Địa Ngục Biến Tướng

Chương 16: Phụ Mẫu Từ Đường (5)



Nhan Phi đang mơ mơ màng màng lại bị người thô bạo lay tỉnh, vừa mở mắt, đã thấy khuôn mặt nghiêm nghị mang đường nét lạnh lùng, dữ tợn như La Sát của Đàn Dương Tử được ánh lửa chiếu sáng, chút buồn ngủ của Nhan Phi lập tức bị hù chạy đến chín tầng mây, ngồi dậy bước xuống giường, “Sư phụ? Người làm gì đây!”

Thấy y đã bị đánh thức tỉnh, Đàn Dương Tử hài lòng thả nhẹ cây nến xuống, “Dậy tu luyện.”

“Tu luyện? Luyện cái gì cơ?”

“Trời sắp sáng rồi, thời khắc ngày đêm luân phiên là thời cơ tốt để tu luyện quan tình pháp.” Leng keng một tiếng, Đàn Dương Tử lấy Độ Hồn Linh ra, nhét vào tay Nhan Phi vẫn đang đầu óc mơ hồ, “Đừng làm chậm trễ thời gian nữa, mau ngồi xếp bằng đi!”

Nhan Phi đành phải nghe lời, ngồi xếp bằng, lại không biết quan tình pháp là thứ gì, không nhớ rõ trước đây từng đọc được trong sách chưa, “Sư phụ, quan tình pháp là gì vậy?”

“Con cho rằng Hồng Vô Thường chỉ cần nhìn giấc mộng của người khác, bóp méo mộng cảnh của họ thôi là được sao? Giấc mộng chỉ là một nơi để Hồng Vô Thường triển khai phép thuật mà thôi. Năng lực chân chính của Hồng Vô Thường đến từ việc hiểu rõ thay đổi cảm xúc của chúng sinh trên thế gian. quan tình pháp chính là pháp thuật có thể khiến con thấy được những cảm xúc đó, tu tập pháp thuật này xong, con có thể quan sát biến hóa, dao động của tình huyền chúng sinh, giống như xem vẻ mặt người khác. Khác biệt chính là, vẻ mặt còn có thể làm giả, nhưng tình huyền lại không thể.”

“Tình huyền…” Hai mắt Nhan Phi bỗng nhiên sáng ngời, “Nghĩa là con có thể nhìn thấy tình cảm của người khác sao? Vậy tình cảm của quỷ thì sao?”

“Cũng có thể thấy được.” Đàn Dương Tử thấy y bỗng nhiên trở nên hào hứng, cũng không biết thằng nhóc này đang nghĩ ngợi chuyện gì. Trong ba trăm năm này, Đàn Dương Tử vì thuận tiện cho công tác, cũng từng học tập quan tình pháp, thế nhưng gã dù sao cũng là Thanh Vô Thường, khuyết thiếu thiên phú ở phương diện này, chỉ có cơ hội thành công ở mấy canh giờ ngày đêm luân phiên, cho nên sau đó cũng gần như chưa bao giờ dùng tới.

“Vậy sư phụ người còn chờ gì nữa! Chúng ta bắt đầu thôi!”

Đàn Dương Tử lườm y một cái, nói, “Ta đọc một câu, con đọc theo ta một câu, chú ý không được đọc sai.”

Ngay sau đó, Đàn Dương Tử bắt đầu dùng ngôn ngữ địa ngục Đẳng Hoạt để ngâm tụng chú văn. Địa ngục Đẳng Hoạt chính là địa ngục chịu hành hình nhẹ nhất trong bát đại địa ngục, ngôn ngữ giàu có, khó đọc hơn những địa ngục khác, có vài từ phát âm rất không thuận miệng. Nhưng Nhan Phi ít nhiều cũng biết chút chút về ngôn ngữ của bát đại địa ngục, đọc lên thôi ngược lại cũng không thành vấn đề.

Đàn Dương Tử chỉ dẫn y đọc mấy lần, y miễn cưỡng thuộc được, rồi bắt đầu tự mình nhắm mắt lại đọc thầm trong lòng. Những văn tự địa ngục đó biến ảo thành ký tự vặn vẹo trong đầu y, không ngừng xoay chuyển biến hóa, hình thành nên những cái bóng dị dạng, đến lúc nắm được hình dạng kia, lại chỉ nắm được một mảng hư không. Nhan Phi biết văn tự địa ngục vốn đã tự mang theo một loại tà ác khó có thể nhận dạng, nếu như xem lâu, trong lòng sẽ dâng lên những ý nghĩ tà ác quái lạ, có lúc sẽ muốn phá hoại thứ gì đó, có lúc lại muốn giết chết thứ gì đó, lại cũng giống như có móng vuốt đang cào trong lòng người, rục rà rục rịch dụ dỗ, sơ ý một chút thôi cũng sẽ mất đi thần trí, biến thành người điên.

“Đừng chống cự những văn tự đó, thuận theo tự nhiên.” Đàn Dương Tử ở bên cạnh nói.

Chân mày Nhan Phi hơi nhíu lại, “Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà, không phải con muốn làm Hồng Vô Thường sao? Chẳng lẽ chút can đảm như vậy thôi cũng không có?” Đàn Dương Tử nói, “Buông lỏng cảnh giác, có ta ở đây đây rồi, kể cả con có phát điên lên cũng sẽ không thương tổn được người khác.”

Nghe sư phụ nói như vậy, Nhan Phi liền cắn răng đọc tiếp một lần nữa. Đám ký tự này biến ảo thành những hình dạng màu sắc không gọi ra tên trong bóng tối trước mắt y, mảng này nối liền với mảng khác xoay tròn trước mắt, như vòng xoáy lôi kéo y đi về phía trước. Nhan Phi thử buông cánh tay vô hình đang kéo lại lý trí của y trong đầu, thế nhưng mới vừa gỡ được ba đầu ngón tay, nỗi sợ hãi không trọng lực đã khiến y phải dùng sức nắm trở lại. Cả người y rùng mình một cái, đang muốn mở mắt ra, bỗng nhiên cảm nhận được, bàn tay khác đang được một bàn tay to lớn hơi thô ráp nhưng lại ấm áp nắm chặt lấy.

“Đừng sợ, ta dắt con.” Giọng Đàn Dương Tử vang lên bên tai, mang theo trầm ổn làm người an tâm.

Nhan Phi nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, lần thứ hai thử buông ra bàn tay đang víu lấy lý trí trong đầu.

Trước mắt là vô số những vòng xoáy không đáy có hình dạng và sắc thái hỗn loạn, nơi sâu thẳm nhất trong lỗ hổng ấy phảng phất như có một con mắt vô thần, đang từ xa nhìn chăm chú vào y, hiểu rõ bí mật sâu thẳm trong lòng y. Nhan Phi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, muốn lui về phía sau, rồi lại sợ Đàn Dương Tử thất vọng. Y quyết tâm liều mạng, lập tức buông lỏng tay ra.

Đúng lúc này, Nhan Phi đang nhắm mắt ngồi ở trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, hô lên không phát ra tiếng động.

Y đang rơi xuống, cấp tốc xuyên qua những hình thể vặn vẹo quái lạ đó. Nhìn kỹ mới phát hiện những hình thể đó đều là hình người biến dạng, tay chân dây dưa quấn quanh thân người, hai mắt mọc lên ở những nơi không nên mọc. Y cảm thấy mình như đang rơi xuống vực sâu ác mộng, không ngừng không nghỉ.

Bỗng nhiên, y ngừng rơi. Nhan Phi ngẩng đầu lên, lại thấy một cảnh tượng mỹ lệ.

Ở trước mặt y là một bức họa kỳ quái. Vẽ bên trên là những sợi dây xanh nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, vòng thành mấy hình xoắn ốc nhỏ ở xung quanh, chính giữa là một hình xoắn ốc lớn nhất. Kỳ dị chính là, bức tranh này không hề bất động, những vòng xoắn ốc kia đều đang không ngừng chuyển động tròn, lúc to lúc nhỏ.

Nhan Phi kinh ngạc ngắm nhìn, duỗi tay ra muốn chạm vào, lại chợt nghe thấy giọng Đàn Dương Tử từ nơi xa xôi vọng đến, “Con thấy cái gì?”

Nhan Phi nói, “Những sợi dây màu xanh, hình như là cả một cuộn, cuộn thành rất nhiều vòng xoắn ốc.”

Qua rất lâu, mới nghe thấy Đàn Dương Tử nói, “Không nên đụng vào.”

Vào chính khoảnh khắc này, bức họa kia đã hoàn toàn thay đổi. Những sợi dây kia vội vàng mở ra rồi lại vặn xoắn lại với nhau, xuất hiện thêm mấy cái sừng nhọn, nhưng trên cơ bản vẫn là hình xoắn ốc.

Nhan Phi bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, “Sư phụ! Thứ con thấy không phải là của người…”

Sừng nhọn trên xoắn ốc trở nên càng nhiều, trông có vẻ hơi đáng yêu, “Được rồi! Đừng chỉ nhìn ta nữa! Con có thể nhìn ra xa hơn!”

Cho nên, mấy cái sừng nhọn đó là sư phụ đang lúng túng? Hay là đang xấu hổ?

Vòng xoắn ốc kia là đang lo lắng cho mình sao? Hay là quan tâm? Hay là buồn bực? Nhìn đường nét thông thuận như vậy, cảm giác hẳn phải là cảm xúc tích cực mới đúng.

Thì ra đây chính là tình huyền! Trông thật sự thú vị! Nhan Phi cười như con mèo nhỏ ăn vụng trong thế giới tình huyền, rồi đi xung quanh tình huyền của Đàn Dương Tử ngắm nghía một lúc lâu, thấy sừng nhọn càng ngày càng nhiều, giờ mới nhanh chóng lui lại.

Bên trong một mảng tối tăm mới đầu chỉ có thể nhìn thấy tình huyền của Đàn Dương Tử, thế nhưng y híp mắt lại tỉ mỉ nhận biết một lúc, lại có thể nhìn thấy một vầng sáng tỏa ánh sáng xanh đằng xa. Y lại gần, lập tức trông thấy sợi dây màu lam nhạt kia cũng cuộn thành mấy hình xoắn ốc, chỉ là bên trong đám xoắn ốc này lại có chút biến hóa và xoay chuyển khá đáng yêu, giống như hình vẽ đám mây.

Đây hẳn là tình huyền của Đạt Tát Ma La? Giờ khắc này, hắn hẳn là đang nằm mơ, bên trong giấc mộng có phải là Khố Mã Ma La tỷ tỷ không? Hắn đang lo lắng cho tỷ ấy? Hay là đang nhớ tỷ ấy? Xoắn ốc là lo lắng sao? Hay là cái gì khác…

Y vừa định đi xa thêm một chút, chợt nghe giọng Đàn Dương Tử vọng tới từ đằng xa, “Ngày hôm nay đủ rồi, trở về đi. Trời sáng nhanh quá.”

Nhan Phi nghe lời quay lại, trở về chỗ trước đó đã thấy tình huyền của Đàn Dương Tử, vừa định hỏi phải trở về thế nào, đã nghe Đàn Dương Tử nói, “Chỉ cần mở mắt ra, là lập tức có thể trở lại.”

Nhan Phi lúc này mới nhận ra, sở dĩ tất cả những thứ bản thân mình nhìn thấy đều đang di chuyển trong bóng tối chính là vì y vẫn luôn nhắm mắt lại…

Nhan Phi dùng sức mở mắt ra, cả người có vẻ vô cùng hào hứng, “Sư phụ! Nếu như con đụng vào những tình huyền đó thì sẽ như thế nào? Con có thể khống chế cảm xúc của người khác không?”

Đàn Dương Tử cười lạnh nói, “Khống chế cảm xúc của người khác há lại dễ dàng như vậy. Với tu vi bây giờ của con, chỉ e căn bản còn không chạm được tới, chỉ có thể bắt lấy khoảng không. Hồng Vô Thường có chút tu vi, dù có thể chạm được tới đi nữa, cũng không dám chạm vào, bởi vì trừ phi là Hồng Vô Thường có lực ý chí vô cùng mạnh mẽ, bằng không, chẳng những không thể thay đổi cảm xúc của người khác, mà còn có khả năng rất lớn là cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng, cuối cùng điên luôn cũng nên. Từ cổ chí kim, vô số năm tháng, Hồng Vô Thường có thể chân chính thay đổi tâm trạng người khác bằng cách chạm đến tình huyền, còn không vượt quá hai mươi.”

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Nhan Phi lại chỉ nghe thấy khúc “Hồng Vô Thường có lực ý chí vô cùng mạnh mẽ có thể thay đổi cảm xúc của người khác.”

Nếu như thật sự có thể làm được như vậy, sức mạnh sẽ đáng sợ tới cỡ nào?

Thấy Nhan Phi rơi vào trầm tư, Đàn Dương Tử còn tưởng rằng y đang hơi thất vọng, vì vậy liền an ủi, “Có điều, tình huyền vẫn có những công dụng khác. Hồng Vô Thường có thể thăm dò được nội tâm của chúng sinh từ tình huyền, cũng có thể rút lấy năng lượng từ trong đó để làm phép. Rất nhiều phép thuật của Hồng Vô Thường đều triển khai trên cơ sở này. Thế nhưng những lúc tu luyện, con vẫn phải cẩn thận, không được đi quá xa bên trong cảnh giới cảm xúc, bằng không rất có thể sẽ lạc lối, không tỉnh lại được nữa.”