Điện Vương Ở Rể

Chương 40: Ẩn danh



Hiện tại ở trong phòng, một người đàn ông có lông mày thô cao mặc một bộ đồ thoải mái, khoảng hơn ba mươi tuổi, khí tức trên người vô cùng khác biệt. Người này chình Thanh Huy Hưng

“Lão Hưng, tên kia cũng có chút thực lực!”

Quản lý biệt thự Phong Hoa chính là Bằng Kiên giờ phút này đang cung kính báo lại tình hình.

Thanh Huy Hưng gật đầu, uống một ngụm trà. Sau đó hắn ta nhìn về phía Đại Mão đang đứng cung kính cách đó không xa.

“Các người đi theo tôi lăn lộn bao năm rồi! Lại có người dám động vào các cậu, còn là người có năng lực, thật là hay ho!” Thanh Huy Hưng cất giọng sang sảng.

Nghe thấy lời Thanh Huy Hưng nói, Đại Mão lập tức cúi đầu.

“Cảm ơn Lão Hưng đã làm chủ cho tôi!”

Đúng lúc này có tiếng động mạnh vang lên, cửa phòng trực tiếp bị đá văng ra. Bóng dáng Diệp Đông lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

“Hừ đúng là ngông cuồng! Dám gây sự ở đây!”

Quản lý Bằng Kiên ngay lập tức gọi các tên bảo vệ đặc biệt tới.

“Diệp Đông, mày muốn chết phải không!” Đại Mão đồng thời cũng quát lớn.

Thanh Huy Hưng khoát tay về phía Bằng Kiên ý bảo ta không cần gọi bảo vệ làm gì.

“Anh có biết tôi là ai không?” Hai mắt Thanh Huy Hưng vô cùng dữ tợn.

Diệp Đông cũng không để ý tới anh ta, mà chỉ nhìn về phía Đại Mão.

“Cậu chuẩn bị tiền bồi thường rồi chứ? Hay cậu tìm được người đứng sau giải quyết hộ rồi sao?” Diệp Đông nhìn chằm chằm Đại Mão nói.

Đại Mão cảm thấy sự lạnh lẽo đến khó chịu, nhất thời cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng hắn ta tự trấn an bản thân đang ở biệt thự Phong Hoa. Hơn nữa Lão Hưng là người chống lưng cho hắn! Sao lại sợ cơ chứ?

“Thì sao chứ? Mày đang ở địa bàn của tao, đừng nghĩ mình giỏi muốn làm gì làm.”

Đại Mão ngay lập tức nhìn về phía Thanh Huy Hưng, trong mắt mang theo vẻ kính sợ cùng cầu xin.

“Lão Hưng, xin ngài hãy làm chủ cho tôi, tên này chính là tên đánh đàn em của tôi!”

Thanh Huy Hưng nhìn chằm chằm và đánh giá Diệp Đông.

Hắn ta là người hỏi Diệp Đông nhưng anh lại không đáp lời, điều đó chứng minh gì chứ? Coi thường hắn sao?

Vốn dĩ hắn ta còn thấy thân thủ của Diệp Đông không tệ, còn dự định xem thái độ của Diệp Đông, cho anh một cơ hội xin lỗi sửa sai, thậm chí định giữ anh lại.

Bây giờ Thanh Huy Hưng lại xua tan ý nghĩ này!

Bằng Kiên đi theo Thanh Huy Hưng nhiều năm, coi như hiểu rõ tính tình của hắn.

Vừa rồi Thanh Huy Hưng hỏi Diệp Đông, chính là cho anh một con đường sống...Bằng Kiên cho rằng Diệp Đông quá mức tự cao rồi.

“Lại một tên thật sự không biết trời cao đất dày, còn muốn đi tìm chỗ chết sao?” Bằng Kiên thầm nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Lão Hưng?” Khóe miệng Diệp Đông lộ ra nụ cười.

“Anh bạn, cậu có một chút năng lực đó. Hoặc tự tát mình rụng hết răng và bồi thường chi phí quản lý gấp trăm lần cho tôi. Biết đâu tôi sẽ thu nhận cậu…”

Khi Diệp Đông nói đến câu cuối cùng, tay anh chỉ về phía Thanh Huy Hưng làm ra động tác cắt cổ.

Cho dù là Đại Mão, hay là Bằng Kiên nghe thấy những lời này của Diệp Đông đều sợ đến ngây cả người!

“Mày đúng là không biết sống chết! Còn dám vô lễ với cả Lão Hưng!”

“Hừ, tao muốn xem mày làm được gì.”

Hai người Đại Mão và Bằng Kiên quát lớn.

Trong lòng bọn họ, Lão Hưng chính là người cao quý nhất, cho dù là kẻ nào cũng không được vô lễ với hắn ta. Bọn họ làm đàn em của Lão Hưng thì đương nhiên phải bảo vệ anh ta rồi!

Bằng Kiên vọt về phía Diệp Đông. Nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên.

“Hai người dừng lại cho tôi!”

Giọng nói của Thanh Huy Hưng mang theo vẻ gấp gáp và run rẩy.

Hai người Đại Mão và Bằng Kiên đều nghi ngờ, không biết vì sao Thanh Huy Hưng gọi bọn họ lại.

Ngay sau đó, động tác của Thanh Huy Hưng nhanh đến chóng mặt. Hắn ta đi đến trước mặt Đại Mão trực tiếp tát anh ta hai cái.

Thanh Huy Hưng năm xưa đã từng học qua một chút cách luyện nhập để hấp thu chút linh lực. Cho nên trên người hắn có chút linh lực cấp thấp.

Cái tát vô cùng vang dội.

Chát! Chát!

Đại Mão vẫn còn chưa kịp phản ứng lạ, chỉ cảm thấy gò má nóng rát. Răng trong miệng mình gần như đều lung lay muốn rơi xuống.

Mùi tanh của máu tràn ngập khoang miệng hắn.

Giờ phút này Đại Mão không cảm thấy đầu óc trống rỗng, mê man không thôi. Thanh Huy Hưng bước nhanh về phía Diệp Đông, sau đó cúi đầu thật sâu.

“Thưa ngài, tôi tên là Thanh Huy Hưng, ngài cần gì cứ phân phó. Nếu ngài muốn, xin hãy gọi tôi là Hưng!”

Lúc Thanh Huy Hưng nói những lời này, không nhịn được hơi run rẩy.

“Nếu ngài nguyện ý tôi sẵn sàng theo ngài, đây chính là vinh hạnh của tôi!”

Thanh Huy Hưng cúi đầu nói, một bộ dáng em trai mới xuất hiện cung kính chờ đợi.

Thấy một màn như vậy, nghe thấy những lời nói này, Bằng Kiên trợn tròn mắt, há hốc mồm. Đại Mão, lúc này cũng mở to mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin, quên luôn sự đau đớn ở trên mặt.

Trước đó Thanh Huy Hưng rõ ràng còn hỏi: “Anh có biết tôi là ai không?”

Giọng điệu lúc đó là của người trên cao nhìn xuống kẻ ở dưới. Nhưng, bây giờ, biểu hiện của Thanh Huy Hưng lại cung kính đến cực hạn.

Thời gian Bằng Kiên đi theo Thanh Huy Hưng ước chừng cũng đã mười năm rồi nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Thanh Huy Hưng cung kính với bất cứ ai như thế.

Đây chính là lần đầu tiên!

Mà người trước mắt này, còn trẻ như vậy.

Thanh Huy Hưng, địa vị của anh ta bây giờ có thể coi là rất cao. Nếu có bất luận kẻ nào nói có thể để cho Thanh Huy Hưng đi theo kẻ đó, thật ra đó là một sự sỉ nhục đối với Thanh Huy Hưng.

Chắc chắn sẽ khiến cho Thanh Huy Hưng bùng bùng lửa giận ngút trời!