Đích Trưởng Công Chúa

Chương 95: Đấu Nhạc





(Ý nghĩa nhan đề: Thi đấu âm nhạc)
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Lý Dung quay đầu sang liền nhìn thấy cỗ kiệu của Nhu phi và Hoa Lạc.
Hai người được nâng trên kiệu, trên người khoác áo lông chồn, tay ôm lò sưởi, nhìn qua ưu nhã cao quý, đủ thấy họ cực kì được sủng ái.
Lý Dung nhìn thấy hai người không khỏi mỉm cười.
"Thì ra là Nhu phi nương nương và Hoa Lạc muội muội"
Lý Dung nói xong liền đánh giá họ từ trên xuống dưới một lượt.

Hoa Lạc không hành lễ với nàng, nàng cũng không hành lễ với Nhu phi, ba bên rất ăn ý đều tỏ thái độ không màng lễ nghi.

Một lát sau, Nhu phi là người trước tiên bật cười, lên tiếng nhắc nhở Hoa Lạc, "Nhìn thấy tỷ tỷ mà con còn không xuống kiệu hành lễ, trong cung không ai dạy con quy củ sao?"
"Không cần", Lý Dung nâng tay như tỏ ý Hoa Lạc đừng xuống kiệu, nàng nói thẳng, "Nếu trong lòng Hoa Lạc Điện hạ đã chẳng có người tỷ tỷ này thì cũng không cần thực hiện mấy nghi thức xã giao kia làm gì.

Nương nương còn chuyện gì khác không? Nếu không ta xin cáo từ"
Nói rồi, Lý Dung hơi phất tay, mang Bùi Văn Tuyên đi về phía Đại điện.
Hai người vừa quay đi, Hoa Lạc liền quay sang nhìn Nhu phi, tức tối nói, "Mẫu phi, mẹ xem tỷ ta kìa, kiêu ngạo đến nỗi như vậy luôn đó! Mẹ dù sao cũng là Quý phi, tỷ ta nhìn thấy mẹ còn không thèm hành lễ..."
"Chẳng phải con cũng không hành lễ với nó sao?"
Nhu phi mỉm cười, như thể cũng không mấy để tâm, "Quỳnh nhi, khi người ta nói hay làm gì, đều phải trả một cái giá tương xứng"
Nói rồi, Nhu phi nâng tay, vỗ vỗ mu bàn tay Hoa Lạc, ôn hòa nói, "Con phải nhớ kĩ điều đó"
Bùi Văn Tuyên theo Lý Dung rời đi, nghĩ thầm Lý Dung hẳn đã bị Hoa Lạc chọc tức một phen, hắn không kiềm được mỉm cười nói, "Điện hạ chấp nhặt với bọn họ làm gì?"
"Không làm vậy họ sẽ chịu để yên, không đi gây sự với ta?", Lý Dung khẽ cười đáp, "Kết quả vốn chẳng thay đổi nên chi bằng cứ nói cho sướng miệng"
"Điện hạ có nhìn thấy cô nương đứng cạnh họ không?"
Bùi Văn Tuyên đột nhiên nhắc đến một người khác khiến Lý Dung phải hồi tưởng một chốc mới nhớ được khuôn mặt của người kia.
Người nọ sở hữu bề ngoài thanh lệ đoan trang, cũng có thể xem là một mỹ nhân.

Nhưng vì mỹ mạo của Nhu phi quá chói lóa nên khi nàng ta đứng bên cạnh bà liền có chút lu mờ, yêu cầu người khác phải cẩn thận hồi tưởng trong giây lát mới có thể nhớ ra.
Lý Dung có chút kinh ngạc khi Bùi Văn Tuyên nhắc đến nàng ta.

Đúng vào lúc nàng định quay sang hỏi, Bùi Văn Tuyên lại lên tiếng, "Đó là Tiêu Vi"
Cũng chính là cô cháu gái mà Nhu phi vẫn luôn muốn Lý Minh tứ hôn cho Lý Xuyên.
Từ lần cung yến trước, Nhu phi hao hết tâm cơ, muốn để Tiêu Vi trong cuộc thi điều chế hương trổ hết tài năng, nhằm tạo ra một lý do chính đáng cho Lý Minh tứ hôn, kết quả lại bị Lý Dung phá ngang.

Hiện tại, sau gần nửa năm, nàng ta như cũ vẫn sống ở Hoa Kinh.
Nghĩ đến điểm này, Lý Dung không khỏi nhíu mày, nhìn Bùi Văn Tuyên nói, "Ban nãy chàng nói có biện pháp giải vây giúp Xuyên nhi, đó là biện pháp gì?"

"Gần đây Chùa Hộ Quốc có một tăng nhân mới đến, nghe nói thông hiểu quá khứ, biết trước tương lai"
Bùi Văn Tuyên vừa nhắc đến chuyện này, Lý Dung liền thông suốt, nhưng lại có chút do dự.

Bùi Văn Tuyên thấy nàng trầm mặc, không khỏi lên tiếng hỏi, "Điện hạ đang lo lắng điều gì sao?"
"Tăng nhân kia là một kẻ lừa đảo"
Dù bị Lý Dung trực tiếp vạch trần nhưng Bùi Văn Tuyên hoàn toàn không thèm để ý đáp, "Trên đời này, được mấy đạo sĩ không phải kẻ lừa đảo? Cũng chính vì ông ta là kẻ lừa đảo mới dễ lợi dụng.

Dù nói thế nào, kiếp trước ông ta quả thật nổi danh khắp Hoa Kinh, tín đồ đông đảo"
"Nhưng cuối cùng ông ta vẫn bị đuổi khỏi Hoa Kinh"
Lý Dung nhíu mày, Bùi Văn Tuyên nhắc nhở nàng, "Đó là do nàng làm.

Kiếp này nếu nàng không vạch trần ông ta, ông ta vẫn sẽ là cao nhân, cứ bảo ông ta nói ra tiên đoán, trong vòng năm năm tới Điện hạ không thể thành hôn, sau đó lại lan truyền chuyện này rộng rãi khắp nơi là được.

Hiện tại Thượng Quan gia có thể nói đã nằm trong tầm khống chế của Điện hạ, bọn họ không thể có được chức Thái tử phi vậy cũng sẽ không để bất kì ai có được.

Trong triều các phái nội đấu, tiên đoán kia có thể thành cái cớ để bọn họ lợi dụng.

Kể từ đó, trong vòng năm năm...", Bùi Văn Tuyên dựng thẳng một bàn tay lên, "Hôn sự của Thái tử Điện hạ sẽ không còn gì đáng lo nữa"
"Nhưng như vậy vẫn có rủi ro", Lý Dung gõ quạt xuống lòng bàn tay, chậm rãi nói, "Để ta xem xét lại"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào Đại điện.

Bên trong sớm đã đã có không ít thần tử, mỗi người đều đang rôm rả trò chuyện với nhau.

Sau khi Lý Dung và Bùi Văn Tuyên bước vào, vừa mới ngồi xuống, Lý Minh đã dẫn theo người tiến vào.
Phía sau Lý Minh là nhóm phi tử ở hậu cung, Thượng Quan Nguyệt và Lý Minh đi song song, Nhu phi và những người khác đi theo phía sau.

Lý Minh vừa tiến vào, mọi người liền quỳ xuống.

Sau khi Lý Minh bảo họ đứng dậy liền theo thói quen, nói vài câu nói cát lợi mới tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.
Cung yến dịp năm mới là một hạng mục năm nào cũng phải chuẩn bị, ngồi trước Đại điện đều là quan to quý tộc.

Mọi người đều là người quen, cũng hoàn toàn không câu nệ, chẳng bao lâu sau, không khí liền náo nhiệt lên.

Sau khi có những quan viên thâm niên mở đầu, các quan viên quen thân cũng bắt đầu giao lưu với nhau, cũng xem như là một dịp xã giao.
Bùi Văn Tuyên và Lý Dung ngồi ở một bên, hiện tại trên triều họ không hề được hoan nghênh, đặc biệt là Lý Dung.

Vì thế cũng không ai đến bắt chuyện với nàng, Bùi Văn Tuyên liền ở cạnh nàng, cùng nàng cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.
Hai người cùng nhau quan sát những người có mặt trong bữa tiệc.

Nhóm quan viên lớn tuổi dùng thứ bậc phân chia, cùng người trong nhóm nói chuyện phiếm.

Mà người trẻ tuổi đa phần lại dùng xuất thân phân chia, tương tự ngồi theo từng nhóm.
Bùi gia nghèo như vậy, hiện tại trên triều tuy có thực quyền nhưng lại không nằm trong danh sách thế gia, thuộc về gia tộc mới nổi trong triều, cho nên vị trí có chút lưng chừng.

Một ít quan viên có chức cao của Bùi gia còn miễn cưỡng câu được câu không với giới thượng lưu, một ít quan cấp thấp chỉ ngồi trong nhóm hàn tộc, nhìn qua cực thảnh thơi.
Nam nhân ngồi trên Đại điện, nữ nhân cơ hồ đều ngồi phía sau điện.

Ngoại trừ Hoàng Hậu và quý phi, trên Đại điện cũng chỉ có một mình Lý Dung là nữ, nhìn qua có vẻ cực kì nổi bật.
Hai người ngồi trong chốc lát lại thấy có người từ sau điện chậm chạp chạy ra ngoài, thì thầm gì đó bên tai Lý Minh.
Lý Minh nghe xong liền cười quở trách một tiếng, "Tiểu cô nương quả nhiên thích được nổi trội"
Tuy nói vậy nhưng Lý Minh vẫn ra lệnh cho Phúc Lai, "Bảo vũ cơ lui ra đi, gọi Hoa Lạc ra đây"
Lý Dung ngồi cách Lý Minh không xa, nghe Lý Minh phân phó như vậy không khỏi liếc mắt nhìn sang.
Chẳng bao lâu sau, nàng đã thấy Hoa Lạc cầm một cây sáo ngọc, từ sau điện bước ra, nhẹ nhàng khom lưng hành lễ với Lý Minh, cung kính nói, "Phụ hoàng"
So với Lý Dung, Hoa Lạc vốn dĩ dịu dàng hơn nhiều.

Nàng ta ôn nhu, biết làm nũng, là bộ dáng mà một nữ nhi nên có trong lòng Lý Minh.
Nàng vừa bước ra, Đại điện dần yên tĩnh lại, tiếp đến Lý Minh cười nói, "Ta nghe nói con có chuẩn bị một khúc nhạc muốn cùng Túc Vương biểu diễn cho trẫm xem nhằm chúc mừng năm mới?"
"Vâng", Hoa Lạc cầm sáo, mỉm cười nói, "Đây là chủ ý của Thành đệ, đệ ấy nói một năm mới đã bắt đầu, muốn đưa chút lộc đầu năm cho Phụ hoàng, dâng lên Phụ hoàng màn múa kiếm.

Thứ nhất là chúc mừng chiến sự Tây Bắc năm ngoái thuận lợi, thứ hai là để thể hiện khí phách mà một nam nhi Đại Hạ nên có"
"Nó mới mười một tuổi thôi...", Lý Minh tuy ngoài miệng chê bai nhưng sắc mặt lại cực kì vui vẻ, "Mà đã muốn làm nam tử hán?"
"Phụ hoàng", Túc Vương Lý Thành ngồi bên cạnh Nhu phi kiêu ngạo nói, "Năm ngoái trình độ kiếm thuật của nhi thần tăng vọt, sư phụ nói nhi thần tuy tuổi còn nhỏ nhưng sẽ không thua bất kì nam tử trưởng thành nào"
"Ồ?", Lý Minh hiếu kỳ hỏi, "Vậy con đánh thắng được Thái Tử ca ca của mình không?"
Nếu là trong những gia đình bình thường, vấn đề của Lý Minh cũng không có gì, nhưng trong hoàng gia, câu hỏi của Lý Minh lại khiến sắc mặt của đám đông không tốt lắm.

Lý Dung khóe miệng ngậm ý cười, ánh mắt dừng trên người Lý Thành, đang đợi xem Lý Thành sẽ trả lời thế nào.

Mà Lý Xuyên lại thần sắc bình tĩnh, như thể không nghe thấy gì, thái độ như thường.


"Đương nhiên là được ạ", Lý Thành lập tức nghiêm túc đáp, "Thái Tử ca ca am hiểu đọc sách, con và Thái Tử ca ca khác nhau"
"Ngươi nghe thấy chưa?", Lý Minh cười lớn, quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên, "Một người làm ca ca như ngươi nếu không chịu cố gắng, chắc chắn sẽ bị đệ đệ coi thường"
Lý Xuyên nghe được lời này, hơi mỉm cười, cung kính hành lễ, "Phụ hoàng nói rất đúng, Thành nhi sau này đương nhiên sẽ là một vị tướng dũng mãnh, bảo vệ biên cương Đại Hạ, làm rạng danh quốc gia ta"
Trước mặt Lý Dung, tuy Lý Xuyên có vẻ ấu trĩ, nhưng dù sao từ ngày mở mắt chào đời cậu đã làm Thái Tử, những trường hợp thế này cũng không xa lạ nên cậu nắm cực rõ cách để thoát khỏi sự xấu hổ mà Lý Minh mang đến.
Nhưng chung quy cậu vẫn còn chút tính trẻ con, lúc trả lời không kiềm được đâm thọt Lý Minh một chút, chỉ là chưa trực tiếp nói với Lý Minh rằng với bộ dáng ngu xuẩn kia của Túc Vương sẽ không thể làm Hoàng đế, đừng uổng phí tâm tư.
Lý Minh nghe được ý châm chọc trong lời nói của Lý Xuyên, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Nhu phi thấy thế, nhanh chóng khuyên can, "Bệ hạ, ngài cũng đừng chỉ lo nói chuyện, món quà này mấy đứa nhỏ chuẩn bị lâu như vậy, ngài nên thưởng thức một chút đi"
"Đúng đúng đúng", Lý Minh được bậc thang, quay đầu, không thèm để ý Lý Xuyên, cười nói, "Các vị ái khanh, Công chúa Hoa Lạc và Túc Vương vì chúc mừng năm mới, giúp quân thần cùng tận hưởng niềm vui, cố ý chuẩn bị một màn biểu diễn.

Bắt đầu đi...", Lý Minh nhìn về phía Hoa Lạc, "Chim sơn ca nhỏ"
Hoa Lạc hành lễ với Lý Minh xong liền đi đến cạnh Túc Vương, cùng Túc Vương lên sân khấu.
Lý Thành lên sân khấu, cởi áo ngoài, lộ ra bộ quần áo sạch sẽ, gọn gàng bên trong.

Đây cũng chính là y phục của quân Tây Bắc, ngụ ý giờ phút này cậu chính là binh lính Tây Bắc.
Sau đó cậu đi lấy kiếm, đứng trên đài bắt đầu múa kiếm*, Lý Minh lập tức vỗ tay, lớn tiếng hô, "Hay!"
(*Gốc: 挽剑花, là động tác xoay kiếm nhờ khuỷu tay, có thể tìm thêm trên gg để thấy được cụ thể)
Lý Dung mỉm cười, vừa gõ quạt vừa nhìn lên đài với vẻ mặt cực kì phấn khởi.

Mọi người đều bị màn trình diễn trên đài hấp dẫn, không thể phủ định Lý Thành múa kiếm cực kỳ đẹp mắt, vừa nhìn liền biết rất có thiên phú trong lĩnh vực này, chẳng trách Lý Minh lại vui vẻ như vậy.
Bùi Văn Tuyên tiến đến gần, rót rượu cho Lý Dung, nhỏ giọng hỏi, "Điện hạ đang thấy không vui ạ?"
"Có gì không vui chứ?", Lý Dung quay đầu khẽ cười, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được nói, "Mấy trò này ra phố xem phải trả tiền, hiện tại được xem miễn phí, sao có thể không xem kĩ chút?"
Bùi Văn Tuyên liền biết miệng lưỡi Lý Dung có bao giờ bỏ qua cho ai, hắn khẽ cười, không nói gì.

Lý Thành múa kiếm xong, nhận được một tràng reo hò ủng hộ, cậu ưỡn ngực, có vẻ cực kỳ kiêu ngạo.
Hoa Lạc đứng một bên sân khấu, nói với Lý Minh, "Phụ hoàng, khúc nhạc hôm nay con sắp diễn tấu mang tên Bình Xuyên nhập trận khúc.

Khúc nhạc này đã thất truyền gần trăm năm, nhi thần tìm kiếm trong sách cổ cũng chỉ tìm được một nửa nhạc phổ.

Lúc trước trong lúc vô tình nghe được Tô thị lang đàn khúc này cho Thành đệ mới có thể ghi lại nửa bản còn lại.

Hôm nay xin dâng khúc nhạc này cho Phụ hoàng, mong Phụ hoàng thích"
Lại là loại mặt ngoài khiêm tốn nhưng ngầm đang khoe khoang tài hoa hơn người của mình, Lý Dung nghe xong chỉ thấy ngán ngẩm.
Nàng nghiêng đầu, thấp giọng nói với Bùi Văn Tuyên, "Sao bọn họ còn chưa bắt đầu vậy?"
"Kiên nhẫn một chút nào, hẳn là còn có chuyện quan trọng chưa nói", Bùi Văn Tuyên khẽ vỗ tay nàng, vừa dứt lời, Hoa Lạc lần nữa lên tiếng, "Chẳng qua nhi thần chỉ có sáo, nếu không có tiếng đàn làm bạn sẽ không khỏi quá mức đơn điệu, nếu Tô thị lang không chê...", Hoa Lạc quay đầu, nhìn về phía Tô Dung Khanh đang cực kì bình tĩnh ngồi trong đám đông, "Có thể đệm nhạc giúp ta, cùng dâng lên Phụ hoàng khúc nhạc này chăng?"
Nghe vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Dung Khanh, mà Bùi Văn Tuyên theo bản năng lại nhìn sang Lý Dung.
Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên nhìn mình, khó hiểu nhìn lại hắn.

Vào lúc ai nấy đều tập trung vào Tô Dung Khanh, họ lại đang lẳng lặng nhìn nhau.
Tô Dung Khanh không nói gì, Hoa Lạc cố gượng cười gọi, "Tô thị lang?"
Một tiếng gọi này của Hoa Lạc đã đánh thức Lý Dung.

Có thể nói nàng đã hiểu được ý đồ đêm nay của Hoa Lạc, ý của Túy Ông không phải ở rượu mà ở Tô Dung Khanh nha!
Thân phận như Hoa Lạc, dù có là Công chúa cũng rất khó gả vào hào môn danh giá.

Không ngờ vì biết trong hoàn cảnh bình thường không thể làm được, Nhu phi và Hoa Lạc liền chọn một lối đi khác thường.
Mà đối tượng tốt nhất trong thời điểm hiện tại không bị Lý Minh bài xích, có xuất thân thế gia cao quý, lại chưa lập gia đình, chính là Tô Dung Khanh, một người chắc chắn sẽ kế thừa Tô gia.
Lý Dung nhất thời có chút kinh ngạc với lòng tham của Hoa Lạc, "lối đi riêng" này thật sự trực tiếp một bước lên trời.
Nhưng nàng cũng không thể để yên cho Hoa Lạc gả vào gia tộc cao quý như vậy, vì thế không đợi Tô Dung Khanh trả lời, Lý Dung đã lập tức đứng lên, nói thẳng, "Muội muội hà tất làm phiền Tô thị lang"
Lý Dung vừa mở miệng, mọi người liền nhìn qua.

Bùi Văn Tuyên cũng nhìn chằm chằm nàng, thần sắc có chút lạnh lẽo.
Lý Dung không dám nhìn Bùi Văn Tuyên, nàng trực tiếp bước lên sân khấu, không cho Hoa Lạc bất kì cơ hội phản bác muốn đổi người nào mà mỉm cười nói, "Thật ra Bình Xuyên nhập trận khúc cũng không phải hoàn toàn thất truyền, chỉ là rất nhiều danh sư không muốn truyền lại cho những đệ tử bình thường.

Vừa khéo, ta cũng từng học được từ một vị danh gia.

Muội muội yêu cầu có nhạc đệm? Cứ để tỷ tỷ giúp muội!"
Nói rồi, Lý Dung ưu nhã ngồi xuống phía sau đàn cổ, màu đỏ quần áo vốn bắt mắt mà Lý Dung lại quốc sắc thiên hương, khí độ phi phàm, chưa từng che đậy khí thế, cho nên khi Hoa Lạc đứng cạnh nàng liền như thể thị nữ theo hầu phía sau, không có lấy nửa phần nổi bật.

Hoa Lạc ý thức được ánh mắt của đám đông không đặt trên người mình liền theo bản năng hơi dịch người đi, cách xa Lý Dung một chút.

Nàng ta biết khuyết điểm của mình là gì, không muốn qua sự so sánh càng khiến nó thêm rõ ràng.
Lý Dung thấy Hoa Lạc âm thầm nhích người ra xa liền nâng mắt, cười nói, "Muội muội, muội tiếp tục nhích người về phía bên cạnh chút nữa đi"
"Vâng?"
Hoa Lạc có chút mờ mịt hỏi, Lý Dung đưa ngón tay chỉ về phía một bên sân khấu, ưu nhã đáp, "Nếu đi thêm vài bước nữa sẽ trực tiếp xuống sân khấu luôn, để lại tỷ tỷ một mình biểu diễn, cũng không sao nha"
Lý Dung vừa nói xong, xung quanh thấp thoáng vang lên vài tiếng cười khẽ.


Hoa Lạc có chút mất tự nhiên, miễn cưỡng cười nói, "Tỷ tỷ nói đùa, bắt đầu thôi"
Hoa Lạc quay đầu đi, đặt sáo ngọc lên môi.
Lý Dung rũ mắt, nâng tay khảy dây đàn, giai điệu mở màn đầy dồn dập lập tức vang lên.
Lý Thành cầm kiếm, bày ra động tác chuẩn bị, sau khi quát to một tiếng liền bắt đầu biểu diễn theo giai điệu.
Nhu phi có thể leo đến vị trí này, đương nhiên có chỗ đặc biệt.

Tuy xuất thân nghèo khó nhưng phẩm vị của Nhu phi lại không kém.

Ví như khúc Bình Xuyên nhập trận khúc này, cực kì hợp ý Lý Minh, đồng thời còn có thể phô diễn khả năng điều khiển nhạc cụ của một người đến mức cao nhất.

Khúc nhạc này vừa bắt đầu tiết tấu đã cực kì khẩn trương, sau đó dần dần càng thêm kịch liệt.

Tiết tấu cứ thế không ngừng được đẩy lên cao, không có nửa phần gián đoạn, như thể tay cầm lưỡi kiếm sắc bén, tiến thẳng vào quân địch, suốt quá trình chém giết đầy vui sướng, hả hê.
Âm nhạc của một người thường đại diện cho tâm cảnh của họ.

Nhu phi chọn khúc không sai, tài nghệ Hoa Lạc cũng miễn cưỡng qua cửa, nếu không có sự đối lập, Hoa Lạc còn có thể được đánh giá cao.

Nhưng hôm nay vì có thêm Lý Dung nên mọi thứ đã khác.

Khúc nhạc này Lý Dung học được ở chiến trường.
Kiếp trước Lý Xuyên nhiều lần Bắc phạt, Lý Dung từng theo ra tiền tuyến, khúc nhạc này cũng là Tô Dung Khanh dạy cho nàng.

Nàng từng đàn khúc này trên thành lâu nhằm cổ vũ khí thế cho binh lính.

Cho nên so với cảnh giới của Lý Dung, tiếng sáo của Hoa Lạc lập tức lộ ra vẻ đơn điệu yếu đuối, nhạt nhẽo vô vị.
Hoa Lạc cũng đã nhận ra vấn đề bên trong, nàng ta không khỏi thầm hoảng sợ.

Vài giây hoảng hốt kia đã khiến nàng ta có chút hụt hơi, nên việc muốn đuổi kịp tiết tấu của Lý Dung có vẻ càng thêm khó khăn.
Tiếng đàn của Lý Dung càng thêm dồn dập, tựa như thời khắc mấu chốt của trận chiến, mà lúc này Hoa Lạc đã hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, chỉ có thể miễn cưỡng chạy theo nhịp, khiến tiếng đàn nghe qua có vẻ có chút cô độc.

Rõ ràng đến thời khắc tốt nhất lại như thiếu một chút gì đó.
Chính vào lúc này, Tô Dung Khanh ngồi trong đám đông lẳng lặng đứng dậy, đi về phía nhạc sư ngồi trong đội đệm nhạc gần mình nhất.
Mà Bùi Văn Tuyên đang ngồi đối diện y thấy vậy cũng đứng dậy, đi về phía đội đệm nhạc gần phía mình.
Tô Dung Khanh vừa đi, vừa cởi áo ngoài, y đến đứng trước mặt chiếc trống to, treo áo lên giá treo trống xong liền thấp giọng nói, "Để ta"
Nói rồi, y cầm dùi trống từ trên tay nhạc sư, đột nhiên đánh xuống!
Tiếng trống và tiếng đàn của Lý Dung hòa quyện vào nhau, tiếng trống trầm đục, tiếng đàn réo rắt, chỉ trong chớp mắt, Lý Dung như thể về quay về thời khắc họ cùng đánh đàn trên thành.

Vào khoảnh khắc Tô Dung Khanh đánh trống đệm cho mình, Lý Dung kinh ngạc ngẩng phắt đầu, nhưng cũng chính vào giây phút đó, một tiếng đàn nhị hồ dồn dập lại thê lương đột nhiên xen ngang.

Tiếng đàn nhị hồ kia so với tiếng đàn, tiếng trống chậm hơn rất nhiều, có vẻ không hề hòa hợp.

Nhưng cũng chính vì sự tách biệt này càng khiến giai điệu hiện tại càng thêm khác biệt với giai điệu vốn dĩ.
Lý Dung nâng mắt liền thấy Bùi Văn Tuyên ngồi trong nhóm nhạc sư đối diện.

Hắn một tay ấn trên dây đàn nhị hồ, một tay thành thục lại mạnh mẽ kéo cung, đang nhìn nàng với vẻ cực kì khiêu khích.
Lý Dung dùng dư quang nhìn thấy nhạc sư ngồi bên cạnh hắn ôm chặt kèn xô na, nhẹ nhàng thở phào một hơi xong, trong lòng liền thông suốt...
Nếu không phải không giật được kèn xô na, âm thanh hiện tại vang lên có lẽ không phải là đàn nhị hồ.
10/3/2022
Quà 8/3 muộn, hehe
????Tác giả có lời muốn nói????
【 Vở kịch nhỏ 】
Hoa Lạc, "Mẫu phi, xong rồi, Lý Dung đàn hay hơn con, không ai chú ý đến con"
Nhu phi, "Con yên tâm, cũng không ai chú ý đến họ đâu"
Hoa Lạc, "Dạ?
Bùi Văn Tuyên, "Ở trước mặt ta dám dùng nhạc cụ đưa tình? Ta cho hai người cảm nhận một chút cái gì mới là ông hoàng của nhạc cụ, xin tặng cho mọi người một khúc bách điểu triều phượng, còn mấy thứ khác không cần nghe, cảm ơn!".