Địa Ngục Biến Tướng

Chương 193: Lục Đạo Phần Tịch (4)



Khiên Na từ lâu đã không còn xa lạ gì với đau đớn. Giống như thể từ khi có ký ức cho tới nay, gã vẫn luôn làm bạn với đau đớn, bất kể là trên thân thể, hay là trong tâm thức. Đau đớn giống như những miếng vảy ngược trên người gã, giữa lạnh giá và cô tịch vô biên, nở thành những đóa sen xanh tàn khốc mà mỹ lệ, làm cho gã trở nên càng ngày càng kiên cường, cũng càng ngày càng tê dại.

Mãi đến tận khi gã gặp được Nhan Phi, những lớp vảy ngược dày đặc đó mới dần dần tróc ra từng mảng, lộ ra nội tâm hãy còn đỏ tươi mà mềm mại như trước của gã. Những cảm xúc mãnh liệt và rung động mà gã tưởng chừng đã mất đi, những cảm động ấm lòng mà gã cho rằng mình sẽ không bao giờ có lại, thì ra vẫn luôn nằm ở đó, vẫn luôn lẳng lặng cùng đợi gã dũng cảm đi yêu thêm một lần nữa, dũng cảm vì khát vọng của mình, đi phấn đấu thêm một lần.

Gã một lần nữa trở nên yếu đuối, trở nên sợ sệt mất đi, năng lực chống đỡ với đau đớn dường như cũng trở nên kém cỏi theo đó.

Thân thể của gã đang bị lớp niêm mạc tắm axit đó bao chặt lấy, tựa như một đầm lầy hung hãn, mặc cho gã có giãy giụa như thế nào, cũng chỉ có thể làm cho mình chìm xuống càng sâu. Trảm Nghiệp Kiếm trên lưng gã cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng rung động, phát ra từng tràng ngâm nga, lại cũng đều chỉ là vô ích. Đống vật chất kỳ quái bằng thịt này hết sức kiên cố, đến ngay cả Trảm Nghiệp Kiếm cũng không tài nào chém đứt được, gã không có nơi để mượn lực, cũng không có người để cầu cứu. Những bắp thịt không ngừng bị axit ăn mòn hòa tan, đau đớn tột độ làm cho gã gào đến mức cuống họng cũng khàn giọng, chỉ hận không thể chết đi ngay lập tức.

Gã đã lún xuống tận ngực, đã không còn cảm nhận được hai chân nữa, không biết có phải là đã bị tiêu hóa hấp thu mất sạch rồi không. Gã ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy, giữa không trung treo một thứ gì đó to tướng giống như tuyến yên, giờ khắc này, giữa một mảng khối thịt vốn tĩnh mịch, lại bắt đầu tỏa ra một loại ánh sáng u lam nào đó.

Ý thức bị đau nhức hành hạ cho bắt đầu mơ màng ngẩn ngơ nghĩ ngợi, liệu đây có phải là vị trí của thi thể Thấp Bà không?

Mà có phải hay không cũng đều đã không còn quan trọng nữa, gã sắp phải chết rồi.

Ngực cũng chìm vào bên trong lớp niêm mạc, phổi của gã bắt đầu bị chèn ép, hô hấp trở nên khó khăn. Gã như con cá bị tách khỏi nước, há miệng thở hổn hển từng hơi, lại không có cách nào hít thêm nhiều dưỡng khí vào trong cơ thể.

Cảm giác không cam lòng bỗng nhiên lại giống như ngọn lửa hồi quang phản chiếu, rực cháy lên trong tim gã. Nếu như gã chết ở nơi này, liệu Nhan Phi có được bình an vô sự không? Dẫu có cho gã biết Nhan Phi sẽ bình an vô sự, rồi muốn gã chết đi thì lại có làm sao?

Chỉ còn thiếu một chút… còn thiếu khoảng cách một chút nữa thôi…

……………………………

Vết nứt ở địa ngục Cô Độc đã bị xé toác hoàn toàn, cả một mảng lớn đại địa hoang vắng tràn ngập hoa bỉ ngạn hiện lên bên rìa biển cát mênh mang của địa ngục A Tì. Thiên binh tiến quân sát thêm một bước, mà ma binh vẫn còn đang ra sức chống trả, nỗ lực chặn cường địch lại bên ngoài địa ngục Cô Độc.

Mấy người Diêm Ma Vương đã xông về địa ngục Cô Độc, nỗ lực đi trợ giúp Ba Tuần chống lại Trường Canh đã thành ma. Nhưng mấy vị thiên thần khó chơi đó cũng dồn dập đuổi theo, quấn lấy cho bọn họ khó có thể thoát thân.

Mà sức mạnh khi Ba Tuần và Trường Canh va chạm vào nhau thì lại hóa thành một nguồn lực trùng kích khủng khiếp, khuếch tán ra bốn phương tám hướng như từng vòng gợn sóng. Mặt đất dưới chân bọn họ rạn nứt, toàn bộ địa ngục đều đang run lẩy bẩy.

Cuộc chiến giữa hai vị thần linh hùng mạnh nhất thiên giới, ma khí và thần lực quấn kết vào nhau, hình thành nên lực bộc phát kinh khủng khiến cho những chiến thần võ thần kia đều không thể tới gần. Bọn họ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng cường liệt tỏa ra từ trên người Ba Tuần đang va chạm với sắc đỏ huỳnh quang trên người Trường Canh tiên quân khổng lồ, đến bóng người cũng không thể thấy rõ ràng.

A Tu Vân gần như đã lảo đảo chạy ra khỏi phạm vi trận chiến nóng rực đó, bị một dải lụa đỏ của Mạnh Bà quấn chặt lấy, kéo đến nơi an toàn. Nàng ngước cặp mắt tỏa ra những tia sáng tím sẫm mỹ lệ, dùng hoa bỉ ngạn quấn quanh lấy người mình mới có thể miễn cưỡng ổn định được thân hình, đứng bên trong giằng co sức mạnh giữa hai bậc thần linh, như tơ lụa phất phơ giữa trời đất. Lo âu dần dần nhuộm lên hàng lông mày của nàng.

“Khí tức của Ba Tuần bất ổn.” Nàng lắc đầu nói, “Y trọng thương chưa lành đã miễn cưỡng thôi thúc đại trận, chỉ e sẽ không chống đỡ được bao lâu…”

Hai mắt A Tu Vân nhìn về cùng một nơi, không chớp mắt, “Nhưng giờ khắc này, ai có thể giúp được y?”

Mạnh Bà không hề trả lời. Mỗi người bọn họ đều tự biết trong lòng, phần thắng của mình đã càng ngày càng ít.

Giữa trận ác chiến, Ba Tuần bỗng nhiên cảm thấy chân khí chạy tán loạn trong lồng ngực, hoàn toàn mất đi khống chế. Đúng lúc ấy, sức mạnh của Trường Canh tiên quân lại hóa hiện thành một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ đâm thẳng về phía y. Y vội vàng vận thần lực hóa thành một tấm khiên để ngăn cản, nhưng luồng lực áp đảo đã cắm vào lồng ngực. Y vừa mở miệng, đã ộc một ngụm máu tươi lên tấm khiên của mình.

Trường Canh cảm thấy Ba Tuần đã kiệt sức, hắn cười ha hả nói, “Ta nói chủ nhân cõi trời thứ sáu lợi hại tới mức nào, thì ra cũng chỉ đến vậy.”

Ba Tuần khinh bỉ nhìn chằm chằm vào hắn, giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng, lại vẫn cứ nở nụ cười diễm lệ có gì đó trào phúng, “Ta đầu tiên là bị chủ nhân trước kia của ngươi làm trọng thương, rồi lại tiêu hao tám phần mười thần lực để thôi thúc trận pháp, mà ngươi thì mới vừa ăn uống no đủ, giờ khắc này chẳng qua cũng chỉ đánh hòa nhau với ta. Một câu châm chọc như vậy hẳn phải để ta nói ra mới đúng chứ nhỉ?”

Trường Canh căm hận sự khinh miệt trong mắt Ba Tuần, khinh miệt ấy như ruồi bâu lấy mật, quấn chặt lấy hắn từ khi sinh ra. Hắn căm hận nhất là ánh mắt như vậy đến từ Ma thần hắn vẫn luôn âm thầm đố kỵ. Nhưng hắn vẫn không để lộ vẻ buồn bực ra trên mặt, chỉ bình tĩnh thản nhiên điều động toàn bộ địa khí địa ngục, tức thì, vạn vật chung quanh, phàm đã lọt vào tầm mắt hắn, đều không ngừng run rẩy, rồi nhanh chóng khô héo đi theo động tác chậm rãi giơ tay lên của hắn, chỗ địa khí vốn chẳng còn lại bao nhiêu như vô số dải cầu vồng tụ lại trên đỉnh đầu. Cặp mắt đỏ đồng của hắn nhìn về phía Ba Tuần, sâu kín hỏi, “Hoà nhau? Không biết sau một chiêu này, ngươi còn nói ra được một câu như vậy nữa không.”

Ba Tuần muốn vận hết sức mạnh của mình lên chống lại, tiếc rằng khí tức trong lồng ngực quá hỗn loạn, làm thế nào cũng không thể điều động trôi chảy. Một đòn vừa nãy của Trường Canh đã làm tổn thương tâm mạch, y biết rằng mình chắc chắn sẽ không đỡ được chiêu này.

Nhưng y không thể không đỡ.

Nghĩ tới sư phụ đang sống ở một nơi nào đó giữa địa ngục này, nghĩ tới y từng đã hứa phải trao hạnh phúc cho sư phụ, nghĩ tới tâm nguyện mà mình đã từng lặng lẽ ưng thuận, muốn trả cho sư phụ một thế giới không còn khổ đau, y biết mình nhất định phải bảo vệ.

Bảo vệ những sinh linh giống như sư phụ, bị quy tắc và trật tự mục nát phụ lòng.

Vì thế, y vận hết mỗi một tia sức mạnh trong cơ thể mình, bung lên một tán dù khổng lồ, giống như Độ Ách Tán mà y đã từng dùng, vững vàng che chắn cho thần cung Vô Minh phía sau.

Ngay khi một đòn tích tụ toàn bộ địa khí trong địa ngục của Trường Canh đang sắp kéo tới, y cũng dùng hết toàn lực. Y nghe thấy mình rống to, cũng không biết là bởi vì đau đớn, hay là bởi vì trụ vững được. Một đòn như lôi đình vạn quân thái sơn áp đỉnh của Trường Canh đã bị y chặn lại hơn nửa, mà chung quy vẫn xé nát cây dù của y. Khi luồng lực khổng lồ đó đánh ập đến, y dùng thân thể mình chặn lại sức mạnh còn lại, cuối cùng cũng xem như che chở chu toàn được cho đại trận phía sau.

Y bay ra ngoài như một bông tuyết trắng xóa, đập thẳng vào vách tường cung Vô Minh đã nứt ra từng vết. Máu tươi của y nhuộm đỏ mặt tường vốn dĩ trắng xóa như tuyết, mà trước ngực của y thì lại bị đóng đinh một cây gai nhọn màu đỏ hóa hiện từ pháp lực của Trường Canh.

Trong nháy mắt đó, chư thiên thần linh đều kinh sợ trước sự thua trận của Ba Tuần.

A Tu Vân thấy vậy, cuối cùng cũng thất thố hét to thành tiếng, “Không được!!!!”

…………………………

Khiên Na đã rơi một nửa vào hôn mê, gã dường như đã mơ thấy một giấc mơ.

Trong mộng Nhan Phi mặc áo đỏ, chống Độ Ách Tán, đứng giữa mưa xuân giăng như tơ bên ngoài Tướng Quốc Tự, nở nụ cười dịu dàng với gã. Mình hỏi y tại sao lại lén lút đi theo mình, Nhan Phi nói rằng, y muốn đến đón sư phụ về nhà.

Ngay khi gã duỗi tay ra, muốn nắm lấy cánh tay đang duỗi về phía mình của Nhan Phi, bỗng nhiên, một cơn đau nhức tan nát tim gan đã triệt để lôi gã ra khỏi cơn hôn mê. Gã mất một hồi lâu vẫn không bình tĩnh nổi, mà ngay sau đó, cơn đau buốt trong tim vượt qua hết thảy những đau đớn khác đã làm gã sợ hãi cả kinh.

Nhan Phi… Nhan Phi đã xảy ra chuyện gì rồi!

Không… Không được… Gã vẫn không thể chết được!

Trong thân thể gã bỗng nhiên lại một lần nữa tích tụ được sức mạnh vô biên, miệng phát ra một tiếng gầm rú đáng sợ như con thú bị nhốt trong lồng. Gân xanh nhô lên trên người gã, bên trong hai con mắt vàng óng bỗng nhiên rực cháy lên những ngọn lửa xanh kinh người.

Thiên hồn và địa hồn bắt đầu bốc cháy hừng hực.

Cuối cùng, lớp niêm mạc đang trói buộc lấy gã như thể bị một thứ gì đó làm trọng thương, bắt đầu dồn dập rút lui. Gã căn bản không màng tới thân thể đã bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ của mình, như một mũi tên nhọn màu xanh, nhằm vào tuyến yên giữa không trung, trong nháy mắt xuyên thủng qua nó. Song sau khi đi vào, gã mới bỗng nhiên hiểu rõ, thì ra đây không phải là thi thể của Thấp Bà, trên thực tế, gã đã nằm bên trong thi thể của Thấp Bà từ lâu.

Vị trí ban nãy chính là thi thể của Thấp Bà.

Mà nơi này thì chính là bộ não của Thấp Bà.

Khiên Na cảm giác có vô số sợi tơ đang vươn ra từ trong thân thể mình, giống như khi gã phụ thân trên thân thể nhân loại, tựa như những mạng lưới thần kinh li ti, nhanh chóng lan tràn về mỗi một dây thần kinh trong thi thể Thấp Bà. Giờ phút này, cũng không rõ là nhờ Lục Hợp Quy Nhất gia trì hay là vì thiên hồn địa hồn đều đang thiêu đốt, gã không hề cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ thân thể thiên nhân, trái lại, gã cảm thấy mình cực kỳ mạnh mẽ, cường đại như chưa từng có. Phảng phất như thân thể mình đã lan dài tới tận cùng của thiên địa, hòa vào với cả vũ trụ.

Nhưng ngay sau đó lại là một cảm giác bị mặt đất vô biên trói buộc áp chế. Gã nghe thấy mình phát ra một tiếng thét dài khủng khiếp mà cổ xưa, cánh tay bỗng nhiên giơ lên, chỉ thấy bãi đá sụp đổ, mặt đất rạn nứt, một bàn tay màu xanh lam khổng lồ duỗi ra từ khe nứt, ầm ầm một tiếng nâng mặt đất lên. Ngay sau đó là một bàn tay khác… Hai bàn tay khổng lồ như một dãy núi, trên cổ tay đeo châu báu hoa mỹ, dùng sức nhấc mặt đất lên, thứ đầu tiên xuất hiện là búi tóc cao cao có thể sánh ngang với núi Thiết Vi, điểm xuyết châu báu đủ để khiến nhật nguyệt phai màu, sau đó, một khuôn mặt thần linh cổ lão trang nghiêm nhanh chóng nhô lên khỏi lòng đất hắc ám.

…………………………

Trường Canh cười ha hả, tiếng cười như sấm, vang vọng muôn nơi. Hắn nhìn Ba Tuần đang bị đóng đinh vào cung Vô Minh như một cánh bướm tàn, biết rằng mình cuối cùng cũng chiến thắng hoàn toàn.

Hắn đã chiến thắng thần linh mạnh nhất thiên giới, hắn cuối cùng cũng đứng trên đỉnh của hết thảy chúng sinh.

Từ bi cái gì, thâm tình cái gì, hắn xem thường tất thảy, những thứ đó chẳng có thứ nào có ích, đều không thể cứu lấy tính mạng ngươi. Thần linh ngu xuẩn trước mặt chính là minh chứng tốt nhất.

Đây là một thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể tiếp tục sống sót.

Hắn giơ bàn tay lên, muốn cho Ba Tuần một đòn kết liễu. Lại vào đúng lúc này, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu kịch liệt lay chuyển, đồng thời, một tiếng gầm gào khiến cho linh hồn của tất cả các vị thần linh đều phải run sợ cũng vọng tới từ bốn phương tám hướng.

Đó là thứ gì?

Trường Canh bất an trong lòng, hắn mở to thiên nhãn kiểm tra bốn phía, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn quyết định mặc kệ, cứ diệt trừ Ba Tuần trước rồi tính, liền duỗi bàn tay khổng lồ ra, muốn triệt để hủy diệt Ba Tuần như đập chết một con muỗi.

Thế nhưng vào chính lúc ấy, đột nhiên một luồng cự lực chất phác mà lại khiến người ta không có cách nào chống cự nện mạnh vào thân thể hắn. Còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn đã văng ra xa.

Thân thể đồ sộ của Trường Canh rơi xuống đất, gần như đã đè lên những thiên thần vẫn còn đang chém giết lẫn nhau. Lúc này chư thiên cuối cùng cũng đều dừng lại, trợn trừng hai mắt như không dám tin, nhìn vào cảnh tượng làm người ngạt thở trước mắt.

Mà Trường Canh cũng đã quên mất đứng dậy, quên mất phòng ngự, hắn trợn to hai con mắt đỏ ngầu như không dám tin.

Trước mặt chư thiên đứng sừng sững một thiên thần còn khổng lồ hơn cả thân thể Trường Canh sau khi ma hóa, làn da màu xanh lam tỏa ra một lớp thánh quang cổ lão mà thê lương. Áo của gã cũng có khác biệt rất lớn với thiên nhân bình thường, trái lại càng giống với Cựu Thần trong những bức bích họa cổ xưa đó, cánh tay cường tráng nắm lấy một cây đinh ba vàng óng ánh, mà hình dáng của cây đinh ba kia, chúng thiên nhân đã nhìn thấy vô số lần trong truyền thuyết về Phạm Thiên.

Đó là cây đinh ba của Thấp Bà.

Làm sao có thể?

Khiên Na liếc nhìn Ba Tuần bị đóng đinh vào tường, nhất thời như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Gã lao thẳng về phía cung Vô Minh, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Tuy gã đã mặc thi thể của Thấp Bà, nhưng Ba Tuần vào giờ khắc này thoạt nhìn lại nhỏ bé yếu đuối như vậy, tựa như gã có làm thế nào cũng sẽ có thể làm y bị thương. Gã dùng ngón tay nắm lấy cái gai kia, nhưng mới chỉ thoáng chạm vào, Ba Tuần đã kêu lên thảm thiết.

Khiên Na lập tức vội vàng buông tay ra, cả người lại đang run rẩy.

Nhan Phi của gã… Nhan Phi của gã bị người ta làm cho bị thương thành như vậy…

Phải đau đến thế nào cơ chứ…

Mà Ba Tuần cũng chậm rãi tỉnh lại từ trong đau đớn, y ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một khuôn mặt khổng lồ mà xa lạ, song cặp mắt kia, cặp mắt màu lam đậm đang phản chiếu khuôn mặt nhuốm máu của y thoạt nhìn lại thân thuộc đến vậy.

Y hơi mở to hai mắt, “Sư… phụ…”

Nhưng ngay lúc này, trong tay Trường Canh lại hóa hiện ra một thanh cự kiếm đỏ rực, lặng lẽ âm thầm đâm thẳng về phía Khiên Na. Song còn chưa tới gần người, Khiên Na đã bỗng nhiên xoay người lại, con mắt trừng sắp rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân nổi lên ngọn lửa xanh lạnh lẽo cháy hừng hực. Gã nhào tới như con dã thú mất đi khống chế, cây đinh ba đóng thanh cự kiếm màu đỏ kia xuống mặt đất, đồng thời một cánh tay khác thì nắm lấy cổ tay đang cầm kiếm của Trường Canh rồi bỗng nhiên giật mạnh một cái. Tiếng kêu la thảm thiết của Trường Canh khiến cho hết thảy thiên thần đều hãi hùng khiếp vía, cánh tay kia vậy mà lại bị giật xuống sống sờ sờ, chất lỏng màu đỏ huỳnh quang chảy đầy đất.

Nhưng cánh tay tuy đã bị giật xuống, từ trên vết thương kia lại sinh trưởng ra một cánh tay mới trong nháy mắt, vỗ thẳng một chưởng vào lồng ngực Khiên Na.

Song Khiên Na đã như thể mất đi mọi cảm giác, ngọn lửa màu xanh càng trở nên lạnh băng, lạnh đến tận cùng sẽ hóa thành nóng rực cực độ. Tuy đang mặc thân thể của thần, mà lúc chiến đấu lại vẫn hiển hiện thú tính và hung ác của ác quỷ, gã lập tức há to miệng, cắn thẳng vào cuống họng Trường Canh.

Trường Canh hét thảm thiết, chỉ cảm thấy một cảm giác buốt giá thấu xương như dòng nước lũ tập kích vào quanh người hắn, chẳng khác nào vạn ngàn cây kim thép đâm vào lục phủ ngũ tạng từ bên trong, lột da hắn xuống. Hắn giãy giụa vặn vẹo, lại không thể thoát ra khỏi cự thần màu xanh lam trên người mình. Hắn cuối cùng cũng ngưng tụ được càng nhiều tử khí, hóa thành mười mấy thanh đao kiếm hung hãn, đồng thời xuyên thấu lồng ngực Thấp Bà. Dòng máu đỏ của Cựu Thần ào ạt chảy ra, gã lại vẫn cứ như không có cảm giác gì, cắn chặt lấy cổ họng Trường Canh.

Trong khi hai vị cự thần đang triền đấu với nhau, A Tu Vân và Mạnh Bà lập tức lao về phía Ba Tuần. Dược tiên khí vận đan điền, phun viên ngọc thanh tiên đan hắn đã dùng bản thân mình nuôi một trăm năm ra, nhét vào trong miệng Ba Tuần. Mạnh Bà nắm lấy cái gai nhọn kia, bất thình lình rút ra, cả người Ba Tuần run lên bần bật, huyết dịch tuôn trào như suối phun ra khỏi lồng ngực. A Tu Vân lập tức niệm chú văn, dùng một vầng thanh quang niêm phong lại vết thương kinh khủng trên ngực y. Nhưng ánh mắt của Ba Tuần vẫn luôn dõi về phía xa, nhìn về phía cự thần màu xanh như đã phát rồ hung tàn giật xuống một cánh tay khác của Trường Canh.

Chúng thiên thần đều bị đấu pháp hung tàn tột độ của Cựu Thần dọa cho kinh ngạc sững sờ, đến ngay cả Nữ Bạt cũng run lẩy bẩy.

Nhưng Trường Canh cũng không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy. Những đường vân đỏ rực trên thân thể hắn lặng lẽ không phát ra tiếng động bò khắp thân thể Thấp Bà, dần dần biến thành một tấm lưới quấn chặt lấy thân thể gã. Trường Canh bất chợt siết chặt nó lại, hành động của Thấp Bà bị hạn chế, tức khắc cả người bị nhốt lại. Trường Canh mượn cơ hội này đá văng Thấp Bà đi, thân thể khổng lồ kia bay ngang đi, xô ngã mấy tòa cung điện. Trường Canh nhảy bật dậy, một thanh trường mâu màu đỏ cự đại thành hình trong tay hắn, đột ngột giáng xuống từ Cửu Thiên, xuyên thẳng vào lồng ngực Thấp Bà.

Thấp Bà nôn ra một ngụm máu, lại duỗi ra cánh tay cường tráng, một tay thành vuốt, xuyên thủng lồng ngực Trường Canh.

Thân thể của Trường Canh tuy vẫn đang không ngừng khép lại, thế nhưng đau đớn mà hắn cảm nhận được lại chẳng hề giảm đi mảy may. Hai vị thần cứ giằng co với nhau như vậy, tựa như muốn đồng quy vu tận.

“Sư phụ… Sư phụ…” Ba Tuần chống tay dựng thân thể đang run rẩy rã rời dậy, gạt A Tu Vân đang nỗ lực ngăn cản y ra, vận lên thần lực nâng cây đinh ba khổng lồ kia, không để ý hết thảy mà phóng về phía Trường Canh. Trường Canh rên lên một tiếng, cảm giác người mình lại một lần nữa bị xuyên thủng. Lửa giận của hắn trong nháy mắt đã cháy lan đồng, sắc đỏ rực khắp người đồng thời vặn vẹo, thân thể của hắn giữa những vặn vẹo này lại một lần nữa bành trướng biến hình, trở nên còn khổng lồ hơn cả Thấp Bà, thậm chí còn mất đi hình người, biến thành một con quái vật toàn thân mọc ra vô số những xúc tu tương tự như hồn kết. Nó lập tức bao chặt lấy Thấp Bà và Ba Tuần, nhiệt độ nóng rực đủ để hòa tan da dẻ xâm nhập vào trong thân thể bọn họ.

Bỗng nhiên Thấp Bà phát ra một tiếng thét dài không biết là rên rỉ hay là gào thét, bên trong cánh tay cường tráng của gã lưu chuyển sức mạnh hỗn độn nguyên sơ, tóm chặt lấy hai cái xúc tu cự quái màu đỏ kia, rồi dứt khoát xé mạnh ra từ chính giữa. Luồng máu đỏ rực phun lên khắp người gã, làm cho gã trông càng khủng bố khiếp người. Ba Tuần cũng tránh thoát được trói buộc, muốn tới giúp đỡ, lại cảm thấy cả người mình cạn kiệt sức lực. Vết thương trên ngực y lại một lần nữa nứt ra, bạch y bất tri bất giác đã bị nhuộm thành hồng y.

Mà con quái vật đã bị xé toác thành hai nửa không nhìn ra được tiên thân lại đang nhanh chóng sống lại. Chỉ thấy, hai Trường Canh đã sắp thành hình.

Thì ra đây chính là năng lực lớn nhất của hồn kết, năng lực vĩnh viễn bất tử.

Khiên Na mơ hồ hiểu ra, bất kể gã có giết chết Trường Canh bao nhiêu lần đi nữa, hắn đều có thể không ngừng sống lại…

Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ lại một lần nữa làm Nhan Phi bị thương, cướp đi Nhan Phi của mình.

Nhưng chẳng phải thi thể mình đang sử dụng cũng đã từng nuốt chửng hồn kết sao?

Nếu như hai hồn kết nuốt chửng nhau, thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Nghĩ như vậy, Khiên Na gắt gao nắm chặt lấy Trường Canh, há miệng thật lớn, cắn một cái.

Đến ngay cả Ba Tuần cũng ngây dại. Y nhìn thấy cự thần màu xanh lam đang nuốt một nửa Trường Canh vào từng ngụm, từng ngụm một, dòng máu đỏ lòm dính đầy miệng, chảy khắp toàn thân.

Đây chính là ác quỷ địa ngục, ác quỷ thực thụ, bị hầm nấu chiên rán trong cừu hận tột độ, bọn họ có thể bùng nổ ra sức mạnh vượt gấp mấy lần năng lực vốn có của mình, dẫu có phải tan xương nát thịt, cũng muốn lôi những kẻ đã làm người của bọn họ tổn thương xuống địa ngục.