Dị Tủng

Chương 113: Sự Trừng Phạt Luân Hồi (74)



Một rung động bất ngờ xảy ra dưới hố xác.

Một cái gì đó đang bò ra khỏi hố xác.

Vương Tiểu Tiểu đứng bên ngoài hố, chỉ vào nói: "Hình như có cái gì đó bò ra ngoài!"

Người đứng trong hố tuẫn táng nhìn về phía đang động đậy.

Lúc đầu không có bất kỳ âm thanh nào.

Lý Siêu tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trong hố.

Ngô Cẩn hỏi anh: "Lý Siêu, anh đang tìm gì?"

Lý Siêu lắc đầu nói: "Không có gì......"

Ánh mắt của anh tránh né, lại nhanh chóng tìm kiếm trong hố.

Lý Siêu cầm cái đèn pin tìm trong đống xương, Lưu Phong nói: "Lý Siêu, phía sau của anh!"

Trong đống xương bò ra một con quái hình người đầu rắn.

Phần thân giống như phụ nữ, tóc dài và đôi mắt xanh như rắn.

Nhưng phần dưới thì lại là đuôi rắn, với vảy rắn màu xanh lấp lánh.

Nó lắc lư cái đuôi rắn nhanh chóng bò đến phía sau Lý Siêu.

Lý Siêu dường như cảm nhận được nguy hiểm......

Anh nghiêng đầu nhìn, liền thấy con quái đang há cái miệng lớn của nó, muốn cắn vào cổ anh.

Lưu Phong ở phía sau, một dao chém vào vai nó, Lý Siêu mới tránh được một kiếp.

Nhìn rõ con quái, Lý Siêu hét lên: "Con yêu này chắc sắp thành tinh, là sản phẩm của người và rắn!"

Lưu Phong nắm dao trong tay: "Là thứ quái gì, không phải người không phải rắn."

Nguồn gốc của con quái nửa người nửa rắn này, là do năm đó Tiểu Khâu Bản Nhị Lang đã giao hợp cùng với mẹ rắn, nên sinh ra yêu quái.

Con rắn mẹ thoát được cái chết, sau đó đẻ ra trứng rắn, trong đó có một con phá trứng trồi ra là đầu của một bé gái, nhưng phần thân dưới vẫn là rắn.

Con rắn cái không ngờ mình lại đẻ ra một yêu quái.

Nhìn con yêu quái ngày một lớn lên trong tổ.

Phần thân trên của nó từ từ lớn lên như một cô gái.

Khác với những con rắn khác, nó ăn rất nhiều thịt, khả năng tấn công rất mạnh.

Lần đầu tiên nó biết mùi vị ăn thịt đồng loại.

Từng miếng từng miếng, thật ngon.

Nó quyết định ăn thịt đồng loại rắn của mình.

Cuối cùng, cả ổ rắn đều bị nó ăn hết, ngay cả rắn mẹ cũng không tha.....

Rắn không còn để ăn, nó phát hiện chỗ có đồ ngon hơn cả thịt rắn.

Rất nhiều xác người nằm trong hố tuẫn táng.

Thế là nó sống luôn trong hố.

Mỗi ngày gặm xương người, lâu lâu phát hiện rắn đồng loại, nó đều ăn hết.

Trải qua nhiều năm, nó ở trong hố hấp thụ âm khí.

Một cách tự nhiên phát triển thành hình dạng đó.

Một nửa là người, một nửa là rắn.

Không người không rắn.

Yêu quái đau đớn "xì xì" kêu lên.

Bả vai nó chảy ra chất lỏng màu xanh lục.

Đôi mắt xanh của nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

Nó nửa người nửa rắn, nên chỉ có thể nói tiếng rắn.

Ngô Kim bằn vào con quái.

Đạn ghim vào người nó, nhưng nó không có chút phản ứng gì.

Nó há miệng tấn công về hướng Ngô Kim.

Lưu Phong chắn phía trước anh, nói: "Con quái này dùng súng vô dụng, tiết kiệm sức lực."

Ngăn cản Ngô Kim, Lưu Phong tiếp tục đánh nhau với con quái.

Lưu Phong trước tiên chém mấy nhát lên người nó, chặt rớt vài cái vảy của nó.

Vài miếng vảy rắn đối với con quái chả xi nhê gì.

Con quái lè cái lưỡi liếm mặt Lưu Phong.

Lưu Phong cảm giác mặt như bị đâm.

Anh cầm chắc dao bằng một tay.

Lưu Phong dùng hết sức, chém đứt cái đuôi rắn.

Đuôi con quái bị đứt, nhưng nó mọc lại rất nhanh.

Bây giờ Lưu Phong dây dưa mãi với con quái.

Một nửa dòng máu con người chảy ra từ cơ thể con quái.

Nó dường như cũng hơi biết suy nghĩ.

Lưu Phong bị con quái quấn chặt dưới hố.

Lưu Phong cảm giác muốn ói.

Mọi người không ai dám nhìn, muốn giúp Lưu Phong nhưng không biết dùng cách gì.

Đạn với nó không có tác dụng, trên người ai cũng không có dao.

Vương Tiểu Tiểu nói: "Mau cứu chú Lưu Phong, chú ấy sẽ bị ăn thịt mất, rắn sợ nhất là rượu Hùng Hoàng."

Lâm Tiểu Phàm nói: "Chúng ta làm gì có rượu Hùng Hoàng, thuốc nổ thì có!"

Ngô Kim thở dài nói: "Cho dù dùng thuốc nổ, độ nguy hiểm rất cao, cần phải có một người kích nổ quả bom, nhất định phải hi sinh một người......"

Tất cả im lặng, ai sẽ mạo hiểm như vậy để cứu Lưu Phong?

Con quái xé quần áo Lưu Phong, nhất định là muốn ăn thịt anh......

Ai cũng nghĩ rằng Lưu Phong sẽ chết......

Tất cả sẽ chết ở đây sao......

Nhưng........

Cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người kinh ngạc.

Con quái lột sạch quần áo của Lưu Phong, nhưng không phải muốn ăn anh.

Mà con nửa người nửa rắn này "muốn" Lưu Phong.

Dòng máu trong người nó là của lính Nhật, còn có của rắn.

Con rắn đang đến mùa giao phối, tâm trí của người của nó đã đồng nhất với nhau.

Lưu Phong hét lên: "Thả tao ra, thả ra......"

Quấn trên người anh là quái vật, sao biết nghe.

Lưu Phong liền cảm thấy cơ thể như đang tiến vào.......

Con quái trên người anh uốn éo.

Anh muốn thoát ra, Lưu Phong hét lên: "Cứu tôi, mau cứu tôi!"

Nhưng con quái không có ý buông tha anh.

Không cứu anh, anh sẽ bị nó giết chết.

Đồng đội đang đứng trên hố tuẫn táng, cũng không thể tin vào những gì họ nhìn thấy.....

Vương Tiểu Tiểu không dám nhìn tiếp.

Nếu tiếp tục như vậy, chú Lưu Phong sẽ bị thứ nửa người nữa xà kia giết chết.

Vương Tiểu Tiểu lấy thuốc nổ từ trong túi ra, ôm đống thuốc nổ nói với Ngô Kim: "ba, con đi cứu chú Lưu Phong......"

Ngô Kim kéo Vương Tiểu Tiểu lại: "Tiểu Tiểu, con chạy đi đâu? Cho dù là ba, cũng không muốn để con mạo hiểm, con chỉ là một đứa bé."

Vương Tiểu Tiểu cười: "Ba con sẽ không chết. Cho dù con chết, con cũng không quên mọi người, cám ơn ba mẹ đã cho con tất cả, để con cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa."

Lần này, cậu không nghe lời cha mẹ.

Cậu phải dũng cảm một lần.

Dũng cảm làm chính mình.

Cậu muốn chứng minh rằng: Vương Tiểu Tiểu đã lớn rồi.

Vương Tiểu Tiểu nói xong, liền nhảy xuống hố, cơ thể bé nhỏ ôm đống thuốc nổ chạy đến chỗ con quái.

Phía sau cậu, Lâm Tiểu Phàm cũng chạy theo.

Lâm Tiểu Phàm làm sao yên tâm để đứa nhỏ đi một mình?

Cô không hề suy nghĩ liền chạy theo.

Lâm Tiểu Phàm cầm súng bắn vào con quái.

Con quái cảm thấy bị tấn công, nó buông Lưu Phong ra, trong ánh mắt nhìn thấy Lâm Tiểu Phàm.

Lâm Tiểu Phàm biết đạn không có tác dụng.

Thế nhưng có thể thu hút sự chú ý.

Con quái đã buông Lưu Phong ra, Vương Tiểu Tiểu chạy đến.

Lúc này trên người Lưu Phong toàn là dấu răng rắn.

Bây giờ anh là một người đàn ông bị một con rắn hành hạ.

Lưu Phong cảm thấy, thật mất mặt làm đàn ông rồi.

Vương Tiểu Tiểu đỡ Lưu Phong nói: "Chứ Lưu Phong mau chạy đi, nơi này có con và mẹ."

Lưu Phong muốn từ chối, Lý Siêu đang đứng trên hố đã chạy tới giúp đỡ Lưu Phong lên.

Đứng phía trên, đội trưởng Ngô Kim nhìn vợ con đang chiến đấu với con quái, anh muốn nhảy xuống giúp họ.

Mễ Hoa Đường ngăn cản anh, nói: "Đội trưởng Ngô, anh phải tin tưởng họ."

Ngô Kim gật đầu.

Anh không ngờ rằng, niềm tin của anh đã đánh đổi bằng vợ con không thể trở về.

Con quái nhìn thấy con mồi bị cướp đi, tất cả tức giận đều trút hết lên người Lâm Tiểu Phàm.

Nó nhào đến phía Lâm Tiểu Phàm, đạn của Lâm Tiểu Phàm không nhanh bằng, cho dù đánh thế nào con quái vẫn có thể hồi phục như cũ.

Vương Tiểu Tiểu thấy mẹ sắp bị con quái cắn, cậu lao tới trước mặt Lâm Tiểu Phàm.

Châm kíp nổ, ném bom vào miệng con quái.

Lâm Tiểu Phàm ôm Vương Tiểu Tiểu nhắm chặt mắt.

Chờ đón hai người chính là cái chết.....

Bốn người trên hố điều biết nơi này sắp nổ.

Ba người đều chạy đi, chỉ có Ngô Kim muốn lao xuống.

Mễ Hoa Đường kéo anh chạy, nói: "Đội trưởng Ngô, không kịp đâu......."

Phía sau họ đã biến thành một biển lửa.

Toàn bộ hố tuẫn táng cháy rừng rực.

Vương Tiểu Tiểu, Lâm Tiểu Phàm cùng với con quái đều bị thiêu thành tro.

Bóng dáng họ đâu rồi.

Ngô Kim đau lòng khó tả.

Vợ con anh đều chết rồi.....

Lưu Phong áy náy nói: "Họ vì cứu tôi, xin lỗi đội trưởng Ngô, hại anh mất đi gia đình......"

Cả nửa ngày, Ngô Kim mới phun ra được vài chữ: "Đừng nói nữa......."

Lý Siêu nhìn cửa hầm phía trước, liền biết chiến thắng không còn xa.

Đi qua cửa hầm, chính là buồng mộ chính.

Anh không thể chờ đợi nổi để mở ra cánh cửa đó.

Bốn người đã đến khu mộ chính.

Khu mộ chính xây dựng lộng lẫy như một cung điện.

Trên đất được lát bằng gạch vàng.

Mười sáu cây cột đứng sừng sững.

Những cái bàn xung quanh đầy ấp châu báu.

Giữa khu mộ đặt một cái quan tài.

Thêu: Tướng Quân mộ.

Kiểu chữ Triện.