Địa Ngục Biến Tướng

Chương 17: Phụ Mẫu Từ Đường (6)



Nhan Phi vốn cho rằng bọn họ sẽ cùng Đạt Tát Ma La đi ra ngoài dò hỏi chuyện mấy hộ gia đình đó, lại không ngờ rằng Đàn Dương Tử căn bản không có ý định này, chỉ cầm chút ngân lượng đưa cho Nhan Phi, bảo y tự đi ra ngoài đường chơi, còn Đàn Dương Tử thì ngồi một mình trên giường tu luyện trường sinh thuật cả ngày. Nhan Phi không hiểu ra sao được một ngày nghỉ, liền đi dạo trong thành Tương Dương, một mạch đi tới gần sông Tương.

Bến tàu đang đậu không ít thuyền, có thuyền chở hàng, cũng có thuyền chở người, người đến người đi hết sức náo nhiệt. Nhan Phi đang ăn cua rửa tay(*) ở quầy điểm tâm bán gỏi cua, nhìn hai con hải âu trắng đang phiêu nhiên lướt nước trên mặt sông xanh biếc như ngọc, giữa vẻ thích thú lại chợt nghe thấy tiếng ồn ào vang ra từ một con thuyền chở khách đang cập bến cách đó không xa, không ít khách nhân đang hoảng loạn chen chúc từ trong khoang thuyền ra ngoài, giẫm cho con thuyền vốn không lớn giờ cũng chao đảo. Nhà đò chèo thuyền lớn tiếng hô to bảo mọi người chớ lộn xộn, mà căn bản không ai nghe hắn. Chỉ nghe thấy có người lớn tiếng hô “Giết người rồi!!!” Sau đó liền liều mạng nhảy xuống dưới nước. Một vài người khách biết bơi lội chút ít cũng nhảy xuống theo, một vị công tử trẻ tuổi không may lại chẳng hề biết chút kỹ năng bơi lội nào cũng đang bị chen lấn xô đẩy xuống sông, đang không ngừng quẫy đạp cầu cứu dưới nước.

(*) cua rửa tay: là một món ăn được người Tống ghi chép lại

Nhan Phi thấy vậy, cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức vọt tới bến tàu, nhảy xuống nước, duỗi cánh tay ôm lấy người trẻ tuổi vẫn đang vật lộn không ngừng. Chỉ là, sức lực vị công tử kia cũng không hề yếu, bản năng cầu sinh làm hắn tóm được Nhan Phi một cái là không chịu buông tay, suýt nữa kéo cả hai người xuống. Nhan Phi vội vã vận dụng nhiếp hồn thuật của Hồng Vô Thường, một tay nắm lấy khuôn mặt vị công tử kia, bắt hai con mắt hắn nhìn thẳng vào cặp mắt đang đỏ lên của mình, rất nhanh, vị công tử vốn giãy giụa không ngừng đã trở nên yên lặng như một kỳ tích. Nhan Phi nắm lấy thắt lưng hắn, kéo hắn tới một bên thuyền, giúp đỡ hắn lên được thuyền.

Vị công tử trẻ tuổi kia đã bị ướt hết quần áo, trên khuôn mặt tuấn tú là kinh hoàng vẫn chưa hết, run lẩy bẩy cuộn tròn người lại. Hắn vừa ngẩng đầu, đã thấy Nhan Phi nắm lấy mép thuyền, dứt khoát kéo mình lên khỏi mặt nước, cả bộ đồ áo đỏ bao vây lấy thân hình dong dỏng mà mạnh mẽ của y, mái tóc màu đen càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, mặt mày càng thêm rực rỡ nồng đậm, nhất thời xem đến sững sờ. Nhan Phi lại căn bản không chú ý vừa nãy mình đã cứu ai, một phát tóm được một người khách đang chen chúc bên ngoài khoang thuyền, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bên trong có người bỗng nhiên lấy ra một con dao, muốn chém chết cha hắn ta!”

Nhan Phi vừa nghe thấy vậy, đã biết là chuyện cứ ba ngày lại có một vụ giết cha mẹ lại đang diễn ra. Y đẩy mọi người ra nhảy vào trong khoang tàu, chỉ thấy bên trong bừa bộn khắp nơi, mọi người đều co cụm lại một chỗ. Một người trung niên khoảng chừng bốn mươi, năm mươi tuổi đang hoảng sợ núp trong góc, hai tay giơ rổ mây làm khiên, mà trên cánh tay đã nhầy nhụa máu, hiển nhiên đã bị chém một nhát. Mà một thiếu niên khác, trông có vẻ tầm tuổi Nhan Phi, hai mắt đang đỏ lên, khuôn mặt bị hận ý thấu xương làm cho vặn vẹo. Thấy có người tiến vào cũng liều mạng, chỉ quát to một tiếng, giơ đao lên rồi lại nhào tới một lần nữa, hung ác như thể nhất định phải dồn người đàn ông trung niên kia vào chỗ chết.

Nhan Phi không mang theo vũ khí, không thể làm gì khác hơn là tay không xông lên, một cước đá bay con dao kia ngay trước lúc nó xuyên qua má người đàn ông kia. Người đàn ông cao lớn thô kệch sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch, đũng quần đều ướt đẫm. Nếu không nhờ có một cước này của Nhan Phi, nhát dao kia hiện giờ đã thọc ra một hố máu trên mặt hắn.

Thiếu niên kia hung dữ lao về phía Nhan Phi, nhưng dù sao Nhan Phi cũng được Đàn Dương Tử dạy dỗ, thân thể ngả về phía sau, thuận tay nắm lấy nắm đấm đang bay tới, thân thể nhảy về phía sau, đưa chân đá lên đầu gối của thiếu niên kia. Khoảnh khắc thiếu niên kia mất đi thăng bằng gục xuống, y liền vặn cánh tay kia về sau. Thiếu niên phát ra một tiếng kêu gào đau đớn, liều mạng giãy giụa. Thế nhưng kỳ quái chính là, hắn rõ ràng cao lớn hơn thiếu niên áo đỏ, lại làm thế nào cũng không giãy giụa ra nổi. Chân thiếu niên kia đạp lên bắp chân hắn, hai tay mạnh mẽ vặn lấy tay phải hắn, rồi bỗng nhiên tiến đến bên tai hắn nói ra một chuỗi ngôn ngữ mà hắn không hiểu được. Thế nhưng, một chuỗi câu chữ này lại như thể có một loại sức mạnh trấn định kỳ dị nào đó, làm cho cừu hận và sát ý vốn đang sôi trào trong lòng hắn lắng đọng xuống từng chút một. Hắn thở hổn hển, lực đạo lúc giãy giụa cuối cùng cũng yếu dần.

“Cạch” một tiếng, thuyền cuối cùng cũng cập bờ. Hết thảy khách trên thuyền đều dồn dập hốt hoảng chạy đi, ồn ào muốn đi báo quan. Nhan Phi đảo mắt, rồi đột ngột cúi đầu nói với thiếu niên kia nói, “Ngươi không muốn vào đại lao đúng không?”

Thiếu niên không ngờ tới y lại bỗng nhiên hỏi một câu như vậy, lý trí dường như đang dần trở lại trong đầu hắn. Hắn quay đầu lại nhìn người cha vẫn đang sợ hãi khôn nguôi, rồi lại nhìn con dao găm vào khoang thuyền, sắc mặt lập tức trắng bệch đi. Hắn lắc đầu, cả người cũng bắt đầu run lên, tựa như không thể tin được mình vừa nãy lại có thể thật sự cố giết cha mình.

“Không muốn bị bắt, thì đi theo ta.” Nhan Phi nói xong liền kéo hắn lên, nắm lấy cánh tay của hắn lôi hắn lên bờ, sau đó nhanh chân bỏ chạy.

Mọi người kinh ngạc nháo nhào, nhưng cũng không có ai đi ngăn cản. Ngược lại là vị công tử tuấn tú mới vừa rồi được Nhan Phi cứu lại hơi ngây ngẩn nhìn về hướng Nhan Phi rời đi, mãi đến tận lúc nghe thấy phía sau khoang thuyền phát ra tiếng rên rỉ, mới như thể đột nhiên kịp phản ứng. Hắn vội vã trở lại trong khoang thuyền, tìm hòm đựng thuốc của mình, ngồi xổm xuống bên cạnh người gã đàn ông cánh tay vẫn cứ đang chảy máu, “Ta là đại phu, để ta xem qua đi.”

Mà đầu này, Nhan Phi đã mang theo thiếu niên kia lách tới lách lui trong hẻm nhỏ, tránh được quan binh tuần tra trên đường, về tới nhà Đạt Tát Ma La.

Đàn Dương Tử mới vừa thu công, đang định pha trà đề thần, chợt nghe bên ngoài cổng phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó lại vọng vào một loạt tiếng động, hiển nhiên là có người tiến vào rồi đóng cửa lại, lanh lẹ cài chốt cửa. Gã bưng cốc trà đi tới cửa, liền nhìn thấy Nhan Phi cả người ướt dầm dề, kéo một thiếu niên có khuôn mặt thuần hậu không quen biết đi về hướng này.

Đàn Dương Tử trợn tròn mắt, “Ta bảo con ra ngoài đường chơi, chứ không bảo con xuống sông Tương bơi!”

Nhan Phi chạy thở hồng hộc, lập tức kéo thiếu niên kia đến trước mặt, cười hì hì mặt mày đắc ý nói với Đàn Dương Tử, “Không phải là người đã nói trà trộn vào đại lao không dễ dàng sao? Ở đây có một kẻ sống sờ sờ!”

Thiếu niên kia hiển nhiên là đang đầu óc mơ hồ, nhưng vẻ hốt hoảng nằm sâu trong mắt vẫn rõ ràng. Đàn Dương Tử bỗng nhiên hiểu được ý của Nhan Phi, “Ý của con là, hắn…”

“Vâng! Con trông thấy tận mắt! Nếu không phải có con ngăn cản, thì đã có người mất mạng rồi!”

Nhẩm tính ngày, cũng đã gần ba ngày. Đàn Dương Tử quan sát thiếu niên kia một phen, rồi nói với hai người, “Hai người tiến vào đi.”

Hai người đi vào phòng xong, Đàn Dương Tử liền đóng cửa lại, nhanh nhẹn lấy ra thi chúc, gạo và đũa, rồi nói với Nhan Phi, “Con bày thi chúc trận đi.”

Nhan Phi vội vàng bày trận, Đàn Dương Tử liền tỉ mỉ soi xét thiếu niên vẫn đang đứng ngồi không yên kia. Thiếu niên kia không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết vị đạo sĩ tóc bạc nhìn không ra được tuổi tác này đang định làm gì, liền cẩn thận ngồi xuống ghế, “Các ngươi… Các ngươi là ai?”

“Không phải quan binh là được.” Nhan Phi ở bên cạnh chen miệng vào, “Không đưa ngươi đến chỗ quan phủ, ngươi yên tâm đi!”

Đàn Dương Tử hỏi, “Ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Trần Húc Giang, mười sáu tuổi.”

“Trong nhà làm gì?”

“Cha ta mò cua đồng.” Nói tới cha, thiếu niên liền rùng mình một cái. Đàn Dương Tử vừa nhìn đã đoán được người vừa nãy hắn muốn giết là ai.

“Tại sao ngươi lại muốn giết cha ngươi?”

Đôi mắt thiếu niên bỗng nhiên tuôn trào nước mắt, mà hai bờ môi run rẩy lại mím chặt, không chịu nói.

Đàn Dương Tử khẽ nói, “Là có một giọng nói nói với ngươi, bảo ngươi làm như vậy sao?”

Thiếu niên hơi nhướng mày, như hơi hoang mang, “Giọng nói?”

“Lẽ nào ngươi không thường xuyên nghe thấy trong đầu có một giọng nói, nói cho ngươi, bảo ngươi đi giết cha mình?”

“… Không có… Ta cũng không điên…”

Thấy hắn không hợp tác như vậy, Đàn Dương Tử nhớ tới lời Đạt Tát Ma La trước đó có nói, những người mang tội giết người này, gây án xong dường như đều không muốn nói, cũng không dò hỏi ra được tin tức gì hữu dụng. Thiếu niên này tuy rằng vẫn chưa đắc thủ, nhưng có lẽ tình hình cũng không khác biệt lắm. Không bức bách dụ dỗ một phen e là không thể.

Bởi vậy, Đàn Dương Tử nói, “Nếu như ngươi không nói ra, ta cũng không có cách nào giúp ngươi được, cũng chỉ có thể đưa ngươi đến chỗ quan phủ.”

Vừa nghe thấy hai chữ “quan phủ”, thiếu niên kia run càng mạnh hơn. Thế nhưng, hắn vẫn cứ ngậm hột thị, không chịu tiết lộ nửa chữ.

Chẳng lẽ là có sức mạnh nào đó đang ngăn cản bọn họ nói ra? Liệu có phải là thứ gì đó tương tự với thứ tỏa ra ánh đỏ làm bỏng Khố Mã Ma La? Gã nghĩ đến thông tin ngày hôm qua hỏi được, quyết định đổi sang một cách hỏi khác. Gã kéo một cái ghế lại, ngồi xuống trước mặt thiếu niên kia, nhìn thẳng vào hắn nói, “Gần đây, có phải là ngươi thường mơ thấy ác mộng?”

Thiếu niên bất ngờ, đột ngột ngẩng đầu lên.

“Ngươi không cần phải nói bất cứ điều gì cả, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Không sao.”

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào gã, mãi một lúc sau, cuối cùng cũng gật đầu nhè nhẹ một cái.

“Có thấy một đóa hoa sen màu đỏ trong giấc mơ không?”

Thiếu niên kia càng bất ngờ hơn, lại gật đầu một cái nữa.

“Đóa hoa sen kia, là được ai đó… hoặc là vị thần Phật nào đó cầm trong tay?”

Thiếu niên gật đầu liên tục, vẻ mặt cũng ngày càng kích động, thân thể nghiêng về phía trước, giống như thể tìm được cứu tinh.

Đàn Dương Tử đại khái đã có suy đoán. Xem ra bất kể con quỷ này là ai, cũng đều đã chiếm được hoa sen đỏ trong tứ thánh liên — hoa Bát Đàm Ma. Hơn nữa, con quỷ này tựa hồ có liên quan tới mộng cảnh của con người, những phạm nhân kia đều thường mơ thấy ác mộng trước lúc án mạng xảy ra.

Việc này càng ngày càng kỳ quặc.

Một luồng mùi tanh lặng yên không một tiếng động bay vào mũi, thiếu niên trước mắt Đàn Dương Tử bắt đầu từ từ vặn vẹo. Khuôn mặt của hắn bị từng lớp vết thương và nếp nhăn chằng chịt che kín, đến ngũ quan cũng bị lớp phủ nhăn nheo kia che mất. Những thương tổn kia, có vết thoạt nhìn rất mới, có vết thậm chí còn chưa liền lại, bên trong da thịt thối rữa là đám giòi bọ màu trắng đang ngọ nguậy, cắn nuốt da thịt trên mệnh hồn hắn. Xem ra, thiếu niên này cả đời đã phải chịu không ít chấn thương. Phần lớn vết thương, tuy rằng không phải quá dữ tợn, cũng đều không lớn lắm, thế nhưng lại vừa sâu, vừa khó khép lại, giống như thương tổn trên tinh thần hơn là thương tổn trên thân thể. Đương nhiên, vết thương tạo ra bởi sợ hãi vì thân thể bị tổn thương cũng vẫn có.

Những vết thương này đều có liên quan tới cha của đứa trẻ này sao?

Đàn Dương Tử bèn thử dùng đủ mọi biện pháp dụ dỗ thiếu niên nói ra thêm nhiều tin tức, thế nhưng thiếu niên vẫn không chịu mở miệng. Đàn Dương Tử có cảm giác, thiếu niên này cũng không phải là không muốn nói cho gã biết, mà là có sức mạnh nào đó đang ngăn cản hắn nói ra.

Giờ nếu như có Hồng Vô Thường là tốt rồi…

Nhưng Hồng Vô Thường cũng không có cách nào tiến vào ý thức của những người này, dù sao cũng vẫn còn ánh sáng đỏ kia ở đó.

Thấy đứa bé kia bỗng nhiên ôm đầu khóc rống lên, Đàn Dương Tử đã biết có hỏi nữa cũng không hỏi ra được gì. Đàn Dương Tử quyết định tha cho hắn, bảo Nhan Phi dẫn hắn đi sang một gian phòng trống khác nghỉ ngơi, còn mình thì bày pháp thuật che mắt ở cửa chính, ẩn giấu cổng nhà khỏi mắt người phàm. Không lâu sau, Đạt Tát Ma La trở về, buồn bực hỏi tại sao phải bố trí pháp thuật che mắt, Đàn Dương Tử liền kể chuyện của Trần Húc Giang cho Đạt Tát Ma La.

Đạt Tát Ma La nghe xong liền nói, “Chuyện như vậy càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn giữa cha mẹ con cái của rất nhiều hộ gia đình trong thành cũng càng ngày càng trở nên gay gắt. Theo ta được biết, có rất nhiều đứa trẻ và thiếu niên, đều đã trốn ra khỏi nhà, bởi vì không thể chịu đựng được bị người lớn giam cầm trong hầm. Còn có vài bậc cha mẹ liên hợp lại, cùng nhau nhốt con mình vào trong một võ quán, nói rằng để dễ dàng quản lý. Đáng sợ nhất chính là, hiện giờ quan phủ cũng đang suy tính làm vậy.”

Nhan Phi vừa nghe thấy câu này, liền trào phúng hỏi, “Suy tính cái gì? Nhốt hết người trẻ tuổi lại? Nhưng những người làm con đâu chỉ toàn là người trẻ tuổi, tại sao không cô lập hết mọi người?”

“Có lẽ là người trẻ tuổi khỏe mạnh hơn, khả năng giết người thành công càng cao hơn?” Đạt Tát Ma La lắc đầu một cái.

Mà Đàn Dương Tử thì lại bật cười nói, “Hoặc là chỉ bởi vì khủng hoảng làm cho những người kia muốn ụp cái nồi này lên những người trẻ tuổi, làm bọn họ sản sinh ra một loại ảo giác rằng bọn họ có thể khống chế được tình huống trước mắt. Nói chung, đêm nay ta sẽ tiến vào đại lao Đề Hình ty thăm dò tình huống lần nữa.”

“À đúng rồi, sư phụ. Thực ra vừa nãy con nhảy xuống sông cứu người có khi là bị nhiễm lạnh rồi. Giờ hơi nhức đầu. Đêm nay con không đi có được không?” Nhan Phi đột nhiên hỏi.

Đàn Dương Tử vừa nghe đã cảm thấy quái lạ, thằng nhóc này mọi ngày kể cả có phát sốt cũng sẽ ầm ĩ muốn cùng gã ra ngoài, ngày hôm nay lại học ngoan. Thấy Nhan Phi đến giờ vẫn chưa đi thay quần áo ướt, trong lòng tự trách bản thân vừa nãy thẩm vấn Trần Húc Giang kia, không quan tâm đến Nhan Phi. Mặc dù là tự trách chính mình, giọng điệu nhưng lại trở nên nghiêm khắc, “Biết lạnh còn đứng ở chỗ này làm gì nữa? Còn không mau đi tắm nước nóng thay sang bộ quần áo khác, sau đó ngoan ngoãn chui vào nằm trong chăn đi?”

Nhan Phi cười hì hì đáp một tiếng rồi đi nấu nước, lại bị Đàn Dương Tử ngăn cản, “Con đi cởi quần áo ướt đi đã, tìm miếng khăn lau khô người. Để ta đi nấu nước.”

Nhan Phi dạ một tiếng, đi thay quần áo xong, Đàn Dương Tử vậy mà đã đun được cả một thùng nước ấm, hiển nhiên là dùng Tá Hỏa phù làm nóng nước. Đến lúc Nhan Phi tắm rửa sạch sẽ đi ra, Đàn Dương Tử đã ra ngoài, mà trên bàn trong phòng ngủ lại đặt một bát canh gừng nóng hôi hổi.