Dị Tủng

Chương 114: Sự Trừng Phạt Luân Hồi (75)



Khu mộ được xây dựng theo dạng "rộng ở lối vào hẹp ở lối ra".

16 cây cột làm bằng vàng, dùng để trấn áp tà khí.

Những cây cột được phủ một lớp sơn.

Lý Siêu dùng ngón tay chạm vào lớp sơn.

Nước sơn vẫn chưa đổi màu.

Trên cột vàng có viết: Tướng Quân mộ.

Khi mới bước vào, sẽ nhìn thấy trước quan tài có những binh lính được làm bằng đất sét.

Những binh lính và ngựa đều được làm từ đất sét nung.

Có người nói, những binh lính này là thuộc hạ của Hạ Lan tướng quân.

Năm đó đi theo Hạ Lan có hơn trăm người.

Những người này đều một lòng trung thành.

Hạ Lan chết, nên chiến binh cũng không cần thiết tồn tại.

Hơn trăm tử sĩ đều lựa chọn tuẫn táng.

Việc xây dựng lăng mộ cũng bắt đầu vào ngày hôm đó.

Những tử sĩ đồng ý tuẫn táng, đều được người ta đắp thành tượng đất.

Bọn họ cũng muốn vì Hạ Lan mà làm ra một đội quân hùng mạnh.

Hơn trăm tử sĩ bị thiêu rồi trở thành hình nhân.

Binh mã bằng đất cũng được tạo hình muôn vẻ.

Có người cầm súng, có người cầm đao.

Tư thế của họ cũng giống như Hạ Lan tướng quân, đang trên chiến trường đánh giặc.

Những thứ này đều được người Vu Trại thiết kế.

Trước khi binh lính bị biến thành hình nhân đất.

Vu tộc để họ uống một thứ gì đó.

Sau khi họ uống xong, điên cuồng gào thét.

Họ bắt đầu thay đổi, khuôn mặt dữ tợn, gầm rú lên.

Không chờ bọn họ phát điên quá lâu, Vu tộc liền đẩy họ vào lò thiêu.

Binh lính "a a a" kêu gào.

Pháp sư kêu gọi mọi người, nói rằng: "Mọi người nghe tôi nói, thứ tôi cho họ uống chính là nước hóa cốt."

Mọi người hỏi pháp sư nước hóa cốt là gì.

Pháp sư nói: "Bởi vì phải bảo vệ lăng mộ, tôi đã đã dùng một loại thuốc lên người họ. Nếu có ai đến gần mộ tướng quân, những binh sĩ này sẽ biến dị sống lại, để bảo vệ tướng quân."

Nước hóa cốt chính là một loại có thể biến người thành yêu quái.

Chỉ cần có thứ gì đó chạm vào, lập tức sống dậy.

Có lăng mộ tất nhiên sẽ có trộm mộ.

Có trộm mộ thì phải đề phòng những gì chưa xảy ra.

Người Vu Trại tỉ mỉ thiết kế lăng mộ, chính là hy vọng có thể bảo vệ lăng mộ hoàn chỉnh, không bị trộm mộ.

Một số xương đã bị phong hóa nằm trước đội quân bằng đất.

Những bộ xương được đẩy lại với nhau.

Một bộ xương người cầm một con dao đâm vào bộ xương khác.

Cứ như đang tranh giành thứ gì đó, rồi tự giết lẫn nhau.

Miệng của họ đều mở ra, như thể gặp cái gì rất đáng sợ.

Mễ Hoa Đường phát hiện bên trong mấy bộ xương bị phong hóa, một tấm "Mạc Kim phù".

Lưu Phong nói: "Xem ra có người đã đến trước chúng ta, nhưng lại không thể ra ngoài."

Mang theo nghi vấn này, bốn người đến gần quan tài.

Lý Siêu đeo găng tay, nói: "Mọi người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta mở quan tài đi."

Ba người gật đầu.

Lúc bắt đầu, Lý Siêu với Lưu Phong cùng nhau đẩy nắp quan tài, nhưng không hề nhúc nhích.

Bốn người bắt đầu hợp sức đẩy nắp quan tài.

"kẹt, kẹt.....kẹt......"

Quan tài mở ra, bên trong là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang nằm.

Không phải là một bộ xương như họ tưởng.

Mà là Hạ Lan tướng quân vẫn còn trẻ.

Ông mặc một bộ quân phục màu xanh lục.

Nhắm mắt, hai tay đặt trên bụng.

Ông như đang ngủ say trong quan tài, dáng vẻ rất bình yên.

Khoang miệng phồng lên, hình như đang ngậm thứ gì đó.

Một hạt châu cỡ nhỏ, được ông ngậm trong miệng.

Ngô Kim nói: "Ông ta đang ngậm cái gì vậy?"

Mễ Hoa Đường nói: "Định Nhan châu."

Định Nhan châu là một hạt châu có thể duy trì dung mạo.

Cho dù trải qua ngàn năm, thì dáng vẻ vẫn như cũ.

Truyền thuyết: hạt châu này nằm trong tay Long Vương ở Đông Hải Long Cung.

Trong cung của Long Vương có vô số hạt châu.

Trong đó có một loại gọi là Định Nhan châu.

Đặc biệt một số phụ nữ yêu thích cái đẹp, muốn có Định Nhan châu để suy trì sự trẻ trung.

Họ không ngờ là Định Nhan châu thật sự tồn tại.

Bên cạnh Hạ Lan tướng quân còn có 3 con giáp: Rồng, Rắn, Gà.

Ba con giáp đang ngay trước mặt họ.

Lưu Phong kích động nói: "Ba con giáp đều ở đây!"

Ngô Kim: "Còn chờ cái gì!"

Lý Siêu gật đầu, liền lấy ba con giáp cho vào trong balo.

Anh sắp xếp gọn Rồng, Rắn với Gà. Tay Lý Siêu vô tình sượt qua cơ thể Hạ Lan tướng quân.

Khi bị Lý Siêu đụng trúng, hạt châu trong miệng Hạ Lan tướng quân liền rơi ra.

Khi rơi ra, Định Nhan châu không còn tác dụng.

Bởi vì một viên Định Nhan chỉ có thể dùng một lần.

Dùng xong.

Nó liền nát.

Xác của Hạ Lan tướng quân cũng biến thành một vũng bùn.

Xác chết biến thành bùn, vừa vặn đụng vào cơ quan.

Tự hủy.

Nếu trộm mộ chạm vào xác tướng quân, thì toàn bộ lăng mộ sẽ lập tức bị phá hủy.

Toàn bộ lăng lộ rung lắc.

Nơi này sắp sụp rồi.

"Ầm, ầm, ầm....."

Họ vẫn đứng yên tại chỗ.

Binh lính bằng đất bắt đầu nứt ra.

Đầu tiên chỉ có một vết nứt nhỏ.

Sau đó tất cả binh lính bằng đất đều phá kén mà ra.

Sau khi lớp đất bị phá ra, những xác chết bên trong biến thành quái vật chín đầu.

Từng người từng người biến thành mặt chim.

Một con quái với chín cái đầu và một cơ thể.

Những con quái nhe răng giương vuốt lao về phía họ.

Lưu Phong dùng súng bắn nó.

Một con quái bị hạ gục ngã xuống đất, lập tức biến thành một đống xương.

Ngô Kim cũng cầm súng bắn về phía con quái.

Nhưng quái vật quá nhiều, không thể đối phó.

Bọn họ nhìn hoa cả mắt, Ngô Kim nói: "Lưu Phong, anh bên trái, tôi bên phải mở đường."

Lưu Phong gật đầu: "Được."

Lăng mộ rung lắc dữ dội, Lý Siêu đẩy Mễ Hoa Đường chạy, Lưu Phong với Ngô Kim vẫn chiến đấu.

Mễ Hoa Đường nói: "Lý Siêu, anh đẩy tôi làm gì, anh không thấy họ còn bên trong sao? Tôi muốn giúp họ."

Lý Siêu lôi kéo cô, nói: "Em quản họ làm gì, con giáp đã lấy được, không cần quan tâm họ sống hay chết! Mộ chính chỉ cài đặt một lối ra, cách nơi này không xa, chúng ta chạy mau."

Mễ Hoa Đường lắc đầu: "Tôi muốn trở lại, giúp đội trưởng Ngô."

Cô hất tay ra, chạy về phía Ngô Kim. Lý Siêu không thể làm gì, đành chạy theo cô.

Ngô Kim với Lưu Phong đã giết hơn nửa quái vật.

Nhưng thời gian không kịp, nơi này sắp sụp rồi.

Lưu Phong đẩy Ngô Kim ra, nói: "Đội trưởng Ngô, anh chạy đi, ở đây có Lưu Phong tôi chống đỡ, chết cũng xứng đáng! Tôi nợ anh một ân tình......"

Khu mộ chính sụp hơn nửa.

Dưới chân họ nứt ra một cái khe.

Ngô Kim vẫn chưa trả lời Lưu Phong, Lưu Phong liền đẩy Ngô Kim giao cho Mễ Hoa Đường.

Mễ Hoa Đường không nghĩ nhiều, liền kéo Ngô Kim bỏ chạy.

Thời khắc cuối cùng còn nhìn thấy Lưu Phong, trong miệng anh đang ngậm lựu đạn.

Thấy bọn họ rời đi an toàn.

Anh, Lưu Phong, mới có thể an tâm ra đi.

Lưu Phong dùng răng cắn nhẹ chốt an toàn, kéo ra.

"Ầm....bùm.....rầm rầm....."

Phía sau không còn bóng dáng của Lưu Phong.

Tất cả quái vật cũng tan xác.

Ba người vẫn đang chạy.

Mễ Hoa Đường hét lên: "Lý Siêu, đi, cửa ra ở đâu!!"

Lý Siêu nói: "Ở phía trước, theo sát tôi......"

Đến khi họ thoát ra được, toàn bộ mộ tướng quân đã bị hủy.

Ngồi trên Tử Vong Hào, chuẩn bị quay về.

Trịnh Kỳ đã sớm ở trên thuyền Tử Vong Hào chờ họ.

Anh ta vẫy tay với họ, nói: "Mọi người đã về. Tại sao chỉ có ba người, những người khác đâu?"

Ngô Kim cúi đầu nói: "Họ chết rồi......"

Trịnh Kỳ: "Xin lỗi, tôi không nên hỏi......."

Ngô Kim lắc đầu: "Chúng ta lên thuyền thôi."

Anh vẫn còn chìm trong cảm xúc mất vợ con, ôm đầu suy nghĩ:

Nếu lúc đó anh có thể sớm nhảy xuống cứu vợ con, thì Lâm Tiểu Phàm với Tiểu Tiểu sẽ không chết, không phải kết thúc thế này.

Ngô Kim một mình ngồi trong phòng khách hút thuốc.

Anh lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền mặt dây hình hoa mẫu đơn.

Vài ngày nữa là sinh nhật Lâm Tiểu Phàm.

Anh muốn cho cô ấy niềm vui bất ngờ.

Đã sớm chuẩn bị.

Đến lúc đó muốn tặng vợ, ai ngờ...........

Ngô Kim nhìn dây chuyền, không nhịn được mà khóc.

Mễ Hoa Đường đi vào rất lâu rồi, nhưng anh không phát hiện.

Đến khi thấy một tờ khăn giấy đưa ra.

Ngô Kim dụi thuốc, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô.

Mễ Hoa Đường: "Dây chuyền rất đẹp, đội trưởng Ngô tại sao lại khóc?"

Ngô Kim: "Nếu cô thích tôi tặng cô, cô ấy chết rồi......"

Cô nhận lấy dây chuyền mẫu đơn, đặt trong lòng bàn tay.

Mễ Hoa Đường nói: "Đội trưởng Ngô, tôi nghĩ nên nói anh biết một chuyện....."

Ngô Kim nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì......."

Mễ Hoa Đường nói: "Tôi nghĩ là tôi thích anh, hơn nữa chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi...."

Ngô Kim không tin nói: "Cô nói cái gì......"

Mễ Hoa Đường: "Đội trưởng Ngô, nghe tôi nói....."

Trước đây cô từng bị tai nạn xe, mà Mễ Hoa Đường từ Lý Siêu, biết được Ngô Kim cũng từng bị tai nạn xe.

Tai nạn xe của cả hai rất kỳ lạ, hơn nữa là cùng ngày cùng thời gian.

Mấy ngày nay trong đầu cô đều xuất hiện những hình ảnh vụn vặt.

Trong đó có người đàn ông, mà người đó chính là Ngô Kim.

Ngồi một ngày một đêm trên thuyền.

Cô cố gắng chấp vá những hình ảnh đó.

Mễ Hoa Đường với Ngô Kim đúng thật đã từng yêu nhau.

Ngày 1 tháng 8 năm 200x.

Hai người quyết định đến Tây Song Bản Nạp du lịch.

Họ ngồi trên xe khách.

Hai người còn vừa ôm vừa hôn.

Mễ Hoa Đường nói: "Ngô Kim, anh nói cha mẹ sẽ đồng ý chuyện của chúng ta à......"

Ngô Kim hôn cô, nói: "Nhất định sẽ, sau khi du lịch về, anh liền đưa em đi gặp cha mẹ."

Mễ Hoa Đường ôm cổ anh: "Được."

Xe du lịch đang chạy trên đường cao tốc, bất ngờ một mảnh vỡ của kính bị rơi ra từ một chiếc xe.

Kính làm bị thương mắt tài xế, dẫn đến xảy ra tai nạn.

Có 20 người chết, 12 người bị thương.

Ý thức trong đầu anh chỉ còn sót lại: bảo vệ người phụ nữ mình yêu nhất.

Ngô Kim dùng cơ thể che chắn cho Mễ Hoa Đường, nói: "Chịu được cô đơn là dũng cảm, yêu em chính là giấc mơ anh hùng của anh."

Hai người đều vì máu tụ trong não, nên mất trí nhớ.

Mễ Hoa Đường quên Ngô Kim, Ngô Kim cũng quên Mễ Hoa Đường.

Bọn họ quên đi người mình yêu nhất.

Bác sĩ nói người nhà đừng kích thích bệnh nhân.

Bạn bè của họ cũng che giấu đoạn tình cảm này với họ.

Hai người dường như quay lại quỹ đạo cuộc sống của riêng mình.