Địa Ngục Biến Tướng

Chương 50: Hồng Vô Thường (5)



Rượu chấp niệm… thứ có thể hóa giải canh Mạnh Bà.

Ngày đó, gã hỏi Mạnh Bà rằng đã có bao nhiêu người từng uống thứ rượu này, Mạnh Bà nói cho gã biết, không thể khinh thường uy lực của rượu chấp niệm, ký ức mất đi rồi lại có được thường sẽ khiến cho con người ta tinh thần hỗn loạn, nàng vẫn luôn không cho người khác uống. Nhưng nàng biết đã có ba người uống loại rượu này, một trong số đó là Ba Tuần, một là Diêm Ma La Đồ, còn có một người nữa thì không thể nói. Có điều, ba năm trước, rượu chấp niệm của nàng dường như có giảm đi, nàng hoài nghi có người đã đánh cắp một ít, vì thế nàng còn trừng phạt mấy Mạnh nương tử trông coi thất trách.

Xem ra Khố Mã Ma La tám phần mười đã uống thứ rượu kia, hơn nữa hẳn mới chỉ uống một hớp.

Ngày đó trước khi đi, Mạnh Bà đã đưa một đóa mạn châu sa hoa cho gã, khẽ mỉm cười với gã, nói cho gã biết sở dĩ nàng nói cho gã về rượu chấp niệm, là vì nếu như gã đã tìm lại được những món pháp bảo thiên đình vốn hẳn sẽ “không tìm về được” đó, vậy thì chưa biết chừng gã cũng có thể tìm lại phần rượu chấp niệm chưa rõ tung tích kia. Nụ cười của Mạnh Bà khá có thâm ý, nhẹ nhàng ấn ấn lên tay gã, rồi quay người tản ra thành một luồng cánh hoa bỉ ngạn, tung bay đi theo gió.

…………………………

Nhoắng cái đã trôi qua hai tháng, ngày bị Hàn Tử Thông gọi đến, gã đang cùng Gia Á Ma La và mấy Thanh Vô Thường khác uống rượu ăn cơm ở tửu lâu Mạnh gia, trong tay nắm chén rượu, ung dung thong thả nghe mấy gã đồng liêu oán giận về Hồng Vô Thường của từng người.

“Ngươi nói xem, mấy Hồng Vô Thường đó, ngày nào cũng thần thần kinh kinh, giờ ta nằm mơ cũng không dám nói với vị nhà ta, sợ hắn vừa nghe đã bắt đầu phân tích xem liệu ta có tâm tình gì đó tiêu cực ngột ngạt trong lòng không.”

“Không phải sao, cái gì cũng phải nghe theo nàng, vừa có gì không hợp ý là bắt đầu dùng mị thuật với ta, có lúc còn dùng nhân lúc ta đang ngủ, quả thực khó lòng phòng bị.”

“Có đôi lúc đúng là phiền thật, nhưng dùng cộng tình thuật vào lúc làm chuyện kia, trái lại còn thật sự rất kích thích!”

“Ha ha ha ha, ngươi cuối cùng cũng thử?”

“Dĩ nhiên! Vốn ta cũng đã bắt đầu cảm thấy chán ngán chuyện này rồi, dù sao cũng đều là cùng một người… Hiện giờ quả thực là lửa tình cháy lại!”

Gia Á Ma La liếc một con mắt về phía hướng Khiên Na, tùy tiện hỏi, “Sao ngươi lại ủ rũ vậy? Ta nghe nói bọn họ định chọn cho ngươi một Hồng Vô Thường mới?”

Hắn vừa nói như vậy, mấy Thanh Vô Thường khác lập tức đều hào hứng, rầm rộ muốn nghe ngóng.

“Giữ nhiều năm như vậy rồi cuối cùng cũng sắp khai trai?”

“Ngươi muốn quỷ thế nào làm Hồng Vô Thường của ngươi? Vẫn là tầm hương quỷ à? Ta cảm thấy la sát quỷ cũng không tệ.”

“Ngươi muốn hùng quỷ hay thư quỷ?”

“Khiên Na nhất định là sẽ muốn hùng quỷ rồi, ngươi thấy hắn có hứng thú với thư quỷ nào không?”

Khiên Na nghe bọn họ nói mà đau cả đầu, bắt đầu hối hận vì đã đồng ý ra ngoài cùng với mấy người họ. Vốn cho rằng ra ngoài đi dạo sẽ đỡ hơn chỉ uống rượu trong nhà, mà giờ xem sắc mặt muốn tám chuyện của đám hồ bằng cẩu hữu này lại chỉ hận không thể đạp lên Trảm Nghiệp Kiếm rồi lao về nhà.

Nhưng, tiếng trêu đùa bỗng nhiên dừng lại, đám Thanh Vô Thường mới vừa rồi còn cười ha ha bỗng nhiên trở nên căng thẳng, mặc dù không có động tác gì lớn, mà trên thần sắc ung dung đã đều được phủ thêm một vẻ đề phòng, nhìn về nơi nào đó phía sau Khiên Na.

Khiên Na xoay người, liền nhìn thấy hai người khổng lồ có thân hình cao hơn Khiên Na cả một cái đầu đi tới, tuy rằng thân thể cao lớn vạm vỡ là hình người, mà một người khổng lồ lại mọc ra cái đầu ngựa đen xì, một đôi mắt không thấy võng mạc, chỉ có một mảng đỏ như máu bốc lên ánh huỳnh quang. Mà một người khổng lồ khác thì lại mọc ra cái đầu trâu đực, chỉ là trên cái đầu trâu kia nổi đầy những bắp thịt cuồn cuộn, phô bày hết vẻ hung dữ. Truyện Thám Hiểm

Những đầu trâu mặt ngựa này trong ngày thường chủ yếu sẽ đi câu mệnh hồn của chúng sinh ở súc sinh đạo, có điều, bởi vì bọn họ có sức chiến đấu hung hãn, cho nên cũng coi như một phần sai dịch sai phái được cung cấp cho bốn ty chính của Phong Đô. Bọn họ làm mưa làm gió đã quen, xem thường nhất là những ác quỷ như Thanh Hồng Vô Thường, thi thoảng lại tới tìm phiền phức, dùng hàng ma lệnh để “xử phạt” những Thanh Hồng Vô Thường trên đường gặp phải.

Đầu trâu mặt ngựa đi thẳng tới trước mặt một bàn toàn Thanh Vô Thường bọn họ, không chạy tới bắt chuyện với một mặt ngựa khác đang làm tiểu nhị. Mấy Thanh Vô Thường gan lớn đã đứng lên, cố ý đứng thẳng người, làm cho mình trông càng cao to, ý đồ không muốn thua khí thế bởi hai tên quỷ sai còn cao lớn hơn cả đầu trâu mặt ngựa thông thường kia.

Nhưng hai tên quỷ sai kia lại trực tiếp nói với Khiên Na vẫn đang ngồi, “Hàn phán quan muốn gặp ngươi, lập tức đến Phạt Ác ty nhận lệnh.”

Khiên Na uống một hơi cạn rượu trong chén, đứng lên khoát tay áo với mấy Thanh Vô Thường khác, “Hẹn ngày khác vậy.”, rồi quay người đi đầu ra cửa. Đầu trâu mặt ngựa kia lập tức đuổi tới, như thể sợ Khiên Na muốn bỏ chạy, tư thế như đang áp giải phạm nhân.

Lự Vụ đường của Phạt Ác ty, từ vách tường, mặt đất đến trần nhà đều được xây dựng từ một loại tinh thể nào đó, trên những cây cột trụ hai bên đều khắc những con quỷ mặt xanh nanh vàng, há cái miệng lớn như chậu máu giữa ánh đèn. Vừa vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi đàn hương nồng nặc, bầu không khí ngột ngạt mà trầm trọng lập tức nồng đậm lên.

Lúc này, trong sảnh đang không có một ai, sau những cái bàn chất đầy hồ sơ nằm giữa cột trụ hai bên hành lang đều trống không. Chỉ có trước thanh ngọc án to lớn nhất cũng nằm trên cao nhất ở phía trước là có một vị tiên đang vùi đầu viết. Vị địa tiên này có thân hình xấp xỉ với nam tử nhân loại bình thường, khuôn mặt tuy nghiêm túc âm trầm, nhưng lại mang theo vài phần phong độ của người trí thức, trên môi giữ lại hàng ria ngắn được tỉa tót gọn gàng. Trên người hắn cũng giống như tất cả những tiên nhân khác, tỏa ra một tầng thánh quang nhàn nhạt, quan phục đen tuyền trên người chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ, trên đầu đội mũ tiên quan hắc sa.

Đây cũng chính là Hàn Tử Thông, phán quan của Phạt Ác ty, người chịu trách nhiệm trông coi mọi Thanh Hồng Vô Thường.

Nghe thấy tiếng bước chân, bấy giờ Hàn Tử Thông mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Khiên Na, cũng không có vẻ mặt gì.

Khiên Na lấy tay rút Trảm Nghiệp Kiếm ra, quỳ một chân xuống, đặt kiếm xuống mặt đất, hai mắt hướng xuống dưới, nhìn về một nơi cách mình chừng bốn năm bước phía trước, biểu hiện ra thái độ thần phục. Đây là tư thái mà tất cả các Thanh Hồng Vô Thường đều phải biểu hiện ra lúc yết kiến tiên quan.

Hàn Tử Thông lại tiếp tục viết một lúc, rồi mới để bút xuống, uể oải nhéo mi tâm của mình, “Ngươi trở về bao lâu rồi?”

Khiên Na đáp, “Hai tháng.”

“Ngươi đã mấy trăm năm chưa từng nghỉ ngơi, lần này nghỉ ngơi có tốt không?”

“Vâng…”

Hàn Tử Thông nhìn gã một lúc, thay đổi tư thế ngồi rồi nói, “Ta cũng chỉ nói ngắn gọn thôi. Tạm thời, ngươi chỉ có thể lưu lại Phong Đô, trước lúc tên đồ đệ nhân loại của ngươi chết, ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện gặp lại y nữa. Ngươi ngàn vạn lần không nên đưa pháp bảo của Shiva Ma La cho y, cũng không nên tự ý dạy cho y phép thuật của Hồng Vô Thường. Chuyện này vốn đã là hành vi trái quy tắc vô cùng nghiêm trọng, nhưng ta đã đè xuống hộ ngươi, nếu để cho Thôi phán quan của Âm Luật ty biết được, chỉ e ngươi sẽ không trốn thoát nổi hình phạt bào cách.”

“Ta biết.”

Hàn Tử Thông thay đổi giọng điệu, ngữ trọng tâm trường nói, “Là ta đã quá dung túng ngươi. Thôi phán quan đã sớm không vừa lòng về ngươi, ngươi cũng cẩn thận cho ta, đừng tiếp tục gây chuyện thị phi nữa. Chuyện ngươi không nên quản, ngươi cũng đừng nên nhúng tay vào, chuyện ngươi nên quản ngươi cũng hãy chỉ chạm vào thôi là được. Đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện làm đại sự, ngươi chỉ là một Thanh Vô Thường nho nhỏ, cả ngày cứ dằn vặt những thứ lung tung đó làm gì?”

“Vâng.”

Thấy thái độ của gã khá tốt, cơn giận ban đầu trong lòng Hàn Tử Thông cũng đã thoáng được đè xuống. Lúc trước Shiva Ma La bị chết quá khốc liệt, hắn vẫn luôn thông cảm cho thanh lân quỷ này, không thì cũng sẽ không dung túng hắn lâu như vậy.

“Ngày hôm nay gọi ngươi tới, là để sắp xếp sự vụ cho ngươi trong một quãng thời gian tiếp theo. Hiện giờ ngươi không thể đến nhân gian, thì hãy cứ ở lại Phạt Ác ty giúp ta xử lý một vài công việc vặt. Chờ tới đầu năm sau sẽ cử hành một cuộc sơ tuyển Thanh Hồng Vô Thường, đến lúc đó chuyện này sẽ do ngươi phụ trách.”

Khiên Na cả kinh trong lòng, ngẩng đầu lên, “Ta?”

“Đúng, nhiều lần tuyển Thanh Hồng Vô Thường dự bị, phần lớn đều là do Hắc Bạch Vô Thường phụ trách. Lần này ta định sửa lại. Thanh Hồng Vô Thường các ngươi hẳn phải hiểu rõ mình cần đồng bạn thế nào hơn, nhất là ngươi, trong số những Hồng Vô Thường được chọn lựa lần này, có một kẻ chính là để ghép với ngươi.”

Khiên Na cau mày, “Là chỉ có mình ta phụ trách? Hay là còn có những người khác?”

“Đương nhiên không thể chỉ có một mình ngươi phụ trách. Ta sẽ phái người hiệp trợ ngươi. Hơn nữa, ngươi chỉ phụ trách một vài vòng thí luyện trước. Vòng cuối cùng vẫn sẽ giống như cũ, là do ta quyết định.”

Vừa nghe thấy “phái người hiệp trợ”, Khiên Na đã biết thân phận người phụ trách của mình chỉ là một thủ đoạn để động viên, cũng chẳng có được mấy thực quyền. Đến lúc đó phái tới mấy Hắc Bạch Vô Thường khác tới khống chế gã, căn bản cũng chẳng khác trước là bao.

Gã nở nụ cười trào phúng, nhưng vẫn cúi đầu nói, “Tuân mệnh.”

…………………………

Đối với quỷ, một năm này trôi qua nhanh như một búng tay.

Trong một năm qua, Khiên Na đã biểu hiện hết sức ngoan ngoãn. Ngày ngày đi theo Hàn Tử Thông, hoặc là đi qua đi lại Súc Quỷ trì, xác định tên của những ác quỷ trên công văn hải bộ có tương đồng với quỷ sơ sinh bên ngoài hay không. Công tác khô khan rườm rà, gã lại chẳng hề oán hận một câu, làm việc như một con rối đã lên dây cót. Một năm qua, gã cũng rất ít khi qua lại với những thư lại sai dịch khác ở Phạt Ác ty, dù sao gã cũng chẳng có chuyện gì để nói giữa một đám địa tiên, Địa tiên cũng không muốn giao du với một ác quỷ như gã. Còn mấy Thanh Hồng Vô Thường cũng được lâm thời điều tới như gã thì cảm thấy tính tình gã quá âm trầm, không muốn nói chuyện nhiều.

Cho dù là tự mình lựa chọn phần cô độc này, mà hằng ngày lúc ăn cơm một mình, gã vẫn sẽ nhớ tới Nhan Phi.

Cũng không biết đứa bé kia đã thế nào rồi.

Có một lần gã gần như đã định tới địa ngục Đẳng Hoạt, lặng lẽ thuê một con khánh kỵ(*), nghĩ cách đưa thư lên nhân gian. Mà cuối cùng gã vẫn nhịn lại được.

(*) khánh kỵ: tên một loài thủy quái, đi rất nhanh, có thể đưa tin ngàn dặm trong một ngày.

Không thể kéo Nhan Phi vào vũng bùn lầy này nữa.

Có điều, công việc này trái lại đã thuận tiện cho gã ra vào Táng Văn ty của Phong Đô, ở trong đó điều tra bất kỳ thông tin nào liên quan tới Lục Dục Bổn Tương Kinh. Dù sao thì gã vẫn còn một ước định chưa hoàn thành với vương tử A Lê Đa của địa ngục A Tì. Ra vào nhiều trái lại còn làm quen được với một tiểu địa tiên bên trong có tên là Thanh Đồng. Tiểu địa tiên kia vốn là yêu quái cú đắc đạo, mới đứng lên hàng tiên chưa lâu, kết quả là bị đày đi xuống Dạ Mạ Thiên thì thôi, còn bị phái tới quản lý nơi âm u yên tĩnh không người vãng lai như bãi tha ma này. Thanh Đồng nói, mười ngày nửa tháng cũng khó có người tới Táng Văn ty này đọc sách, dù sao bên trong Phong Đô, nếu không phải là âm soa hung thần ác sát thô kệch, thì sẽ là những ác quỷ Thanh Hồng Vô Thường đến chữ cũng không đọc được, mà đám Mạnh nương tử xinh đẹp đó cũng rất ít khi tới đây, hắn đã sắp chán chết.

Có lẽ thực sự là chán chết rồi, mới có thể kéo loại quỷ kín tiếng đánh tám gậy tre cũng không phun ra được một chữ như Khiên Na lại nói chuyện không ngừng nghỉ. Thậm chí có khi Khiên Na hoàn toàn không nghe mà hắn vẫn không hề nhận ra.

Qua một lễ Địa Tạng tế nữa sẽ chính là lúc xét tuyển Thanh Hồng Vô Thường mới. Khiên Na đã cho mấy con khánh kỵ truyền tin tới bát đại địa ngục căn bản, bất cứ ác quỷ nào nguyện ý dùng mệnh hồn của bản thân để đổi lấy cơ hội rời khỏi địa ngục đều có thể tới đây ghi danh. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, đã ghi tới hàng ngàn cái tên.

Lúc Khiên Na đang một mình ở trong Lư Vụ đường, thống kê số lượng quỷ, cửa lại bỗng nhiên mở ra. Khiên Na vốn tưởng rằng là những thư lại khác đi vào, lại không ngờ là Hắc Vô Thường của Tạ Vũ Thành—Phạm Chương.

Khiên Na nhíu mày, mặc dù không nói gì, thế nhưng trên vẻ mặt gã đều viết rõ ràng mấy chữ “tại sao ngươi lại ở Phạt Ác ty?”

Phạm Chương kia cũng mang vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, tựa như không hề muốn gặp lại gã, mặt cứng đờ dùng giọng điệu lạnh như băng nói, “Hàn phán quan bảo ta hiệp trợ ngươi tuyển chọn Thanh Hồng Vô Thường mới.”