Điệu Valse Của Thiên Nga Đen

Chương 2



Edit: Sa

“Phương Chi Liệt! Em ghét anh!” Cô học sinh nhỏ bé nổi giận vì anh trai phá rối làm cô đàn sai nốt, “Em không học piano nữa, em sẽ học múa ba lê, để xem anh có thể phá hoại nữa không.” Cô bé không tin ông anh độc ác có thể chịu mặc quần bó sát chỉ để trêu chọc cô.

Cậu nam sinh không muốn học múa ba lê nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua: “Chỉ có loại người ngu ngốc như mày mới học loại nghệ thuật nhàm chán đó.”

Hừ, đúng là quá độc mồm. Cô bé giận đến mức muốn bật khóc, nước mắt đã tràn ngập bờ mi nhưng lại kiên cường không để nó rơi xuống má. Anh ta càng nói thế thì cô càng phải học múa ba lê, anh ta càng xem thường thì cô càng muốn học múa, mà còn phải là múa thật đẹp.

Những ngày sau đó luôn xảy ra đoạn đối thoại:

“Hừ, mày vẫn còn học múa ba lê à? Mấy bước đi của mày xấu hoắc, nhìn cứ như dáng đi của vịt.”

“Ai cần anh lo, anh mới giống vịt! Không đúng, anh là đồ khốn kiếp! Đồ trứng vịt thối!”

Trong trí nhớ của anh, có một cô nhóc luôn đứng thẳng đấu võ mồm với anh, miệng nhếch lên hệt như bà cụ non, bàn tay nhỏ bé chống nạnh, tóc tai rối bù. Có một lần cô nhóc đột ngột xông vào phòng anh, nổi giận đùng đùng chỉ tay vào anh: “Phương Chi Liệt, anh cho rằng Phương Chi Phỉ em dễ bắt nạt lắm sao? Không phải em cố ý làm vỡ bình hoa, sao anh…”

“Sao anh có thể mách chuyện đó ông nội chứ? Anh là người xấu! Anh là người xấu!” Tại sao cô lại nhớ đến chuyện lẽ ra đã quên từ lâu rồi nhỉ? Hôm qua mệt mỏi cả ngày, hôm nay mới năm giờ sáng đã bị giật mình tỉnh giấc, Đỗ Phương Phỉ vô cùng buồn bực. Cô mở mắt, nhìn khắp phòng một lượt. Đây là nơi không thuộc về thế giới đã xuất hiện trong giấc mơ.

“Anh là người xấu! Anh là người xấu!” Lời nói có phần tàn nhẫn. Giờ đây khi nghĩ lại, những chuyện làm cô tức giận khi đó cũng chỉ là vài ba trò trêu đùa không đáng nhắc tới của con nít. Nhưng hồi đó cô rất háo thắng, thích tranh đua nên đã lựa chọn một việc không phù hợp với tính cách của mình. Học múa ba lê rất khó, đa phần chỉ là cô tự mèo khen mèo dài đuôi. Lúc đầu cô học múa ba lê, nhưng sau một thời gian thì giáo viên dạy múa có con mắt vô cùng tinh tường đã khuyên cô thử học múa hiện đại một buổi. Cô đồng ý học thử một buổi, thế là sau đó chuyển qua múa hiện đại, rồi theo đuổi suốt mười mấy năm.

Ở tuổi hai mươi ba, nếu là những người khác thì có lẽ đã từ bỏ rồi. Hằng ngày, chỉ có một mình mình đứng trên sân khấu cố gắng hết sức, không biết nơi cuối con đường xa xăm kia là hoa hồng hay nước mắt. Nhưng cô vẫn kiên trì, chỉ vì khi một giai điệu vang lên, cô sẽ không khống chế được trái tim để nó không loạn nhịp; chỉ vì khoảnh khắc khi cô xoay vòng, cô cảm thấy đó là lúc mình đẹp nhất, thăng hoa nhất. Có lẽ trong mắt người khác, việc cô liều mạng mỗi đêm hăng say nhảy múa là điều rất ngu ngốc, biết rõ không có kết quả tốt đẹp nhưng vẫn cứ mù quáng đi tiếp con đường đã chọn.

Không ngủ tiếp được nữa, cô uể oải xuống giường, tùy tiện thay bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài. Gần nhà trọ của cô có một phòng thể dục mở cửa 24/24, thiết bị rất tốt.

Khi cả người ướt đẫm mồ hôi, cô mới hài lòng rời khỏi phòng tập khiến cho lúc quẹt thẻ, nhân viên lễ tân tặng cô một ánh nhìn khiển trách. Được rồi, cô thừa nhận mình cũng có hơi quá sức, trong lòng thầm cảm ơn những người đã luôn lo lắng cho mình. Buổi sáng cuối thu, trên đường không có quá nhiều người. Ai cũng hấp tấp, vội vã, chỉ có mỗi cô thảnh thơi đứng ở đầu đường nên có hơi nổi bật. Không quan tâm đến những ánh mắt hâm mộ của người khác, cô nhẹ nhàng ném vỏ lon coca vào thùng rác, sau đó đội mũ áo, đút hai tay vào túi áo rồi tiến thẳng đến cửa hàng bán DVD.

Cô đi thẳng đến quầy trưng bày album mới thì thấy được một album Gothic. Gothic là thể loại âm nhạc cô thích nhất, đó có thể là những bản nhạc hoặc tinh tế, hoặc sôi động, thậm chí là bi thương cùng cực. Cô như tìm được bảo bối đã khao khát từ lâu nên nhất thời mừng rỡ như điên, đang định vươn tay ra lấy nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn. Cô ngẩn người, ngơ ngác nhìn chiếc CD dần biến mất khỏi tầm mắt.

“The Burning World, Swans, Thiên nga thiêu đốt thế giới(1). Một vũ công múa hiện đại như em lại quan tâm đến thiên nga?” Sau lưng cô truyền đến một giọng nói trầm thấp.

Cô trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt không thể tính là quá quen thuộc ấy, suy nghĩ đầu tiên đó là CD của cô có thể bị cướp mất.

“Vẻ mặt đần độn gì thế kia? Tôi đang hỏi sao em lại quan tâm tới thiên nga đấy.” Phương Chi Liệt cảm thấy buồn cười, nhướn mày hỏi cô. Đúng là vẻ mặt ấy, vẻ mặt cảnh giác, lúc nào cũng có thể tiến đánh quân địch, quả không uổng công anh đã bám theo cô. Lúc nãy anh đang lái xe trên đường thì không dám tin vào mắt mình. Ở ven đường có một cô gái cười đắc ý vì ném trúng coca vào thùng rác, hoàn toàn khác với người son phấn lòe loẹt, giơ nanh múa vuốt trong quán bar vào tối hôm đó. Nhìn cô cười một cách tự nhiên, anh như chợt hiểu ra điều gì đó.

Thiên hạ đệ nhất khốn kiếp Phương Chi Liệt! Không ngờ anh ta vẫn còn nhớ chuyện cô học múa ba lê. Cô thích nhạc Gothic, thích ban nhạc Swans chứ không phải là Thiên nga trong “Hồ Thiên nga”(2)!

(1). Swans: nghĩa tiếng Việt là Thiên nga, là một ban nhạc nổi tiếng trong dòng âm nhạc Gothic.

The Burning World là tên album được phát hành vào năm 1989 của nhóm Swans. Anh nam chính trong truyện ghép tên album và tên ban nhạc rồi dịch ra là Thiên nga thiêu đốt thế giới.

(2). Hồ Thiên nga: là vở ba lê thứ 20 của P.I.Tchaikovsky

“Trả lại đây, là tôi thấy trước.” Cô nhíu mày, nói lạnh lùng.

“Nhưng tôi lấy nó trước.” Phương Chi Liệt lắc chiếc CD trong tay, khiêu khích: “Cái này gọi là ai nhanh hơn thì thắng, biết làm sao được khi tôi cũng rất thích album này.”

Anh ta rất thích? Anh ta cố ý thì có! Rốt cục dây thần kinh nhẫn nhịn cũng bị đứt. Cô cố lấy lại CD nhưng Phương Chi Liệt ỷ thế vào chiều cao nên dễ dàng né tránh, còn ung dung nói: “Thói xấu này vẫn chưa sửa được nhỉ, không nói tiếng nào mà đã nhào lên rồi. Thật ra chỉ cần em nói một tiếng là tôi sẽ đưa cho em.”

“Tôi bị điên mới tin anh. Anh không bỏ đá xuống giếng là tôi tạ ơn trời đất lắm rồi!” Cô tức giận, liên tục nhảy lên giành chiếc CD nhưng tốn công vô ích.

“Tôi bỏ đá xuống giếng khi nào?” Phương Chi Liệt không chấp nhận lời chỉ trích đó, đôi mày kiếm đẹp đẽ nhíu chặt lại.

Sự ấm ức vì luôn bị anh bắt nạt đã bị chôn sâu dưới tận đáy lòng của cô bấy lâu nay vì vẻ mặt vô tội của anh lúc này mà trào dâng mãnh liệt. Cô chỉ tay vào anh, vẻ mặt lên án: “Yun Eun Suh anh không làm chuyện đó hả? Rõ ràng bình hoa kia không phải…”

Cô nhất thời cứng đờ, còn ánh mắt của Phương Chi Liệt hiện lên nét cười, chờ cô nói tiếp. Cô đang nói gì vậy? Rõ ràng đã quên rồi, tại sao giờ lại nói ra? Tất cả cũng tại Phương Chi Liệt. Cô đã quên mất rằng hễ cứ rảnh rỗi thì anh ta sẽ chọc phá cô.

“Không phải cái gì cơ?” Phương Chi Liệt không chịu bỏ qua cho cô, ánh mắt chế nhạo của anh ta làm cô muốn cắt đứt lưỡi mình, “Không phải do em cố tình làm vỡ, nhưng Phương Chi Liệt ghê tởm lại cố tình đâm thọt, đi mách với ông nội? Đồ vịt con xấu xí ngu ngốc? Còn nữa, tôi là Yun Eun Suh, vậy liệu em có phải là Choi Eun Suh?”

Anh ta có ý gì? Cô không rảnh để suy nghĩ, việc nhất thời nhanh mồm nhanh miệng làm cô mất hết hình tượng, đã vậy còn ở trước mặt anh ta nữa. Cô không thể tiếp tục ở đây phô bày điểm yếu của bản thân để anh ta có cơ hội giễu cợt nên đành buồn bực cắn răng xoay người rời đi. So với việc không nỡ nhìn CD vào tay người khác, cô vẫn muốn cứu vãn lòng tự trọng rách nát của mình hơn. Chẳng phải đã biết từ lâu rồi ư? Không phải họ vứt bỏ cô mà là cô không nên xuất hiện trong thế giới của họ. Bây giờ gặp nhau chỉ càng thêm khó xử.

Phương Chi Liệt vội ngăn cô lại: “Phương Chi Phỉ, anh có thể đưa CD cho em, nhưng em phải đáp ứng một điều kiện, đó là không được nhảy ở quán bar nữa.”

Yêu cầu vớ vẩn gì đây? Cô không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta, anh ta dựa vào đâu để cô chấp nhận điều kiện vô lý như vậy? Cô thực sự nổi giận: “Tôi có nhảy ở đó hay không liên quan gì tới anh? Cũng đâu làm cản trở con mắt của anh. Còn nữa, tên tôi là Đỗ Phương Phỉ, không phải Phương Chi Phỉ.”

“Không được, Phương Chi Phỉ, thật sự rất chướng mắt.” Anh cúi người, tay cầm CD đặt lên bờ vai mảnh mai của cô, còn tay kia vén một lọn tóc qua tai cô, “Ở đó gặp rất nhiều người quen.”

“Việc đó liên quan gì đến tôi? Tôi cũng chẳng có quan hệ gì với nhà các người.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ép bản thân không được trốn tránh, cho dù ánh mắt của anh lúc này không còn hồn nhiên như mười năm trước mà có phần giận dữ.

Anh cúi đầu xuống thấp hơn, dán sát vào tai trái của cô, vừa cười vừa gằn từng chữ: “Em kể truyện cười gì thế? Em mang họ Phương, ngay từ đầu đã vậy.”

Cô nhìn anh bỏ CD vào mũ áo của mình, sau đó thản nhiên tiến đến quầy thanh toán, sắc mặt vui vẻ hiếm thấy. Cô ngờ vực, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành im lặng.

“Phương Chi Phỉ, nhớ kỹ lời tôi nói.” Phương Chi Liệt quay đầu nhìn cô, ánh mắt cảnh cáo.

Anh ta nói gì nhỉ? Cô cầm chiếc CD, không còn hứng thú với nó nữa.

Hết chương 2