Phật.[1]

Y đứng lặng ở đó, cơ hồ vì bức tranh này mà động dung, nhưng không biết vì cái gì, có loại bướng bỉnh kỳ quái làm đáy lòng y đối với cảm giác ấy trở nên mâu thuẫn.

Có lẽ là ánh mắt của Đường Thời quá mức trắng trợn, cũng mang theo cảm xúc không ủng hộ không lời, khi Thị Phi đi tới, vậy mà lại dừng bước, hai người liếc nhìn nhau.

Đường Thời không rõ cảnh giới của đối phương, nhưng có thể khẳng định, một đầu ngón tay của đối phương cũng có thể bóp chết mình —— y chẳng qua chỉ là một con kiến.

Thị Phi không nói năng, chỉ cầm đĩa đèn, một tay tạo thành lễ chữ thập với Đường Thời.

Theo lý, một tay tạo thành lễ chữ thập là không hề tôn kính người khác, chẳng qua muốn chia trường hợp, bây giờ trong tay Thị Phi cầm cây đèn, không thể dùng hai tay tạo chữ thập.

Đường Thời thật không ngờ đối phương lại chủ động hành lễ với mình, y chẳng qua chỉ là tu sĩ Luyện khí kỳ nhỏ.

Cơ hồ theo bản năng, hai tay của y tạo thành chữ thập, hơi hơi cúi đầu, trả lễ.

Chỉ là ra khỏi cửa vô tình gặp được mà thôi...

Đến khi Đường Thời buông tay giương mắt lên nhìn, lại thấy đáy mắt vị tăng nhân bạch y kia có vài phần ngạc nhiên, có điều chỉ trong chớp mắt, lại đối với y lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rồi sau đó xoay người, đẩy ra cửa phòng đối diện phòng Đường Thời, đi vào.

Ngọn đèn dầu hắt bóng dáng của hắn ở cửa sổ, Đường Thời bỗng nhiên cảm thấy mình bị bệnh thần kinh khống chế não.

Y đi tới bên cửa cầu thang, bỗng nhiên thốt lên: "Yêu tăng ——"

Y bị bệnh thần kinh mới tạo chữ thập hoàn lễ tăng nhân này!

Y lần theo cầu thang đi xuống, tiểu nhị ở dưới lầu còn đang thu dọn đồ đạc, Đường Thời gọi một bầu rượu, lúc này mới lại lên lầu, ngồi ở lan can lầu hai trực tiếp uống rượu.

Chút rượu ngon, mặc kệ Tiểu Tự Tại Thiên hay là Đại Tự Tại Thiên, lúc này đây, Đường Thời y mới là tự tại nhất.

Uống rượu xong, trực tiếp đặt bầu rượu ở lan can gỗ, Đường Thời tùy tiện lật tay, là một Tiểu tụ linh thủ, một ít linh khí cuộn tròn xuất hiện, y trực tiếp túm lấy nó, nuốt vào miệng.

Hôm nay nghe được rất nhiều chuyện mà từ trước tới nay y chưa từng biết đến.

Tiểu Tự Tại Thiên, Mười tám Tiểu Hoang cảnh, còn tuyển chọn người, hai năm sau? Đường Thời ngực ôm khát vọng, hơn nửa đêm lại trào ra ngoài.

Y đưa tay nhìn ấn ký trong lòng bàn tay, tay trái Trùng nhị bảo giám, tay phải cây bút lông, thế giới này, y có thể dựa vào hai tay bắt lấy sao?

Đường Thời mỉm cười.

Ban ngày rời khỏi sơn môn thấy được Tiểu Bắc sư thúc giao thủ với đại sư phụ Chu Như Hải, lần đầu tiên khiến y trực quan mà hiểu biết năng lực của tu sĩ.

Những người ở Thiên Hải sơn này, mỗi một kẻ đều giỏi tính kế, Trọng Khánh thì khỏi phải nói, Tiểu Bắc sư thúc với Chu Như Hải cũng là cao thủ trong đó a...

Cẩn thận tổng kết như vậy, Đường Thời cảm thấy mình gặp được mỗi một thứ đều không đơn giản.

Về phần Đường Thời, vốn chẳng phải người tốt, vì bị ức hiếp bởi Trọng Khánh, buổi tối liền điên cuồng trả thù, có thể thấy được người này tâm tính tiểu nhân cỡ nào.

Y giương mắt nhìn dưới lầu, bàn ghế sắp thành hàng, chỉnh chỉnh tề tề, cũng chỉ còn một mình y.

Không khí này nên được gọi là gì đây?

Lạnh lẽo quạnh quẽ.

Chợt nhớ tới từ này, Đường Thời cười ra tiếng.

Thế giới này, cuối cùng vẫn cần thực lực, y nhịn không được mở ra tay trái của mình, dùng ánh mắt dịu dàng khó tả nhìn chăm chú vào 'Trùng nhị bảo giám', "Ngươi có thể giúp ta sao?"

Không đáp lại.

Y rót chân lực vào bàn tay, 'Trùng nhị bảo giám' xuất hiện, vẫn là tờ 'Xuân hiểu' kia.

Đường Thời cảm nhận tâm tình lúc này của mình, gần như một loại bi thương vô lý khó tả, vì thế cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, "Dạ lai, phong vũ thanh."

Dạ lai, phong vũ thanh...

Loại khát vọng với thực lực này, lần đầu tiên khiến nội tâm của y dâng lên cảm xúc lo lắng khó dằn.

Tùy tay tạo ra thủ phong quyết, nhìn đầu ngón tay của mình tụ ánh sáng nhạt, Đường Thời mỉm cười, lập tức thu hồi chân lực, xoay người trở về phòng mình.

Y không có nhìn đến, ngay sau khi rời đi, bầu rượu vốn đặt ở lan can kia, bỗng nhiên như bị cái gì đẩy một cái, lắc lư thật lâu, sau đó vỡ tan dưới lầu, vỡ thành nhiều miếng; chỗ đứng cũ của Đường Thời, rơi xuống mấy giọt mưa nhỏ giọt. Có điều rất nhanh, những giọt mưa ấy bị lau khô, như chưa từng xuất hiện.

Trở lại gian phòng của mình, Đường Thời ngủ không được, cuối cùng dứt khoát ngồi xếp bằng trên giường.

Tu luyện, từng giây từng khắc tu luyện.

Tiểu tụ linh thủ đã học xong, cũng tương đối thuần thục, đây vốn là linh thuật rẻ mạt vứt bừa ven đường, thậm chí có thể nói là rác rưởi nhất, cho nên nắm giữ rất đơn giản.

Đường Thời cảm thấy hiện giờ mình cần tĩnh tâm, cho nên tiếp đó y luyện tập Nguyền rủa thanh tâm.

Thanh tâm quả dục, ít nhất khi chú ngữ không tiếng động mà truyền ra từ môi, y thanh tịnh.

Nguyền rủa thanh tâm chẳng qua chỉ là đoạn chú ngữ thật dài, có điều khi ngâm tụng có công hiệu thần kỳ, chỉ chốc lát sau có thể khiến người an tĩnh lại.

Sau khi bình phục tâm tình cuộn trào của mình, Đường Thời mới lấy ra ngọc giản, mặt trên còn ký lục một linh thuật bậc một —— có thể nói, dư lại cái này, mới là linh thuật giá trị nhất mà Đường Thời có.

Có linh thuật có thể thăng cấp, lúc trước người sáng tạo ra linh thuật có thể là tu sĩ Luyện khí kỳ, nhưng khi tu sĩ tăng cấp bậc, ứng dụng của linh thuật có thể xuất hiện biến hóa theo.

Lấy Tiểu phiên vân chưởng trong tay Đường Thời này mà nói, đó là như thế.

Đường Thời không phải đứa ngốc, y chọn Tiểu phiên vân chưởng, cũng không chỉ vì nó là linh thuật bậc một, Tiểu phiên vân chưởng cấp hai còn có công dụng. Nói cách khác, cho dù đang là Luyện khí kỳ chọn Tiểu phiên vân chưởng, chờ Đường Thời đến Trúc cơ kỳ lựa chọn linh thuật thì, như trước có thể đến Thuật đường chọn Tiểu phiên vân chưởng —— cấp hai.

Y dán ngọc giản lên ấn đường, cẩn thận mà xem xét một lần, cuối cùng cũng buông xuống.

Vươn ra tay phải của mình, Đường Thời tùy ý vận chuyển chân lực trong cơ thể, sau đó bắt đầu tiến hành khống chế, chân lực trượt theo cánh tay xuống, y khống chế cỗ chân lực này xoay tròn trong lòng bàn tay, thong thả mà xoay chậm, như một cái vòng luẩn quẩn.

Bắt đầu từ lòng bàn tay, dần dần hướng ra bên ngoài, theo hình xoắn ốc mà xoay tròn...

Có lẽ một khắc kia tâm tính của Đường Thời thật thích hợp để ngộ đạo, phúc chí tâm linh, khi y vận chuyển chân lực nhẹ nhàng mà cuộn ngón tay vào, đồng thời lật bàn tay —— cùng đó sử dụng Tiểu tụ linh thủ.

[]: phúc chí tâm linh: tâm tình thoải mái kết hợp

"Phốc" vang một tiếng nhỏ, Đường Thời mở mắt ra, nhìn thấy mặt đất trước mặt mình bỗng nhiên có chưởng ấn, đúng kích cỡ bàn tay của mình.

[]: chưởng ấn: ấn hình bàn tay

Y ngạc nhiên chỉ trong chớp mắt, vươn tay chạm vào, lại phát hiện ở vị trí của chưởng ấn, tảng đá trên mặt đất có hơn một tấc, biến thành bột mịn.

Đường Thời suy tư phương pháp vừa nãy của mình, lúc này đây, lại thành thật mà dựa theo Tiểu phiên vân chưởng bản cũ vận chuyển thực lực, ngay bây giờ cũng để lại chưởng ấn trên mặt đất, chẳng qua không sâu bằng cái cũ.

Hoàn toàn không ngờ đến có hiệu quả như vậy, thật là chuyện lạ.

Hồi tưởng lại tâm tình vừa nãy, Đường Thời chỉ cảm thấy kỳ diệu, chẳng qua khi đó y luyện Tiểu phiên vân chưởng thì nhớ đến Tiểu tụ linh thủ, thuận tay lật bàn tay mà thôi, thế nhưng lại có hiệu quả.

Lập tức Đường Thời thử thêm mấy lần, quả nhiên hai cái linh thuật kết hợp lại có thể được hiệu quả càng tốt.

Quả thực hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn.

Tối hôm đó Đường Thời như nhặt được bảo bối luyện tập nhiều lần, thẳng đến khi cách vách nhà mình bỗng nhiên có người đập tường, chỉ nghe thấy Khâu Ngải Kiền cách vách hô: "Sư đệ của ta, van cầu ngươi đừng gây sức ép nữa được không, đêm này đều ngủ không ngon a!"

Đường Thời lập tức toát mồ hôi, đậu xanh rau má, hắn vậy mà có thể nghe thấy!

Lúc này y mới nhớ tới, mình mới là chim non Luyện khí tầng một, cách vách là Luyện khí tầng năm, nói vậy dễ dàng biết mình đang làm gì.

Mất mặt lớn thật lớn...

Từ từ, Luyện khí tầng một?!

Đường Thời chợt nhớ đến cái gì, nhắm mắt nhìn trong cơ thể, trong tử phủ một đoàn chân khí ngưng tụ lại một chỗ, đã lớn chừng nắm tay —— Luyện Khí tầng hai!

Tốc độ này cũng không thể nói là nhanh, cũng không thể tính rất chậm...

Đường Thời hoàn toàn không ngờ, thế nhưng mình không hay biết gì mà mơ màng đột phá, y nhíu nhíu mày, đang muốn dứt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn đi ngủ, nhưng lúc này đây, hai tay y bỗng nhiên nóng lên.

Y hoảng sợ, tâm nói đây là tiết tấu muốn nướng chín hai chân heo của mình a, nhưng khi nâng hai tay lại thấy, đồ án ở lòng bàn tay có biến hóa. Tay phải vốn là cây bút lông nhỏ, nhưng bây giờ có thể nhìn đến cán bút bỗng nhiên nhiều thêm mấy chữ nhỏ, Đường Thời nhìn sát vào đó, cư nhiên là "Phong Nguyệt thần bút".

À há, lão tử tay trái là Trùng Nhị bảo giám, tay phải là Phong Nguyệt thần bút, ngươi có bản lĩnh có thể nói cho lão tử đây là làm cái gì được không?!

Chỉ tiếc, nguyện vọng của y đã định trước là không thể thực hiện.

Chân lực rót vào hai tay, chỉ có tay trái có phản ứng, bút lông bên tay phải vẫn giả chết.

Đường Thời không có biện pháp, cố nén buồn ngủ gọi ra 'Trùng nhị bảo giám', lại phát hiện trang mục lục có biến hóa, trước đó y cho rằng là sách giả thiếu trang, thế nhưng nay lại nhiều ra một tờ, nhìn kỹ, cư nhiên là phân chia cảnh giới.

[Tổng cảnh của Trùng Nhị]

[Vọng cảnh] Tạc dạ thu phong điêu bích thụ, Độc thượng cao lâu, Vọng tẫn thiên nhai lộ. [2]

Tiểu tam ngàn giới (Ba ngàn thế giới nhỏ).

[2]: " Đêm qua gió tây, cây biếc tàn
Cô độc lầu cao
Nhìn tẫn thiên nhai "
Nghĩa là: Có lẽ lúc trong về phía xa xa, tầm mắt phóng khoáng, ưu sầu cũng vì thế mà tiêu tán.

           ( Điệp luyến hoa - Án Thù )

Luyện khí, Trúc cơ, Nguyên anh, Xuất
khiếu, Quy hư, Độ kiếp, Đại thừa, Phi thăng.

Dưới đoạn văn tự này, viết ra một ít con số, Luyện khí là nhất nhất, Trúc cơ là nhị nhị, Kim đan là tam tam... Lấy cách này mà tính, Phi thăng kỳ vừa khéo là cửu cửu.

Tim Đường Thời đập mạnh, loạn nhịp thật lâu, tiếp tục lật.

[Vọng cảnh] Tiểu tam ngàn giới (Ba ngàn thế giới nhỏ)

[Khổ cảnh] Tam thập tam thiên (Ba mươi ba trời )

[Ngộ cảnh] Thập pháp giới (Mười phương giới )

Cái thứ này, là đang chỉ thế giới hiện tại của mình sao? Sau khi mọi người phi thăng, nghe nói phải đi qua cảnh giới rất cao, chẳng lẽ cho dù có một ngày mình có thể phi thăng, thì cảnh giới trước khi phi thăng, kỳ thật đều là "Vọng cảnh"?

Đường Thời không biết vì cái gì cả người ướt sũng mồ hôi lạnh.

Tay y run lên, mới phát hiện đằng sau 'Xuân hiểu', đã có bài thơ thứ ba được mở ra ——


[2]: Nhiên Ðăng Cổ Phật từng sống cách thời đại chúng ta vô lượng kiếp. Ðức Phật này là vị đầu tiên của 24 vị Phật trước đức Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni.

Phật Nhiên Ðăng được xem là vị Phật quan trọng nhất trong các vị trước Thích-ca. Ngài là vị đại diện cho Phật trong quá khứ tương tự như trường hợp Di-lặc được xem là đại diện cho Phật vị lai (tương lai).

*Cũng có thể ý tứ của Đường Thời ở đây là ngọn đèn của phật.